Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 5


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 5

Haizzz, trừ lương? Sao lại có thể như thế chứ nhỉ? Cô đi làm bao lâu nay có bao giờ trễ nải công việc hay thậm chí nghỉ phép ngày nào đâu, thế mà chỉ vì về sớm một tí lại bị trừ lương, biết thế ráng nhẫn nhịn ở lại làm nốt công việc rồi về. Hoàng Như lại thở dài. Ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình, đúng là đáng thương thật chứ. Ba mẹ thì mất cùng lúc trong một tai nạn giao thông, người thân duy nhất mà nói chỉ còn có mỗi bé Na_em gái ruột của cô. Cô thương Tiểu Na lắm lắm, mong muốn của cô luôn là cho nó môi trường học tập tốt nhất, không vì túng thiếu mà lo lắng cái ăn, cái mặc, Hòang Như dù làm việc vất vả đến đâu cũng không hề mở miệng than phiền, cô cố hết sức kiếm tiền để NANA có thể học tốt hơn ở ngôi trường tiểu học Quốc Tế Gia Linh. Hoàn cảnh của cô đã khổ sở như vậy mà trưởng phòng nỡ lòng nào trừ lương cô. Đang thẩn thờ không biết đi đâu thì chợt điện thoại reo lên làm Như giật mình.

_Alô?_Hoàng Như giọng mệt mỏi.

_Còn dám alo alo nữa hả? Hay ghê nhỉ? Hẹn người ta ăn uống cho đã, để người ta chờ dài cổ luôn đây nè! Còn ở đó mà bình thản alo? Muốn tuyệt giao phải không HẢ?

_Tiểu Mạng? A…..xin lỗi! Tự nhiên tớ quên mất cuộc hẹn với cậu…..giờ tớ lên chỗ cậu liền, chờ tớ xíu nữa nhaz!_Vội vã cúp máy.

Hoàng Như nhanh chóng chạy lên chỗ phòng P.A, do chạy quá sức, Như đã bị phát bệnh, chân đứng không vững, bám tay vào cánh cửa, mặt xanh xao thấy rõ, cả người bủn rủn tựa hồ mất hết sức lực, cô lấy tay phải ôm chặt tim mình, từ từ khụy xuống. Tiểu Mạng trông thấy liền hớt hải chạy ra chỗ Như, đỡ cô bạn và hỏi gấp:

_Như? Cậu làm sao vậy hả?

_Đau…đau…._Như nói không ra hơi, cứ tiếp tục bấu chặt vào tim mình.

_Lại phát bệnh rồi phải không? Thuốc? Thuốc để ở đâu hả?

_Túi……..trong túi….._Như vừa nói vừa thở gấp.

Tiểu Mạng cuống lên đổ hết những thứ trong giỏ xách của Như ra, tay vớ vội vỉ thuốc và chai nước suối có sẵn trong giỏ, mở nắp chai rồi đưa cho Như:

_Đây, mau uống đi! Nhanh lên!

Hoàng Như mau chóng uống thuốc vào, ngồi nghỉ một lát, cảm thấy đỡ hơn nên cô dọn mọi thứ bỏ trở vào túi rồi nắm tay Tiểu Mạng đứng dậy, cố tươi cười cho cô bạn khỏi lo lắng:

_Không sao rồi, tụi mình đi ăn thôi!

Như và Tiểu Mạng đi đến một quán ăn đối diện công ty, 2 người chọn một chỗ thoáng mát tránh ánh nắng để ngồi, Hoàng Như chộp ngay lấy menu và gọi luôn cho Tiểu Mạng như thói quen:

_Anh ơi, cho bàn này 2 cơm sườn, chả, trứng, nước mắm không cay !_Rồi cô quay qua hỏi bạn mình_Cậu uống gì không?

_Cam ép!

_Ờ, cho thêm 2 ly cam ép nữa nha anh!

_2 cô chờ chút có ngay đấy ạ!_Anh bồi bàn tươi cười đáp lại.

Trong khi chờ cơm đến, Tiểu Mạng định tranh thủ hỏi Hoàng Như về chuyện lúc nãy:

_Như này, ban nãy cậu…..

Chưa kịp nói hết thì điện thoại Tiểu Mạng lại reo lên:

_Xin lỗi, chờ tớ chút!

_Ừ!

_Hi!_Tiểu Mạng đáp trả qua điện thoại.

_What are you doing?_Đầu dây bên kia.

_Well, I’m having lunch with my friend!_Giọng cô ngọt ngào, nghe được cả những cảm xúc yêu thương xen lẫn cuộc trò chuyện.

_Oh! so? I also welcome …. I came to the restaurant with you …_Anh chàng bên kia tỏ vẻ tiếc nuối.

_No problem! I could have dinner with you…._Cô hẹn dùng bữa tối với anh chàng.

_Is not? you promised, right?_Anh chàng mừng rỡ.

_Yes….._Cô bất chợt nở nụ cười.

_So Okay, I’ll come to your house to take you out to dinner with me!

_Ok, what time you arrive?

_7h PM. OK?

_Ok….

_Oh wait, my parents want to dinner with you, so do not bother?

_Your parents? Why?

_They want to meet the girl I loves!

loading...

_So? Also, I would go with my parents right?

_You too?

_Yes…

_Very nice! So on this occasion we give two families met, I hope to go further with you!_Anh trở nên hào hứng

_Well, so we’ll meet on tonight! See you later!

_Ok! See you later, miss you!_cúp máy.

Nhìn thấy ánh mắt tròn xoe ngây ngô của Hoàng Như nhìn thẳng vào mình một cách tò mò, Tiểu Mạng lắc đầu cười, giải thích cho Như hiểu:

_Người vừa gọi cho tớ tên là Key, hôm trước cùng gia đình đến Canada du lịch tớ tình cờ gặp được anh ấy, cũng không ngờ ba mẹ tớ lại là đối tác làm ăn của công ty bên anh ấy nên chúng tớ thân được một chút, anh ấy thường hẹn tớ đi chơi, shopping rồi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho gia đình tớ nữa, suốt 3 tháng hè đó tớ và anh ấy luôn đi chơi cùng nhau nên tình cảm có chút tiến triển, đến lúc tớ phải bay về đây thì không còn gặp nữa, nhưng 2 tháng trước ba mẹ tớ lại tìm người cho tớ coi mắt, tớ phàn nàn trên facebook, anh ấy thấy được hay sao đó nên lên chiếc trực thăng riêng phóng thẳng sang đây, tìm tớ rồi tỏ tình ngay trước mặt người tớ gặp hôm đó! Thế là tớ mới quyết định quen anh ấy!

_Woaaaa, tuyệt nhá! Nhưng mà…..2 người định đám cưới luôn đó hả?

_Đám cưới?….À, ý cậu là cuộc điện thoại vừa rồi ấy hả?

_Ừ! Nói cái gì mà go further ?

_Ờ, cũng chưa biết nữa! Nhưng chắc gia đình 2 bên không có vấn đề gì thì sẽ sớm kết hôn thôi, tớ và anh ấy cũng đã yêu nhau thật lòng rồi nên chẳng còn lí do gì mà không sớm lên xe hoa nữa! Nhưng tớ và anh ấy đều phải nói lại với gia đình vì ba mẹ đều không biết chúng tớ quen nhau!

_Vậy thì hay rồi! Cậu sắp đi lấy chồng, tớ sẽ được mặc áo dâu phụ phải không nè? :)

_Có lẽ vậy!_Sực nhớ ra_À này, tự nhiên quên mất, lúc nãy cậu bị làm sao đấy?

_Hở? À……..có sao đâu! Cứ lâu lâu nó như vậy, uống thuốc vào một lúc sẽ khỏi thôi!

_Cậu nói nghe đơn giản ghê nhỉ? Tớ thấy bệnh cậu trở nặng hơn rồi thì có? Trước giờ tớ có thấy cậu đau nhiều như thế đâu? Được rồi, chủ nhật này tớ rãnh rỗi, không có gì làm nên hôm đó sẽ đi khám cùng với cậu!

_Gì? Thôi không cần đâu! Tớ làm gì có thời gian mà đi khám chứ? Chủ nhật tớ bận rồi, phải vẽ nốt mấy thiết kế còn lại cho kịp ra mắt sản phẩm Valentine lần này nữa!

_Vẽ thì để đi khám về rồi vẽ!

_Không được! Dù sao vẫn còn bé Na ở nhà, tớ không thể để nó một mình được!

_Mặc kệ! Bé Na nó lớn rồi chứ có phải còn là đứa nhỏ 3,4 tuổi đâu? Nó tự trông nhà được, cậu đừng có tự mình ôm đồm quá nhiều thứ như thế!

_Ôm gì đâu? Chỉ là trách nhiệm tự tớ phải có thôi! Con bé là em gái tớ mà!

_Tóm lại, để con bé ở nhà một hôm, không có chết đâu mà sợ, cùng lắm tớ cho quản gia riêng của tớ sang trông hộ con bé cho cậu, cậu vẫn phải đi khám cùng với tớ!

_Bé Na không thích người lạ đâu mà! Với lại tớ thực sự còn quá nhiều thiết kế vẫn chưa vẽ xong, đợt này nếu không làm tốt thì tớ sẽ bị mất việc cũng không chừng, cho nên là….

_Cô nương à, đừng có tiếp tục viện cớ nữa chứ, thiết kế thôi chứ gì? Được, tớ sẽ thuê một thiết kế nổi tiếng nhất vẽ cho cậu, không cần cậu động vào mấy thứ đó nữa!

_Sao vậy được? Nếu trưởng phòng hay ai đó trong công ty phát hiện ra thì…

_Thì tớ sẽ chịu trách nhiệm cho cậu!_Tiểu Mạng kiên quyết lôi cho bằng được cô bạn bướng bỉnh này đi khám bệnh.

_Sao tớ có thể để cậu chịu trách nhiệm cho tớ chứ?

_Vậy nếu bây giờ tớ nói, cậu mà không đi với tớ thì chúng ta tuyệt giao, cậu sẽ thế nào?

_Cậu…….Haizzzzzz, thật là….được rồi, chịu không nổi cô tiểu thư này nữa, tớ sẽ đi với cậu, chịu chưa?

_Nói vậy nghe còn được!

Tiểu Mạng và Hoàng Như dùng bữa trưa xong thì chia tay, Tiểu Mạng về công ty làm việc tiếp còn Hoàng Như thì lân la đến thư viện thành phố để giết thời gian. Đến chiều khoảng 4h30, cô nhận được điện thoại từ Tiểu Mạng:

_Alô? Tiểu Mạng ?

_Ừ, tớ đã lấy xe ra rồi, cậu đang ở đâu ,để tớ đưa cậu về?

_À, tớ đang ở thư viện thành phố….nhưng mà không phải cậu có hẹn với bạn trai sao, khỏi đón tớ cũng được mà, cậu về sửa soạn cho kịp chứ?

_Tớ hẹn buổi tối mà, vậy cậu muốn mệt mỏi đi bộ về tới nhà hay là tốn tiền đón xe taxi hoặc xe bus đây hả?

_Ớ? Ưhmm……ờ, thôi được, vậy cậu đến đón tớ nhé, cảm ơn!_Nước mắt chảy thành dòng khi cô bạn đã chọt đúng tim đen của mình.

Mục lục
loading...