Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 44


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 44

Hôm nay, Như dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ cho Huy, không quên nhắc anh mang theo khăn choàng cổ để dùng khi lạnh, cô cũng làm thức ăn sáng cho Huy, bởi vì ngày Valentine hôm qua mà anh vừa làm việc ong đã lên trực thăng bay thẳng về đây chỉ để cùng cô dùng bữa tối lãng mạn như vậy, tuy cũng có cãi nhau đôi chút nhưng với Như, nó không hề quan trọng, mà hành động lần này của Huy cũng cho cô thấy được phần nào đó sự quan tâm anh dành cho cô. Nhưng cũng buồn vì hạnh phúc vừa đong đầy anh đã tất bật với núi công việc dày đặc mà thư ký sắp xếp, còn cô thì chỉ ở nhà và đến công ty, chăm bé Na và thiết kế lễ phục theo đơn đặt hàng mà Huy đã giúp cô nhận. Cũng rất vất vả nhưng nhờ Huy mà công việc cô luôn đâu vào đấy, mỗi lúc nản lòng là lại nhận ngay được cú điện thoại của Huy, anh không nói gì nhiều nhưng không hiểu sao lại khiến Như vui và có động lực trở lại, cứ như anh biết những lúc cô cần được động viên an ủi thì Huy luôn là người đầu tiên. Huy đối với người khác luôn lãnh đạm và đặt công việc lên hàng đầu, nếu không quan trọng hay có ích cho STYLE thì anh chả lưu tâm bất cứ ai, dù đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu phụ nữ đẹp vây quanh lấy Huy trong buổi đấu giá nọ và cả tiệc cưới của Tiểu Mạng, nhưng Như cũng không thấy khó chịu là mấy bởi vì Huy luôn là người chủ động tách ra khỏi họ, thái độ lạnh lùng không thương tiếc, trông có vẻ anh còn khó chịu hơn cô nữa. Cuối cùng Huy cũng chịu thức dậy và trang phục chỉnh chu xuống lầu, bảo vệ thì xách 2 đống hành lý nặng nề của anh.

_Dậy rồi đấy à? Mấy giờ anh đi?_Như vừa dọn thức ăn lên bàn vừa rót nước cam vào ly đặt bên cạnh soup tổ yến.

_2 tiếng nữa!_Huy đáp gọn rồi ngồi xuống ghế_Em đeo tạp dề làm gì thế? Luộm thuộm quá, tháo ra đi!_Huy nhíu mày nhìn Như.

_Luộm thuộm gì? Không lẽ không mang rồi dính tùm lum lên áo làm sao?_Như tháo tạp dề ra để qua một bên rồi cũng ngồi cạnh Huy dùng bữa sáng.

_Mỗi việc bày thức ăn ra mà sợ dây ra áo à? Em trở thành tiểu thư từ bao giờ thế?

_Thứ nhất, vì em đã mặc một bộ đồ chỉnh tề ở trong rôi. Thứ 2, em chẳng phải chỉ bày thức ăn thôi mà còn chính tay làm nó cho anh đó!

_Em làm? Cái này là soup tổ yến….?

_Thì làm sao? Anh thích mà phải không? Tưởng em hông thích ăn nên hông biết làm luôn hả, em mới học công thức của quản gia thôi….không bảo đảm ngon nhưng chắc cũng không chết được đâu!

Huy nghe Như nói ngớ người ra một chút rồi cũng cầm muỗng lên, nhìn vào bát soup một cách đầy nghi ngờ rồi cũng…….ăn. Hơi lỏng một chút so với quản gia làm, nhưng nói chung vẫn được chứ không đến nỗi tệ, nhất là nếu đây là lần đầu tiên. Ăn xong Huy nhận được cuộc gọi của cô thư ký:

_Sao?_Huy đứng dậy khoác áo vest vào rồi cài cúc.

_À, phó chủ tịch, ngài có căn dặn tôi theo dõi lịch trình nhà thiết kế Ryan, tôi được biết ông ấy đang có buổi diễn thuyết về thời trang dạ hội ở một trường Đại Học Veston ở Nhật.

_Ông ta ở đó mấy ngày?

_Khoảng 1 tuần ạ!

_Gọi đến quản lí của ông ta nói rằng tôi có chuyện muốn thỉnh giáo!

_Có cần đặt lịch hẹn ở Nhật với ông ấy luôn không ạ?

_Làm như thế đi, sắp xếp xong thì báo với tôi!_Huy nói xong liền cúp máy rồi quay qua nói với Như:

_Anh ra sân bay trước, em ở nhà muốn đi đâu thì nhờ bà quản gia lấy xe cho đi nhé!

loading...

_Em đi cùng anh!

_Sao?

_Em muốn đưa anh ra sân bay thôi!

_Hm, được rồi, quản gia!

_Dạ! Cậu chủ có gì căn dặn?

_Lấy chiếc aventado cho tôi!

_Vâng!

_Em còn nhìn gì nữa, đi thôi, em lái đó!

_Vâng!_Như cười tít mắt.

Thế là theo ý Như, cô lái xe đưa Huy ra tận nơi đỗ trực thăng của anh, căn dặn anh như một bà nội trợ chính hiệu:

_Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đừng ăn nhiều đồ nóng quá, với lại qua tới giờ anh ho nhẹ, em có mua thuốc để vào ngăn kéo valy rồi, khó chịu thì lấy ra mà uống! Đi cẩn thận biết chưa?

_Em trở thành bảo mẫu khi nào vậy? Lắm chuyện quá!_Huy cười xoa đầu cô.

_Lắm chuyện gì? Anh lo mà làm việc rồi về nhà lại lây bệnh cho em và Tiểu Na thì đâu có được!_Như cố tìm ra lí do cho sự lo lắng của mình_Thôi đi đi, không trễ đấy anh!

_Được rồi, em ở nhà lo làm choc ho mấy bộ dạ hội kia đi! Anh đi đây!_Huy chỉ nói như thế rồi leo lên trực thăng đang chờ sẵn ngay, điều này có chút khiến Như thất vọng.

Tối hôm Valentine Huy đã làm Như rất vui, cho nên Như cũng muốn tự mình làm chút gì đó cho anh, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của Huy, có vẻ như chẳng quan tâm gì tới những điều Như đã cố gắng làm, cứ có cảm giác mình là một con ngốc, thật là….có lẽ từ đầu không nên làm như thế. Như thở dài nhìn Huy bước lên trực thăng, không biết vì sao khóe mắt lại cay cay, rồi nước mắt trào ra lúc nào không biết, lúc Như cảm nhận được sự ấm nóng từ giọt nước mắt thì cô giật mình quay lưng lại, không muốn cho Huy thấy và biết cảm giác của cô bây giờ, không khéo anh sẽ biết tình cảm của cô mất, không thể được, cô lấy tay nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt của mình, nhưng rồi lại vô tình bật cười, một nụ cười thật buồn, ‘’ mình nghĩ đi đâu thế không biết, anh ấy sẽ quan tâm đến suy nghĩ của mình sao?….lại mơ tưởng viễn vông mất rồi….’’.Như muốn quay lại nhìn anh một lần nữa nhưng không đủ can đảm, rồi cô cũng bước nhanh tới phí axe, định lái về nhà nhưng bản thân lại không hề biết biểu cảm của mình đã bị ai đó nhìn thấy hết vì tấm kính gần đấy phản chiếu lại, rồi bỗng nhiên…..

Mục lục
loading...