Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 35


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 35

Vừa bước vào nhà hàng, lại một lần nữa Như được chứng kiến sự tôn trọng quá mức mà nhân viên cả già lẫn trẻ đều xếp thành hàng cúi chào Huy:

_Chào cậu chủ!

Huy nghe xong, theo quán tính anh không để ý những chuyện vặt vãnh này nhưng anh cũng dừng lại một chút rồi dặn dò:

_Lần sau chào cả 2 người đi, các người chỉ chào mỗi một khách trong khi anh ta đi với bạn gái của mình à?

_Dạ….chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, chào tiểu thư ạ!_Quản lí ở đó nhận lỗi và một lần nữa cung kính cúi chào Như.

_A….dạ, chào bác…_Như cũng lúng túng chào lại.

Huy lại nhăn nhó:

_Chào cái gì? Đi!

_Hừ, người ta chào thì phải chào lại chứ, phép lịch sự tối thiểu như thế mà cũng không học được à…._Như nói lí nhí.

_Nói cái gì đó?_Huy lườm Như.

_Có…nói gì đâu?_Cô giả ngơ..

_Quản lí!

_Dạ? Cậu chủ cần căn dặn gì ạ?

_Biển, buổi tối, phòng V.I.P!_Huy lại nói không đầu không đuôi.

_Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay ạ, mà…cậu chủ có muốn cùng dùng bữa với bà chủ luôn không ạ? Hiện giờ bà chủ cũng đang ở văn phòng…

_Mẹ tôi? Ở đây à?_Huy hơi ngạc nhiên một chút. Thật ra bà Đình thường giao nhà hàng này cho quản lí muốn làm thế nào thì làm, vì bà luôn bận rộn với việc của tập đoàn đá quý bên Anh, cả những nhà hàng ngoại quốc khác cũng phải chăm chút nên cứ chạy ra chạy vào nước hoài, ít khi có thời gian thư thả uống một tách cà phê huống gì lại lo cho một nhà hàng nho nhỏ như thế này.

_Vâng….

_Ừm……vậy báo cho bà ấy một tiếng, nếu có thời gian thì cùng dùng bữa…

_Vâng! À, phòng đã chuẩn bị xong rồi, mời cậu và tiểu thư theo tôi!

Như và Huy đi theo ông quản lý, đến chỗ tấm rèm nhung đỏ, 2 phục vụ kéo chiếc rèm ra, sau chiếc rèm là một bức tường đen cùng với một thiết bị an toàn. Ông quản lý xác nhận dấu vân tay của mình rồi đẩy bức tường sang trái, bức tường chuyển động theo ý ông và dần mở ra một…..thế giới khác. Gọi một thế giới khác cũng không quá tí nào, theo Như, đúng là giống như cánh cửa thần kì của Doraemon vậy, từ một nhà hàng sang trọng bước một bước qua bức tường là đã chiêm ngưỡng được cảnh biển trong xanh,mênh mông rồi Thật đúng là thần kì, Như cứ mãi nhìn ngắm xung quanh, cả không khí ở đây đúng là sảng khoái mát mẻ không gì bằng. Huy đã ngồi xuống từ lâu, thấy Như cứ mải mê loay hoay với căn phòng này, Huy lại lắc đầu cười thầm, *cứ như nhà quê mới lên thành phố vậy, thật là ngốc nghếch…*:

_Này, ngồi xuống đi! Định đứng đến bao giờ?

_Hở….à….vâng…..Như ngồi xuống mà mắt vẫn không rồi khỏi không gian xinh đẹp này được.

_Cậu và tiểu thư muốn dùng gì ạ?

_Hôm nay có gì ngon không?

loading...

_Dạ, có món cua hải sản ạ, cua vừa nhập ở Nhật Bản về, rất tươi ngon, và cả Soup tổ yến-càng cua bách hoa, hải sâm, bò bít tết từ loại bò vàng Kobe của Nhật Bản……

_Hừm…..em muốn dùng gì?_Huy quay sang hỏi Như.

_Em…..muốn ăn sushi hàn quốc…

_Sao?_Hỏi ý kiến cô nàng này quả là sai lầm, sushi hàn quốc? Ở một nhà hàng 5 sao như thế này mà đòi ăn cái món đấy ư?_Món đấy…..ở đây có không?_Huy lại hỏi quản lý.

_Dạ không ạ, nhưng nếu tiểu thư thích thì chúng tôi sẽ bảo đầu bếp mua nguyên liệu về làm…

_Ơ…thôi….không cần phải…_Như đang định nói không cần phải phiền phức vậy, không có cũng không sao, thế mà Huy lại nhảy vào họng không cho cô nói.

_Cứ làm vậy đi, à, mấy món ông nói, mang hết lên!_Huy vừa nói vừa quăng cái menu lên bàn. (láo kinh nhờ?).

_Vâng, xin chờ chút sẽ có ngay ạ!_Ông quản lí từ tốn nhặt lại cái menu trên bán rồi rời khỏi đó, để lại không gian riêng cho 2 người họ.

Đợi mấy người họ ra ngoài hết, Huy mới lên giọng:

_Này, thôi nhìn khắp nơi như vậy đi, cứ làm như lần đầu vào những nơi như thế này vậy!

_Làm như là sao? Thực sự là lần đầu tiên mà….? Nhưng mà không phải rất đẹp sao, lại còn có cả biển, không khí tốt như thế này…..

_Hừ, dù có thực sự là lần đầu cũng không nên tỏ thái độ cho người ta thấy rõ như vậy, lần sau đừng có thế!

_Được rồi…._Như chề môi đáp lại mà đâu biết hành động vừa rồi của mình lại làm lỗi nhịp tim của ai đó_Nhưng mà này, người vừa nãy gọi anh là cậu chủ, gọi mẹ anh là bà chủ, vậy không lẽ….nhà hàng này cũng là của anh sao?

_Không phải của tôi…..

_Ồ…._Như không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì trước đây không biết gì về anh, đột nhiên lại lòi ra quá nhiều thứ mà anh sở hữu, cô cảm thấy ngột ngạt, khi nghe nhà hàng không phải của anh đúng là Như cảm thấy khá hơn tí, chứ không thì chắc lại ngỡ ngàng và sợ cái lắm tiền của này của anh ta.

_Là của mẹ tôi….._Huy tiếp lời của mình.

_Cái….gì?….Lại là…..của gia đình anh…..?_Cô lại phát hoảng, như đứng hình ấy, lại một lần nữa bị shock, nào là biệt thự, tập đoàn thời trang, tập đoàn đá quý ở Anh Quốc, Siêu thị riêng dành cho nhà anh, bây giờ tới cả nhà hàng…….ôi….đầu cô ong hết cả lên.

_Lại cái thái độ ấy, chẳng ra làm sao…._Huy chán nản.

_Tại….em ngạc nhiên chút thôi mà….._Như tự nhủ bình tĩnh_Nhưng mà, nhà hàng này cũng kỳ lạ thật ý nhỉ? Sao xây cạnh biển được hay thế?_Như đổi chủ đề nhanh chóng.

_Là nhân tạo thôi….

_Hở? Nhân….tạo?

_Tức là giả đấy!_Huy bực bội giải thích_Nhà hàng này được nhà nước trao tặng chứng nhận 5 sao, em tưởng dễ dàng lắm sao? Không những là nơi ăn uống tầm thường như những nhà hàng khác, ngoài thái độ phục vụ khách hàng, món ăn đắt tiền và lạ lẫm thì ở đây chú trọng nhất tới không khí dùng bữa. Những thực khách ở đây chủ yếu là tầng lớp thượng lưu, những món ngon vật lạ họ đều đã dùng qua rồi nên muốn giữ chân họ thì quan trọng nhất là không khí dùng bữa, cũng vì vậy, trong nhà hàng này đã cho xây dựng và lắp những thiết bị tối tân nhất để hoàn thiện vẻ đẹp thiên nhiên nhân tạo này, từ gió biển, mùi hương , hay vị mặn, vẻ đẹp, cát tới vỏ ốc, từ chi tiết nhỏ nhất cũng được tạo thành một cách tinh tế, thế nên nãy giờ em mới ngỡ là biển thật đấy! Hơn nữa ở đây không chỉ vài cảnh lác đác, mà còn có tất cả cảnh đẹp trên toàn thế giới, Nào là biển, núi, sông hồ, tháp ép-phen, đồng hồ Big ben, hàng cây anh đào ở Nhật, đảo jeju của Hàn Quốc,… tất cả đều có ở đây, bằng nghệ thuật dàn dựng nhân tạo đấy…..

Như nghe Huy giải thích mà mắt càng ngày càng mở to, miệng cũng không sao ngậm lại được……ôi trời, cô đang ngồi trong một nơi đỉnh tới vậy sao….thật không tưởng tượng nổi….Trong khi Như đang thấm dần những thứ Huy kể thì món ăn đã được phục vụ mang đến, trông thật hấp dẫn và đẹp mắt, đến nỗi vừa nhìn là đã không cầm được nước miếng rồi.

Mục lục
loading...