Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 3


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 3

Hoàng Như gọi điện cho Lục Tiểu Mạng:

_Hello! Tiểu Mạng! Nói nghe nè, 5 phút nữa tới giờ giải lao rồi, tớ qua phòng P.A rủ cậu đi ăn nhé?

_Sao tự nhiên hôm nay sộp vậy? Bình thường khao tớ có 1 cây kem cũng tiếc tiền ra mặt, thế mà giờ rủ đi ăn?_Tiểu Mạng ngạc nhiên.

_Nè nè, cậu nói cứ như tớ keo kiệt lắm vậy á! Tại vì tớ có nhiều chuyện phải lo lắm chứ bộ! Tiền ăn uống này,tiền sinh hoạt này, tiền học của bé Na này, tiền trang phục giày dép nữa này, tớ là nhân viên thiết kế mà ăn mặc không ra gì thì ai dám mặc đồ tớ thiết kế, còn có…..

_Thôi thôi, lần nào cậu cũng nói thế làm tớ mủi lòng! Được rồi, giờ giải lao sang đây tớ cùng cậu đi ăn, được chưa?

_Ừ ừ, biết zòi, vậy cúp máy nhé! Love you!

Hoàng Như vừa cúp máy xong, một chị hơt hải chạy vào la lên:

_Có chuyện vui nè! Tôi vừa thấy Phó Chủ Tịch đi sang đây đó!

_Phó Chủ Tịch? Anh Hoàng Thiệu Huy ư?_Tiểu Trân bất ngờ.

_Đúng vậy!_Chị ấy khẳng định.

_Nhưng đến để làm gì chứ? Thưởng thì cũng đã thưởng rồi!_Hoàng Như ngây thơ hỏi.

_Thì để……._Tiểu Trân nghênh mặt lên định nói ”Thì chắc là để gặp tôi chứ gì!”

_Chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Các người không cần làm việc, không cần lương nữa phải không?_Trưởng phòng bực bội quát.

_Dạ….dạ….wm xin lỗi!_Chị kia ấp úng_Nhưng….thưa chị, lúc nãy em thấy….. Phó Chủ Tịch đi về phòng của chúng ta thì phải.

_Sao? Cậu Thiệu Huy sắp đến đây?

_Vâng!

Chị kia vừa đáp xong, Thiệu Huy đã đến nơi. Anh dap93 mắt tìm trưởng phòng.

_Trưởng Phòng!

_Dạ! Phó Chủ Tịch!_ Trưởng phòng cúi đầu chào.

_Tôi muốn gặp 2 thiết kế được khen thưởng, gọi họ đi!_Huy ra lệnh.

_Vâng!_Trưởng phòng quay sang_Phạm Hoàng Như, Mã Tiểu Trân, 2 cô ra gặp Phó Chủ Tịch!

_Ơ….dạ!_Hoàng Như_….nhưng….sắp đến giờ giải lao….

_Nghỉ sau đi!_Thiệu Huy lên tiếng roi62sau đó nhanh tay kéo Như đi.

Tiểu Trân ngơ ngác nhưng rồi cũng chạy theo sau Huy.Thiệu Huy dừng lại trước một nhà hàng Italy bên cạnh công ty. Ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nhìn Hoàng Như và Tiểu Trân:

_Ngồi!

Hoàng Như và Tiểu Trân lật đật ngồi xuống sau một lúc im lặng, Huy vứt lên bàn một cái menu:

_Gọi đi!

Tiểu Trân quá đỗi quen thuộc với phong thái lạnh lùng đó ( vì cô đã từng làm bạn gái anh một khoảng thời gian ngắn) nhưng vẫn hơi khó chịu:

_Anh lôi tụi em đến đây rồi vứt cái menu bảo gọi món……chỉ vậy thôi sao? Tụi em khá là bận đó!

_Tôi không có lôi cô đi! Cô tự đi theo đấy chứ!

_Anh……lúc nãy anh bảo muốn gặp 2 thiết kế được khen thưởng mà!

_Nhưng tôi chỉ kéo cô gái kia đi thôi, tôi có bảo cô theo à?

_Dạ…….ơ…thưa Phó Chủ Tịch!_Như định im lặng đến phút cuối nhưng lại thấy không khí hơi u ám nên lên tiếng cắt cuộc đối thoại này.

_Nói!

_Tôi đã hẹn bạn dùng bữa nên…….nếu …nếu Phó Chủ Tịch có gì thì….

_Được! Tôi nói thẳng! Hy vọng em có thể trở thành bạn gái tôi!

loading...

_Dạ?_Hoàng Như mở to mắt ngạc nhiên.

_Anh…..anh để tôi đi theo đến đây để nghe anh thổ lộ với con nhỏ này à? -Tiểu Trân tức giận chỉ thẳng vào mặt Hoàng Như.

_Cô im lặng!_Thiệu Huy nổi giận.

_Anh….._Tiểu Trân bực bội nhưng cũng đành im lặng.

_Ý em?_Huy hỏi.

_Tôi…tôi chưa biết gì về Phó Chủ Tịch…cả tên cũng….làm sao có thể…..? _ Hoàng Như run run nói.

_Hoàng Thiệu Huy, 22 tuổi, sinh ngày 18/1, thích màu đen, bóng rổ, là Phó Chủ Tịch công ty thời trang Style, cấp trên của em, không cờ bạc, rượu chè, hút chích. Vậy đã được chưa?

_….Dạ…..nhưng….tôi….à….tôi có thể….suy nghĩ thêm…….không ạ..?

_Sao? Cô đang làm giá đó hả? Anh ta có gia thế, học lực, vẻ bề ngoài và quyền lực nữa….cô gái nào không muốn, cô……._Tiểu Trân không hiểu nổi.

_Tôi không phải bảo cô giữ im lặng rồi à?_Huy nói vừa đủ nghe và dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Trân sau đó quay sang nhỏ nhẹ với Hoàng Như_ Tôi cũng không có sở thích chờ đợi, tối nay tôi sẽ đến nhà em lấy câu trả lời.

_Dạ…..vậy tôi có thể……về công ty chưa ạ…?

_Tôi cùng em về!

_Thế còn tôi?

_Cô không có chân?

_Hoàng Thiệu Huy! Tôi ghét anh!_ Tiểu Trân vừa khóc vừa chạy nhanh ra ngoài.

_Ơ…….chị ấy……_Hoàng Như vừa lo lắng vừa khó hiểu.

_Mặc kệ! Tôi đưa em về công ty, đi thôi!

_Vâng!_Hoàng Như ngoan ngoãn nghe theo.

Hoàng Như và Thiệu Huy cùng nhau về công ty khiến cả trăm con mắt đều ngạc nhiên hướng về họ, xen lẫn cả sự ghen tỵ, muốn xé xác Haong2 Nh7 của các nhân viên nữ. Thiệu Huy đưa Như đến phòng thiết kế và dặn dò:

_Tối tôi đến. Nhớ!

_Vâng!_Hoàng Như đáp rồi cuối chào khi Huy đi khỏi.

Hoàng Như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa hết chuyện này lại đến chuyện kia, các đồng nghiệp nghe thấy tối Huy sẽ đến nhà cô liền bay vào hỏi tới tấp.

_Sao Phó Chủ Tịch lại đến nhà cô vào buổi tối?

_Cô được anh ấy tỏ tình rồi hả?

_Lúc nãy 2 người đi đâu vậy?

_Cả Tiểu Trân nữa cơ mà sao không thấy cô ấy về cùng?

_Hay là Phó Chủ Tịch đuổi cô ấy đi vì không muốn 2 người bị làm phiền?

_Nhưng Hoàng Như à, tôi thấy cô nên cẩn thận đi, tôi nghe nói anh ấy từng nói với nhiều cô gái như thế lắm, hễ có tài năng một chút là anh ta nhắm tới, nhưng không quá 1 tháng là chia tay thôi!_Một chị tốt bụng cho lời khuyên.

Hoàng Như đang bối rối không biết làm thế nào với Thiệu Huy mà còn bị truy hỏi như tội phạm khiến cô chịu không nổi liền quát:

_Em không biết gì cả! Các chị muốn biết gì thì đi mà hỏi Phó Chủ Tịch ấy!_Hoàng Như nói xong liền quơ tay lấy giỏ xách chạy ra ngoài. Hoàng Như gọi điện cho trưởng phòng:

_Alô, chị ơi, hôm nay cho em nghỉ nửa ngày được không ạ?

_Hay nhỉ? Đi rồi mới xin phép! Tôi sẽ trừ lương hôm nay của em!_Trưởng phòng.

_Trừ….trừ lương ấy ạ? Nhưng……..

_Không nhưng nhị gì hết!_ Trưởng phòng bực bội nói rồi cúp máy.

_Chị ơi…….._Hoàng Như níu vô vọng.

Mục lục
loading...