Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 28


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 28

Ngồi vào bàn, anh cầm đũa ngay vì cũng đói lắm rồi, mắt anh nhìn sơ qua những món ăn được bày trên bàn, anh khẽ nhíu mày rồi hỏi ngay bà quản gia:

_Cái gì đấy?

_Dạ…..là món lươn….của tiểu thư làm đấy ạ!_Thật ra bà cũng không biết đó là lươn gì, làm thế nào, bà biết đó là lươn thôi.

_Lươn?_Cậu Hoàng đây thì càng chả biết nó là cái gì, có thật sự ăn được hay không đây?

_Đúng vậy! Là lươn đấy, em làm món này cũng khá, tuy không bằng đầu bếp cao cấp nhà anh nhưng…..chắc cũng đủ để không đau bụng….

_Ý tôi hỏi, lươn là cái gì?

_Sao…? Cái gì là sao?….Không lẽ….đến lươn là con vật anh cũng….không biết?_Như nhìn Huy với ánh mắt ngạc nhiên.

_Nhìn cái gì? Tôi hỏi em không nghe hay sao?_Có hơi quê một tí, trước giờ ở bên Như anh toàn để cô ngạc nhiên và bản thân mình giải thích cho cô hiểu, chứ đã bao giờ anh không biết đâu, mà còn lại lại là mấy thứ…..vớ vẩn này nữa.

_Thì nghe…..đây là….con lươn…nó trông như rắn vậy đó….thịt nó…ăn được và cũng ngon…_Như cố giải thích cho Huy hiểu, mong anh đừng tự ái.

loading...

_Có thật là ăn được không đấy?_Huy nhìn với ánh mắt đầy rẫy nghi ngờ_Thịt gì mà bé tí thế kia?

_Ăn được mà! Anh mau thử đi không em của em ăn hết thì đừng có tiếc đó!_Như cũng khá mất kiên nhẫn với những câu hỏi như một đứa con nít thế này.

Tiểu Na thì tất nhiên phản ứng hoàn toàn khác với Huy, cô bé thích ăn món này nhất cơ mà, nhưng chẳng phải bao giờ cũng được ăn cho thỏa thích, cơ mà lần này dĩa lươn kho xã ớt to thật đấy, muốn ăn bao nhiêu cũng được rồi đây…..Nghĩ rồi cô bé gắp ngay sẵn 5,6 khứa vào chén của mình ăn ngon lành. Như thấy vậy mỉm cười lấy khăn giấy lau miệng cho em:

_Từ từ thôi, không ai dành hết của em đâu mà sợ…

_Dạ! Nhưng ngon quá chị ơi, lâu lắm rồi em mới được ăn đó, em sẽ ăn hết cho mà coi!

”Thật là ngon dữ vậy à?”, Huy thoáng nghĩ rồi tiếng bụng réo lên, dù sao thì cũng quá đói rồi, mặc kệ, gớm hay không tin tưởng thế nào cũng ăn thôi.

Huy gắp một khứa vào chén mình, ngập ngừng một chút rồi mới cho vào miệng (gớm khổ, đói thì cứ ăn đi, tội tình gì phải nghi ngờ mệt não), nhâm nhi một lúc rồi khẽ gật đầu (vậy thôi chứ ngon chết đi được ý chứ), thấy anh gắp tiếp miếng nữa, Như cũng cười nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng thì phải? Thôi chết rồi, ăn cho lắm vào mà chẳng thấy anh ta nhả xương ra. (trời ạ, chịu nổi không). Như nhớ ra mới bật dậy thét lên:

_NÀY, ANH NUỐT CẢ XƯƠNG ĐẤY À????

Mục lục
loading...