Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 24


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 24

_Vì……người ta sẽ nói em có nhà không chịu ở….tự dưng lại ở nhà con trai….với lại nam nữ thọ thọ bất thân mà!

_Phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu giùm tôi đây hả? Cuộc đời em cứ phải sống phụ thuộc vào lời nói của người khác sao? Người ta nói gì thì mặc người ta, em nhắm em có thể làm theo ý họ cả đời được hay không? Hãy sống vì bản thân mình thôi… Còn bây giờ tôi sẽ cho người đến nhà em mang hành lý về đây!

_Nhưng….nhưng mà…

_Không nhưng nhị gì cả! Quản gia, bà đưa họ lên phòng đi!_Huy giao nhiệm vụ cho bà quản gia rồi cũng đi lên phòng nốt.

_Hừ….cái thói quen tự quyết định mà không cần hỏi qua ý của người khác ba giờ mới thay đổi được chứ?_Như lải nhải.

_Tiểu thư cần gì ạ?_Bà quản gia thấy cô cứ nói lí nhí gì đó nên quay qua hỏi.

_A….dạ không….bà đừng gọi cháu là tiểu thư được không ạ? Cứ…cứ gọi cháu là Như được rồi, như thế cháu sẽ đỡ ngại hơn đấy ạ!

_Vâng, vậy bây giờ….cháu cùng ta lên phòng nhé?_Bà nở nụ cười hiền hậu hài lòng về thái độ của Như.

_Vâng!

Như đi theo quản gia lên phòng của mình. Thú thật là đi tới đâu cô cứ há hốc mồm đến đó, thật không tưởng tượng nổi mà, ở đâu lại có căn nhà rộng đến như thế này cơ chứ? Cứ như là lâu đài trong truyện cổ tích ý, vừa lớn vừa đẹp…..đến nỗi Như ngắm mà không chịu chớp mắt luôn. Thiết kế nhã nhặn lại tạo được phong thái lạnh lùng (như chủ nhà ý nhễ) mà tông màu thì hết sức là đơn giản, chỉ 2 màu trắng đen mà thể hiện được hết uy phong giống như tính cách của Thiệu Huy, lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp. Những đèn chùm rực rỡ tạo cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà……Thật sự Như chưa bao giờ được bước chân đến những nói quá đẹp, đẹp đến ngất ngư như thế này, trong đầu cô cứ lẩn quẩn những từ kiểu như ”chỉ có thể là tưởng tượng….mình đang mơ ư?….Đến phòng Nana, quản gia mở cửa cho con bé và Hoàng Như vào tham quan.

_Oaaaaa…..đẹp quá! Rộng quá……thích thật đó nha…_Nana mê tít căn phòng này. Cũng là chuyện bình thường thôi, tâm lý mà. Sống trong một căn nhà mà diện tích của căn nhà đó chỉ bằng một cái nhà tắm trong căn phòng này là hiểu rồi, phòng nana trước đây đúng là chỉ vừa đủ trải nệm nằm thôi, còn chẳng để được cái giường cơ. Bước vào căn phòng như thế này quả thật chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

Như cũng ngỡ ngàng không thua gì con bé, cái phòng ngủ này đúng là bằng cả cái nhà của cô đấy chứ không đùa.

loading...

_Bà…bà ơi….đây là…_Như quay sang hỏi bà quản gia.

_À, đây sẽ là phòng của bé Na!_Quản gia đáp gọn.

_Sao ạ? Phòng này của riêng…..riêng mình con bé thôi ấy ạ?_Như lại hoảng hồn.

_Vâng…..phòng của cháu ở đối diện phòng cậu chủ! Hay chúng ta đi xem nhé?

_Ơ….Nana…_Như định kêu em mình đi cùng nhưng Nana mải mê với cái phòng này rồi nên chẳng thèm đếm xỉa tới Như nữa.

_Đừng gọi, cứ để cô bé ở đây đi! Cháu đi theo ta là được rồi!

Nói rồi Như nhẹ nhàng đóng cửa phòng lạ và đi theo bà quản gia. Căn phòng lần này của Như mới thật sự làm cô choáng váng đây, cung điện ư? Hay phòng ngủ của công chúa vậy trời???

_Đ…đây thật sự chỉ là phòng ngủ thôi sao….

_Đúng vậy…cậu chủ đã căn dặn dọn dẹp sạch sẽ trước khi cháu dọn vào rồi, nếu có cần gì nữa thì cứ nói với ta nhé!_Quản gia nói rồi cũng rời đi.

Trời ạ….phòng ngủ….chúa ơi….thật kinh khủng……nó còn to gấp 5 lần phòng của Nana nữa…..Rèm bằng nhung….mấy tấm kính lớn này cũng khối tiền….còn cái giường này….ôi giời ơi…..càng nhìn càng nhức đầu….nhà tắm thì ối a….như trong mấy căn biệt thự trên ti vi ấy…

_TRỜI ƠI….LÀM ƠN CÓ AI NÓI VỚI TÔI ĐÂY LÀ NHÀ TẮM ĐI TRỜI………..

Mục lục
loading...