Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 23


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 23

Huy và Như cùng về nhà riêng của anh (biệt thự Devil)(người ta gọi như thế vì ngôi nhà chỉ toàn gam màu chủ đạo là đen)

Mặt tiền của ngôi biệt thự

Cuối cùng là bể bơi sân sau của biệt thự Devil.

Như cũng giao chiếc chìa khóa xe lại cho bác quản gia nhà anh rồi cúi đầu chào Huy định về đón cô em gái của mình.Nhưng Huy biết rõ Như định làm gì nên níu tay cô lại, nhưng chẳng ngọt ngào được câu nào mà chỉ vỏn vẹn:

_Vào trong đã!

_Anh nói rồi cũng chẳng đợi trả lời mà lôi cô ấy vào luôn.

Vừa vào đến nơi, cô chưa kịp phản ứng gì đã ngã xuống sàn vì ai đó bay lại ôm mình một cách….quá ư là mạnh bạo. Như dụi dụi mắt để xác định lại mục tiêu trước khi định đẩy ra thì:

_Chị 2!!! Chị đến rồi!!!_Tiểu Na_em gái ruột duy nhất của cô.

_Nana?_Như giật mình bất ngờ_Sao em lại ở đây???

_Ơ? Không phải chị kêu mấy chú mặc áo đen đến đón em à?

_Chú áo đen nào cơ?_Như càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Mấy chú to cao đứng đằng kia kìa! Mấy chú ấy đưa hình chị cho em coi rồi nói với em là chị bận công việc nên bảo mấy chú đến đưa em về giùm!

Như nhìn ra hướng ra của bé Na chỉ, cô chỉ nhìn thấy đám vệ sĩ của Huy đứng đầy ra đó, nhưng cũng lờ mờ đoán ra.

loading...

_Phó chủ tịch….anh…là anh đón Nana giúp tôi à?

_Phó cái gì?_Huy nhăn mặt lại.

_A….không…._Như nhận ra mình hơi quên đi nhiệm vụ xưng hô mà anh chàng quý tử này giao cho_…Xin lỗi…

_Hừm_Huy có chút không hài lòng, anh máng áo vest lên thành ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhấp một ngụm trà mà bác quản gia vừa mang ra_Bây giờ thân phận em là gì hả? Đâu còn là một cô gái tầm thường như trước mà nói một tiếng thì xin lỗi một tiếng thế kia? Em phải nhớ, bây giờ em chính là bạn gái duy nhất của tôi_Hoàng Thiệu Huy này, tôi không thể chấp nhận được việc em cúi đầu trước bất kỳ ai ngoài tôi, và cả việc nhẫn nhịn người khác nữa! Sự việc ngày hôm nay tôi rất không vui!

_Sao…sao ạ?

_Đừng có lắp bắp như thế! Đôi khi tôi nghĩ không biết có nên đưa em đi cải tạo lại từ đầu không nữa! Hãy thoải mái một chút đi, đứng bên cạnh tôi em cứ gò bó như thế thì chẳng khác nào thú nhận với cả thế giới rằng em không hề có tình cảm với tôi! Còn nữa, hễ sau này có ai làm em khó chịu hay bực bội, thậm chí khó chịu như trong buổi đấu giá vừa nãy thì cứ thẳng thắng mà nói ra quan điểm của mình và yêu cầu họ ngừng ngay những hành động hay lời nói chướng mắt đó! Em hiểu tôi đang nói gì không?

_Vâng….em…sẽ cố gắng….

_Không phải cố gắng mà là nhất định phải làm như thế!_Huy nhấn mạnh_Còn bây giờ, em hãy dọn đến ngôi nhà này sống luôn đi!

_Sao? Gì cơ ạ?_Câu nói của Huy làm Như ngạc nhiên đến mức….cứ há miệng to ra hoài.

_Tôi không có sở thích nói đi nói lại chỉ một lời đâu đấy! Làm ơn đừng hỏi lại nữa!_Huy cảm thấy phiền toái.

_Nhưng mà….dọn đến đây sống luôn…..chuyện đó làm sao được ạ?

_Tại sao không?

Mục lục
loading...