Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 10


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 10

Cảnh sát đưa tận tay cho Thiệu Huy 1 xấp giấy bị vò nùi, anh đưa cho Như, cô mở hết những tờ giấy đó ra thì quả thật, đó đều là những thiết kế cô dày công cực khổ vẽ racho mùa valentine tới, Như xót xa ôm mớ giấy đã bị đốt cháy hết gần nửa đó khóc tức tưởi. Đôi vai cô cứ run run như thế rất lâu khiến cho Huy và cả căn phòng lắng lại, anh nhẹ nhàng khoác cho cô chiếc áo rồi bế cô trong vòng tay mình, trước khi rời khỏi căn phòng đó, Huy vẫn không quên kẻ đã phá hoại tâm sức của người khác, anh quay sang các cảnh sát đang đứng đó:

_Tôi muốn kiện cô ta tội lấy cắp và phá hoại tài sản riêng của công ty tôi, các anh hãy đưa cô ta về đồn và lấy lời khai đi, công ty tôi sẽ đưa ra đơn kiện!

_Thiệu Huy, anh nỡ tuyệt tình với tôi như vậy sao? Dù thế nào tôi cũng từng là người anh thương mà?_Trân khóc không ra nước mắt, bình thường cô vốn không hề rơi một giọt nước mắt nào gọi là thực sự làm cô đau đớn, nhưng lần này đã quá sức chịu đựng của mình, cô trách tại sao mình lại yêu một tên máu lạnh đến mất hết tâm trí như vậy chứ.

_Người tôi thương?_Huy nghe mà buồn nôn_Xin lỗi nhé, hình như cô đã hiểu lầm gì rồi? Mẹ tôi mới là người thương cô chứ không phải tôi! Muốn than vãn gì thì đến chỗ bà ấy, còn tôi không phải đối tượng mà cô có thể đùa đâu!_Huy lại nói à không hề cảm nhận được tí lòng thương hại nào, lạnh đến mức khiến người ta run sợ trước lời nói và ánh mắt sắc đá đó.

Tiểu Trân ngỡ ngàng, không thể nào tin được những lời nói đó, cô như mất hết sức lực mà khụy xuống, ngồi bất động, chỉ biết nhìn bóng Huy bế một cô gái khác đi xa dần rồi khuất bóng. Hình ảnh của Trân bây giờ, thảm hại đến mức không thể tả được. Hai người cảnh sát đó phải dìu cô xuống tận xe và chở về đồn. Còn về phần Như và Huy, sau khi bế cô bé lên sân thượng, anh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế anh hay ngồi, sau đó ngồi đối diện với cô, chờ cho tới khi cô khóc mệt rồi, không khóc nữa anh mới đặt lên bàn một cốc cà phê sữa:

_Uống đi!_anh nói như ra lệnh (theo thói quen hằng ngày í mà).

Như dù có buồn tới đâu cũng không dám từ chối, mặc dù bây giờ cô chẳng còn tí tâm trạng nào nữa, cô coi những thiết kế đó như một phần niềm vui của mình. Cô nhấp một ngụm, không hiểu sao lại cảm nhận được một mùi vị rất lạ, nhưng ngon hơn bất kỳ ly cà phê sữa nào cô đã uống trước đây. Hương của nó lại thơm dịu, lan tỏa làm dịu lòng người ta đến lạ, cô thưởng thức nó và quên đi phần nào nỗi buồn của mình. Huy khẽ cười, cũng không hiểu tại sao nhưng tâm trạng anh cũng khá hơn đôi chút vì sự ngây ngô của cô gái này, vừa mới khóc dữ dội lại có thể bình tâm lại ngay, anh rất hiếu kì con người này là thế nào, nhưng cũng không muốn gợi lại làm gương mặt kia có nét buồn:

_Ngon phải không?_Anh cũng nhấp một ngụm từ cốc của mình.

_À….vâng…._Như bất giác trả lời một cách khá tự nhiên.

_Ừm, nếu muốn uống thêm thì phải trả tiền đấy!

_Dạ?….Ơ…xin lỗi…_Như nhận ra sự tự nhiên quá lố của mình.

_Không sao, uống đi, cái này tôi làm cho em mà, nhưng tuyệt đối không có lần sau! Nó rất đắt đấy!

_V…vâng…._Như lấy lại bình tĩnh hơn một chút.

_À…..những thiết kế đó, em nhớ hết không?

loading...

_Dạ…..nhớ một chút, nhưng bây giờ vẽ lại sẽ không kịp ra mắt sản phẩm valentine mùa này.

_Ừm, không còn cách nào khác, phải không?

_Dạ?

_Ý tôi là, em có thể nhớ hết, vậy thì có thể tự hình dung ra mà may thành sản phẩm cho tôi xem, nếu tốt thì không cần nộp bản vẽ tôi cũng sẽ kí tên cho phép sản xuất mẫu thiết kế của em….

_Thật….thật ạ?_Như bất ngờ.

_Tôi chưa nói dối những thứ về công việc bao giờ!

_Vâng, được ạ, em sẽ cố gắng hết sức_Chỉ cần nghĩ đến thiết kế của mình được tung ra thị trường, Như phấn chấn ngay lập tức.

_Được rồi, không cần phải vui vẻ sớm vậy đâu, tất nhiên cũng kèm theo điều kiện mà! Tôi không bao giờ cho không ai cái gì…

_Điều….kiện gì ạ?_Như tỏ ra lo lắng vừa đỏ mặt vì suy nghĩ về cái điều kiện mà Huy nói.

_Này, em đang nghĩ bậy bạ phải không?_Huy nhìn mặt của Như đột nhiên ửng hồng liền đoán ra cô gái này đang…nghĩ gì đó đen tối.

_Không….đâu có ạ!_Như xấu hổ.

_Tôi chỉ muốn em đến hội trường đấu giá cùng tôi thôi…_Huy vừa nói vừa lắc đầu (bó tay cô này).

Mục lục
loading...