Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 1


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 1

Thiệu Huy thức dậy rất sớm, chọn 1 bộ đồ gile đen bóng và chiếc quần tây đen hiệu nổi tiếng của Anh, trên áo đính một con rồng được chạm khắc tinh tế từ kim cương, tác phẩm của 1 nhà chạm khắc ITALY. Hàng nút màu xanh dịu được tạo ra bằng đá Tanzanite. Toàn bộ trang phục trên cơ thể anh lúc này đáng giá hợn 5 tỉ. Thiệu Huy đang mân mê trên tay chiếc đồng hồ Omega trắng hoàn toàn làm bằng vàng trắng thì điện thoại reo lên:

_Alo? Thế Hào, chuyện gì?_Thiệu Huy hỏi ngắn gọn.

_Thưa phó chủ tịch, còn 30p’ nữa sẽ bắt đầu cuộc họp hội đồng quản trị, anh có thể tới kịp không ạ?_Tôi chưa ăn sáng!_Thiệu Huy thản nhiên.

_Vậy….anh có cần tôi thông báo dời lại cuộc họp không ạ?_Thế Hào lo lắng hỏi.

_Không cần!

_Vậy…..

_Cậu cứ chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi cần.Không cần phải gấp.

_Dạ!

_….._Thiệu Huy cúp máy.

_Thưa cậu chủ,bà và ông đang chờ cậu dùng bữa sáng!_Bà quản gia gõ cửa nói.

_Được rồi! Tôi xuống!_Thiệu Huy vừa nói vừa đeo chiếc đồng hồ vào tay rồi thắt chiếc caravat xanh sậm vào.Huy xuống nhà, lễ phép:

_Dạ ba mẹ, con xong rồi!

_Sao trễ vậy? Con không nhớ có cuộc họp à?_Bố Huy lạnh lùng hỏi và không nhìn anh.

_Con không quên!_Huy vẫn bình thản đáp.

_Được rồi, conm ngồi xuống ăn sáng đi.Đã trễ rồi thì đừng có đứng đấy mà nói nữa!_Bà Đình lên tiếng.

_Dạ!_Huy đáp.

Huy dùng bữa xong, cẩn thận dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy, cúi người chào bà Đình, ông Phong:

_Con phải đến công ty, chào ba mẹ!

_Được rồi, con đi đi!_Bà Đình cười tươi.

_Ba có đi cùng?_Huy hỏi ba mình.

_Ta sẽ đến sau! Con cứ đi trước để chuẩn bị! Hôm nay là ngày đầu tiên con tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, ta rất hy vọng ở con!

_Con sẽ làm tốT! Con đi trước!_Thiệu Huy cúi chào lần nữa rồi chậm rãi bước đến tủ giày, chọn 1 đôi giày da đen hiệu Giorgio Armani hợp với trang phục rồi gọi cô người làm:

_Chìa khóa của tôi!_Huy cộc lốc ra lệnh.

_Dạ, đây ạ thưa cậu chủ!_Cô người làm cẩn thận cầm chiếc chìa khóa xe giao cho Huy. Anh cầm chiếc chìa rồi ra xe của mình, lái nhanh như bay đến công ty xe. Anh vừa bước ra khỏi xe, các nhân viên lập tức chạy đến sắp thành 2 hàng cúi người chào anh.

_Chào cậu Thiệu Huy!

_Xe của tôi?_Thiệu Huy hỏi.

_Dạ, quản lý đang lái xe ra ạ!

Một nhân viên vừa nói xong, chiếc xe đã ra đến nơi. Đó là 1 chiếc lamborgini đen trắng. Ông quản lý bước ra khỏi xe, cúi chào Huy:

_Chào cậu! Đây là chiếc cậu đã đặt, chìa khóa đây ạ!_Ông quản lý trao chìa khóa cho Huy.

_Ukm`….__Thiệu Huy hờ hững đáp và xem xét chiếc xe.

_Cho tôi hỏi….chiếc xe màu bạc kia là…._Ông cố tình hỏi thiếu.

_Xe của tôi!_Huy hiểu ý đáp.

_Theo tôi thì….chiếc xe vẫn còn rất mới….sao cậu lại gửi bảo trì ạ?_Ông kính cẩn hỏi.

_Trầy!_Huy đáp.

_À…vâng!_Ông hiểu ra.

_Được rồi! Tôi lấy nó đi! Các người bảo hành xong thì lái thẳng tới nhà tôi mà giao.Tôi đi!_Huy vừa nói vừa lên xe rồi lái vụt đi.

Các nhân viên cúi chào dù anh đã khuất bóng.Đang trên đường đến công ty, điện thoại Huy lại reo lên:

_Gì?_Huy bực bội khi thấy tên Thế Hào hiển thị trên điện thoại.

_Dạ…tôi xin lỗi nhưng…chỉ còn 5 p’ nữa….

_Ồn! Tôi nói sẽ kịp nên đừng lôi thôi nữa!_Huy nói gọn rồi cúp máy, nhấn ga chạy hết tốc độ.

Chỉ 3p’ sau, anh đã có mặt ở công ty. Các nhân viên nhìn thấy anh đều cúi chào, anh đi đến cửa thì đã thấy Thế Hào đứng chờ. Thế Hào vừa nhìn thấy anh giống như fans gặp thần tượng, lao ngay đến bên Huy, chìa tập tài liệu cho anh:

_Phó chủ tịch, còn vài phút, anh có muốn xem lại những tài liệu này không ạ?_Hào vừa gấp gáp hỏi vừa lấy khăn giấy lau những vệt mồ hôi chảy đầy trên trán vì lo Huy không đến kịp sẽ không biết ăn nói thế nào với các thành viên trong ban quản trị.

_Không cần! Cậu đã tìm đủ thông tin tôi cần chưa?_Huy gắt lên vì bực bội Thế Hào cứ huyên thuyên từ lúc gặp anh.

_Dạ, rất đầy đủ rồi ạ!_Hào tự tin trả lời.

loading...

_Tốt!

Huy và Hào đến thẳng phòng họp, họ cúi chào ông Phong và ngồi vào chỗ. Ông Phong liếc nhìn đồng hồ, cười hài lòng vì Huy đến vừa đúng giờ, không thiếu cũng không thừa một giây. Ông mau chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, lên tiếng:

_Đã đến đủ cả chưa?_Ông hỏi cô thư kí.

_Rồi ạ!_Cô đáp.

_Vậy được! Ta bắt đầu cuộc họp! Tôi muốn biết tình hình thu nhập của công ty trong 1 tháng nay.

_Dạ, thưa chủ tịch!_Cô gái ở bộ phận kế toán lên tiếng_Tuy không bằng tháng trước nhưng thu nhập vẫn tăng lên ạ!

_Tasng8 bao nhiêu?_Ông Phong hỏi.

_Dạ…._Cô ngập ngừng_…50% so với tháng trước ạ!

_50%?_Ông Phong tức giận đập tay xuống bàn_Tại sao thu nhập lại chỉ tăng một nửa so với tyhang1 trước? Không lẽ bộ phận thiết kế có vấn đề gì sao?

_Dạ….dạ không phải đâu ạ!_Trưởng phòng bộ phận thiết kế sợ hãi_…Thực ra….thiết kế của chúng tôi trong tháng này đều rất được ưa chuộng.Chỉ trong 1 tháng thôi các shop đã gửi đơn đặt hàng gần cả ngàn bộ rồi ạ! Có…có thể nói, tháng này so với tháng trước thu nhập phải tăng thêm chứ ạ?

_Vậy vấn đề ở đâu? Có ai đã biển thu công quỹ phải khongt6?_Ông Phong vẫn rất tức giận.

_Dạ….tôi nghĩ…có lẽ tôi có thể giải thích được việc này ạ…!_Ông giám đốc nói.

_Còn không mau giải thích?

Chúng ta ngoài việc xuất được nhiều hàng nhưng còn phải trừ phí đóng thuế và…tiền vật dụng, tiền lương của công nhân…

_Nói vậy được sao? Khonbg6 lẽ trước giờ mấy người tình lời lãi mà không trừ đi khoảng đó?

_Điều này bộ phận chúng tôi không quản lý, có thể sơ xuất do kế toán?_Ông giám đốc liếc sang cô kế toán.

_Không phải vậy!_Cô phản bác_Chúng tôi không phải loại nghiệp dư, tất nhiên chúng tôi phải trừ đi chúng khi viết báo cáo rồi!

_Im lặng hết! Tôi muốn có lời giải thích chính đáng chứ không muốn nghe các người đổ lỗi cho nhau!_Ông Phong giận tím mặt.

_Chủ tịch…_Thiệu Huy nãy giờ ngồi nghe không nói gì đã lên tiếng.

_Chuyện gì?_Ông Phong vì giận mà không để ý người vừa lên tiếng.

_Chủ tịch không nên tức giận, sẽ có hại cho sức khỏe đấy ạ!_Thiệu Huy quan tâm_Tôi sẽ làm rõ số tiền bị mất của công ty ngay bây giờ. Trước tiên, mới các vị xem qua tập tài liệu này._Nói xong Huy ra hiệu cho Thế Hào phát tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước.

Thế Hào hiểu ý anh, phát xấp tài liệu đã chuẩn bị từ trước cho mọi người. Mọi người lật tập tài liệu xem, phát hiện trong đó hoàn toàn là những khoảng thu nhập của Style cao đến ngất trời.Mọi người xì xầm to nhỏ:

_Thu nhập tháng này của chúng ta rõ là cao hơn tháng trước rất nhiều, sao ban nãy tổ kế toán lại bảo giảm hơn 50%?

Thấy ban quản trị mất trật tự, ông Phong giữ lại thái độ bình tĩnh_Em hèm!_Sự lên tiếng cố ý đó của ông làm cả phòng họp im bặt không một tiếng nói.Ông Phong nhìn Thiệu Huy:

_Cái này là sao?

_Đây là tất cả các khoảng thu và chi của cọng ty không những tháng này mà còn của những tháng trước. Nếu mọi người để ý sơ hẳn thấy số liệu thu nhập rất cao, số hàng tồn kho cũng không còn, trong báo cáo của bên kế toán chỉ là tổng hợp chi phí mà các bộ phận gửi đến thôi!

_Vậy theo bản thu chi này….cho thấy số tiền chi ra có rất nhiều chỗ không thỏa đáng, đúng ra số lượng vải may phải nhiều hơn nhưng theo báo cáo của bộ phận thiết kế thì….số lượng chỉ vừa đủ…..nếu đúng thì phải dư ra….đúng không ạ?_Cô gái kế toán lên tiếng.

_đúng vậy! Vậy…bộ phận thiết kế có vấn đề gì sao?

_Không đâu ạ! Số lượng chúng tôi giao cho bên phòng giám đốc duyệt hoàn toàn vừa đủ làm đợt hàng này thôi ạ!

_Ý cô là vấn đề ở tôi sao?_Ông giám đốc bực bội thét!

_Giam đốc Dương Khắc Lâm, đây là cuộc họp hội đồng quản trị, tất cả những người ngồi đây đều nắm 1 vị trí quan trọng của công ty. Yêu cầu ông thận trọng trong lời nói!_Ông Phong cảnh cáo giám đốc Lâm.

_Dạ! Tôi xin lỗi thưa ch3 tịch!_Ông Lâm bất lực.

_Người cần được xin lỗi không phải tôi!_Ông Phong lạnh lùng nói.

Ông Lâm hiểu ý của ông Phong, tự ái nhưng đành ngậm ngùi:

_Cô Lương, tôi xin lỗi!_Ông Lâm nói cộc cằn.

_Không có gì ạ!_Cô Lương lễ phép đáp.

_Trở lại vấn đề!_Ông Phong ra lệnh.

_Vâng, thưa chủ tịch! Tôi đã điều tra về thu nhập của tất cả mọi người nên được biết…._ThiệuHuy đang nói, ông Lâm lại khó chịu.

_Thưa phó chủ tịch, sao anh lại điều tra thu nhập cá nhân của chúng tôi? Đó là chuyện riêng mà?

_Tôi không điều tra để phục vụ cho cá nhân tôi, là phục vụ cho mọi người thôi! Nếu có làm các vị phiền lòng thì xin thứ lỗi!_Thiệu Huy nói lễ phép.

_Không có gì! Cậu nói tiếp đi!_Ông Phong nói.

_Vâng! Tôi đã xem xét số tiền mọi người nhận mỗi tháng, không có gì đáng nghi từ tài khoàn chính! Nhưng lại có ai đó tạo tài khoản ảo để rút tiền công ty và theo đáp án mà tôi nhận được, người tạo ra nó là……..

Mục lục
loading...