Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 98


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 98

Tuấn Phong mặc trên người bộ áo giáp, phía dưới là hàng vạn binh sĩ đang chuẩn bị đợi lệnh Hoàng thượng thân chinh chỉ huy chinh chiến. Anh thắp một nén hương trầm cúng tổ tiên phù trợ cho Triệu quốc đại chiến thành công giữ được bờ cõi nước nhà.

– Triệu quốc bao năm được tổ tiền phù hộ, các bậc tiên vương nắm giữ biên cương bờ cõi vững vàng, nay bọn giặc Hoàng cả gan nhăm nhe Triệu quốc. Trẫm là người đứng đầu nước Triệu, đích thán trẫm sẽ sát cánh cùng toàn quân ra trận, quyết liều mình để bảo vệ biên cương.

Toàn quân reo hò hô vang khẩu khí:” Quyết tâm, quyết tâm.”

Khi khẩu khí hô vang, Tịnh Yên từ bên trong vội vàng bước nhanh chân ra ngoài ra ngoài với bộ dạng vội vàng, cô tiến đến phía sau anh, vội vàng nói: ” Bệ hạ, xin người đừng đi.”

– Tịnh Yên, nàng có thể bước đi được ư? – Tuấn Phong quay đầu lại, nhìn Tịnh Yên bằng ánh mắt kinh ngạc.

– Người đâu, mau đưa nương nương vào trong… Ngoài trời lạnh ảnh hướng đén sức khoẻ Yên phi. – Tuấn Quốc nhanh chí, không muốn quá nhiều binh sĩ nhìn thấy.

Bên trong cấm cung, Tuấn Phong tức giận ngồi trên long sàn nhìn Tịnh Yên và Đồng Long đang quỳ gối dưới sàn. Tuấn Quốc đứng bên canh Tuấn Phong cũng nhìn về phía họ, một sự im laengj bao trùm cả gian phòng rộng.

Tuấn Phong hai mắt ánh lên lửa, đập mạnh xuống bàn nói lớn: ” Nói, trẫm muốn nghe khanh giải thích, Đồng Long… Nhà ngươi cả gan qua mặt trẫm ư.”

– Tội này là của một mình Đồng Long, xin Hoàng thượng định tội. – Đồng Long đáp.

– Không phải, là tội của Tịnh Yên… chính thần thiếp đã lừa gạt người. – Tịnh Yên lắc đầu nhìn Tiểu Long, vì cô mà liên luỵ nhà họ Đồng.

– Không đúng, mọi chuyện là do một mình đệ bày ra… Chuyện đệ gây nên hãy để đệ tự mình gánh chịu. – Tiểu Long tự nhận hết tội.

– Không, là do tỷ… do tỷ đã hại đệ, hại cả nhà họ Đồng.

Tuấn Phong càng nghe càng tức giận, giọng nói như hét ra lửa:” Cả hai câm miệng cho Trẫm.” Sau đó đứng lên đi về phía Tịnh Yên mà nói: ” Là do Trẫm quá yêu thương nàng nên nàng nghĩ Trẫm không dám xữ tội nàng ư. Nàng hết lần này đến lần khác dối gạt Trẫm… Tịnh Yên ơi là Tịnh Yên, cái mạng của nàng thật không muốn giữ nữa ư!”

– Hoàng Thượng, là do hạ thần lo sợ Yên phi gặp nguy hiểm nên đã bày ra chuyện Yên phi bị trúng độc. – Tiểu Long dập đầu. – Yên phi chỉ là muốn bảo vệ hài tử, cốt nhục của Triệu quốc nên đành lòng làm theo hạ thần.

Nhắc đến cái thai của Tịnh Yên, Tuấn Phong càng thêm tức giận hơn. Ngay cả Đòng Long cũng từng là một đại phu lại có thể tin những chuyện hoang đường mà cô nói, năm năm quay lại với một hài tử, thật nực cười.

– Bệ hạ, Tịnh Yên cam chịu tất cả hình phạt của người, chỉ xin người đừng tự mình xuất binh ra trận… Xin người đừng đi. – Cô cuối đầu nói.

– Chuyện chinh chiến bên ngoài, nàng biết điều gì mà xen vào. – Tuấn Phong không để tâm. – Đã đến giờ trẫm lên đường, chuyện của nàng sau khi về ta sẽ xử trí nàng sau.

Tịnh Yên vừa quỳ vừa di chuyển vừa phía Tuấn Phong mà ôn lấy chân anh: “Bệ hạ, Tịnh Tên van xin người đừng đi, bệ hạ, hãy nghe Tịnh Yên một lần thôi, xin người đừng đi.”

Tuấn Phong không màn nữ nhân chắn đường, vả lại đây là chuyện liên quan đến an nguy xã tắc, không thể vì một câu của nữ nhân mà thay đổi.

Anh đi rồi, Tuấn Quốc bước theo sau nhưng dừng lại đỡ Tịnh Yên đứng lên mà hỏi: ” Yên phi, vì sao người ngăn cản bệ ha.”

Cô vội nói trong nước mắt: ” Tứ vương gia, người hãy ngăn cản bệ hạ, lần này ra trận lành út dữ nhiều… bệ hạ sẽ tử nạn nơi sa trường… Tứ vương gia, xin người tin ta, tin ta đi… Cản bệ hạ lại.”

– Tứ vương gia, Yên phi đã khồng màn tội danh mà tự mình chạy đến nơi này ngăn cản Hoàng Thượng ắt là có nguyên nhân của nương nương… Nếu người lo lắng cho an nguy của Hoàng thượng, xin người ngăn Hoàng thượng lại. – Tiểu Long vội nói.

Tuấn Quốc bán tín bán nghi, điều Tiểu Long nói quả nhiên không sai, Yên phi cũng không thể vô duyên vô cớ khiến Hoàng thượng phát hiện, chuyện này còn liên luỵ đến ngà họ Đồng, cô nương ra trước giờ sống tình nghĩa, vậy điều cô nương ta nói là sự thật?

Tuấn Quốc nhìn ra ô cửa sổ có rất nhiều bóng đen đang di chuyển, anh rút thanh gươm nhìn về phía Tiểu Long ra lệnh: ” Bảo vệ nương nương.”

– Có thích khách. – Một thái giám nhìn thấy bọn người mặc áo đen liền hô to.

Đội ngũ cấm vệ quân cùng Tuấn Quốc nhanh chóng vây đánh nhau với bọn chúng một trận. Binh sĩ nhanh chóng lập thành hàng rào chắn bảo vệ an nguy của Hoàng thương. Võ công của bọn thích khách này khá cao cường, nhưng vệ quân quá đông khiến bọn chúng nhanh chóng bị thau tóm.

– Bẩm Tứ vuong gia, bọn chúng là người nước Hoàng. – Vệ quân nhanh chóng chạy đến báo.

– Bọn ngươi thật to gan, dám cả gan lẻn vào tận cung cấm. – Tuấn Quốc đưa gươm lên cổ một tên thích khách.

Tuấn Quốc gỡ bịt mặt tưngg tên một, thì ra trong bọn chúng còn có nữ nhi. Anh nhếch môi cười, biết bọn chúng gan lỳ khó tra hỏi, nếu có con mồi này còn khó khăn điều gì.

– Nữ nhân nước Hoàng không ngờ thật xinh đẹp như vậy, lại cobf võ công cao cường…bổn vuong ta thạt ngưỡng mổ nha. – Tuansa Quốc chạn vào gương mặt cô nương nước Hoàng.

– Bỏ tay thối nhà ngươi ra khỏi người ta. – Cô nương ta tức giận nói.

Tuấn Quốc ồ lên một tiếng, buông tay ra khỏi người cô nương ta không quên kéo dây áo khiến lớp áo ngoài rơi xuống trước bao nhiêu ánh mắt của nam ngân xung quanh.

– Ngươi…đê tiện, hèn hạ.

– Mau nói ra, các ngươi lẻn vào cung với mục đích gì?

– Ngươi giết cứ giết, có chết bọn ta cũng không nói.

Tuấn Quốc dùng gươm đưa về phía cô nương khi nãy, cô ta lại không hề tỏ ra sợ hãi gương mặt vô cùng gan lỳ.

– Có chết ta cũng không nói.

Anh dùng gươm chém nhẹ, cô ta không hề bị thương nhưng tấm áo rơi ra lộ bờ vai.

loading...

– Không nói cũng được, vậy các ngươi cùng ta chiêm ngưỡng xem cô nương nước Hoàng liệu có gì khác nước Triệu hay không?

– Ngươ.i… Ngươi không được hạ nhục muội ấy. – một tên thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt hắn ta nhìn vị cô nương này đầy sự xót xa.

Tuấn Quốc như con mèo lớn đang chơi đùa cũng những con chuột sa bẫy, anh lại đưa gươm cô nương ta mà nói: ” Chỉ cần một đường kiếm nữa, cô nương ta sẽ không mảnh vải che thân… Ta cho ngươi ba tiếng đếm suy nghĩ.”

Tuấn Quốc bắt đầu đếm nhưng chỉ vừa dứt cáu thứ hai thì tên thanh niên trẻ tuổi kia đã lên tiếng:” Là quốc vương ra lệnh cho chúng tôi đến cứu cốt nhục duy nhất của chủ tướng Thế Xương, là người nước Hoàng không thể sống ở nước Triệu.”

Thì ra tin xấu đồn xa, chuyện Thế Xương nhận con tự sát ở cấm thành đã đến tai nước Hoàng.

– Người đâu, đưa chúng bào ngục chờ ngày định tôi. – Tuấn Quốc ra lệnh. Sau đó nhìn thấy cô nương bị anh ta mang ra làm con mồi đang run lên vì lạnh, anh cới chiếc áo khoát che chắn cho cô nương ta khẽ nói:” Thất lễ.”

Một đêm náo loạn không phải ngày tốt để xuất binh, lại còn việc bọn người nước Hoàng muốn đòi con cháu khiến Tuấn Phong suy nghĩ.

– Nàng không sao chứ. – Tuấn Phong nhanh chóng đi vào bên trong, chỉ sợ cô bị bọn thích khách làm bị thương.

– Tịnh Yên không sao, người vãn bình an chứ? – Cô nhìn anh mà nói.

Bỗng nhiên Tuâns Phong ôm chầm lấy cô nói: “Thật tốt mà, thạt tốt là nàng khong làm sao nữa, nàng có thể nói có thể đi lại khoẻ mạnh… Trẫm thật sự rất mừng vì nàng cuối cùng đã không sao rồi.”

Cô mỉm cười tựa vào lòng anh.

– Tỷ tỷ cười rồi, vậy là nước Triệu được cứu rồi… Se không phải đầu rơi máu đổ nữa.

Cô chỉ lắc đầu nhìn Tiểu Long lớn xác nhưng tâm hồn còn trẻ con… Thằng bé lớn xác ấy cứ luôn nói rằng cô là thần tiên tỷ tỷ.

Khi Tịnh Yên chọp mắt,hai anh em hà họ Triệu cùng nhau bàn bạc ở ngự thư phòng.

– Tứ đệ, chuyện của Tịnh Yên xảy ra trong cung cấm, người trong cung lại không được phép ra ngoài… Vậy tại sao bọn chúng ở tận nơi xa xôi lại biết chuyện tên Thế Xương nhận đứa bé là con mình.

– Là có nội gián ư?

– Theo đệ thì là kẻ nào?

Tuấn Quốc đi qua đi lại, sau đó lại đáp:” Đệ chỉ nghi ngờ một mình Hoàng hậu.”

– Hoàng hậu ư? – Tuấn Phong lắc đầu. – Hoàng nhi con trai nàng ta là thái tử, nàng ta không có lí do gì để làm như vậy.

– Tham vọng của Hoàng hậu rất lớn, chỉ là đệ suy đoán, Hoàng huynh không nên để tâm.

Bên ngoài có tin cấp báo, Tiểu Lộ Tử nhanh chóng mang vào dâng cho Tuấn Phong. Anh mở ra xem liền kinh ngạc nhìn về phía Tuấn Quốc.

– Tứ đệ, chỉ vì Tịnh Yên cười ư, nàng ấy cười thôi ư?

– Ý Hoàng huynh là gì?

– Tin báo bọn quân nước Hoàng rút hết tám vạn quân quay về nước, chuẩn bị cho người mang lễ vật qua nước Triệu.

Tuấn Quốc không tin vào mắt mình… Bọn người nước Hoàng muốn giở trò gì.

Sáng gôm sau đúng như trong mật báo. Nước Hoàng cho người đến mang rất nhiều vanf bạc châu bấu, vải lụa gấm vóc dâng lên cho nước Triệu.

– Kính thưa Hoàng thượng, quốc vương chúng tôi có chuẩn bị những món quà để gửi cho Triệu quốc, mong sao tình thân giao giữa hai nước lập nên mối quan hệ ôn hoà không găy thù hận.

– Đa tạ quốc vương của khanh đã quá khách sáo. – Tuấn Phong ngồi trên ngai vàng, đợi yêu cầu của bọn chúng.

– Nhân tiện quốc vương ra lệnh cho thần đón công chúa quay về nhà, xin người mang công chúa trao trả.

– Công chúa của khanh vì sao lại hỏi trẫm? – Tuấn Phong chau mày.

– Công chúa đêm qua tinh nghịch cùng vài người bạn muốn đi dạo trong hoàng cung, không may bị cấm quân giam giữ.

– Thưa Hoàng thượng, quả nhiên đêm qua có một nữ nhân. – Tuấn Quốc tâu.

Công chúa nước Hoàng được thả ra cùng những người nước Hoàng khác, bọn họ đã hạ mình thiết lập mối quan hệ hoà bình, cũng không muốn làm khó dễ bọn họ.

Công chúa nước Hoàng bước vào trong Hoàng cung liền nhìn thấy Tuấn Quốc thì nhìn anh chăm chăm, đôi môi cười nhếch lên nói:” Ta muốn hỏi hoàng thượng, vị này đã có nương tử hay chưa.” – Chỉ tay về phía Tuấn Quốc.

– Là tứ vương gia ư?

– Ta muốn bắt rễ, hắn ta đã chạm vào người ta… Ta cả đời này bắt hắn ta phải bên cạnh.

Cả triều đình sững sốt, còn Tuấn Quốc chết trân không biết đáp lời.

Mục lục
loading...