Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 97


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 97

Đôi mắt Ngọc Hân mở to mắt nhìn về cây kim dài ngọn hoắc, trên gương mặt Tuyết Sương là nụ cười ghê gợn nhẫn tâm. Cùng là phận nữ nhân, vì sao cô nương ta lại nhẫn tâm muốn giết đi đứa con của người khác. Trong đôi mắt cô ta ánh lên sự thù hận, ganh ghét, cô ta nhìn vào cây kim dài trên tay đôi môi màu đỏ đậm đà cười điệu nghệ.

– Hoàng hậu, để nô tỳ làm, bàn tay ngọc ngà của người không nên động vào con tiện nhân này. – Tỳ nữ đứng phía sau Tuyết Sương nói.

Tuyết Sương buông Ngọc Hân ra, người phụ nữ có gương mặt béo phệ như cái bánh bao chiều, cặp chân mày kẻ mỏng hệt như bà ta cạo sạch rồi lấy chút mực tàu vẽ lên trong khá là biến thái. Bà ta không cầm cây kim dài như Tuyết Sương, trên tay cầm chén nước đi về phía cô, đôi mắt híp lại nhe hàm răng đen đúa rít lên: “Yên phi nương nương, mời người dùng.”

Cô dãy dụa không chịu uống, chén nước trên tay bà ta rơi xuống đất. Bà ta nhìn cô, đưa tay tát mạnh vào gương mặt cương lỳ. Ngọc Hân sửng sốt, mụ ta chỉ là nô tỳ dám ủy quyền mà đánh cô ư, được lắm… bọn người này dám âm mưu giết con cô ư.

– Tiện nhân không nghe lệnh bổn cung, mau giết chết đứa con trong bụng ả cho ta. – Tuyết Sương ra lệnh.

Lần này mụ nô tỳ kia khá tức giận vì vừa nãy bị cô giãy đạp vào bụng bà ta rõ đau, bà ta ra hiệu cho bọn tỳ nữ đang giữ người cô buông Ngọc Hân ra, tự mình cầm một con dao trong người lăm lăm về phía cô.

– Luật lệ đại Triệu quốc, thân làm phi tầng của Hoàng thượng lăn loàn với nam nhân thấp hèn làm ô danh triều đình phải xử tội chết. Nay Yên phi nương nương tự thấy bản thân phạm tội tày đình, quyên sinh tự sát. – Bà ta tiến về phía cô.

Cô đau đớn đến mức dù bị bọn chúng buông ra nhưng không tài nào đứng lên được, từng cây kim vẫn ghim trên các nguyệt đạo khiến cô như bất động chỉ có thể dùng hết tất cả sự tranh đấu trong tâm trí mà lếch thân xác lùi về phía sau tránh né.

– Các ngươi thật to gan, dám tự ý động đến nương nương. – Tuấn Quốc cùng Đòng Long vừa rời khỏi cung Thượng Uyển nghe người của mình báo lại nhanh chóng đi đến nhưng mọi chuyện đã chậm trể.

Tuyết Sương từ bên trong bước ra nhìn Tuấn Quốc, mụ nô tỳ độc ác kia nhìn thấy Tuấn Quốc cũng ngưng lại, giấu con dao vào người.

– Bổn cung đang xử lý chuyện hậu cung, Tứ vương gia muốn xen vào ư?

– Hoàng hậu, thần không dám nhưng…

– Không dám là tốt, người đâu tiếp tục dùng hình cho đến khi nào Yên phi khai ra tội trạng. – Tuyết Sương đắc ý, Tứ vương gia đến thì sao, cũng không thể cứu được ả.

Nhìn thấy bọn nô tỳ ức hiếp biểu tỷ của mình, Đồng Long nóng lóng muốn giết hết cứu Tịnh Yên nhưng bị Tuấn Quốc ngăn lại.

Cô như một con cá đang nằm trên thớt không thể tự vệ, những vết thương không chảy máu nhưng quá đáu nhức, chỉ một cử động nhỏ liền thấu tim gan.

– Còn chờ gì nữa, mau dùng hình. – Tuyết Sương ra lệnh.

Bọn chúng chưa kịp ra tay, bên ngoài đã nghe giọng truyền vào.

– Hoàng thượng giá đáo.

Nghe Tuấn Phong đến bọn nô tỳ nhanh chóng thoái lui về phía sau Tuyết Sương, khi anh bước vào cả đám người nhanh chóng quỳ gối thi lễ.

Anh đưa mắt nhìn Tịnh Yên đau đớn đang nằm dưới sàn, trái tim đau thắt lại nhưng là anh hận cô, vì sao lại không thú nhận, lại xem anh như một đứa trẻ.

– Hoàng hậu, thì ra nàng cũng ở nơi này sao?

– Thưa bệ hạ, chuyện chốn hậu cung là việc của thiếp phải quản, không dám phiền đến bệ hạ đang bận trăm công nghìn việc. Chỉ là một phi tầng mắc tội, thiếp tự biết xử lý.

– Đúng là Hoàng hậu nghĩ cho Trẫm, nàng đã khỏi tâm nhiều rồi. – Tuấn Phong đáp. – Bọn các ngươi, lui ra ngoài hết cho Trẫm. – đuổi bọn nô tỳ đi hết.

Anh bước về phía Tịnh Yên đang nằm dưới sàn, nhìn chiếc bụng nhô lên trong lòng đầy tức giận. Như anh không hay không biết nó là cốt nhục của kẻ nào, anh có thể đón nhận cô không chút suy nghĩ. Nhưng là con của tướng giặc, lại trước mặt bao nhiêu người hắn ta thừa nhận, anh là vua một nước, nuôi con của giặc chả phải cho thiên hạ chê cười.

– Trẫm hỏi nàng một lần nữa, nếu nàng chịu bỏ đứa trẻ này, trẫm sẽ không truy cứu nữa. – Tuấn Phong dùng giọng lạnh như đá.

Cô không đáp, cô nhìn Tuấn Phong rất lâu. Đôi mắt khẽ rơi hai dòng nước mắt, từ lúc bị hành hình cô đều không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khi nghe anh nói ra con tim cô như tan nát, là anh đã không tin cô.

– Phong, chàng mãi không tin Tịnh Yên ư, sao chàng mãi ép Tịnh Yên bỏ đi cốt nhục của chúng ta. Phong, chàng quá nhẫn tâm, con người chàng quá độc ác. – Cô như hét lên.

– Tịnh Yên, nàng bắt trẫm tin ở nàng điều gì đây. Năm năm nàng mất tích không chút dấu vết, khi tìm thấy nàng đang trong tình trạng bị bọn người nước Hoàng đang giở trò, sau đó là một hài tử trong bụng. Ha ha, nàng nói đó là hài tử của trẫm ư… Tịnh Yên nàng thật khéo đùa.

– Ta nhất định khiến chàng ân hạn cả đời, ta nhất định hận chàng cả đời. Chàng đã nói sẽ mãi tin lời ta, nhưng cuối cùng chỉ là lời đường mật mà thôi, ta hận chàng… Vô cùng hận.

– Vì sao nàng vẫn cứ ngoan cố như vậy?

– Bệ hạ, cô nương ta chắc chắn là người nước Hoàng cử đến dò la Triệu quốc. – Tuyết Sương nói vào.

Cô lắc đầu, nước mắt rơi rất nhiều… Toàn thân cô tài nào cử động được nữa.

– Yên phi nương nương, để đệ xem cho tỷ. – Đồng Long thấy nét mặt đau đớn của Tịnh Yên liền nhận ra cô bị ghim kim nhọn.

Đồng Long nhanh chóng lấy ra từ các huyệt đạo vô số cây kim nhọn mỏng nhưng sắc bén. Tiểu Long bế Tịnh Yên tựa vào người mình, bỗng nhiên những cây kim đổi màu khiến Tiểu Long hoảng hốt nhanh chóng ngăn chặn độc tố di chuyển.

– Hoàng thượng, mau cho truyền cha của hạ thần, nương nương trúng đọc rồi.

– Hoàng hậu, người đầu đọc Yên phi sao? – Tuấn Quốc nhìn những cây kim thâm đen dưới sàn liền nhìn Tuyết Sương hỏi:” Lòng dạ người, thật thâm độc.”

loading...

Tuyết Sương lùi về sau một bước, cô nhanh chóng rời khỏi lãnh cung… Trong lòng cũng thắc mắc vì sao những cây kim kia lại chuyển màu, cô rõ ràng không ra lệnh làm điều đó.

Động thái y xem qua độc tố trong người Tịnh Yên, khi vừa rút những cây kim trên người ra thì cô cũng ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ông lắc đầu, nhìn đứa con gái nuôi phải chịu nhiều đau khổ.

– Đồng thái ý, Tịnh Yên thế nào rồi?

– Hoàng thượng, rất may Đồng Long đã kịp thời ngăn chặn dich độc nên hài tử vẫn an toàn, còn về phần nương nương… – Ông ngập ngừng.

– Nàng ta thế nào?

– Yên phi nương nương có lẽ là không thể đi lại được nữa, thậm chí nếu không may bàn tay cũng không thể cứ động. – Đồng Lập đáp. – Tất cả kinh mạch đều bị loại độc này lam tê cứng, chúng ta đã phát hiện quá trễ.

Tuấn Phong thất kinh, nghe lời Đồng Lập nói mà như bầu trời sụp đổ dưới chân, là khó khăn lắm anh mới tìm được cô sau bao nhiêu thời gian mong nhớ.

Anh bước đến chiếc giường trong lãnh cung lạnh lẽo, nhìn Tịnh Yên xanh xao trên gương mặt đầy nét đau đớn, nước mắt từ trong khoé mi chảy không ngừng, là do vết thương quá đau hay tim cô tan nát.

– Tịnh Yên, là Trẫm có lỗi với nàng, Tịnh Yên… trẫm phải làm gì để nàng luôn nở nụ cười như trước kia, để cuộc sống nàng yên bình như cái tên Tịnh Yên.

Anh nắm lấy tay cô, cô vô hồn không còn chút cảm giác nào ngoài sự đau đớn thấu tim gan.

Tịnh Yên tỉnh lại, cô không nói không rằng cũng không nhìn Tuấn Phong lấy một lần. Mặc cho anh hằng ngày đều đến thăm nhưng cô vãn mãi im lặng không nói nữa lời. Tịnh Yên không thể đi lại nhưng bàn tay vẫn có thể cử động nhẹ nhàng. Vì cô đã như vậy, bọn người bên ngoài cũng không muốn làm lớn chuyên, đặc biệt là Tuyết Sương.

Có những điều cả đời ta không bao giờ làm nhưng với người ta yêu thương nhất chính là không có gì là quan trọng nữa.

Tỳ nữ bên cạnh Tịnh Yên chỉ có một thân tính của Thanh Vân công chúa, ngoài ra để an toàn cho cô Tuấn Phong không muốn ai quấy rầy cô nếu chưa có lệnh của anh. Hằng ngày Tuấn Phong đều đến thăm cô, công việc anh thích thú nhất chính là rửa chán cho cô, sau là lại ngồi một bên trò truyện cùng cô, nhưng tuyệt nhiên chỉ một mình anh nói, còn cô vẫn chỉ lặng im.

Ngày tháng trôi qua, Tịnh Yên ở trong cung Thuỷ Cát không rời nữa bước, cô thật sự muốn ra ngoài nhưng đôi chân không thể cử động được nữa. Lúc này cô mới hỏi Tiểu Mai.

– Giờ là mùa gì nhỉ?

Tiểu Mai cứ ngỡ mình nghe nhầm, bao lâu ở nơi này không hề nghe qua vị nương nương này nói một câu, nay lại mở miệng nói khiến cô ta bối rối:” Thưa nương nương, là mùa xuân ạ.”

– Mở cửa sổ ra giúp ta, ta muốn nhìn bên ngoài. – Cô nói tiếp.

– Dạ thưa nương nương.

Cô nhìn những chiếc là non bé xíu trong những chậu cây để bên ngoài cung Thuỷ Cát xanh mơn mởn báo hiệu mùa xuân đang tới. Nhìn những tia nắng đan xuyên qua chiếc lá lấp lánh trong lòng thêm chút thoải mái. Hài tử trong bụng cô cũng sắp đến lúc chào đời, thạt là tốt quá, dù cô ra sao cũng được miễn đứa con này của cô bình an vô sự.

Tuấn Phong nghe tin báo lại rằng Tịnh Yên đã chịu mở lời thì tức tốc chạy đến cung Thuỷ Cát tìm cô, anh bước vào bên trong nhìn thấy cô đang đưa bàn tay ra phía cửa sổ như muốn đón những tia nắng ban mai.

– Tịnh Yên, nàng rất thích hoa đúng không, ta đưa nàng đến ngự hoa viên.

Nói rồi anh bế cô trên tay đi đến ngự hoa viên, đặt cô ngồi trên chiếc ghế bằng đá được điêu khắc tinh xảo, anh ngồi bên cạnh từ phía sau ôm lấy cô:” Huynh biết muội sẽ nói được mà, chỉ là muội còn giận huynh nên không muốn nói ra… Không sao cả, chỉ cần huynh biết muội vẫn nghe được những điều huynh từng nói.”

Cô vẫn không đáp, cô đang chờ đợi anh nói ra một câu, nhưng mãi anh vẫn không nói.

Biết Tịnh Yên thích hoa, Tuấn Phong cho xây cả một khuôn viên ngay bên cửa sổ trong cung Thuỷ Cát để hằng ngày cô thoả sức ngắm nhìn.

Anh luôn tận tâm sai nhà bếp chuẩn bị những món ăn tốt cho thai nhi tự tay đút cho cô ăn.

Anh đối với cô rất tốt, nhưng co tuyệt nhiên vẫn không nói cũng như không nhìn Tuấn Phong một lần.

Đêm đó, Tuấn Phong không đến như mọi khi, cô tự cảm thấy trong lòng mong ngóng anh, có lẽ là một thói quen được anh chăm sóc tận tình, nhưng trong thâm tâm thật sự thương nhớ anh.

– Tiểu Mai, ngươi ra ngoài xem đã kéo màng chưa?

– Nương nương, nô tỳ đã kéo màn cài then cửa rồi ạ.

– Sao lại cài then, Hoàng thượng đến thì sao?

– Nương nương ở tại nơi này không biết, quân Hoàng đang vô cùng hung hăn tiến vào Triệu quốc, đêm nay Hoàng thượng và Tứ vương gia trực tiếp xuất chinh, có lẽ việc quân quá nguy cấp không đến thăm nương nương được.

Cô nhớ lại những gì đã đọc, trong lòng nóng như lửa đốt. Vội hỏi:” Khi nào thì Hoàng thượng rời đi.”

– Nô tù nghe nói là canh hai, cũng sắp đến lúc rồi.

Ngọc Hân nhanh chóng đứng lên, chạy ra khỏi cung Thuỷ Cáy mà tìm Tuấn Phong. Xuất chinh lần này theo ghi lại chính là anh tử nạn, điều đó cô không hề mong muốn.

Mục lục
loading...