Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 95


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 95

Tịnh Yên bị giam giữ vào trong lãnh cung, chờ điều tra phán xét của Hoàng thượng.

Cô biết đó chính là tình nghĩa mà anh dành cho cô, hoặc anh không tin lời Thế Xương nhưng khó xữ trước bao nhiêu quần thần. Cô đưa tay xoa lên hài tử trong bụng, cô không trách Thế Xương vì anh ta nói đúng, cô đã giết hơn hai vạn quân Hoàng, cô phải trả giá cho tội ác của mình.

Nơi này vô cùng lạnh lẽo, cô từng xem phim và nghe kể về những lãnh cung vào các Triều đại, nơi này chứa nhiều oan hồn các phi tầng tự sát vì bị nhốt vào. Vậy nên lúc nào cũng u ám lanh lẽo như vậy.

Bị trút hết nữ trang nặng nề hằng ngày phải mang, trên người chỉ mặc một bộ áo thô màu trắng không hề kiêu sa như những trang phục của quý phi. Cô ngồi một mình tĩnh lặng, nhắm mắt lại chế ngự nỗi sợ hãi.

– Nàng thật bình thản. – Giọng nói thăng trầm, nhưng kéo dài tỏ ra sự oán trách.

– Phong ca… – Cô nhìn Tuấn Phong khẽ gọi. – Cuối cùng huynh cũng đã đến.

– Trẫm chỉ muốn hỏi nàng một câu? – Tuấn Phong nhìn vào mắt Tịnh Yên nói. – Hài tử trong bụng nàng, có phải dòng máu của tên nước Hoàng ấy không?

Cô lùi về sau một bước phòng vệ: “Phong ca, huynh không tin muội ư.”

– Vậy nàng nói cho Trẫm biết, nó là của ai?

– Nếu muội nói nó là của huynh, huynh có tin không? – Cô làm liều, chẳng phải lão già kia từng nói 2 người họ là một, mang cùng một dòng máu.

Tuấn Phong bỗng nhiên cười lớn, sau đó tự mình lùi ra phía xa Tịnh Yên mà đáp:” Trẫm là vua một nước, cai quản con dân cả một đại Triệu quốc, nàng lại xem Trẫm là một đứa trẻ hay sao. Tịnh Yên, nàng thật sự muốn Trẫm phải xử tội nàng ra sao, còn dám loạn ngôn nói điều sằn bậy.”

– Người đã không tin Tịnh Yên, còn hỏi để làm gì? – Cô đáp. – Người nhìn Tịnh Yên xem, thật sự không đáng tin tưởng ư?

Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn gãy làm đôi nói:” Bỏ hài tử này đi, Trẫm sẽ đưa nàng quay trở lại làm Yên phi bên cạnh Trẫm, chỉ cần nàng bỏ đứa bé không rõ lai lịch này đi.”

Cô vừa nghe qua lời Tuấn Phong liền không suy nghĩ mà tát thẳng vào mặt anh ta, không cả nể anh ta là vua hay quan. Cô liều mình đến nơi này, chịu bao nhiêu vất cả để giữ lại đứa bé, anh ta lại bảo bỏ đi ư. Vì cái chức Yên phi ư, cô đay không cần đến.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy lửa hận, sau đó lên giọng mắng chửi:” Người cút ra khỏi mắt ta, ta liều chết cũng bảo vệ con ta. Nếu người giết nó, xem như là chính tay người đã giết chết ta và đứa con của người.”

Vì Tịnh Yên cứ khăng khăng hài tử trong bụng là của Tuấn Phong và nhất quyết không nghe lời anh từ bỏ. Anh không thể ép cô và trong thâm tâm sợ nhất là mất đi cô mãi mãi, Tịnh Yên cứ thế bị nhốt trong lãnh cung, không một ai đến gần.

Tuyết Sương nắm bắt thời cơ, cô ta mang con trai là Thái tử đén ngự hoa viên vui chơi vì biết Tuấn Phong đang uống rượu tại nơi này. Đã từ rất lâu ngôi vị Hoàng hạu trong tay cô thạta sự chỉ ra oai với đám nô tỳ thái giám, còn Hoàng thượng chưa một lần ghé qua.

– Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng. – Con trai Tuyết Sương nhanh chóng chạy đến phía Tuấn Phong.

– Thần thiếp tham kiến bệ hạ. – Tuyết Sương cúi người.

Tuấn Phong đưa tay ôm lấy Thái tử, dù là anh không còn tình cảm cùng Tuyết Sương đã từ lâu nhưng là cô ta đã sinh con cho anh, anh tất nhiên không đối tệ. Thái tử càng lớn càng khôi ngô, học hành cũng khá chăm chỉ, không gây ra bất cứ sai phạm to lớn nào khiêbs anh phiền lòng.

– Hoàng nhi của Trẫm, đã cao hơn chưa nào? Nói trẫm nghe, con đã học được gì rồi.

– Phụ hoàng, con đã đọc được kinh thư, mẫu hậu nói rằng một năm nữa sẽ cho con theo Tứ vương thúc học võ công.

Anh khẽ mỉm cười đáp:” Hoàng nhi của Trẫm, nhất định phải giỏi giang hơn người.”

– Thần thiếp sẽ cố gắng dạy bảo Hoàng nhi nên người, xin Bệ hạ đừng lo.

Lúc này, Tuấn Phong mới nhìn về phía Tuyết Sương nói:” Hoàng hậu, nàng ngồi xuống đi.”

Tuyết Sương nhanh chóng ngồi gần Tuấn Phong.

– Bệ hạ, thần thiếp nhiều chuyện muốn nói vài lời cùng người.

– Nàng cứ nói.

– Dạo gần đây triều đình hỗn loạn, bọn người bên phủ hình và bộ đã đến tìm thần thiếp để xin lệnh xử lý Yên phi. Đây là chuyện hậu cung do thiếp quản, nhưng thiếp biết bệ hạ có ý định riêng vậy nên…

Cô ta chưa kịp nói hết câu, Tuấn Phong khẽ cười buồn:” Cảm ơn nàng đã nghĩ cho Trẫm, nàng hãy chăm sóc Hoàng nhi thật tốt, việc của Yên phi ta sẽ tự mình phán xét.”

– Tuyết Sương chỉ muốn một lần lấy thân phận của Hoàng hậu đương triều, mong bệ hạ đùng vị tình riêng để ảnh hưởng đến quy định của cấm cung. Nếu Yên phi không phải mang trong người máu rông thiên, xin người hạ lệnh ban cho nàng ta cái chết vì đã lừa gạt cả triều đình.

– Hoàng hậu, nàng…

Tuyết Sương nhanh chóng quỳ xuống chân Tuấn Phong mà cuối đầu nói tiếp:” Chỉ có giết nàng ta, người đời mới không còn gièm pha và kính nể bệ hạ.”

Là do Tịnh Yên nhất định không muốn bỏ đi đứa trẻ, chính là làm khó anh. Lời Tuyết Sương nói á cũng chỉ là quy luật của triều ca, không thể không tuân theo.

Tuy nhiên, kể từ khi Thế Xương chết ở kinh thành Triệu quốc khiến nước Hoàng vô cùng phẫn nộ. Thế Xương là vị tướng được vua Hoang vô cùng tin tưởng cà ân sủng, nay lại bị sát hại thật không thể bỏ qua.

Dù vậy hai vị quan cầu hoà đều an toàn quay về không chút sức mẻ liền khiến Tuấn Phong để mắt. Tin tức tám vạn quân Hoàng chuẩn bị kéo đánh nước Triệu khiến triều đình lần nữa khá căng thẳng, dù đây chỉ mà một trận chiến cân sức.

loading...

Tuấn Phong ngồi trong ngự thư phòng bàn bạc cách đối phó giặc cùng Tuấn Quốc thì bên ngoài có tiếng gọi của Tiểu Lộ Tử.

– Hoàng thượng, có Đồng Long tướng sĩ xin cầu kiến.

Tuấn Phong có chút bất ngờ, cho gọi Đồng Long.

– Thần Đồng Long, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Tứ vương gia.

– Miễn lễ, Đồng Long khanh cầu kiến có việc gì ư, liên quan đến đại tỷ của khanh sao?

– Hoàng thượng, xin người thả Yên phi nương nương ra, thiên hạ sẽ thái bình, không còn phải chinh chiến tổn hao binh lực.

Lời Tiểu Long nói rõ ràng nhưng anh nghe không hiểu, vì sao thả Tịnh Yên ra lại có liên quan đến việc chiến sự.

– Đồng Long, ngươi nói chuyện thật không tỉnh táo, việc Yên phi và chiến sự có liên quan đến nhau sao?

Tiểu Long vẫn quỳ gối mà nói:” Từ khi Tịnh Yên tỷ tỷ rời đi, bọn phản loạn làm càn khiến dân chúng lầm thang khốn khổ bị cướp bốc, bao nhiêu nước láng giềng muốn xâm chiếm. Từ khi Tịnh Yên tỷ tỷ quay về, bỗng nhiên quân Hoàng còn tám vạn nhưng sợ xanh mặt rút lui,bọn phản loạn cũng bị thu phục. Nay Hoàng thượng giam giữ Tịnh Yên tỷ tỷ trong lãnh cung chịu buồn bã khổ cực, quân Hoàng lại lâm le… Còn ở huyện Gia Ly bọn phản quốc lại đang nhen nhóm.”

– Có lẽ là trùng hợp. – Tuấn Quốc lắc đầu không tin.

– Tứ vương gia, tỷ ấy không phải người thường, tỷ ấy là thần tiên, là con gái của thần gió. – Tiểu Long nói. – Nếu Triệu quốc làm tổn hại tỷ ấy, sẽ khiến thần gió tức giận. Người còn nhớ lần đó ở ngoài cung, khi đó chính thần gió đã mang tỷ ấy đi…

Tuấn Phong trằn trọc suy nghĩ, mọi việc với anh hiện tạo quá phức tạp. Cô khăng khăng nói hài tử là con anh, nhưng cô và anh đã năm năm không gặp, thời gian đó quá dài, rất dài. Anh không thể tin điều đó, nếu anh tin há chẳng phải anh không tỉnh táo.

Lãnh cung từ một nơi lạnh lẽo từ khi cô chuyển vào đã trở nên có sức sống hơn. Cô phải giữ vững tin thần, vì đứa bé còn chưa lọt lòng.

– Yên phi nương nương đây sao, đúng là loại phụ nữ lăng loàn. – Tuyết Sương bước vào lãnh cung nói.

Cô nhớ quyển sách mình đọc lần trước, cái kết của vị Hoàng Hậu này cung khá là bi thảm. Cô không đáp chỉ cười khẩy.

– Nghe nói trong bụng ngươi là con của tên tướng quân nước Hoàng sao? – Cô ta che miệng cười. – Cảm giác cha đứa bé chết trước mặt cô, thấy ra sao?

– Đừng vội cười kẻ khác, biết đâu được họ sẽ cười lại cô, hoàng hậu. – Cô nhìn Tuyết Sương nói.

– Bồn cung đường đường là Hoàng Hậu, ngươi muốn so sáng với ta ư, có mà nằm mơ. – Cô ta vuốt nhè nhẹ mái tóc xoã của cô mà nói. – Cũng quá là đáng thương, còn chưa làm được nương nương vài ngày.

Cô hất bàn tay kia ra khỏi tóc mình, sau đó nhìn Tuyết Sương hỏi:” Hoàng hậu đến đay nói chuyện phím sao? tôi không tiêp.”

Cô ta vỗ tay ba cái thì bên ngoài có một cung nữ mang một chén nước trong trong màu trắng, đặt lên bàn.

– Bổn cung ban cho ngươi, mau uống vào. – Tuyết Sườn gàng giọng.

– Tôi có quyền không nhận ân huệ này. – Cô xảm thấy đồ cô ta mang đến không có gì tốt.

– Ta ra lệnh, là Hoàng Hậu ra lệnh cho nhà ngươi. – Tuyết Sương hét lớn.

– Ngay cả vua ta còn không sợ huynh ấy, cô là gì chứ. – Cô quay đầu đi không thèm để mắt.

Bên ngoài có rất nhiều và béo cao to bước vào, bọn chúng tiến về phía cô nhanh chóng khống chế cô. Cô muốn hét lên nhưng miệng đã bị bịt chặt lại, sau đó chúng mang ra những cây kim nhỏ bắt đầu hành hình với cô.

Rất đau…

Cô chỉ xem những thứ này trên màn ảnh, nay tụe mình trải nghiệm không thú vị chút nào.

– Nếu đau thì mau dongd dấu tay vào tờ giấy này, nhanh chóng uống chén thuốc vào. – Tuyết Sương hâm doạ.

Cô rất đau, tay chân bị kẹp chặt bởi những mụ già to béo mặc áo cung nữ. Từng cây kim châm vào da thịt nhưng cắt xé… Tuyệt nhiên cô không tỏ ra gương mặt, nhìn vào bản thú nhận mình là kẻ tay sai của nước Hoàng thì nhếch môi cười.

– Bỉ ổi. – Cô chửi.

– Châm thêm cho bổn cung. – Tuyết Sương ra lệnh.

Cô vần không thay đổi nét mặt khe nói:” Hoàng hậu, kết cục của cô sẽ thê thảm hơn tôi hiện tại…”

Tuyết Sương cầm một cây kim dài nhất tiến về phía bụng Ngọc Hân đang trồi lên khẽ nhếch môi cười:” Là vì Triệu quốc, bổn cung tự tay mình giết chết đứa trẻ ô hợp này, con của kẻ thù trước sau cũng làm phản, chi bằng giết chết từ kho chưa chào đời.”

Ngọc Hân hoảng hốt nhìn cây kim dài kia đang giơ lên trước bụng cô, cô hét lớn nhưng miệng đã bị một tên cung nữ dùng tay bịt lại.

– Tịnh Yên ư, Yên phi ư… Rồi sẽ thành tàn tro.

Mục lục
loading...