Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 91


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 91: Chương Ngoại Truyện: Trân – Vũ.

Cơn mưa dai dẳng khiến toàn thân Bích Trân ướt sũng, là cô đã bỏ chạy khỏi ngôi nhà của mẹ ruột khi nhìn thấy Vũ và chị gái mình thân mật bên nhau. Ngồi gục bên vệ đường, cô căm ghét bản thân cô, căm ghét căn bệnh đeo bám cô, căm ghét cuộc sống vì sao lại đối với cô như vậy.

Tiếng chuông điện thoại Bích Trân reo lên, cô nhìn qua rồi vội tắt nguồn đi. Cô không muốn đối mặt với Uy Vũ, cô không muốn anh biết cô đã phát hiện là anh đang thương hại cô. Bích Trân ôm mặt khóc giữa đường phố vắng lặng dưới những cơn mưa mùa thu rả rích.

– Trân, con đi đâu mà toàn thân ướt sũng như vậy hả, người đâu mau lấy khăn cho tiểu thư. – Cho cô hoảng hốt khi nhìn thấy một con mèo ướt mưa như cô.

– Con không sao, ba… Nếu có ai đến tìm hãy nói con đã ngủ rồi. – cô căn dặn rồi đi về phòng.

Sau khi cô tắm trong làn nước ấm áp, tuy nhiên tâm trạng vẫn không một chút ổn định. Cô luôn nhớ đến hình ảnh vừa rồi lại chợt rơi nước mắt. Tiếng gõ cửa vang lên, Bích Trân vội lau đi giọt nước mắt vừa lăn khỏi bờ mi mà khe đáp: ” Cửa không khoá ạ.”

Cha cô đi vào bên trong, gương mặt ông hôm nay dường như gặp được chuyện gì đó rất vui nên rất hớn hở, ông ngồi xuống bên cạnh cô khe nói.

– Xem như là cha con ta ở hiền gặp lành, đã có người hiến tim cho con rồi… Con gái của ta được cứu rồi. – ông xúc động nói.

– Là sự thật ạ. – Cô vui mừng. – Con sẽ không chết, con sẽ không phải đau đớn nữa phải không ba?

Ông ôm cô vào lòng mà vui sướng, thật không ngờ đứa con gái duy nhất của ông, đứa con mang căn bệnh quái ác kia cuối cùng cũng tìm được con đường sống. Thần chết đã không tìm đến cô, vì cô chính là một thiên thần đáng yêu.

Cô muốn gọi cho anh để thông báo cho anh, nhưng rồi lại chọtw khựng lại… Nếu như cô còn sống, cô không ra đi giống như mọi người nghĩ thì chuyện rắc rối giữa ba người sẽ ra sao. Cô đâu thể chen vào chuyện tình cảm giữa Uy Vũ và chị của mình.

– Ba, sau khi phẫu thuật xong… Con muốn định cư ở một nơi bí mật, con không muốn bất cứ ai có thể tìm ra con được nữa.

– Có chuyện gì đã xảy ra sao, không phải tình cảm giữa con và thằng nhóc Uy Vũ rất tốt sao? Vì sao lại muốn bỏ đi?

– Con có lí lẽ riêng của con, nếu ba không chấp thuận, con sẽ không làm phẫu thuật.

Ông cũng chịu thua đứa con gái cứng đầu này, chuyện tình cảm của Bích Trân cũng không muốn xen vào. Là để cho tự cô quyết định.

Cô và Mih Minh hẹn nhau đến một quán cafe khá vắng người đẻe có chút không gian riêng tư. Cô ngồi xuống đối diện Minh Minh, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.

– Chị…

– Em…

– Em nói trước đi. – Minh Minh hơi mỉm cười.

– Chị… Em được người tốt bụng hiến tim…em muốn mang tin vui này báo cho chị. – Cô chưa thể nghĩ ra cách để nói về việc của Uy Vũ.

– Thật sao? – Minh Minh ngạc nhiên. – Tốt quá rồi.

– Sắc mặt chị rất tệ. – Bích Trân nhìn chị co khẽ hỏi. – Chị bị đau ở đau sao?

Minh Minh lắc đầu đáp: ” Chị không sao, biết được tin em được người ta cho trái tim để cứu sống sinh mạng em gái chị, chị rất vui. Em nhất định phải trân trọng nó và sống thật hạnh phúc biết không” – Minh Minh đưa bàn tay lên gương mặt Bích Trân mà nói.

– Khi nãy chị muốn nói với em điều gì? – Bích Trân hỏi lại.

– Chị được một người bạn cũ ở Mỹ mời cùng anh ta đầu tư một dự án, có lẽ chị phải bay sang Mỹ và sống ở bên ấy luôn. Chị xin lỗi, nhưng ngày em phẫu thuật có lẽ chị không ở bên cạnh em được.”

– Chị đi như vậy, còn anh Vũ sẽ như thế nào? – Cô không bình tĩnh mà thốt lên. – Chị không cần giấu em nữa, em biết hết mọi việc rồi… Chị và anh ấy yêu nhau vì sao không nói ra cho em biết, em biết hai người quan tâm em, không muốn làm em tổn thương.

– Trân, em nói gì chị không hiểu?

Cô tháo chiếc nhẫn mà Uy Vũ tẶng mình đặt vào trong tay Minh Minh mà nói: ” Em trả chiếc nhẫn này về chủ nhân đích thực của nó, em sẽ không ích kĩ chỉ nghĩ đến bản thân em nữa. Chị hãy ở bên cạnh anh ấy, yêu anh ấy luôn cả phần của em.”

Nói rồi Bích Trân vội vã bỏ đi, không muốn Minh Minh nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên mi.

Minh Minh nhìn chiếc nhẫn trong lòng tay mình, cô bật cười chua xót….

– Bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu nữa… Tôi cảm giác càng lúc cơn đau càng nhanh đến và càng lúc càng đau đơn hơn.

– Cô không chịu uống thuốc sao? – Vị bác sĩ chau mày.

– Uống cũng vô dụng mà. – Cô cười buồn.

– Không còn nhiều thời gian nữa đâu. – ông ta chau lắc đầu. – Cô hãy chuẩn bị tinh thần.

Rời khỏi quán cafe sau khi thưởng thức một ly cafe capuchino ngọt ngào, không còn nhiều thơi gian để tận hưởng cuộc sống này, cô muốn làm những gì bản thân cô mong muốn.

Đầu tiên, Minh Minh mua cho mẹ cô một số áo ấm cho mùa đông sắp tới, lựa chọn mãi cuối cùng cúng ưng ý một vài kiểu dáng.

Sau đó cô đến một công ty du lịch đặt một chuyến du lịch dành cho hai người.

Tiếp đến là đến ngân hàng gửi hết số tiền tiết kiệm có được cho người mẹ của mình.

– Vũ… Cậu đang ở đâu? – Minh Minh gọi điện thoại cho Uy Vũ.

– Mình đang ở công ty. – Uy Vũ đáp.

– Mình sẽ đến tìm cậu.

Cô tắt máy, lao chiéc xe hơi đến cao óc Century của tập đoàn Phong Vũ. Được báo trước nên cô tự nhiên bước vào phòng tổng giám đốc không một ai ngăn cản.

– Có chuyện gì mà cậu đến tận đây tìm mình. – Uy Vũ vừa làm việc vừa hỏi.

– Cậu đang bận sao? – Cô hỏi.

– Đúng là rất bận. – Anh đáp.

– Cậu cứ làm việc của cậu, đừng để ý đến mình, mình cũng không vội.

Tập đoàn Phong Vũ hiện tại chỉ một mình anh đảm đương nên công việc quá nhiều. Anh mải mê làm việc quên đi sự có mặt của Minh Minh trong văn phòng mình, cho đến khi trời nhá nhem tối thì mới phát hiện thì ra từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn cơm.

– Minh Minh, xin lỗi… Quá nhiều việc khiến mình quên mất việc cậu đang đợi mình. -Uy Vũ áy náy.

loading...

– Không sao… Cậu xong việc chưa?

– Cậu nói xem, vì chuyện gì mà cậu đợi mình cả một buổi?

– Mình muốn đến một nơi, nhưng không có ai đi cùng, nghĩ mãi thì chắc chỉ có cậu mới chịu đi cùng mình.

– Cậu đúng là chưa lớn mà. Hôm nay không đi được thì hôm sau đi, phải nhất định ngồi đợi mình cả buổi sao? – Uy Vũ bật cười, mặc chiếc áo vest vào nguòi mà nói.

” Chỉ sợ cho đến ngày mai, sẽ không còn có thể cùng cậu đến nơi đó được nữa.”

Cô lái xe đưa anh ra bờ biển rộng, cô từng ước mơ sẽ đuọc vùng người mình yêu cùng nhau nắm tay nô đùa thật vui vẽ trên bờ cát trăng mịn.

Tuy anh và cô không nắm tay nhau, họ chỉ đi cùng nhau ven theo bãi cát dài… Nhưng với cô là đã mãn nguyện.

– Vũ, thật ra thì mình từng ước mơ sẽ cùng người yêu của mình cùng nhau nắm tay bước trên bãi biển này. – cô mỉm cười nhìn anh. – Nhưng mình không đợi được nữa… Cậu có thể giả làm người yêu của mình, chỉ một chốc lát mà thôi,

Uy Vũ hơi khó xữ…

– Nào, hãy nắm lấy tay mình… Chúng ta tiến về phía trước đón sóng biển.

Không đợi anh nắm lấy tay cô, cô kéo tay anh chạy thật nhanh theo từng cơn sóng. Uy Vũ không muốn cô tụt hứng, nhìn thấy Minh Minh mỉm cười vui vẻ khiến anh cũng an tâm.

Đùa giỡn mệt nhoài, họ ngồi trên bãi cát trắng. Minh Minh đột nhiên tựa đàua vào anh Uy Vù khẽ nói: ” Biển đêm thật đẹp, từng cơn sóng cũng thật dữ dội,”

– Gió lạnh rồi, chúng ta về thôi. – Uy Vũ đáp.

Trên đường về trời đổ mưa rất lớn, họ không thể nào lái xe đi được nữa vì rất nguy hiểm. Ghé vào một khách sạn, đúng lúc hết phòng chỉ còn một phòng duy nhất.

– Không sao, chúng tôi lấy phòng đó. – Minh Minh đáp lời vị lễ tân.

– Nhưng… – Uy Vũ ái ngại.

– Mình không ngại thì cậu ngại điều gì chứ, mưa to thế này chúng ta đi tiếp rất nguy hiểm… Gần đây cũng không còn khách sạn nào.

Minh Minh bước vào nhà tắm, tắm xong cô mặc vào người chiếc áo choàng của khách sạn. Uy Vũ nhìn qua sau đó nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.

– Cạua không tắm sao? – Cô hỏi.

– Có… Mình đi tắm đây.

Anh bước ra thì đã nhìn thấy Minh Minh đang nằm trên giường, chiếc giường này cũng không được rộng lắm. Minh Minh lại quá gợi cảm trước mặt anh, nói gì chứ ngày xưa cũng từng là một tay sát gái có tiếng…nhưng cô gái ngay trước mắt không giống những cô gái trước kia.

Rót một ly rượu, Uy Vũ đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ ngăm từng giọt mưa rơi.

Một bàn tay luồng từ phía sau ôm lấy lưng anh mà khẽ nói ngọt ngào: ” Cậu không thấy tôi rất hấp dẫn sao?”

Uy Vũ đáp: ” Có.”

– Vậy ví sao cậu lại lờ đi. Tôi hứa sẽ không nói với em gai tôi đâu.

– Tôi không muốn khiến cô ấy phải vì tôi mà đau lòng, không có sự thật nào có thể che giấu mãi mãi được.

Uy Vũ quay người lại, đẩy Minh Minh ra khỏi lưng anh rồi nói tiếp: ” Và tôi đã thật sự tin tưởng cậu,”

Minh Minh mỉm cười, hai tay nắm lấy bàn tay Uy Vũ mà nói: “Tôi tin tưởng giao con bé cho cậu, nếu như hôm nay cậu động vào tôi… Tôi sẽ giết chết cậu trước khi cậu dám làm khổ em gái tôi.” – Minh Minh đưa chiếc nhẫn vào tay Uy Vũ nói tiếp: ” Con bé đang hiểu nhầm chuyện gì đó giữa tôi và cậu… Chiếc nhẫn này nhờ cậu trả lại con bé mà nhắn với Bích Trân rằng… Chủ nhân của nó là ai không quan trọng, quan trọng là người có được có biết gìn giử hay không.”

Trời vừa dứt cơn mưa, họ đã nhanh chóng rời khỏi khách sạn và hướng về thành phố… Mỗi người mỗi mục đích khác nhau.

Bích Trân phẫu thuật thành công, thời gian này Uy Vũ đến và giải thích cho co hiểu rõ về mối quan hệ giũaw anh và Minh Minh. Họ chỉ nghĩ Minh Minh đang vui vẻ ở một phương trời nào đó, với dự định và mục đích của cô.

Bích Trân khoẻ lại, trái tim của cô tuy đã là của người khác nhưng vẫn rung động khi nhìn thấy Uy Vũ. Cô bỏ qua mọi việc và tất cả hiểu lầm trước kia, cô không muốn rời xa anh… Chiếc nhẫn mãi đeo trên ngón tay bé xinh của Bích Trân.

– Vé du lịch ư? – Bích Trân nhìn vào hai tấm vé du lịch trong bì thư.

– Em mua sao? Em muốn đi du lịch ư? – Uy Vũ hỏi.

– Không phải là anh ư?

Uy Vũ lắc đầu.

Họ đến công ty du lịch họ hỏi thì mới biết một cô gái đến đặt vé từ tháng trước để tặng hai người. Nhìn nét chữ họ liền nhận ra chính là của Minh Minh.

– Từ ngày em phẫu thuật thành công, em không liên lạc được với chị ấy.

– Có lẽ cô áy muốn có một phương trời riêng.

– Em không nghĩ chị ấy lại bỏ mẹ một mình mà đi như vậy, em nhất định phải tìm cho ra chị ấy.

– Anh sẽ giúp em.

– Cảm ơn anh yêu… Cưng quá đi thôi. – Bích Trân nựng má Uy Vũ.

Chính là quen phải trẻ con, đành chịu trận.

Uy Vũ tìm được tài liệu bênh án của Minh Minh thì hết sức ngỡ ngàng… Vì sao lại lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt, lần đó cô hay nói những câu kì lạ, thì ra là cô biết cô sắp ohair rời ra cuộc sống, rời xa mọi người.

Bích Trân khi biết đã khóc rất nhiều vì thuong tiếc chị gái của mình….

Họ mãi mãi không thể biết rằng… Trái tim Minh Minh vẫn còn đập, trong lòng ngực của em gái mình… Có lẽ điều đó là điều cô mong muốn và di nguyện cuối cùng trước khi ra đi, chính là trái tim cô đập rộn ràng trước người cô yêu thiết tha.

Ngày Bích Trân mặc áo cô dâu… Một cánh bướm trắng đậu mãi trên bó hoa tươi của cô… Chứng kiến cô và anh bước bên nhau thật hanh phúc.

Mục lục
loading...