Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 90


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 90: Chap 90

Bước ra khỏi bệnh viện, ngoài trời cơn mưa nặng hạt rơi như trút nước xuống mặt sân bắn tung tóe. Ngọc Hân đứa bàn tay đón lấy những giọt nước mưa khiến đôi bàn tay cô tê cóng và rát buốt, nhưng cô thích thế… cô muốn mình trở thành những giọt nước mưa này, vội vàng và nhanh chóng tan biến, không ưu phiền lo nghĩ.

Bụng cô đột nhiên co thắt lại, một cơn đau ở vùng bụng dưới khiến cô không còn đứng vững được nữa mà ngã quỹ trước bệnh viện.

Các y tá kịp thời nhìn thấy đã mang cô vào phòng cấp cứu, vị bác sĩ hơi nhíu mày nhìn cô dò xét: “Phải hút ra thôi, đứa bé của cô không tìm ra tim thai.”

– Bác sĩ, hãy kiểm tra lại một lần nữa đi a. – Cô hốt hoảng.

– Gần đây cô thường ra huyết màu hồng, lại hay bị đau thắt lại đúng không?

Cô gật đầu.

– Đó là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. – Bác sĩ nói tiếp. – Nếu cô không nhanh chóng tiến hành hút bỏ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Rời khỏi phòng cấp cứu, bàn chân cô như khong thể nào đứng vững, cô ngồi lên chiếc ghế nhựa màu đỏ, nhìn bức ảnh siêu âm đứa bé trong bụng là rơi nước mắt… cô không muốn mất đứa bé này như vậy.

Một người đàn ông mặt một bộ đồng phục của bác sĩ, tiến về phía cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh: “Đó là do quyết định của cô, cô không có ý định đưa thế tử về Triệu quốc, thế tử sẽ không thể tồn tại ở hiện tại.”

– Nhưng đứa bé là con của Uy Phong, mang về Triệu quốc sẽ không đúng với Uy Phong, vả lại đây không phải là con của Tuấn Phong, sao có thể làm thế tử. – Cô lắc đầu. – Tôi đã rời khỏi Triệu quốc lâu như vậy, mang thai quay lại… không thể nói là con Tuấn Phong được.

– Trong vòng luân hồi thời gian, tôi có thể mang cô đến thời điểm khớp với tháng của đứa bé trong bụng… Đây là sự ai sót của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức.

– Cho là ông có thể, vậy còn dòng máu… – Cô lại nói.

– Cô vẫn không biết, họ là một ư? – Ông ta đáp. – Thời gian chỉ còn vài giờ cho cô quyết định, ở Triệu quốc có một loại thảo dược tên Uất Thiên Hương có thể giúp cô giữ lại đứa bé… cô phải quyết định nhanh chóng.

Muốn giữ lại đứa trẻ này chỉ có thể là quay lại Triệu quốc, cô nhìn tấm hình trắng đen trên tay mà đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn: “Cô mặc kệ mọi thứ, cô muốn đứa con này sẽ khỏe mạnh là sinh ra, là thế tử cũng được, không phải cũng được… quan trọng là cô giữ được con mình.”

– Tôi sẽ đi. – Cô gật đầu.

Trước khi rời đi, cô đến phòng bệnh của Uy Phong, cô không bước vào tựa lưng vào cánh cửa phòng khẽ nói nhỏ: “Phong, đừng tìm em… em phải đi đến một nơi rất xa.”

Cô đến biệt thự nhà họ Uy nhưng Ngọc Diệp nhất định không chịu gặp cô, sợ cô bắt con bé rời khỏi Uy lão gia… Nhưng một hồi dỗ dành thì con bé cũng chịu mở cửa phòng cho cô vào, đúng là nhà họ Uy không đối xữ tệ với Ngọc Diệp… căn phòng hệt như một phòng ngủ của công chúa nhỏ tràn ngập màu hồng và đầy đủ tiện nghi.

– Chị… em không muốn rời xa ông nội đâu. – Ngọc Diệp ngấn lệ lắc đầu. – Ông nội… ông nội đang bị ốm nặng, mặc dù luôn tỏ ra khỏe mạnh nhưng em biết ông không được khỏe.

– Được rồi, không được khóc nhè… Ngọc Diệp của chị đã lớn rồi mà. – Cô ôm em gái vào lòng. – Em là một đứa trẻ ngoan và thật có tình nghĩa…chị không thể ở bên cạnh chăm sóc em là chị đã có lỗi với em… Ngọc Diệp tha thứ cho chị chứ.

Ngọc Diệp lau đi giọt nước mắt trên mi cô mà nói: “Chị hai hư quá, bảo em không được khóc mà chị lại khóc nhè này.”

Cô hơi bật cười: “Em hãy nhớ một điều, dù ở bất cứ nơi nào… chị hai đều nghĩ về em.”

Không hiểu ngụ ý của chị mình, Ngọc Diệp chỉ gật đầu ngây ngô.

Rời khỏi nhà họ Uy khi bầu trời đen như mực, mưa vẫn rả rít rơi không ngừng. Cô bước lên một chiếc xe hơi màu nho, chiếc xe lăn bánh đến một nơi không ai hay biết.

***********************

– Tôi có thể hỏi ông một việc được không? – Cô quay người hỏi người đang ông đang lái xe.

– Nếu tôi có thể trả lời. – Ông ta không nhìn cô, vẫn tiếp tục lái xe về phía trước.

– Nếu tôi quay lại Triệu Quốc, liệu Tuấn Phong sẽ thoát được nạn kiếp mà không tử nạn chốn sa trường.

– Phần số con người là do trời định, ta không thể nói trước được điều gì. Nhưng ta chắc chắn một điều, nếu cô quay lại thì hoàng thượng sẽ không liều mình ra trận. Và tất nhiên nạn kiếp đó sẽ vượt qua.

Cô có chút an tâm, dù sao Tuấn Phong cũng là một vị vua tốt… Cô chỉ hy vọng sự thái bình cho người dân nước Triệu, giặc ngoại xâm e sợ không xâm chiếm.

Ngoài trời mưa rơi càng nặng hạt, chiếc xe hơi màu nho dừng lại trước bệnh viện, cô nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh, có chút ngạc nhiên: “Vì sao lại đến đây.”

– Cô không nhớ lần trước ư, lần này cũng dùng cách đó. – Ông ta nói.

Cô chợt rung người, lỡ như ông ta không canh đúng thời khắc thì quả nhiên một con người to lớn như cô sẽ hốt lại được một chén xương cốt. Vả lại lúc ấy là quá đau lòng chỉ muốn chết đi mới có cản đảm như vậy, bây giờ nhìn lên cao cũng đã thấy sợ.

– Ông đang đùa ư? – Cô xanh mặt.

Ông ta bật cười: “Đi theo ta.”

Thoáng một cái, cô mở mắt ra đã nhìn thấy mình đứng trên sân thượng của bệnh viện. Trên người cô bắt đầu thấm ướt vì những giọt nước mưa vẫn vô tư rơi xuống. Ngọc Hân nhìn xung quanh không thấy ai nữa… cô đi về phía hành lang nhìn xuống mà rợn người, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau.

– Thì ra cũng là một đứa trẻ nhát gan, cứ nghĩ cô rất kiên cường dũng mãnh. – Ông ta bất ngờ xuất hiện.

– Không còn cách nào khác ư? – Cô tỏ ra nghiêm trọng. – Ái da, cao quá. – Cô một lần nữa nhìn xuống, cảm thấy chóng mặt.

Ông ta lại đùa dai: “Cô không muốn cứu con mình ư?”

Một cơn gió nhẹ thổi qua hất nhẹ mái tóc cô, Ngọc Hân đưa tay sờ lên bụng, đôi mắt khẽ nhắm lại… Cô mang trong tim hình ảnh Uy Phong, tuy hai là một, nhưng đối với cô họ là hai con người khác nhau.

Ngọc Hân nhắm mặt bước về phía trước… bất ngờ lao xuống…

Ông lão không ngờ cô lại liều mạng nhảy xuống thật… Thật ra là chưa đến thời điểm chỉ muốn trêu chọc cô ta một chút, không ngờ cô ta lại nghĩ thật là làm liều. Nhưng khi ông bước đến định cứu cô, một đám mây đen nhanh chóng ôm trọn lấy Ngọc Hân khỏi bàn tay ông lão, sau đó mang cô đi thật nhanh khiến ông ta không thể nào khống chế được nữa.

Sấm sét đánh rầm trời, màn đêm đen kịt không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Dù ông ta có cố gắng đuổi theo xuyên qua không gian và thời gian, cuối cùng cũng không thể đuổi kịp đám mây chết tiệt kia đã mang Ngọc Hân đến đâu.

– Lần này thì thảm rồi, cũng tại cái miệng hại cái thân… phải nhanh chóng đến Triệu quốc đi tìm cô ta thôi. – Ông ta than thở. – Ngọc Hân ơi là Ngọc Hân, là tôi mắc nợ cô ư?

****************

Cánh cửa phòng của Uy Phong bật mở ra, Uy lão gia bước vào lặng lẽ ngồi bên cạnh cháu trai của mình khẽ nói: “Ta xin lỗi, vì ta mà con bé đã bỏ đi rồi… ta đã cho người theo nhưng họ nói rằng chiếc xe đó dường như đã biến mất.”

loading...

Uy Phong lắc đầu: “Hãy để cô ấy đi… đừng tìm cô ấy nữa, đến khi nào trong lòng nguôi ngoai, con tin chắc cô ấy sẽ quay về.|

– Còn đứa bé. – Uy lão gia lo lắng.

– Cô ấy là loại người vẫn có thể sống trong sa mạc, vẫn có thể tồn tại khi bị lạc vào rừng sâu. – Uy Phong cười đau đớn. – Nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ đau lòng đến chết nếu ở bên cạnh con.

Uy lão gia không đáp, sau đó lại nói: “Vài ngày nữa ta sẽ đi Mỹ, lần này ta muốn nghĩ ngơi một thời gian dài. Việc công ty đã có Uy Vũ… con cứ an tâm nghĩ ngơi tịnh dưỡng.”

Nói xong, Uy lão gia quay về biệt thự nhà họ Uy để chuẩn bị cho chuyến đi dài của mình. Còn một mình Uy Phong nằm trên giường bệnh, hình ảnh Ngọc Hân vẫn mãi giữ trong lòng anh, anh nhớ nụ cười, giọt nước mắt của cô: “Tôi sẽ đợi em, Ngọc Hân.”

***********************

3 tháng sau…

Từ ngày gặp lại Bích Trân, Uy Vũ lúc nào cũng túc trực bên cô, chăm sóc và lo lắng cho cô. Tình cảm của họ tiến triển thật tốt, chỉ là chính bản thân cô biết rằng bản thân mình không còn có thể sống được bao lâu nữa. Tim cô càng ngày càng yếu đi, cô có thể rời xa Uy Vũ bất cứ lúc nào. Thời gian qua được ở bên cạnh Uy Vũ là điều hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời cô, như vậy cũng đã đủ… cô không thể nhìn thấy anh đau đớn khi cô chết đi, vậy nên cô quyết định hên gặp anh.

Ngồi trên chiếc taxi đi đến nơi trước kia cô và anh từng hẹn nhau và cô đã bị anh cho leo cây, cô đi bộ một vòng quanh đài phun nước chờ đợi anh.

Bỗng có một nhóm thanh niên mặc quần áo rất sành điệu tiến về phía cô, Bích Trân muốn né đi nhưng họ đã bao quanh lấy cô… bỗng nhiên tiếng nhạc nổi lên, bọn họ đồng loạt nhảy điệu nhảy flash mod, cô ngẩng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rất đông người hiếu kì xung quanh đưa mắt nhìn về phía cô, cô cũng đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Cô là đang buồn đến mức muốn yên tĩnh, bọn họ lại quá náo nhiệt.

Bỗng nhiên bọn họ tách ra làm hai phía tạo thành một con đường trước mặt cô, Bích Trân cứ nghĩ họ đã thả cho cô thoát ra khỏi cái vòng vây này thì bước về phía trước. Không ngờ, từ phía trước Uy Vũ đang ung dung bước tới với nụ cười trên môi.

– Anh đây rồi, chúng ta đi nơi nào yên tĩnh nói chuyện đi… Em có việc muốn nói với anh. – Cô vội nói.

Tiếng nhạc lại vang lên… lần này là Uy Vũ cũng hòa nhịp cùng bọn người kia nhảy điệu gì rất buồn cười.

Sau đó, từ trong tay Uy Vũ hướng về phía cô một chiếc hộp, anh quỳ gối xuống khẽ nói: “Em đồng ý làm vợ anh chứ.”

Có chút ngạc nhiên và xen lẫn hạnh phúc. Là anh ta, là Uy Vũ, là soái ca của trường trung học Đại Uy hách dịch ngày nào cuối cùng cũng gục ngã dưới bàn tay và nhan sắc của đại tiểu thư Bích Trân này.

– Em… có việc muốn nói với anh. – Cô sực nhớ chuyện cần làm.

Uy Vũ ôm chặt Bích Trân vào lòng mà đe dọa: “Ở đây có trên hai trăm người chưa tính những người hiếu kì xung quanh, nếu dám làm anh bẽ mặt… em chết chắc.”

Anh đeo chiếc nhẫn vào trong tay cô không đợi cô đồng ý… ngang nhiên hôn vào môi cô, khi có cả hơn năm trăm con mắt đang nhìn về phía họ. Cô ngượng chín mặt, không còn tâm trí nào nghĩ đến việc phải chia tay cùng anh. Anh ta chỉ giỏi là cô chao đảo.

Mọi người xung quanh vỗ tay hoan hô, Uy Vũ kéo cô đi về phía chiếc xe hơi được sơn màu hồng có dán hình mèo Kitty mà cô yêu thích. Anh mở cốp xe ra, hàng ngàn bông hoa hồng tươi rói tòa hương khiến cô càng bất ngờ hơn.

– Dù em có đồng ý hay không, quan trọng là anh đã quyết. – Uy Vũ đưa miệng vào tai cô mà nói.

Cô làm sao có thể nói ra điều cô vừa có dự định nói ra, làm như vậy là quá ích kỉ với anh.

Đưa Bích Trân về nha sau buổi hẹn hò lảng mạng, Uy Vũ quay về biệt thự nhà họ Uy liền gọi cho Minh Minh trong sự hân hoan.

– Cảm ơn cậu, Bích Trân hôm nay dường như rất vui… cô ấy đã không nói ra điều tồi tệ ấy. – Uy Vũ hơi cười nói.

– Đừng cảm ơn suông… Cậu có thời gian không, mình có việc cần nhờ cậu giúp. – Minh Minh khẽ nói.

– Có chuyện gì sao? – Uy Vũ hỏi.

– Gặp nhau trước. – Cô cúp máy.

Là vì, cô nhớ anh, dù dặn lòng là không muốn làm kẻ thứ ba, nhưng trái tim cô không thể nghe theo lý trí.

– Cậu có việc gì cần mình sao? – Nghe Minh Minh có việc cần, Uy Vũ nhanh chóng lái xe đến nhà cô.

– À, là mình muốn nhờ cậu giúp mình sửa bóng đèn. Mình ở với mẹ, nhà lại không có đàn ông. – Cô vờ đáp.

– Tưởng chuyện gì, được rồi để mình. – Uy Vũ săn tay áo, nhanh chóng giúp Minh Minh sữa bóng đèn.

Cô nhìn theo dáng anh, đôi mắt đượm buồn nhưng rồi thu lại ánh nhìn kia khi Uy Vũ nhìn về phía cô.

– Trong sắc mặc cậu rất kém đó. – Uy Vũ quan tâm. – Cậu bị bệnh sao?

Cô lắc đầu: “Không, mình chỉ cảm nhẹ.”

– Mình mua thuốc cho cậu nhé. – Uy Vũ vội nói.

Minh Minh dùng tay kéo bàn tay Uy Vũ lại, tay chạm tay khiến cô có chút ái ngại buông ra. Cô khẽ nói: “Mình không sao đâu, không cần uống thuốc đâu… Uy Vũ, cậu có thể cho mình dựa một lát không… chỉ với tư cách một người bạn mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều.”

Lời đề nghị của Minh Minh có chút kì lạ, nhưng nhìn thấy cô xanh xao mệt mỏi, có lẽ vì có quá nhiều chuyện xảy ra trên đôi vai một cô gái yếu đuối. Uy Vũ ngồi bên cạnh Minh Minh, để cô tựa vào vai mình.

– Vũ, cậu biết không… cậu là người đầu tiên cho mình cảm giác được quan tâm. – Minh Minh mỉm cười. – Cuộc đời mình được gặp cậu xem như là đã mãn nguyện.

– Cậu nói điều gì thật kì lạ, rồi sau này sẽ có một nam nhân ưu tú đến bên và quan tâm cậu còn hơn những gì mình đã làm. – Uy Vũ đáp. – Cậu là một cô gái tốt, cậu xứng đáng được nhận những điều như vậy.

– Cậu hãy giúp mình chăm sóc cho Bích Trân, giúp mình chăm sóc cho mẹ của mình nhé. – Minh Minh nói tiếp. – Mình chỉ có thể tin tưởng một mình Uy Vũ.

Uy Vũ quay mặt đối diện Minh Minh khẽ hỏi: “Hôm nay cậu nói những điểu rất lạ, cậu sắp đi đâu ư?”

Minh Minh đưa bàn tay ôm chầm lấy Uy Vũ khẽ nói: “Một chút thôi, mình chỉ muốn ôm cậu một chút thôi.”

Có chút ngạc nhiên, nhưng Uy Vũ… không đẩy Minh Minh ra, vì trong câu nói kia có sự thê lương, có sự nao lòng khiến toàn thân anh bất động.

Bích Trân lặng người nép mình sau cánh cửa, nhìn thấy Uy Vũ và Minh Minh đang ôm nhau thân thiết, cô chợt nghĩ: “Là vì cô sắp chết, nên họ mới tạo ra một vở kịch để cô chết đi trong hạnh phúc… Sự thật, người quan trong với Vũ… mãi mãi là Minh Minh.”

Mục lục
loading...