Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 86


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 86: Minh Minh

Tại sân bay quốc tế.

– Ngày mai là lễ đính hôn của mình, cậu không thể dời chuyến đi sau đó được sao? – Minh Minh tiễn Uy Vũ ra sân bay quốc tế.

– Cậu đã tìm được hạnh phúc của mình, mình rât vui. – Uy Vũ ôm lấy Minh Minh mà nói. – Mình cũng phải đi tìm hạnh phúc của mình, tưởng chưng như đã vụt mất… vì vậy mình phải nắm lấy cơ hội này.

– Vũ… cô gái ấy thật may mắn. – Phía sau lưng Uy Vũ… giọt nước mắt của Minh Minh khẽ rơi.

– Không phải, là bản thân mình may mắn… vì đã được gặp Bích Trân. – Uy Vũ đáp. – Cậu hãy hạnh phúc nhé Minh Minh… chỉ là mình muốn nói rằng, tình cảm không thể gượng ép… hãy dùng cả trái tim và lý trí mà cảm nhận và quyết định.

Minh Minh hiểu điều Uy Vũ muốn nói với cô, cô cũng biết hạnh phúc của bản thân nên tự do mình quyết đinh… nhưng mẹ cô không cho phép cô làm như vậy. Từ bé cô đã sống cùng ông bà ở nước ngoài, ngày chị gái mất ba mẹ cũng không cho cô hay tin mà quay về. Chị gái và cô dù ở hai nơi cách xa nhau nhưng luôn giữ liên lạc và tâm sự rất nhiều điều. Vì vậy cô biết Uy Phong ra sao, Uy Vũ thế nào… và kỉ niệm tôt đẹp của bọn họ.

Năm đó khi mẹ cô sang thăm cô sau một khoảng thời gian quá dài không hê gặp mặt, bà vừa nhìn thấy cô liền ngỏ ý định đưa cô về VN sinh sống cùng gia đình. Bà nói rằng mong muốn cuối đời của chị gái cô chính là cưới Uy Phong, và gia đình cũng đang rất cần sự giúp đỡ của Phong Vũ. Cô tất nhiên không đồng ý, cho đến khi nhìn thấy cha đang bệnh nặng… công ty sa sút… mẹ ưu phiền thì đanh gật đầu đồng ý. Cô càng lớn càng giống Minh Minh, sau một ca phẫu thuật vô cùng tốm kém ở Mỹ, dung mạo cô và chị gái cô trước đây không còn một điểm khác biệt.

Tuy bên ngoài giống nhau, nhưng trái tim của mỗi người lỗi nhịp khác nhau. Cô nghe lời mẹ đến bên cạnh Uy Phong, cảm thấy tức giận vì Uy Phong không yêu chị gái cô nữa mà quan tâm đến Ngọc Hân… Còn trái tim cô lại lỗi nhịp với Uy Vũ, người đàn ông vô cùng ấm áp và quan tâm đến cô nhiều nhất từ trước đến nay. Chỉ là tình yêu này không thể nói ra, và anh… cũng đang hướng về một cô gái khác.

Đến New York, Uy Vũ không có bất cứ manh mối nào về nơi Bích Trân đang ở, chỉ nhận ra nơi cô bị chụp lại trong bức ảnh mà Ngọc Diệp cung cấp chính là quảng trường thời đại ở New York, Uy Vũ nhanh chóng đón taxi đến quảng trường với hy vọng rằng sẽ may mắn tìm được cô. Anh tin vào duyên số của hai người, tin vào Bích Trân sẽ một lần nữa xuất hiện và anh hứa bất cứ ai cũng không thể tách rời họ.

Quảng trường đông người, những tòa nhà cao chọc trời, những người vội vàng bước đi đầy bận rộn. Chỉ một mình anh lạc bước, tìm cô trong hàng vạn con người bên trong.

*****************

Nhìn thấy Uy Vũ bước vào bên trong sân bay đông người, Minh Minh lái xe quay về biệt thự để chuẩn bị cho ngày mai. Đang lái xe, một cơn chóng mặt khiến cô choáng váng nhanh chóng lái xe vào lề đường, triệu chứng này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. vô cùng khó chịu, thuốc giảm đau cũng không còn nhiều tác dụng.

Minh Minh ghé qua bệnh viện trung tâm thành phố, cô muốn biết lí do những cơn đau đầu ngày càng tăng lên và muốn chữa trị, nó khiến cô không thể chịu đựng nỗi.

– Hoàng Minh Minh. – Vị y tá kêu tên cô.

– Vâng, tôi đây. – Cô đứng lên.

– Mời cô vào trong gặp bác sĩ.

Cô đi theo vị y tá, bên trong căn phòng là một vị bác sĩ có mái tóc điểm bạc, cặp mắt kính dày cọm. Nhìn thấy Minh Minh bước vào liền mời cô ngồi xuống đối diện mình.

– Chào bác sĩ, tôi là đang bị bệnh gì, có nghiêm trọng không bác sĩ. – Cô khẽ hỏi.

– Hình ảnh chụp não bộ của cô cho thấy, có một khối u ác tính trong não gây ra hiện tượng đau đầu cua cô. Cô đã bị đau như thế này lâu chưa?

– Cũng khá lâu, những lần trước đều chỉ âm ĩ.. gần đây là choáng váng không thể giữ được thăng bằng. – Cô đáp.

– Đó là khối u đã biến chứng gây nên những cơn đau kéo dài, tôi nghĩ cô nên nhập viện để chúng tôi kiểm tra và điều trị để duy trì sự sống của cô… – Vị bác sĩ noi tiếp. – Cô đến đây một mình ư?

Minh Minh run rẩy, duy trì sự sống… u não ư… chuyện gi đang xảy ra với cô…

– Tôi… tôi cò thể sống được bao nhiêu lâu nữa. – Cô hỏi tiếp.

– Chúng tôi cần phải kiểm tra kĩ hơn để có thể trả lời rõ ràng, tôi sẽ thông báo nhập viện… tình trang của cô đang tiên triển xấu đi, người bị u não có thể kéo dài từ 6 -12 tháng và sẽ kéo dài nếu cô điều trị bệnh tốt.

Minh Minh viện cớ cần phải giải quyết thêm một số chuyện cá nhân nên từ chối nhập viện mà ra về. Cô ngồi trong công viên bệnh viện, nhìn những đứa trẻ đang nô đùa, nhìn những bông hoa đang chớm nở… cảm thấy bản thân quá cô độc, ngay cả người cô yêu thương cũng không thể nói ra.

**********************

Lễ đính hôn được trang trọng lõng lẫy với dàn hoa hồng trắng trải dài khắp mọi nơi, Minh Minh nhìn cảnh tượng lộng lẫy này chỉ bật cười chưa xót, mẹ cô là đang chuẩn bị tang lễ sớm cho cô hay sao. Cô muốn phá nát mọi thứ, muốn bỏ trốn, muốn tìm Uy Vũ mà tựa vào vai anh… nhưng chợt nhận ra, người Uy Vũ yêu cũng không phải là cô.

– Con gái sắp kết hôn, vì sao lại buồn như vậy. – Ba Minh Minh ngồi trên xe lăn, đẩy tới phía cô đang ngồi.

– Ba, ngoài trời lạnh lắm… ba không nên ra đây. – Cô quay lại nhìn ba mình, ông chỉ mặc chiếc áo vải mỏng manh.

– Con càng lớn càng xinh đẹp hệt như chị gái con. – Cha cô vuốt mái tóc con gái mà nói. – Chỉ là chị gái con bạc số qua đời khi còn quá trẻ. Ta còn nhớ, gia đình ta vì bệnh tình của chị con mà sa sút… bao nhiêu tiền bạc đổ vào chữa trị nhưng cuối cùng chị con vẫn không thể qua khỏi.

– Ba… có thể nói cho con biết chị con mắc bệnh gì không? – Cô hỏi. – Vì sao ba mẹ ai cũng giấu con.

– Mẹ con nói không muốn con đau buồn nên che giấu… con cũng lớn rồi, chuyện cũng đã qua vài năm nói ra cũng không còn quá tiêc thương. Chị gái con có một khối u ở não, sau bao tháng hóa trị, xạ trị cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Minh Minh nghe ba mình nói xong, toàn thân run lên, cuối cùng rồi cô cũng sẽ phải ra đi giống như chị gái mình… Quá trình điều trị có lẽ rất tốn kém cũng không mang lại kết quả, vậy nên cô quyết định che giấu bệnh tình, tỏ ra bản thân không có chuyện gì.

**************

Buổi lễ đính hôn diễn ra tại biệt thự rộng lớn nhà họ Uy, Uy Phong điềm tĩnh ngồi trong phòng làm việc với bộ vest đen cao ngạo, chỉ vài giờ nữa anh và Minh Minh sẽ chính thức đính hôn… không muốn làm Minh Minh tổn thương, nhưng bản thân anh nhận ra anh đang phát điên vì Ngọc Hân biến mất, tâm trí chỉ nghĩ về Ngọc Hân…

– Phong. – Minh Minh bước vào phòng Uy Phong.

– Minh Minh, em chưa chuẩn bị ư? – Uy Phong hướng mắt về phía Minh Minh, cô vẫn chưa thay váy cưới.

– Phong… em muốn hỏi anh một việc. – Minh Minh khẽ nói.

– Có chuyện gì sao?

– Trước đây, anh có yêu em không?

Uy Phong gật đầu: “Trước đây, em chính là người anh yêu thương nhất.”

– Như vậy là đủ rồi. – Minh Minh khẽ cười. – Em chỉ cần nghe anh nói rằng thời gian trước kia người anh yêu chính là Minh Minh… em chỉ cần như vậy thôi.

Biệt thự nhà họ Uy đông đúc người đến tham gia buổi lễ đính hôn của Uy tổng và tiểu như nhà họ Hoàng, từ ngoài vào trong được trang hoàng lỗng lẫy như một cung điện nguy nga, Uy lão gia ngồi bên cạnh Ngọc Diệp ở hàng ghế đầu tiên, phía bên trái là mẹ của Minh Minh gươnbg mặt rạng rỡ trong buổi tiệc trang trọng.

Uy Phong nắm tay Minh Minh bước lên lễ đài, quan khách vỗ tay náo nhiệt khi hai nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ là nét mặt của cả hai đều u buồn.

Từ trên cao, một chiếc vòng hoa đầy màu sắc được treo từ phía trên từ từ hạ xuống, bên trong là mộ cặp nhẫn cưới đính lên trên những viên kim cương lấp lánh. Ai nấy đều phải ghen tỵ với cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Uy Phong, thế lực tài sản và vẻ điển trai của anh… chính là một nam nhân hấp dẫn mà các cô gái đều muốn có.

– Xin mọi người cho một tràn phát tay để họ tiến hành nghi thức trao nhẫn đính ước. – Giọng của một MC chương trình vang lên.

Uy Phong đưa tay cầm chiếc hộp nhỏ hình vuông từ trong vòng hoa, nhưng anh chưa kịp trao vào tay Minh Minh. Cô rời khỏi vị trí của mình, tiến đến người MC và mượn chiếc micro từ anh ta.

– Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Uy lão gia, đến mẹ của tôi đã giúp tôi và Phong chuẩn bị một buổi lễ đính hôn rất đẹp và ý nghĩa như hôm nay. Nhưng… con xin lỗi mẹ, xin lỗi Uy lão gia và hơn ai hết là em xin lỗi anh, Uy Phong… em không muốn đính hôn với anh nữa, em không thể nhận chiếc nhẫn đính ước trên tay anh được… em xin lỗi. – Minh Minh nói xong, nhanh chóng bỏ chạy khỏi lễ đài dưới dự kinh ngạc của quan khách, trên ai hết chính là Uy Phong… không phải từ trước đến nay Minh Minh luôn nhất quyết muốn cùng anh đính hôn, vì sao không có một lí do nào lại từ bỏ như vậy.

Nhà họ Uy gửi lời xin lỗi quan khách, mọi người cũng dần dần rút về hết… xem ra ngày mai sẽ có tin nóng trên các mặt báo, đường đường là một tổng tài của tập đoàn lớn như Phong Vũ… lại bị cô dâu từ chối đính hôn mà bỏ chạy mất.

Mẹ Minh Minh bị con gái làm xấu mặt tức giận quay trở về nhà, vừa vào bên trong đã nhìn thấy Minh Minh đang ngồi trong phòng khách… bà ta nhanh chóng tức giận bước đến gần cô là đưa tay tát vào gương mặt đầy nước mắt kia không cần nghe cô giải thích một câu.

– Thứ mất dạy, ai cho phép mày làm như vậy hả, tao đã tốn bao nhiêu tiền để mày phẫu thuật để giống chị mày, đã đầu tư bao nhiêu để mày tiếp cận nhà họ Uy không bị bọn chúng nghi ngờ, đến khi cá sắp cắn câu thì mày là dở trò…

– Mẹ… con là con của mẹ… vì sao mẹ lại đối với con như vậy? – Minh Minh ấm ức khóc hét lên.

– Đối với mày ra sao, gả mày vào nhà họ Uy không phải là muốn tốt cho mày ư, mày xem gia thế địa vị của Uy Phong còn ai có thể sánh được.

– Nhưng con không yêu anh ta. – Cô lắc đầu. – Con không cần địa vị tiền tài, vì sao mẹ lại ép con sống trong lớp bọc của chị con, con muốn là chính con, con chán ghét phải giả vờ yêu thương người đàn ông đó, con chán ghét làm một con mồi của mẹ.

– Đúng là mẹ nào con nấy, ngày xưa Minh Minh của tao quả nhiên biết chọn đàn ông nương nhờ… chỉ là con bé bạc phước mà mất sớm… Còn mày, chỉ vì cha mày ra ngoài vui chơi mà sinh ra mày, mẹ mày cũng không cần mày mà mang vứt trước cửa nhà họ Hoàng này.

Đến tận ngày hôm nay thì cô đã hiểu, vì sao từ bé cô đã không được ở gần cha mẹ mà mang cô đến tận phương trời khác. Thì ra người mẹ mà cô luôn yêu thương này chỉ muốn cô làm con mồi để câu con cá lớn nhà họ Uy, cô vì bà ta mà chịu đau đớn của việc phẩu thuật gương mặt, chịu đau đớn khi nhìn bản thân cô khác lạ trong gương, chịu đau đớn khi không thể bày tỏ với người làm trái tim cô loạn nhịp… cuối cùng, cô chỉ là một con mồi, một quân cờ trong tay bà ta.

Cô bật cười như điên dại, khóc thét chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Hoàng… Từ phía xa, cha của cô cũng bật khóc theo con gái… Là ông vô dụng không còn quyền hành gì trong ngôi nhà này để người đàn bà kia lộng hành, biết tâm địa bà không tốt ông đã cố tình gửi con bé đi thật xa… cuối cùng cũng không thoát được lòng bàn tay độc ác đó. Ba cô bước vào trong phòng, gọi điện cho một số điện thoại mà lâu nay… ông không hề muốn liên lạc.

loading...

– Bà vẫn khỏe chứ. – Giọng ba cô run lên.

– Hoàng lão gia, cuối cùng ông cũng gọi cho tôi ư? – Giọng một người phụ nữ vang lên.

– Mười tám năm rồi, cũng đã đến lúc bỏ qua mọi thứ… – Ông đáp.

– Nhưng ông vẫn nhất quyết giấu đi con gái của tôi, tôi biết năm đó là tôi không đúng… và tôi đã trả giá bằng mười tám năm không được nhìn thấy con bé một lần. – Bà đáp.

– Con gái của bà đã quay về rồi, con bé rất xinh xắn và thông minh. – Ông nói tiếp. – Tôi sẽ bà gặp con bé, có lẽ nó nên sống với bà thì tốt hơn.

**********************

Minh Minh tìm đến một địa chỉ mà ba mình đưa cho, nói rằng đến đây sẽ gặp được người đã sinh ra cô. Thật tâm cô chỉ muốn nhìn xem người phụ nữ ấy nhẫn tâm ra sao, sau khi sinh ra và bỏ rơi cô thì bà ta sẽ sống trong nhung lụa gấm vóc ra sao…

Địa chỉ kia dẫn đến một khu dần cư nghèo nàn, bên ngoài là những đứa trẻ đen đua trên người đầy vết bẩn đang nô đùa. Khu nhà trọ bé xíu, cũ kĩ… con đường đi vào bên trong chỉ có thể đủ cho hai người đi bộ.

Nhìn vào căn phòng trọ theo địa chỉ mà baba cô đưa cho… nhìn thấy một người phụ nữ đen đúa đang lụi cụi nấu nướng thứ gì đó… Cô nhìn xung quanh căn phòng này thật sự quá đơn giản, phải nói là trộm cũng không muốn đến thăm.

– Cô tìm ai đấy. – Nhìn thấy Minh Minh nhìn vào nhà mình, người đàn bà kia quay lại hỏi.

Cô lắc đầu… nhanh chóng bỏ chạy khỏi cảnh tượng trước mắt…

Ngồi trong xe Minh Minh khóc lớn mà hét lên: “Ít ra khi bỏ rơi tôi, bà phải sống một cuộc sống sung sướng đầy đủ… vì sao lại sống một cách cơ cực như vậy chứ.”

Nhìn vào gương chiếu hậu, cô nhìn thấy người đàn bà kia đang chạy về phía xe của cô… Cô hoàng hốt nổ ga bỏ chạy mặc cho bà vừa chạy theo vừa khóc… Cô nhìn vào gương, thấy bà té ngã trên đường liền đau lòng mà thắng lại… Minh Minh xuống xe chạy về phía mẹ ruột của mình, ôm bà vào lòng đau đớn mà khóc lớn… Hai mẹ con không ai nói với ai một câu, chỉ có thể ôm nhau mà khóc.

– Mẹ… sau khi mẹ để con lại nhà họ Hoàng… cuộc sống của mẹ như thế nào? – Cô ngồi cùng mẹ mình trong công viên mà hỏi.

– Sau đó không lâu, mẹ kết hôn cùng một người đàn ông vô cùng giàu có. Ông ta rất yêu thương mẹ, mẹ mang thai và sinh ra một đứa con gái rất đáng yêu. – Mẹ cô kể. – Nhưng càng nhìn em gái con, mẹ càng nhớ đến con… mẹ đã liên lạc với ba con nhưng ông ấy nhất quyết không cho mẹ biết con đang ở đâu.

– Người đàn ông ấy đâu, vì sao để mẹ sống cảnh cơ cực như thế này. – Cô thắc mắc.

– Là mẹ đã rời bỏ ông ấy. – Mẹ cô nói. – Vì mẹ muốn tự trừng phạt bản thân vì sai lầm năm đó, mẹ không thể sống trong cảnh nhà sang cửa rộng… trong khi con của mẹ không biết đang ở phương nào. Vẫn biết nhà họ Hoàng sẽ đối với con không tệ, nhưng mẹ lo sợ một mình con bơ vơ… không có tình yêu thương của mẹ, con sẽ không được như những đứa trẻ khác.

– Mẹ đi rồi, còn em gái con thì sao? – Minh Minh bất khóc. – Em ấy cũng sẽ không còn mẹ, cũng bất hạnh giống như con.

– Cả cuộc đời mẹ, mọi thứ đều là sai lầm. – Bà khóc ngất…

– Em gái con tên gì, nhà ở đâu…

– Con bé rất đáng yêu… tên là Lê Bích Trân… con gái duy nhất của tập đoàn Hoàn Cầu.

Tạm biệt mẹ mình, Minh Minh quay về biệt thừ dò tìm thông tin của Bích Trân trên mạng, hàng loạt tin tức về Bích Trân và Uy Vũ được in trên báo. Minh Minh lúc này mới nhớ ra rằng, Uy Vũ đã có lần từng nhắc đến cái tên Bích Trân kia. Thì ra người anh yêu, lại là em gái cùng mẹ khác cha với cô.

**************************

Ngọc Hân như bị giam lòng ở ngôi biệt thự riêng cùa Trí Văn, cô không được ra ngoài cũng không thể gọi cho bất cứ ai. Cô hằng qua ngày chờ đợi Trí Văn đến tìm để hỏi anh rõ ràng mọi việc, nhưng vài ngày trôi qua cũng chỉ là chờ đợi trong vô vọng.

– Tiểu thư, thợ may đã đến rồi ạ. – Một cô giúp việc đi đến khuôn viên vườn hoa mà nói.

– Họ đến để làm gì? – Cô hỏi.

– Dạ, thiếu gia muốn may cho cô vài bộ quần áo mới nên cử thợ may đến ạ… – Cô giúp việc nói.

Ngọc Hân cũng không muốn làm khó mọi người, cô đồng ý cho bọn họ đo đặc trên người cô. Sau khi đo dặc xong, cô chán nản nằm trên giường mà suy nghĩ… vì sao Trí Văn không đến đưa cô quay về, ở nơi này quả thật giống hệt như ở cung vua… không có tự do gì cả.

Giờ này có lẽ Uy Phong cũng đã đính hôn cùng Minh Minh, hai người có lẽ đã hạnh phúc bên nhau. Cô cũng không muốn phá hoại tình cảm của họ, có lẽ anh và cô không gặp nữa là tốt nhất… không phải khiến bất cứ ai trong ba người phải khó xữ.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đã một tháng kể từ khi Uy Phong và Minh Minh hủy bỏ buổi lễ đính hôn, cô cũng ở trong căn biệt thự sang trọng này hơn một tháng… Ngọc Hân vừa tức giận và khó chịu… dù muốn gì thì Trí Văn cũng phải đến nói rõ ràng mọi chuyện, cô dành dùng cách tuyệt thực, nhịn không ăn uống gì đã hơn hai ngày.

– Tiểu thư, cô cứ như vậy chúng tôi sẽ mất việc. – Cô giúp việc nói.

– Bảo Trí Văn đến đây, không thì có chết tôi cũng không ăn. – Ngọc Hân lắc đầu.

Nói cách gì cô cũng không nhấc đũa. Cuối cùng thì Trí Văn cũng chịu thua mà phài xuất hiện.

– Trần Trí Văn, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. – Cô tức giận khi thấy Trí Văn bước vào phòng.

– Em quả nhiên là ngang bướng hết nói, vì sao lại bỏ ăn bỏ uống…- Trí Văn mang cơm đến tận phòng cô.

– Tôi muốn rời khỏi nơi này. – Ngọc Hân hét. – Anh dám giam lỏng tôi.

– Bên ngoài rất nguy hiểm, tôi không để em ở chổ này thì em muốn tôi làm gì. – Trí Văn nhíu mày. – Lần trước chính là mẹ của cô gái tên Minh Minh kia bắt cóc em, buổi lễ đính hôn cũng đã bị hủy bỏ vì Uy Phong từ hôn. Bà ta bây giờ tức giận, nghĩ mọi chuyện là do em… truy lùng em khắp nơi.

– Phải làm sao bây giờ? – Ngọc Hân lo ngại.

– Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em. – Trí Văn đáp.

Cô lắc đầu: “Không phải, có lẽ Uy Phong sẽ gặp nguy hiểm… bà ta rất nhẫn tâm và lắm mưu kế. Không được, tôi phải nói với Uy Phong…”.

– Em lo cho bản thân mình trước đi, Uy Phong anh ta là tổng giám đốc của Phong Vũ đó… bên cạnh anh ta có bao nhiêu vệ sĩ em có biết không hả. Mẹ Minh Minh sẽ không làm gì được anh ta đâu, nhưng em thì khác… bà ta có thể hại em bất cứ lúc nào.

– Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. – Cô đáp. – Trí Văn, tôi không muốn ở đây nữa.

– Được, tôi sẽ thu xếp một nơi an toàn để đưa em về. – Trí Văn nói tiếp. – Anh nhất quyết sẽ bảo vệ em, dù em có muốn hay không.

Tại biệt thự nhà họ Uy, sau cơn bão táp của bọn phóng viên luôn túc trực trước nhà mọi thứ đã trở nên yên bình hơn, chỉ là quá yên bình mà trở nên lạnh lẽo. Uy Vũ không nói một lời bỏ đi Mỹ, Uy Phong trầm tư đi đi về về giữa nhà và công ty. Dù cho rất nhiều người truy tìm, nhưng mãi không có tin tức gì của Ngọc Hân.

– Đại thiếu gia, có thiệp mời. – Cô giúp việc e dè mang thiệp vào phòng làm việc của Uy Phong.

Mở chiếc thiệp mời ra, mắt Uy Phong sáng lên một tia lửa giận nhìn dòng chữ bên trong tấm thiệp hồng… Chính là thiệp mời đến dự tiệc cưới giữa Trí Văn và Ngọc Hân. Anh vò nát tấm thiệp trong tay khẽ nói: “Thì ra bao lâu nay em trốn bên cạnh hắn ta, tôi tìm em vất vả… còn em lại vui vẻ cùng người tình.”

*************************

Cũng là một tháng trôi qua, ở quảng trường thời đại xuất hiện một chú mèo Kitty luôn vẫy tay chào gây sự chú ý và thích thú của mọi người. Họ cứ nghĩ một hàng nào đó muốn quảng cáo nhưng chú mèo Kitty kia ngày nào cũng xuất hiện và chỉ vẫy chào mọi người.

Uy Vũ không ngừng hy vọng, nếu Bích Trân đi đến nơi đông người thế này… cô sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi bộ đồ mang kỉ niệm giữa cô và anh

Bích Trân nằm trong bệnh viện, xem tin tức trên tivi quay ở quảng trời thời đại. Vô tình nhìn thấy một con mèo Kitty đang đứng vẫy tay chào mọi người thì bất cười. Cô nhớ lần đó, cô đã từng mặc một bộ trang phục y hệt người trong tivi mà đến tham dự tiệc sinh nhật, cuối cùng là Uy Vũ đã ra tay giúp cô thoát khỏi đó… Bích Trân bật cười, nỗi nhớ Uy Vũ ùa về trong tâm trí.

– Tiểu thư, cô muốn đi đâu? – Những người vệ sinh hỏi.

– Tôi muốn đến quảng trường thời đại. – Cô chỉ về màn hình tivi. – Chỉ là muốn chụp hình với chú mèo kia thôi, sẽ không bỏ trốn đâu.

Biết tiểu thư bị cuồng mèo Kitty, bọn họ cũng đồng ý đưa cô đến quảng trường thời đại.

Bích Trân bước đến chú mèo Kitty màu hồng vô cùng đáng yêu.. cô mỉm cười nhìn về phía chù mèo kia… trong lòng cũng đang có cảm giác, chú mèo kia đang nhìn về phía cô. Bỗng nhiên chú mèo Kitty nọ chạy về phía cô, bàn chân không đứng vững vì di chuyển nhanh mà té ngã. Cô chạy đến đỡ người bên trong bộ đồ nặng nề kia đứng lên, vô cùng cảm thông.

– Có sao không? – Cô mỉm cười. – Rất nóng phải không, tôi cũng từng mặc nó mà.

Chú mèo kia bỗng dưng ôm chầm lấy cô, khe khẽ nói: “Chỉ cần tìm được em, anh cả đời đều có thể mặc nó trên người.”

Mục lục
loading...