Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 83


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 83: Hối Hận Muộn Màng

Lễ đính hôn giữa Uy Phong và Minh Minh được báo chí quan tâm, họ chính là một cặp trai tài gái sắc khiến mọi người đều ganh tỵ. Gia đình Minh Minh cũng là một gia đình danh giá có tiếng nói trong xã hội, môn đăng hộ đối vô cùng thích hợp.

Máy bay ha cánh, Uy lão gia cùng tiểu thư Ngọc Diệp từ trong sân bay bước ra ngoài dưới sự chào đón của hai anh em nhà họ Uy, không thiếu sự có mặt của Minh Minh. Ông và Ngọc Diệp đi du lịch không bao lâu, nghe tin tức Uy Phong muốn đính hôn cùng Minh Minh thì lập tức quay về để xem xét chuyện gì đã xảy ra.

– Ông nội, đại tỷ đang đứng cùng Phong ca là ai. – Ngọc Diệp tinh nghịch hỏi.

Uy lão gia chỉ mìm cười không đáp, nắm tay Ngọc Diệp đi về phía đoàn người đang đón họ.

Gia đình nhà họ Uy trước kia chỉ có Uy lão gia và hai anh em nhà họ Uy này, hôm nay vì sao lại có thêm một đứa trẻ vô cùng thân thiết vơi Uy lão gia như vậy… xem ra ông ta đã lớn tuổi mà còn phong lưu ư… Minh Minh hơi nhếch môi cười, nghe nói là nhận nuôi, nhưng ai biết được sự thật bên trong.

– Em gái xinh đẹp, chúng ta làm quen nhé. – Minh Minh vờ vui cười, ôm Ngọc Diệp vào lòng.

Ngọc Diệp xô mạnh khiến Minh Minh té ngã giữa sân bay khiến nhiều người chú ý cười chê, tuy tức giận nhưng vẫn không thể động tới đứa cháu yêu quy của Uy lão gia, cô lặng lẽ đứng lên với sự giúp đỡ của Uy Phong.

– Đừng động vào người tôi. – Ngọc Diệp lùi về phía sau Uy lão gia. – Ông nội, con không thích chị ấy.

– Ngọc Diệp, không được vô lễ. – Uy Vũ nhíu mày. – Em được nuông chiều quá rồi.

Ngọc Diệp bật khóc lớn, khiến Uy lão gia không vui: “Con bé còn nhỏ, không nên nặng lời như vậy.” Sau đó ôm Ngọc Diệp vào lòng dỗ dành: “Bảo bối của ông, lần sau không được hư như vậy nữa nhé.”

Lúc này, Uy lão gia không nhìn thấy Ngọc Diệp vì ôm cô bé. Ngọc Diêp vờ khóc nhìn Uy Vũ mà le lưỡi chọc quê.

Uy Phong và Uy Vũ bật cười… con bé này, thật sự quá tinh nghịch, cũng không còn muốn trách phạt chuyện vừa rồi.

Nhìn thấy mọi người đều cưng chiều Ngọc Diệp, Minh Minh cũng không muốn gây thêm phiền phức cho mình, sau này về nhà họ Uy ở, hằng ngày gặp mặt đành phải tạo ấn tượng tốt cho mọi người, đặc biệt là Uy lão gia.

– Anh Vũ, chị Hân đâu ạ. – Ngọc Diệp hỏi Uy Vũ khi đi cùng Uy Vũ ở phía sau, cô bé này tuy hay bị Uy Vũ trách phạt nhưng vẫn thích bám theo anh.

– Anh sẽ đưa em đi gặp chị em sau nhé, chị ấy đã nhớ lại mọi chuyện rồi.

– Hay quá, vậy là chị Hân và anh Phong sẽ làm đám cưới phải không ạ… Nhưng vì sao anh Phong lại đi cùng chị kia, em không thích chị đó đâu, vì sao lại quyến rũ bạn trai của chị em. – Ngọc Diệp nói.

Uy Vũ đưa tay xoa lên đầu cô bé khẽ cười: “Chuyện người lớn, lớn lên rồi em sẽ hiểu.”

Quay về biệt thự nhà họ Uy, Uy lão gia gọi Uy Phong vào phòng mình… tất cả những người khác đều không được phép đến gần.

– Ông nội, chuyện này… ông nội đừng ngăn cản con. – Uy Phong nói trước.

– Con rất thông minh, còn biết là ta đang muốn nói ra điều gì. – Uy lão gia ngồi thong dong. – Chuyện tình cảm không thể gượng ép, nhưng ta muốn chắc rằng con đã quyết định kĩ càng chưa?

– Sau bao nhiêu khó khăn, Minh Minh đã quay về cùng con… con không có lí do gì từ bỏ một cô gái như cô ấy. – Uy Phong đáp.

– Nếu con đã quyết ta cũng không có lí do gì ngăn cản con, ta chỉ muốn nhắc con rằng, con bé Minh Minh ấy không hề đơn giản như vẻ bề ngoài ấy.

– Cô ấy hơi đanh đá một chút, nhưng bản chất là một cô gái tốt.

Uy lão gia trước giờ đêu không phản đối bất cứ quyết định nào của Uy Phong, lần này cũng như vậy Uy lão gia không có ý định phản đối.

**************

Trí Văn mời cô ăn trưa một bữa, là dùng tư cách bạn bè mà mời nên cô cũng không thể mãi từ chối. Cô ngồi trên xe Trí Văn, nhìn xung quanh con đường đông xe, trên tòa nhà cao tầng của cao ốc Century, cô nhìn lên phía cao nhất kia… tự hỏi bản thân Uy Phong hiện tại đang làm gì.

Cô khẽ cười nhẹ, đã dặn lòng không mong nhớ đến anh nữa, nhưng lí trí và con tim không chung một đường. Hai người bước vào bên trong một nhà hàng sang trọng, Trí Văn cũng đã thú nhận rằng chỉ vì muốn đeo đuổi cô nên bày trò đến ở phòng khách sạn kế bên cô, nay anh ta cũng đã quay trở về lại nhà mình. Cô hiện tại chỉ nghĩ một cách đơn giãn, thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù.

Người xưa thường nói, có duyên ác sẽ gặp… cô cũng không nghĩ cô và Uy Phong là duyên hay là nợ, nhưng vừa hay nơi Trí Văn đưa cô đến lại chính là nơi Uy Phong và Minh Minh đang dùng cơm. Cô hơi khựng người, nhưng lại nghĩ quyết định này do chính cô chọn, tất nhiên phải tự mình đối mặt, việc đã quyết nhất nhất không hối hận.

– Chúng ta đến nơi khác. – Trí Văn nói nhỏ.

Cô lắc đầu: “Nơi này nghe nói rất ngon mà, chúng ta vào thôi.” – Cô bước vào trong tự nhiên chọn một bàn trống, cố ý không muốn nhìn về ánh mắt Uy Phong đang hướng về cô.

Món ăn vừa dọn lên, một nam phục vụ mang đến bàn họ hai ly rượu màu nho cuối đầu nói: “Vị khách ở bàn bên kia mời hai vị.”

Cô quay lưng nhìn về phía tay người phục vụ chỉ, là Uy Phong cũng trên tay cầm ly rượu đang tiến về phía bàn của cô. Cũng không có ý từ chối, cô đưa tay với lấy ly rượu trên bàn.

– Vô tình gặp Trần thiếu gia và bạn gái, Uy Phong tôi mời hai vị một ly. – Uy Phong nói.

– Uy tổng thật làm chúng tôi e ngại, đáng ra tôi mới phải mời anh một ly. – Trí Văn cũng đưa ly rượu kia lên. – Nghe nói Uy tổng sắp đính hôn, xin chúc mừng anh.

– Uy tổng và bạn gái chính là trai tài gái sắc, đúng là khiến người ta phải ganh tỵ. – Cô đáp.

Uy Phong cũng nhếch cười: “Trần thiếu gia đây và bạn gái cũng thật xứng lứa vừa đôi, tôi đợi tin vui từ hai vị vậy. Nhân cơ hội gặp gỡ, ngày tôi đính hôn xin mời hai vị đến chung vui… thiệp mời có lẽ đang trên đường đến Trần gia.”

– Tất nhiên tôi sẽ đến chúc mừng anh. – Trí Văn gật đầu.

– Vậy còn tiểu thư đây? – Uy Phong nhìn Ngọc Hân.

Cô nhúng vai: “Nếu Uy tổng đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng không thể từ chối.”

Uống cạn một ly rượu, Uy Phong quay về bàn mình rồi nắm lấy tay Minh Minh mà rời khỏi nhà hàng với tâm trạng vô cùng khó chịu. Còn Ngọc Hân, nhìn thấy họ thân thiết trước mặt cô, trong lòng cũng không thoải mái gì, chỉ là cố gắng kiềm chế bản thân.

– Thật sự là cô sẽ đi cùng tôi chứ. – Trí Văn khẽ hỏi.

Cô đang lạc vào trong một dòng suy nghĩ, câu hỏi của Trí Văn khiến cô sực tỉnh mà quay lại hiện tại. Cô khẽ cười buồn gật đầu: “Đã hứa với Uy tổng rồi, không thể thất hứa được… lại mang danh bạn gái của Trần thiếu gia, càng phải giữ danh dự cho anh rồi.”

– Vậy thật tốt, tôi đang lo lắng hôm đó sẽ một mình cô đơn nơi đó. – Trí Văn vui mừng. – Tối đó tôi sẽ đón cô nhé.

Cô gật đồng không nói lời nào nữa… Uy Phong đính hôn cùng Minh Minh, rõ ràng là công bằng với tất cả mọi người.

Minh Minh ngồi trên xe nhìn đưa mắt nhìn về phía Uy Phong, từ lúc gặp cô gái kia Uy Phong không nói ra bất cứ một lời nào, gương mặt trầm ngâm như chất chứa bao nhiêu buồn đau. Anh đã không còn như ngày xưa, cô hiểu cô biết và cô đã chấp nhận điều đó… nhưng cuối cùng là không thể nào mãi chịu cảnh này được nữa… lấy môt người không yêu mình đã khổ, lấy một kẻ mà trái tim đang hướng về người khác còn đau đớn gấp bội lần.

– Uy Phong, anh thật sự muốn đính hôn với em chứ. – Minh Minh hỏi.

– Sao em lại hỏi như vậy? – Uy Phong có chút ngạc nhiên.

– Vì điều gì, vì điều gì mà anh muốn đính hôn với em… vì em rất đáng thương ư.. – Minh Minh không kiềm chế được cảm xúc.

Uy Phong lắc đầu: “Em không muốn lễ đính hôn này nữa ư?”

– Em muốn… em rất muốn làm vợ của anh, là người bên cạnh anh mãi mãi… nhưng em sợ, sợ trái tim anh chỉ hướng về người khác, em sợ một ngày nào đó sẽ mất anh.

Uy Phong đưa tay nắm lấy tay Minh Minh mà nói: “Đừng sợ, không phải anh đã từng hứa rằng sẽ mãi mãi không bỏ rơi em ư?”

Minh Minh gật đầu: “Em tin anh.”

Trước kia tình cảm bọn họ rất tốt, rất đẹp… cô chỉ là đi vài năm khi quay về thì Uy Phong đã yêu một cô gái vô cùng tầm thường kia. Nếu cô ta không xuất hiện, có lẽ trái tim Uy Phong chỉ trao chọn cho cô mà thôi và giờ đây cô cũng không có cảm giác bất an như hiện tại.

– Con gái, sắp đến ngày đính hôn rồi… vì sao không đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc chứ. – Mẹ Minh Minh nhìn thấy con gái đang ngồi ngoài vườn liền đến hỏi.

– Mẹ… con sợ mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy. Nếu cô ta đổi ý quay lại… con sẽ bị đá ra ngoài ngay lập tức.

– Cô ta… con muốn nhắc đến là con bé mang tên Ngọc Hân ư? – Mẹ Minh Minh hỏi.

Minh Minh mang chuyện của Ngọc Hân mang ra kể lại cho mẹ cô ta nghe, chuyện đính hôn với nhà họ Uy chính là chuyện hệ trọng với một gia đình như nhà Minh Minh. Chắc chắn khi Minh Minh kết hôn cùng Uy Phong, nhà họ Uy sẽ giúp đỡ công ty nhà bà phát triển và thịnh vượng.

loading...

– Con yên tâm làm một cô dâu cho thật tốt, mẹ sẽ lo liệu mọi thứ ổn thỏa. – Mẹ Minh Minh nói.

– Mẹ sẽ làm gì?

– Nếu con bé đó biến mất không xuất hiện nữa, chẳng phải Uy Phong sẽ chỉ mãi mãi nhìn thấy con mà thôi ư. Yên tâm, chuyện này ba mẹ sẽ biết cách tính toán… con chỉ cần nhớ nhiệm vụ của mình… gia đình ta hy vọng vào một mình con thôi.

Cô gật đầu… đợi mẹ cô đi vào bên trong thì dạo bước ra một mộ phần bên trong khu biệt thự ngồi bên cạnh ngôi mộ mà nói: “ Chị, em làm như vậy liệu có đúng hay không?”

Một ngày đẹp trời, nắng ấm trải dài trên con đường trải nhựa… Ngọc Hân cảm thấy khí trời rất thoải mái hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với cô trong hôm nay. Cầm trên tay rất nhiều đơn xin việc, và cũng rất nhiều lời từ chối vì cô không có trình độ. Ngay cả xin làm bán hàng cũng không thể xin được… đúng là tìm việc quá khó khăn.

Kiến Lương và cả Trí Văn đều nói sẽ giúp đỡ cô nhưng cô tuyệt nhiên từ chối, chỉ là sợ bản thân mình không tốt làm mất mặt bọn họ, vậy nên cứ tự lực mà tìm kiếm… tự mình làm tự mình chịu. Đi một vòng và cũng nhận được rất nhiều lời từ chối, Ngọc Hân uống hết một chai nước suối và ngồi xuống bên trong nhà chờ xe buýt mà nghĩ mệt.

– Cô gái, muốn tìm việc sao? – Một người đàn ông mặc một chiếc quần tây màu đen, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, bên ngoài khá lịch sự ngồi bên cạnh cô mở lời.

– À vâng, cháu đang đi xin việc làm ạ. – Ngọc Hân đáp.

– Bên công ty tôi đang cần người, đây là card visit của tôi… cháu có thể đến đó nộp hồ sơ. – Người đàn ông kia đưa cô một tấm card sau đó thì bỏ đi.

Cô nhìn qua người đàn ông kia cũng có vẻ lịch sự, có lẽ nhìn thấy cô vất vả tìm việc nên thương tình. Ngọc Hân lần theo địa chỉ kia cuối cùng cũng tìm ra được công ty của ông ta, nhưng công ty làm về việc gì không ghi rõ trong card mà lại nằm trong một con hẻm khó tìm như vậy. Cô đang lay hoay chưa biết tính toán ra sao, thì lại gặp người đàn ông khi nãy bước tới.

– Cháu đến xin việc ư?

Cô nhanh chóng gất đầu.

– Đưa hồ sơ cho tôi, theo tôi vào trong đã. – Ông ta nói sau bước vào một ngôi nhà trông khá cũ kĩ.

Vì rất nhiều lần bị từ chối, lần này là ông ta chủ động gọi cô tới… xem như có chút hy vọng, Ngọc Hân bước theo chân ông ta…

Cánh cửa đóng sập lại… Ngọc Hân hốt hoảng mình mọi người bên trong đang bao quanh lấy cô… cô muốn bỏ chạy ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt lại. Từ trên lầu một người phụ nữ độ trung tuổi bước xuông khoanh hai tay lại hất mặt về phía cô nói: “Bên ngoài cũng tầm thường như trong ảnh, ta đang hỏi tại sao thằng nhóc đó lại say mê mày như vậy chứ.”

Cô chị tự suy đoán, có lẽ là người của Trần phu nhân… vì Trần phu nhân từng ngăn cấm Trí Văn qua lại với cô.

– Mang nó nhốt lại, tối nay cho người bán nó sang TQ.

– Chị, dù sao cũng bán nó qua đó làm gái… cho bọn em hưởng thụ trước được không? – Những tên côn đồ ghê tỡm… nhìn thấy cô liền muốn giở trò.

– Câm miệng. – Người phụ nữ mắng chửi. – Đừng làm ô uế nơi này, trên đường mang nó đi muốn làm gì thì làm.

Bọn chúng nhốt cô vào một căn gác phía trên, chân tay đều bị trói lại… cả miệng cũng bịt lại không cho cô kêu cứu. Cô chợt nhận ra… nếu cô mất tích như vậy, liệu ai sẽ là người phát hiện ra mà đi tìm cô nhỉ, có lẽ là không một ai, cuộc đời cô… nếu bị những tên dơ bẩn kia động vào, thà chết đi để giữ trong sạch.

*************************

Trong phòng khác biệt thự nhà họ Uy, Uy Vũ mang một ly nước chanh đặt lên bàn trước mặt Minh Minh mà nói: “ Cậu uống đi, cuối cùng thì cậu cũng sắp trở thành chị dâu của mình… đừng nghĩ đến chuyện giờ vờ quen mình để thử thách Uy Phong nữa.”

– Lần đó mình chỉ nghĩ Uy Phong không còn để mắt tới mình nữa, xem ra đã khiến cậu khó xữ… – Minh Minh nói.

Uy Vũ xua tay: “Không có gì đâu, mình luôn muốn cậu hạnh phúc.”

Minh Minh đưa ly nước chanh mà Uy Vũ pha lên môi uống, cô hơi nhăng mặt vì vị của nó quá chua… giống như không hề cho đường vào.

– Chua quá, cậu không cho đường ư?

– Không phải cậu rất sợ đường ư. – Uy Vũ có chút ngạc nhiên. – Mình cũng để ý, sau khi trị bệnh quay về, khẩu vị của cậu cũng có chút thay đổi… ngày xưa cậu không bao giờ động vào thứ gì có vị ngọt.

– À, lúc điều trị bác sĩ bắt mình phải ăn uống điều độ nên có lẽ mình đã quen thuộc. – Minh Minh đáp.

Uy Vũ mỉm cười nói: “Vất vả cho cậu rồi, cậu ở lại chơi… mình có việc phải ra ngoài.”

– Cậu đi đâu… – Minh Minh vội hỏi theo.

– Club… tìm rượu và những em gái xinh đẹp. – Uy Vũ nháy mắt.

– Cậu hư quá. – Minh Minh bật cười vẫy tay chào.

– Phụ nữ… chẳng phải thích loại đàn ông hư sao…

Không đợi Minh Minh nói điều gì nữa, Uy Vũ hướng về phía chiếc xe hơi màu vàng chanh chói sáng của mình phóng thẳng đến club đêm đầy tiếng nhạc và những cô gái đầy nóng bõng.

– Nhị thiếu gia, em mời anh. – Một cô gái ăn mặc gợi cảm xà vào lòng Uy Vũ.

Anh nhếch môi cười… sau đó nâng ly rượu lên uống cạn…

Cô gái bên cạnh ghé vào tai anh khi trời đã về đêm: “Em đã lấy phòng khách sạn… chúng ta đi nhé.”

Nhìn bộ ngực săn chắc hiện ra gần nữa, mem say thấm vào người… Uy Vũ bước từng bước theo cô gái kia từ từ luồng qua từng dòng người đông đúc. Anh nhìn về một phía xa, một cô gái mặc bộ đồng phục trường trung học đại Uy đang đứng ở phía xa, anh nhanh chóng đẩy cô gái gợi cảm bên cạnh mình ra mà chạy về phía Bích Trân đang đứng… sàn đêm đông đúc, anh bị dòng người ngăn cản bước đi… Uy Vũ đẩy đổ một bàn đầy rượu của một nhóm người liền bị bọn chúng ngăn lại.

Uy Vũ không quan tâm bọn người đó đang mắng chửi, ánh mắt vẫn nhìn về phía Bích Trân… cuối cùng, bì bọn chúng bắt lại. Anh vừa quay mặt qua… khi nhìn lại hình bóng kia đã mất hút.

– Các người mau tránh ra. – Anh hét lên.

– Thằng ranh con, dám lên mặt với đại ca. – Một tên nắm áo Uy Vũ, giơ cú đấm vào gương mặt anh.

Bị bọn chúng đánh nhưng anh không thấy đau đớn… chỉ nhìn về một hướng khi nãy để tìm kiếm hình bóng Bích Trân, đôi môi khẽ nói: “ Bích Trân, anh xin lỗi….”

Bảo vệ club nhanh chóng giải quyết và mang Uy Vũ đến bệnh viện băng bó vết thương, lúc này anh mới nhận ra đó chỉ là ảo tưởng của bản thân… Cô ấy mang căn bệnh ấy, làm sao có thể xuất hiện trong club được… Anh nằm trên giường trong phòng cấp cứu… hồi tưởng lại chuyện vài ngày trước.

*****************************

Sau ngày hôm lỡ hẹn với Bích Trân, anh tìm cách liên lạc với cô nhưng không được. Bên ngoài biệt thự nhà cô đều được bảo vệ canh gác nghiêm ngạt, cả một con kiến cũng khó lòng vào được bên trong.

Hết cách, nhờ Uy Phong anh mới lấy được một cái hẹn với ba Bích Trân để hỏi chuyện, lúc gặp phải anh, ông ta đã rất tức giận mà nói rằng chính vì anh mà con gái ông bệnh tình trở nên trầm trọng, sau khi đưa qua Mỹ chữa trị đã không thể qua khỏi mà qua đời trong tột cùng nỗi đau đớn.

Anh không muốn tin nhưng khi ông ta đưa giấy báo tử của Bích Trân đước mặt anh… anh không thể nào không chấp nhận sự thật này…

– Cô ấy được chôn cất nơi nào, con muốn đến thăm cô ấy. – Uy Vũ đau xót nói.

– Cậu có tư cách đó ư? – Ba Bích Trân tức giận. – Hôm đó, con bé bỏ trốn ra khỏi nhà cho đến tận gần sáng… tôi nghe người gọi điện báo lại con bé bị ngất giữa đường và đang được cấp cứu… Nó ra ngoài là vì ai, hẹn với ai… tôi không tin cậu không biết.”

Uy Vũ thụt lùi về sau một bước… hôm đó anh không đến…

Sau đó, Uy Vũ quay về kiểm tra điện thoại thì thấy một số lạ ngay hôm đó gọi đến cho anh… Uy Vũ liền xin một cái hẹn với người phụ nữ ấy.

– Hôm đó cô bé ấy ngồi đó rất lâu, tôi có đến hỏi chuyện thì cô ấy nói có hẹn với bạn. – Người vệ sinh kia nói. – Sau khi gọi cho cậu mãi không nghe máy, tôi thấy cô ấy vẻ mặt rất lo lắng mà chạy đi rất nhanh trong khi chân thì không mang dép gì cả, trên người lại mặc một bộ quần áo ngủ… có lẽ là cũng không mang theo tiền nên phải mượn điện thoại tôi.

****************************

Hai dòng nước mắt trên mi anh rơi xuống…

– Bích Trân, anh không xứng đáng để em phải vì anh mà ra đi như vậy… Em thật ác, có phải muốn anh cả đời ân hận, muốn anh cả đời không quên được em….

Mục lục
loading...