Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 81


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 81: Đợi Chờ…

Ngọc Hân choáng váng không thể tự mình đứng lên, máu từ trên trán tuông ra khiến gương mặt cô đầy chất dịch màu đỏ. Những người làm trong nhà không ai dám đến đỡ cô vì Minh Minh đang rất tức giận, không muốn làm mất lòng bạn gái của đại thiếu gia.

Cô nằm sấp dưới sàn, mùi máu khiến cô không tài nào thở nỗi, đầu cô đau nhức như muốn vỡ ra từng mảnh, cô ôm đầu mình nét mặt nhăng lại… hình ảnh một thanh niên mặc trên người một bộ long bào màu vàng rực, từng cử chỉ đều ôn nhu khi nhìn thấy cô… Anh cứ thế đi tới, đi tới trong khói sương mù thịt, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy anh…

– Tịnh Yên, ta nhớ nàng. – Nam nhân kia ôm lấy cô, giọng nói chất chứa đầy sự nhớ nhung da thiết.

Cô không đáp, đưa bàn tay chạm vào gương mặt quen thuộc kia. Cô có cảm giác người này không phải là Uy Phong, là một con người khác mặc dù người ấy mang gương mặt của anh. Cô chưa kịp nói gì, hình ảnh kia bỗng dưng tan biến trong không trung vắng lặng… tan biến như anh chưa bao giờ xuất hiện.

Đầu cô bỗng nhiên nhói lên liên hồi, cô ngục xuống ôm đầu đau đớn… sau đó đã nghe tiếng ồn ào xung quanh.

Uy Phong từ Phong Vũ trờ về, Minh Minh nghe tiếng xe bên ngoài nhanh chóng chỵ đến đỡ Ngọc Hân mà ôm vào lòng mình hét lớn: “ Các người còn không mau gọi cấp cứu.”

Người làm trong nhà lúc này liền nháo nhào đi gọi xe cấp cứú thì Uy Phong đã bước vào nhà nhìn thấy cô đang nằm gục trong tay Minh Minh, máu tươi đổ từ vết thương không ngừng chảy.

– Có chuyện gì đã xảy ra? – Uy Phong nhanh chóng lao tới, bế Ngọc Hân trên tay.

– Cô ấy… là cô ấy tự ngã. – Minh Minh run sợ, ánh mắt của Uy Phong hướng về cô đầy nghi ngờ.

– Anh sẽ nói chuyện với em sau. – Uy Phong đầy nét lo lắng, nhanh chóng bế Ngọc Hân ra xe mà lao đến bệnh viện.

Minh Minh ngồi trong biệt thự nhà họ Uy, nhìn thấy máu của Ngọc Hân dính trên tay và áo của mình thì run rẩy lo sợ cô ta sẽ nói với Uy Phong rằng cô là người gây ra mọi chuyện. Cô nhìn về phía hai cô gái đang đừng nhìn cô ái ngại, Minh Minh nói: “ Là cô ta tự ngã, hai người hiểu chưa hả? Tôi sẽ là vợ cùa Uy Phong, các người muốn giữ được công việc thì nên khôn ngoan một chút.”

– Dạ, là cô ấy tự ngã ạ. – Hai cô người làm bị đe dọa mà lo sợ.

Trong lòng vẫn cảm thấy bất an, Minh Minh nhấc điện thoại mà gọi vào số máy của Uy Vũ.

Uy Vũ đang trên đường lái xe đến địa điểm đã hẹn với Bích Trân, trong lòng đang tràn trề sự phấn khởi. Tuy lái chiếc xe kì lạ này ngoài đường lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh… nhưng nghĩ đến cảm giác nhìn ánh mắt long lanh thích thú kia, anh lại bật cười. Tiếng điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

– Minh Minh? – Uy Vũ nghe máy.

– Vũ… cậu đang ở đâu, mình cần cậu ngay bây giờ. – Minh Minh nghẹn ngào, giọng nói đầy run rẩy.

– Cậu làm sao vậy, mau nói mình biết đã có chuyện gì xảy ra? – Uy Vũ nghe giọng của Minh Minh như đang khóc, mau chóng tấp xe vào lề đường.

– Mình sợ lắm, Vũ, cậu hãy về đây với mình… huhu, mình rất sợ. – Minh Minh khóc lớn.

– Nhưng… mình… – Uy Vũ nghĩ đến Bích Trân.

– Vũ… mình xin cậu, làm ơn về với mình. – Minh Minh nghẹn ngào. – Mình chỉ còn biết dựa vào câu thôi, làm ơn… Vũ. Cậu đã từng hứa, khi nào mình cần cậu… cậu sẽ bên cạnh mình mà…

Uy Vũ lo lắng, chuyện gì đã xảy ra với Minh Minh. Tình cảm của anh tuy đã hướng về Bích Trân nhưng anh vẫn xem Minh Minh như một người bạn thân thiết, một người quan trọng trong cuộc đời anh… nay cô gái ấy gặp chuyện cần anh, lời hứa năm xưa vẫn còn nhớ mãi trong tim. Uy Vũ quay ngược đầu xe, nhanh chóng chạy về biệt thự nhà họ Uy… Anh nhấc máy gọi Bích Trân, nhưng rất tiếc, không có tín hiệu trả lời.

Bích Trân biết ba cô sẽ không cho cô một mình đi đến điểm hẹn, nhưng mà mang theo bọn vệ sĩ thì thật khó coi. Nhìn xung quanh nhà đã được canh gác cẩn thận hơn trước, muốn trèo ra bên ngoài cũng không thể được.

Để tránh bị nghi ngờ, cô mặc trên người bộ đồ ngủ in hình mèo kitty… nhìn qua đồng hô Bích Trân giả vờ ngã quỵ xuống đất, tay ôm ngực hét lên… vờ như bệnh tim tái phát.

– Trân, người đâu… mau lên… đưa tiểu thư đến bệnh viện.

Nhin thấy cô vật vã dưới sàn, dù đã cho cô uống thuốc nhưng vẫn không thuyên giảm khiến ba cô vô cùng lo lắng, bế Bích Trân ra xe chạy đến bệnh viện. Các bác sĩ nhận bệnh, nhìn thấy cô vật vã liền hổ trợ hô hấp, đưa ống nghe nhịp tim liền cảm thấy vô cùng kì lạ.

– Ba… con muốn gặp mẹ… con đau lắm…ba mau đi tìm mẹ cho con. – Cô tìm cách tách ba cô đi.

– Mẹ con đã đi rồi, đừng nhắc đến bà ấy nữa. – Nghe nhắc đền người đàn bà ấy cha cô tức giận.

– Không… ba mau mang mẹ về cho con…. ba đi đi… đi tìm mẹ cho con. – Bích Trân vờ ôm tim vật vã, vừa khóc vừa nói

Các bác sĩ thấy vậy liền nói: “ Đừng để bệnh nhân quá kích động, ông nên tránh đi một chút.”

Ba cô nghe vậy liền dừng lại, cảm thấy hôm nay con gái rất kì lạ… nhưng lại xót thương đứa con mang căn bệnh quái ác này, không biết còn ở lại bên cạnh không đến khi nào.

Nhìn thấy chiếc giường đẩy đẩy cô khuất bóng ba mình, Bích Trân nhoẻn môi cười… ngồi bật dậy khiến các bác sĩ hốt hoảng.

– Hết đau rồi, cho tôi xuống. – Cô tìm cách xuống.

Thoát khỏi bệnh viện một cách an toàn, Bích Trân nhìn trên người mình là một bộ dồ ngủ màu hồng, chân cũng không mang giày dép, sờ trên túi thì điện thoại dường như đã làm rơi trên xe rồi… Còn tiền, huhu… là cô quên mang.

Trên con đường đông đúc người qua lại, Bích Trân vui vẻ bước đến nơi anh và cô hẹn nhau, cô không cần để tâm đến những cái nhìn từ mọi người xung quanh, cũng không quan tâm đến bàn chân trần dẫm trên nền xi măng đau nhức. Cô vẫn cứ thế mà bước về phía trước, Uy Vũ… có lẽ đang đợi cô.

Đài phun nước trung tâm thành phố, đông đúc người qua lại… nhưng tuyệt nhiên trong số ấy không hề nhìn thấy anh. Cô chạy đến một tốp người đang ngồi trò truyện trong công viên hỏi: “ Bạn gì đó, cho minh hỏi bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?”

– À, 7h5p bạn.

– Cảm ơn bạn. – Cô gật đầu kh4 mừng thầm, đến kịp giờ rồi.

Cô ngồi trên chiếc ghế gần đó mà đợi, thời gian trôi qua trôi qua vẫn không thấy Uyvũ đến. Cô không biết mình đã đi bao nhiêu vòng quanh đài phun nước, đếm được bao nhiêu ô gạch ở nền đất, và cuối cùng là đếm được bao nhiêu vì sao trên trời.

– Mấy giờ rồi nhỉ, mình đói quá. – Cô chóng hai tay lên cằm, nhìn xung quanh dòng người đã thưa dần. – Hay là anh ta gặp tai nạn trên đường nhỉ, không được… mình phải đi đến nhà họ Uy. Nhưng… đi rồi khi anh ta đến sẽ không tìm ra cô… phải làm sao đây.

Trong lòng có nhiều suy nghĩ, cô vẫn kiên nhẫn ngồi đó mà chờ đợi… Trời về đêm, lạnh dần, cô co người lại, lớp áo mỏng không đủ ấm, chỉ còn lát đát vài người công nhân vệ sinh đang dọn dẹp.

– Con gái, sao không về nhà đi, một mình ngồi trong sương lạnh như vậy hả? – Một cô công nhân đang quét rác ở gần cô hỏi.

loading...

– Con đợi bạn. – Cô đưa gương mặt u buồn đáp.

– Cô thấy con ngồi ở đây rất lâu rồi, bạn con có lẽ bận việc gì đó, vì sao không gọi điện thoại?

– Con quên mang theo rồi ạ, con tin anh ấy sẽ đến mà. – Cô hơi mỉm cười. – Vì ngoài ba con ra, anh ấy là người quan tâm con nhiều nhất.

Người phụ nữ kia cởi chiếc găng tay ra, lấy trong túi một chiếc bọc nilong gói kín một chiếc điện thoại cũ kĩ. Bà đưa về phía Bích Trân mà nói: “ Lấy điện thoại của cô mà gọi cho bạn con, thân con gái ở một mình nơi này không tốt.”

Bích Trân vô cùng vui mừng… nhìn chiếc điện thoại nhanh chóng bấm gọi cho anh… nhưng gọi mãi vẫn không ai nghe máy.

– Không phải là có chuyện gì không hay chứ, không được… – Cô nói khẽ đưa chiếc điện thoại trao trả cho người công nhân vệ sinh cuối đầu nói. – Cảm ơn cô ạ, con phải đi rồi, tạm biệt cô.

Không đợi đáp lời, Bích Trân nhanh chóng rời đi… cô phải đến nhà họ Uy tìm người, trong lòng không trách Uy Vũ chỉ hy vọng anh đừng xảy ra chuyện gì, chỉ hy vọng Uy Vũ vẫn bình an.

– Á. – Cô bị vấp ngã trên con đường vắng người, đầu gối túa đầy máu đau đớn nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, tiến về phía trước không còn suy nghĩ về vết thương kia nữa…

Trên đoạn đường vắng lặng ấy, một cô gái nhỏ, mặc bộ quần áo màu hồng in họa tiết kitty, đôi chân trần liên tục bước nhanh… đầu gối bên phải máu vẫn ứa ra tê rát… chỉ là cô, không còn suy nghĩ được điêu gì ngoài sự lo lắng cho Uy Vũ.

Uy Vũ quay về biệt thự nhà họ Uy, nhìn thấy trên người Minh Minh dính đầy máu liền hốt hoảng… ngỡ rằng cô bị thương mà nhanh chóng chạy về phía cô lo lắng.

– Minh Minh, đã xảy ra chuyện gì… cậu bị thương ư, mình đưa cậu đến bệnh viên. – Uy Vũ lo lắng hỏi.

Minh Minh chỉ lắc đầu, sau đó khóc lớn: “ Cậu phải tin mình, mình không có đẩy cô ta… là cô ta tự ngã xuống ghế mà chảy máu… Mình đỡ cô ta và dính đầy máu, mình sợ lắm Vũ…. Phong, anh ấy… anh ấy có lẽ đang hiểu nhầm mình.”

– Bình tĩnh nào, mình tin cậu mà… Uy Phong có lẽ lo lắng cho Hân nên đã cư xữ không đúng với cậu. – Uy Vũ vỗ về. – Bình tĩnh một chút, sẽ hiểu là không phải tại cậu.

Minh Minh tựa vào vai Uy Vũ mà khóc rất lâu, sau đó Uy Vũ sai người làm mang nước ra để anh lau đi vết máu dính trên người của cô. Khoát lên người Minh Minh một chiếc áo khoát kéo kin cổ để che đi vệt máu trên áo, ôm cô vào lòng mà nói: “ Đừng khóc nữa, không phải đã có mình tin cậu rồi sao.”

Uy Vũ nhìn lên đồng hồ, có lẽ Bích Trân không thấy anh đến cũng đã quay về rồi.

– Không được, mình phải đến bệnh viện giải thích với Phong, cô ta thích Phong sẽ đặt điều với anh ấy, làm anh ấy ghét mình. – Minh Minh nói.

Uy vũ lắc đầu: “ Ngọc Hân không phải là người như vậy, cậu đừng lo lắng.”

– Không, mình không tin cô ta… Không phải thời gian mình không có ở đây cô ta đã có khoảng thời gian ở bên Phong ư… Cô ta có lẽ rất ghét mình, mình không để cho cô ta bia chuyện được, mình phải giải thích cho Uy Phong trước. – Minh Minh kéo tay Uy Vũ đi.

Chiều lòng Minh Minh… Uy Vũ đưa cô đến bệnh viện, quá vội vã nên không nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Bích Trân cuối cùng cũng đến biệt thự nhà họ Uy, cô bấm chuông gọi cửa vào lúc trời đêm, có một cô giúp việc ra mở cửa với dáng vẻ ngái ngủ.

– Đêm khuya thế này, cô tìm ai?

– Tôi tìm Uy Vũ. – Bích Trân đáp.

– Nhị thiếu gia đã đến bệnh viện rồi. – Cô giúp việc đáp.

Nghe từ “ Bệnh Viện” bích Trân như muốn bật khóc, nhanh chóng hỏi: “ Là bệnh viện nào?”

– Bênh viện trung tâm. – Cô giúp việc nói.

Vừa nghe tên bệnh viện Bích Trân không kịp chào mà nhanh chóng chạy đi, điều cô dự cảm là đúng ư, Uy Vũ đã xảy ra chuyện phải đến bệnh viên ư… Vì đến nơi hẹn với cô mà anh bị tai nạn sao, không được… anh không được có mệnh hệ nào, nếu không tôi phải ân hận suôt đời… Cả một câu nói, tôi thích anh, cũng chưa nói cho anh nghe mà.

Cô vừa chạy vừa khóc, thâm tâm chỉ cố một mình sự lo lắng dành cho Uy Vũ… bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn đều không còn cảm giác…

Tại bệnh viện…

Sau khi Minh Minh giải thích rõ ràng nhưng thái độ của Uy Phong vẫn không một chút thay đồi, anh không đáp chỉ lặng lẽ đứng tựa người vào tường chờ đợi. Anh ghét cô ta, người con gái hám danh lợi đó nhưng vì sao khi cô bị thương, anh lại đau lòng đến như vậy, anh chỉ muốn người bị thương là anh, còn cô sẽ không phải chịu một chút tổn hại nào nữa.

– Hai người về đi, tôi ở lại đây là được rồi. – Uy Phong lạnh lùng nói.

– Phong, anh vẫn không tin em ư? – Minh Minh dùng hai tay nắm lấy tay Uy Phong mà nói.

– Tin hay không, còn quan trọng sao, anh chỉ cần cô ấy không sao cả. – Anh lắc đầu, buông tay mình ra khỏi tay Minh Minh.

– Phong, vì sao anh lại không còn nhìn về em nữa, vì lí do gì cô ấy lại xen vào chúng ta như vậy… Uy Phong, em hận anh… biết trước mọi việc thế này, năm đó thà em buông xuôi mọi thứ mà chết đi, em sẽ không chịu đau đớn để duy trì cái mạng sống này để quay về tìm anh, và nhận lấy sự lạnh nhạt này. – Minh Minh khóc thét lên.

Uy Phong nhìn Minh Minh, đưa bàn tay lau giọt nước mắt kia… sau đó nhìn về Uy Vũ: “ Không nên ồn ào ở bệnh viện, Uy Vũ sẽ đưa em về… đừng khóc nữa.”

Uy vũ đưa Minh Minh ra khỏi bệnh viện, cô ta nghĩ đến việc Uy Phong hiện tại chỉ nghĩ đến Ngọc Hân, cô ta liền nghĩ đến kế hoạch năm xưa, liệu rằng khi nhin thây cô bên cạnh Uy Vũ, anh sẽ quay về với cô, bản tính đàn ông không phải chỉ muốn có chứ không muốn bớt ư?

Nghĩ vậy, Minh Minh đứng trươc cổng bệnh viện, Uy Vũ quay đầu đi lây xe nhưng bàn tay Minh Minh keo anh lại.

– Có chuyện gì sao, Minh Minh. – Uy Vũ hỏi.

– Vũ… chúng ta hẹn hò đi. – Minh Minh nói.

Uy Vũ chưa kịp đáp lời, Minh Minh đã chủ động nhín ngươi lên hôn vào môi anh….

Bích Trân từ phía xa… nhìn thấy Uy Vũ không những không hề bị gì như cô nghĩ, lại còn đang ôm hôn cô gái đối với anh là quan trọng và đặc biệt kia. Cô ngã xuống đường… mệt mỏi, uất ức, đau lòng… tim cô bỗng co thắt lại… Bích Trai chỉ còn nghe thấy tiếng mọi người cbu quanh lấy cô, sau đó ngất lịm đi khi nước mắt vẫn còn trên mi, máu dưới bàn chân vẫn không ngừng chảy.

Mục lục
loading...