Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 80


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 80: Kế Hoạch Tỏ Tình

Nước biển xanh trong, bờ cát mịn màng, bầu trời rợn chút nắng vàng tươi soi sáng từng ngóc ngách. Uy Vũ nắm chặt tay Bích Trân, cả hai cùng nhau chạy trên bờ cát trắng, không cần biết là mối quan hệ giữa họ là gì, cũng không quan tâm anh ta thích ai yêu ai, cô chỉ biết bản thân hiện tại là hạnh phúc, là rất vui vẻ khi đi đến nơi xinh đẹp này cùng anh.

– Uy Vũ, nơi này đẹp quá. – Cô tựa đầu vào vai anh nhìn về vùng trời đỏ rực, mặt trời dường như sắp đến giờ đi tắm biển.

Anh không nói gì, đưa bàn tay khoát qua vai cô khẽ mỉm cười, đôi măt cuốn hút nhìn về phía đỏ rực kia, trong lòng tràn đầy sự yên bình.

– Anh có thể hát cho một mình tôi nghe không? – Cô chợt nói. – Một bài hát chỉ dành cho tôi mà thôi.

– Trân, tối mai có thời gian không, tôi muốn đưa cô đến một nơi. – Uy Vũ nhìn về phía Bích Trân nhẹ nhàng nói.

– Có thời gian, tất nhiên là có. – Cô nhanh chóng gật đầu.

– 6h tối mai, tôi sẽ đến đón cô.

– Không… chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên trung tâm, ngay tại vòi phun nước nhé. – Cô nhanh nhảu đáp.

Mặt trời lặn sâu trên mặt nước biển đỏ rực rỡ, họ cùng nhau nắm tay đi về phía khách sạn để chuẩn bị ra về, bắt cóc cô gái này một ngày xem ra đã thất lễ với ba cô.

Trong khi Uy vũ và Bích Trân vô cùng hạnh phúc khi cùng nhau dạo chơi, thì tại tập đoàn Phong Vũ, tất cả rèm của phòng tổng giám đốc được đóng lại, cánh cửa ra vào cũng khóa chặt… bên trong là Ngọc Hân đang ngủ thiếp vì mệt lã… trên người cô là chiếc áo vest dày mà Uy Phong đắp lên.

Trong cuộc họp được dời lại, mọi người đều đưa mắt nhìn Uy Phong kì la, chưa bao giờ nhìn thấy tổng tài của họ ăn mặc thoải mái như vậy để dẫn đầu cuộc họp. Uy Phong không quan tâm những ánh mắt kia, triển khai dự an mới… mục tiêu chính là thau tóm thị trường dịch vụ, nhắm trực tiếp đến thị trường mà Trần thị đang phát triển.

– Tổng giám đốc, thị trường này tôi e quá khó khăn, Trần thị đã phát triển bao nhiêu năm qua… chúng ta chen vào sẽ khó mà tồn tại. – Một vị cổ đông không đồng tình.

– Tuy Trần thị phát triển về thị trương này, nhưng với uy tín và nguồn vốn điều lệ của Phong Vũ sẽ lấy được lòng tin của khách hàng,. Khách hàng mà Phong Vũ hướng đến mà khách VIP, c những người có thu nhập cao sẽ không ngần ngại chi tiền cho các dịch vụ cao cấp hơn, tuy cũng là trên một thi trường, nhưng đường lối của chúng ta sẽ khác Trân thị.

Các cổ đông gật gù, lời Uy Phong nói cũng không phải không có lý. Sau đó Uy Phong đưa ra những li luận sắc bén, lập ra các kế hoách khép kín cho một dự án mơ rộng lĩnh vực của Phong Vũ. Từ từ đã thuyết phục hầu hết các cổ đông đi đến quyết định tiến ra thị trường mới.

Cuộc họp kéo dài khá lâu, Ngọc Hân sau sự triền miên không dứt mệt lả người mà tỉnh lại. Trên người cô vẫn ngửi được mùi hương nam tính từ chiếc áo mà anh đắp lên người cô, là bản thân cô quyến luyến mùi hương ấy, con ngươi ấy… thật sự quá cuồng bạo với cường bạo với cô.

Nhìn vào trong gương, vết cắn ở cổ đỏ ửng lên trông thấy, toàn thân cô đầy vết bầm sau cuộc ân ái vừa rồi. Cô muốn ra ngoài nhưng chiếc áo của cô đã bị anh xé rách không thể mặc lại, cửa phòng cũng khóa chặt không thể ra bên ngoài. Cô đành ngồi trong văn phòng làm việc mà chờ đợi, Ngọc Hân nhàm chán cầm chiếc bút chì lên mà vẽ… không ngờ lại nghĩ đến vị hoàng đế trong câu chuyện mà cô đã đọc… Vẽ một nam nhân mặc một bộ long bào ,, đầu đội long mão, tay cầm một thanh gươm sắc nhọn, gương mặt lại là của Uy Phong.

– Mình đã quá đề cao anh ta rồi. – Cô ngắm nhìn bức ảnh mà nói. – Anh ta mà là hoàng đế thì chẳng khác nào hôn quân, dùng nữa thân dưới mà suy nghĩ.

Tiếng khóa cửa vang lên, cô hướng mắt về phía cửa ra vào. Hiện tại cô đã mặc lại chiếc váycông sở và khoát vào người áo khoác vest bên trong không có áo sơ mi, vì vậy phần ngực hở ra đầy kích thích… mặc dù che chắn được cơ thể nhưng nhìn sự gợi cảm này quá là khó cưỡng. Uy Phong đi về phía cô, sau đó quăng lên bàn một túi xách mà nói: “ Mặc nó vào.”

Cô nhìn vào bên trong túi xách kia, là một bộ váy màu hồng nhạt, Nhìn lại bản thân mình ăn mặc hiện tại cũng thật kì lạ, cô không nói gì nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay trang phục.

– Tôi không muốn làm ở Phong Vũ nữa, tôi sẽ nghĩ trong hôm nay. – Ngọc Hân bước ra từ trong nhà vệ sinh, anh ta cố tình chọn một bộ váy hở cổ… vết cắn và vêt hôn.. hiện rõ mồn một trên người.

– Cô nghĩ mình có thể rời đi ư? – Uy Phong đáp.

– Không ai có thể níu chân tôi lại. – Cô nhếch môi cười lắc đầu.

– Cô dám rời khỏi nơi này, tôi sẽ khiến Trần thị sụp đổ. – Uy Phong đe dọa.

Cô nhúng vai: “ Tùy anh.” – Sau đó quay lưng đi.

– Nếu như là Ngô Kiên của Kiến Lương. – Uy Phong khoanh tay lại.

– Tôi không quan tâm, anh biết đó anh ta dù sao cũng bị tôi đá rồi. – NGọc Hân cố tình quay lại nhếch môi cười.

Anh lắc đầu: “ Xem con người của cô, không có một chút tình nghĩa.” – Anh nói… sau đó mở chiếc laptop trên bàn xoay về phía Ngọc Hân mà nói: “ Chỉ cần cô dám rời đi, tôi sẽ cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng nó.”

Ngọc Hân trố mắt nhìn, là hình ảnh khi sáng giữa Uy Phong và cô… anh ta đã quay lại nó mà cô không hay không biết ư.

– Đê tiện, hạ lưu… anh xóa ngay cho tôi. – Ngọc Hân hét lên.

– Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, sẽ không có người thứ 3 nhìn thấy nó. – Anh gấp chiếc laptop lại và nói.

Chiếc xe đưa Ngọc Hân và Uy Phong quay về biệt thự nhà họ Uy, cô không muốn danh dự bản thân mất sạch, lại càng không ngờ con người của Uy Phong lại đê tiện như vậy., muốn ép cô ở bên cạnh anh cũng không nên dùng cách hèn hạ đó chứ.

– Cô đi đâu? – Bước vào nhà không muốn nhìn thấy Uy Phong nữa nên bước về hướng phòng mình trước kia.

– Phòng của tôi. – Ngọc Hân đáp.

– Cô nghĩ bản thân cô còn giống như trước kia ư? – Uy Phong gọi vị quản gia già đến. – Bác đưa cô ta đến phòng của người giúp việc, hằng ngày phân công việc cho cô ta.

– Thiếu gia… nhưng đây là. – Vị quản gia nhìn Ngọc Hân mà nói.

– Ông không được nói với ông nội tôi, hiểu chưa. – Uy Phong đe dọa. – Để ông và Ngọc Diệp hưởng một kì nghĩ trọn vẹn không phải lo nghĩ.

Nói xong anh bỏ vào phòng mình đóng cửa lại, không quên căn dặn vị quản gia phải canh chừng Ngọc Hân không cho phép cô ra ngoài. Uy Phong tựa nguòi vào cửa, anh không muốn hành hạ cô, không muốn dùng cách hèn hạ này để giữ cô bên cạnh… chỉ là anh muốn hằng ngày nhìn thấy cô… con người cô đã như vậy, không xứng đáng được anh trân trọng.

Uy Vũ đưa Bích Trân về nhà thì cũng lái xe về biệt thự nhà họ Uy, lúc ấy trời đã tối muộn nên không hề hay biết Ngoc Hân đã được Uy Phong bắt ép quay về. Đối với anh hiện tại, Bích Trân chính là cô gái đang hiện diện trong lòng, sự đáng yêu đơn thuần của cô, tính cách trẻ con ấy khiến anh cảm thấy thích thú và nhớ nhung… chỉ muốn che chở cho cô.

Sáng hôm sau, Ngọc Hân dậy thật sớm cùng với những người làm mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai thiếu gia. Uy Phong không nhìn cô, cũng không quan tâm đến sự có mặt của cô… ung dung dùng bữa sáng.

Uy Vũ từ trên lầu đưa tay ngáp dài bước xuống, ngồi xuống bàn ăn thì phát hiện Ngọc Hân đang mặc trang phục của người làm liền kinh ngạc đến khó hiểu.

loading...

– Ngọc Hân, cậu đang làm gì vậy. – Uy Vũ đứng lên nắm lấy cổ tay Ngọc Hân kéo lại bàn ăn. – Ngồi xuống đi.

– Không được ngồi. – Uy Phong không nhìn mà nói. – Người hầu không thể ngồi chung với gia chủ được.

– Người hầu. – Uy Vũ nhìn trang phục Ngọc Hân đang mặc thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. – Uy Phong, anh đang làm gì vậy hả, vì sao Hân có thể làm người hầu được.

– Là cô ta tự nguyện, phải không? – Anh nhìn về phía cô.

Ngọc Hân kéo tay mình ra khỏi tay Uy Vũ mà nói: “ Đúng vậy, tôi tự nguyện.”

Sau bữa ăn, Uy Phong rời khỏi biệt thự nhà họ Uy để đến tập đoàn Phong Vũ. Công việc của cô hiện tại ở nhà họ Uy chính là lâu câu thang và cửa kính hằng ngày. Uy Vũ đứng ờ cầu thang nhìn Ngọc Hân đang dùng khăn lâu cầu thang mặc dù nó vẫn sạch bóng.

– Có chuyện gì đã xảy ra? – Uy Vũ hỏi.

Cô lắc đầu: “Vì sao cậu lại hỏi như vậy?”

– Cô nhất quyết bỏ đi, nay lại muốn quay về làm Osin ư… không thể không có lí do… còn ngay cả Uy Phong, anh ta vì sao trờ nên lạnh nhạt với cô như vậy.”

– Tôi đang làm việc, không phải trước đây cũng từng phải làm những việc còn vất vả hơn sao… có điều gì đáng nghi ngại chứ?

– Cô… nhớ chuyện trước đây rồi ư? – Uy Vũ dò xét.

Ngọc Hân có chút bối rối, sau đó nhanh chóng bình tĩnh mà lắc đầu: “ Không… tôi nghe anh ta kể lại.”

Biết dù có hỏi Ngọc Hân đã không muốn nói thì sẽ không chịu nói ra, anh còn phải chuẩn bị cho bữa tối nay.. Uy Vũ rời khỏi biệt thự nhà họ Uy lái xe đến một nhà hàng sang trọng.

– Tôi muốn bao trọn gói nhà hàng các người trong đêm nay, chiếc bàn sẽ được đăt ngay tại vị trí này… chỉ cẩn một người phục vụ mang các món ăn ra ngoai, sau đó hãy lui vào trong hết.

– Vâng, tôi hiểu rồi. – Vị quản lý nói.

– Còn nữa, sau khi tôi hát xong… hãy mở một bản nhạc nào đó nhẹ nhàng. – Anh nhìn xung quanh mà nói. – Trên bàn tiệc, chiếc khăn bàn phải in hình mèo Kitty, à, đúng rồi… sợi dây này, đặt vào trong ly kem nhé… trên ly kem nhất định phải cắm một miếng trang trí hình kitty.

Cô quản lý hơi bật cười… Uy thiếu gia đang dụ dỗ trẻ con ư…

Đặt xong nhà hàng, Uy Vũ ghé sang một tiệm hoa đặt rất nhiều loại hoa… sau đó liền tự tay trang trí trong chiếc xe anh vừa mới mang đi dán decal hình mèo Kitty, bên trong cốp xe được cắm vô số hoa hồng đỏ tươi… chuẩn bị mọi thứ chính là muốn nhìn thấy nụ cười của Bích Trân.

Minh Minh đến biệt thự nhà họ Uy, hôm nay lại muốn tự tay nấu cho Uy Phong ăn để lấy tình cảm của anh, ngày xưa chẳng phải anh thường nói thích nhất là món cô nấu sao. Vừa đi vao bên trong đã nhìn thấy Ngọc Hân đanglau chùi cửa kính của ngôi biệt thự, trên gương mặt đổ rất nhiều mồ hôi.

– Vì sao cô lại ở đây hả? – Minh Minh khó chịu khi nhìn thấy Ngọc Hân.

– Tôi đang làm việc, không thấy ư? – Ngọc Hân không nhìn Minh Minh, tiêp tục công việc.

– Tôi đã nói cô phải tránh xa anh ấy, cô là cố tình muốn vào nhà họ Uy phải không… chê Trần thị không giàu có bằng nhà họ Uy ư?

Ngọc Hân bật cười đáp: “ Cô đánh giá tôi quá cao rồi, cô nên bớt đanh đá thì tốt hơn, Uy Phong chỉ thích những cô gái đơn thuần, hiền lành.”

– Chỉ là một con Osin, tôi không sợ cô. – Minh Minh đáp. . – Mau lau nhanh tay một chút, ở đây còn rất bẩn.

Minh Minh nói xong liền bõ vào trong bếp mà chuẩn bị các món ăn mà cô ta cất công chuẩn bị. Đến xế chiều thì Uy Vũ quay về, nhìn thấy Minh Minh liền mỉm cười bước vào bếp.

– Hôm nay tiểu thư Minh Minh đến Uy gia nấu ăn cho tôi sao? – Uy Vũ trêu chọc.

– Không đến lượt cậu, nhưng cũng có thể cho cậu một phần nhỏ. – Minh Minh cười đáp.

– Rất tiếc, hôm nay mình có hẹn rồi. – Uy Vũ bước về phía cầu thang. – Chúc hai người ăn cơm vui vẻ.

Uy Vũ tắm rửa, sau đó mặc trên người một bộ trang phục âu phục màu tối có sọc kẻ trẻ trung, anh bước ra khỏi phòng tiến về phía cửa… trong lòng có chút vui vẻ đi đến điểm hẹn.

Sau khi hoàn thành xong công việc, Ngọc Hân đi ngang qua bếp thì Minh Minh liền gọi: “ Cô kia vào đây, có việc cần cô.”

Cô phớt lờ, cô ta cũng không phải là chủ nhân ở đây… và lại cô đang rất mệt sau một ngày làm không ngừng nghĩ.

– Tôi nói cô không nghe ư? – Minh Minh tiến về phía Ngọc Hân.

Ngọc Hân dừng lại, quay mặt về phía Minh Minh: “ Tôi đang bận, cô muốn nói gì.”

– Tôi muốn cô là người gắp thức ăn cho tôi và Uy Phong, nhanh chóng đến đây dọn thức ăn ra bàn. – Minh Minh ra lệnh.

– Cô không phải chủ nhân căn nhà này, tôi không việc gì phải nghe lời cô. – Ngọc Hân bỏ đi.

Minh Minh tức giận… kéo mạnh Ngọc Hân lại về phía mình… Càng nghĩ đến câu nói của Ngọc Hân mà Minh Minh càng tức giận, trên dưới Uy gia đều xem cô là bạn gái Uy Phong mà nghe lời răm rắp… còn cô ta noi vậy có ý gì, muốn tranh Uy Phong với cô ta ư? Lúc nãy Ngọc Hân mặc áo kín cô, cố tình kéo sát qua cổ, vì bị Minh Mính kéo và tuông ra… vết cắn trên cổ lộ ra, càng khiến Minh Minh giẫn dữ.

– Hổn láo. – Minh Minh vung tay, tát vào gương mặt Ngọc Hân rất mạnh.

Cô không phòng bị, cái tát quá mạnh mà ngã nhào… đầu va đập lên chiếc ghế gần đó…máu từ trán tuông ra.

Mục lục
loading...