Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 79


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 79: Trừng Trị

Với tư cách là một học sinh cũ quay lại trường học, cô được phép bước vào ngôi trường trung học Đại Uy đầy kỉ niệm về cô, về Uy Phong và Uy Vũ. Đang hè, sân trường vắng lặng chỉ lát đát vài bóng người lao công đang quét dọn, đi về phía bãi giữ xe Ngọc Hân bật cười nhớ lại hình ảnh cô gái dắt chiếc xe đạp cũ kĩ lạc giữ những cô chiêu cậu ấm, những ngày đó thật kì lạ nó tạo cho cô cảm giác thoải mái không phải lo nghĩ quá nhiều.

Cô nhìn về phía người bạn học cũ đang dắt chiếc xe đạp thể thao hướng về phía cô, Thanh Duy vẫn không có gì thay đổi, luôn là một con người đơn giản như bên ngoài của cậu ấy.

– Cậu là Ngọc Hân. – Trong lời nói có nét kinh ngạc. – Có thật là cậu không?

Cô gật đầu: “ Đã lâu không gặp, bạn học cũ.” – Cô mỉm cười đáp, nhớ lại ngày xưa cậu bạn học này đã từng tỏ tình với cô, nghĩ lại cũng rất đáng yêu.

– Mình có đang nằm mơ không, người ta nói cậu đã mât tích và sau đó thì nhà họ Uy còn tổ chức tang lễ… Cậu đã đi đâu vậy Ngọc Hân. – Thanh Duy ôm chầm lấy Ngọc Hân mà vui mừng.

Trong sân trường, từng hàng cậy xôn xao theo cơn gió nhè nhẹ, những chiếc lá vàng trên sân cuốn mình trên khoảng sân rộng, cô và Thanh Duy ngồi trên chiếc ghế đá dưới một tán cây mát rượi, nhìn về phía xa là những cành phượng đỏ khoe sắc xinh tươi.

– Hiện tại cậu đang ở đâu, là nhà họ Uy phải không? – Thanh Duy hỏi.

Cô lắc đầu, ánh mắt hướng về khoảng sân trường rộng lớn trải dài đến những lớp học đã được khóa chặt cửa: “ Không, mình không ở nơi đó.”

– Cậu đã gặp Uy Phong chưa, lần đó cậu mất tích khi Uy Phong cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Rất may mắn rằng anh ta đã tỉnh lại gần đây. Còn cậu trong thời gian ấy cậu đã đi đâu?

– Mình cũng không biết mình đã ở nơi nào, phần kí ức đó mình đang cố gắng tìm lại. – Cô đáp. – Nhưng Thanh Duy, cậu có thể kể lại cho mình những gì đã xảy ra hay không, mình thật sự cảm thấy quá mông lung.

Những lời Thanh Duy kể lại về quá khứ của cô, thật đúng như những gì cô đã nhìn thấy trong lần thôi miên ấy. Ngay cả việc cô nhận ra Thanh Duy cũng chính nhờ hình ảnh đó… xem ra vị bác sĩ ấy thật sự có thực lực.

– Hân, cậu và Uy Phong thật sự đã trải qua bao nhiêu khó khăn, mình luôn hy vọng hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau.

Cô không muốn kể ra những nỗi buồn chất chứa trong lòng, càng tìm hiểu về cô và Uy Phong cô càng trở nên khó khăn hơn trong quyết định của bản thân.

– Đừng nói về mình nữa, hãy nói về cậu đi… Cậu và Vân Du thế nào, hai người vẫn tốt chứ?

Thanh Duy hơi mỉm cười khi nhắc đến Vân Du, mọi chuyện xảy ra Vân Du cũng khá thay đổi và không bám theo anh nữa, vậy nên trong lòng Thanh Duy tạo ra một sự trống trải và thiếu thốn điều gì đó quen thuộc. Lúc đó anh mới nhận ta bản thân anh không thể nào không để mắt tới Vân Du… đến lúc đó anh đã bày tỏ tình cảm và nhận được cái gật đầu của cô gái ấy, hiện tại là đang rất hạnh phúc.

– Vân Du là một cô gái đặc biệt, mình cảm thấy rất may mắn khi có cô ấy bên cạnh. – Thanh Duy đáp.

Nhìn thấy hai ngườ bạn của cô hạnh phúc như vậy, trong thâm tâm cũng có chút hân hoan… Vân Du cuối cùng cũng thu phục được Thanh Duy mà cô ấy để mắt từ rất lâu.

Tạm biệt Thanh Duy, cô hiện tại là không muốn quay về khách sạn bởi cô có chút e ngại khi gặp Trí Văn. Cô chỉ xem anh là một người đã từng cứu mạng mình, hoặc là một người hàng xóm vui tính và tốt bụng, chưa từng dám nghĩ Trí Văn sẽ thích cô, vì điều đó cô không thể đáp trả.

Cô dạo bước đền bờ sông mát mẻ, đây là nơi Uy Phong từng đưa cô đến trong ngày sinh nhất đầu tiên cô và anh quen biết. Cô mỉm cười, hai tay ôm lấy cơ thể nhìn vê phía xa xôi… từng đám lục bình trôi, trong lòng có chút xuyến xao thương nhớ. Giá như ngày đó, cô đọc quyển nhật kí ấy sớm hơn một chút, giá như cô chịu nghe anh giải thích… thì giờ đây mọi chuyện đã khôngnhư thế này, thì giơ đây cô đã không buông tay trao trả anh về cho cô gái ấy.

– Cô… nhớ nơi này ư? – Uy Phong nhìn Ngọc Hân đầy nét nghi ngờ, chẳng phải là quên hết mọi việc, vì sao lại có thể đến nơi kỉ niệm của cô và anh trước kia.

Cô nghe giọng anh, cô không muốn anh biết cô đã có thể nhớ ra anh…gương mặt trở nên lạnh lùng: “ Tôi phải nhớ nơi này ư, chỉ là cảm thấy phong cảnh rất đẹp lại vô cùng mát mẻ nên ghé đến… đã có chuyện gì xảy ra tại đây?”

Uy Phong đi về phía cô, hai tay đặt trong túi quần, ánh mắt nhìn về phía xa khẽ đáp: ‘ Cũng không có gì quan trọng, cô không nên nhớ ra thì tốt hơn.”

Hai người họ đứng ở hai vị trí cách nhau không xa, một không gian tĩnh lặng không một tiếng động nhỏ. Mỗi người rong đuổi theo một cảm xúc, một suy nghĩ khác nhau… cái nơi đầy kỉ niệm đẹp đẽ này, trở nên trầm buồn.

Cô là người quay đầu bỏ đi trước, bỏ mặc Uy Phong đứng đó một mình hồi tưởng quá khứ tươi đẹp giữa cô và anh.

*****************************

Tập đoàn Phong Vũ.

Cô bước ra từ thang máy, nhìn về hướng bàn làm việc của thư kí Hạ có chút thắc mắc, thường ngay anh ta luôn nghiêm chỉnh đến đúng giờ, nhưng hôm nay vẫn chưa có mặt. Cô đi về phía bàn làm việc của mình, hướng mắt vào văn phòng tổng giám đốc qua lớp gương đã nhìn thấy Uy Phong đang làm việc bên trong.

– Cafe. – Uy Phong gọi ra ngoài, chỉ nói vỏn vẹn một câu.

Mang một tách cafe còn nóng vào bên trong phòng anh, lần này cô cẩn thận chọn một vị trí trống trải nhất để đặt ly cafe kia lên trên, sau đó cùi đầu chào chuẩn bị bước ra ngoài.

– Hôm nay thư kí Hạ ra ngoài giải quyết một số việc cho tôi, 30p nữa cô theo tôi đến phòng họp. – Uy Phong không nhìn Ngọc Hân mà nói. – Đây là những gì sẽ diễn ra trong cuộc họp, đọc và học thuộc cho tôi

– Vâng, thưa tổng giám đốc. – Cô với lấy tập hồ sơ trên bàn, sau đó nhìn qua. – Anh bắt tôi học thuộc những thứ này trong vòng 30p ư?

– Cô không làm được. – Anh hướng mắt nhìn cô.

Cô lắc đầu: “ Đọc qua thôi cũng đã mất 30p, anh nghĩ tôi là người có năng lực siêu phàm ư?”

Uy Phong buông chiếc bút trên tay, ánh mắt cũng không hướng về màn hình mà nhìn về phía cô nhếch mép cười khinh bỉ: “ Tôi thật nghĩ cô rất siêu phàm.”

– Ý anh là gì? – Cô khó hiểu ngụ ý của Uy Phong.

– Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không ra, vì sao cô yêu Ngô Kiến Lương lại chấp nhận về cùng tôi, sau đó thì hẹn hò với con trai nhà họ Trần. – Uy Phong lắc đầu. – Cũng không phải mỹ nhân, lại có thể khiến bao nhiêu đàn ông bu quanh.

Cô biết anh châm chọc mình, cũng nhếch mép cười đáp: “ Chẳng phải Phong tổng đây cũng có trong số đàn ông đó sao, lí do vì sao thì tôi e Phong tổng là người hiểu rõ nhất.”

Anh lắc đầu, gương mặt vẫn giữ nguyên cái nhéch môi kia: “Rất tiếc, là tôi nhìn nhầm người.”

– Ô haha, thì ra là vậy… – Cô che miệng cười đầy khiêu khích.

– Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. – Uy Phong nhíu mày.

Ngọc Hân ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bàn chân gác chéo lên nhau, hai tay khoanh lại nhìn thẳng vào mắt Uy Phong mà đáp: “ Theo anh về chỉ vì không muốn nhìn thấy Ngô Kiên của Kiến Lương phải phá sản. Nhưng sau đó, tôi nhận ra Ngô Kiên cũng chỉ là một công ty tầm thường sao có thể sánh bằng Trần thị của Trí Văn, vì vậy người tôi nên chọn là Trí Văn, cuộc sống sau này của tôi sẽ đảm bảo hơn, anh có nghĩ vậy không Phong tổng.”

– Nhà họ Uy… không bằng Trần thị kia ư? – Anh tức giận nói, nếu cô ta thích tiền như vậy… anh thiếu cho cô ư? là cô ta đang muốn sỉ nhục nhà họ Uy.

– Tập đoàn Phong Vũ này xem ra cũng khá đồ sộ… nhưng nhà anh lại có đến hai anh em, còn nhận thêm một đứa cháu nuôi…tài sản chia ba, còn Trí Văn là con trai một, tôi cảm thấy đảm bảo hơn. – Ngọc Hân đáp.

Từ khi sinh ra đến nay, đây là người đầu tiên dám buông lời chê bai gia thế nhà họ Uy. Con người cô ta từ khi nào lại trở nên thực dụng như vậy, Uy Phong tức giận hét lên: “ Cô… mau cút ra ngoài.”

Cô đứng lên bước chân ra khỏi cửa, đôi mắt cụp xuống không còn là một cô gái đanh đá như khi nãy. Tựa lưng vào cửa phòng, Ngọc Han thở dài khẽ nói thật nhỏ: “ Cố lên, mình đã làm đúng.”

Uy Phong đi họp cũng không mang theo cô, cô cũng không muốn theo chỉ sợ làm vướn bận anh thêm mà thôi. Anh vừa bước vào bên trong thang máy, cô nhanh chân chạy vào phòng làm việc của Uy Phong mà lục lọi… là cô đang tìm quyền nhật kí của Uy Phong. Khi cô vào phòng Uy Phong ở biệt thự nhà họ Uy đều chưa hề nhìn thấy, cô nghĩ chắc anh ta để nó một nơi nào đó trong văn phòng này.

Tìm mãi tìm mãi cũng không tìm ra quyển nhật kí kia, cô đang tò mò thử từng số mật mã trong két sắt thì tiếng mở cửa từ bên ngoài bước vào, không ngờ Uy Phong lại quay về sớm như vậy.

– Cô làm gì trong này. – Uy Phong đóng cửa lại, cố tình khóa trái.

– Tôi… à… tôi đang dọn dẹp lại cho gọn gàng. – Cô giả vờ dọn dẹp.

– Cô muốn tìm thứ gì? – Uy Phong bước tới, nắm chặt cổ tay Ngọc Hân. – Tên họ Trần kia sai cô đến đây tìm thứ này đúng không? – anh giơ lên một chiếc USB mà nói.

Thật là oan uổng, cô dù có muốn anh ghét cô nhưng cũng không đến mức bắt tay cùng kẻ khác mà hại anh, cô biết Phong Vũ và Trần thị đang tranh giành một hạng mục lớn.

– Không phải, chuyện này không liên quan đến Trí Văn. – Cô lắc đầu nói.

Nghe Ngọc Hân ra sức bệnh vực cho Trí Văn, trong lòng Uy Phòng càng thêm tức giận… Anh nắm chặt tay cô không cho cô chạy thoát, sau đó bấm điện thoại gọi đi: “ Thông báo cuộc họp sẽ dời lại vào đầu giờ chiều.”

Anh ép sát cô vào bàn làm việc, bàn tay nắm chặt cổ tay cô cho đến đỏ ửng… Ngọc Hân tuy đau buốt nhưng không dám nói.. vì thật ra lục lọi phòng người khác rõ ràng là cô sai.

– Nói… cô vào phòng làm việc của tôi để làm gì. – Uy Phong ép sát gương mặt vào tai cô.

Có chút run rẩy, cô né tránh: “ Tôi… tôi thật sự chỉ là muốn dọn dẹp.”

– Nói dối, sẽ phải trả giá. – Anh nói tiếp.

– Tôi không nói dối. – Cô tiếp tục chối, làm sao có thể nói ra rằng cô đã nhớ ra và muốn tìm lại quyển nhật kí kia.

Anh đẩy quay mặt ra phía bàn, còn anh đứng phía sau cô… từ phía sau mà khống chế.

loading...

Uy Phong dùng hai tay cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài của Ngọc Hân quăng mạnh xuống đất khiến cô giật mình, bên trong là một chiếc áo voan màu trắng mỏng. Bờ môi anh cắn mạnh lên chiếc cổ của cô, một nơi ai nhìn vào cũng có thể thấy.

– Á.. đau… anh làm gì vậy hả. – Ngọc Hân giật nảy mình hét lên…

– Cô có nói không? – Uy Phong lại hỏi, giọng nói anh thỏ thẻ trong tai cô… như thổi một luồng hơi nóng vào nơi khá kích thích tập trung nhiều dây thần kinh nhất, Ngọc Hân cảm thấy toàn thân tê buốt.

Cô không thể đáp… chỉ có thể lắc đầu.

– Là cô tự nguyện muốn bị tôi trừng phạt. – Uy Phong đưa bàn tay luồng vào trong chiếc áo voan mỏng tìm đến phần nhô ra trên cơ thể đang nóng hực.

Ngọc Hân muốn bỏ chạy nhưng toàn thân cô mềm nhũng, bờ môi anh đang mơn trớn từ vành tai kích thích xuống chiếc cổ có một vết bầm vì vết cắn lúc nãy. Anh ép sát cô vào phần góc cạnh của chiếc bàn chính là không cho cô con đường chạy… chạy đường nào cũng lọt vào tay anh.

– Tổng giám đốc, đừng mà… tôi… tôi không muốn như vậy. – Ngọc Hân không nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của Uy Phong, cô chỉ biết chịu trận van xin.

Giấy tờ, hồ sơ trên bàn đều được Uy Phong hất xuống mặt đất cho dù là quan trọng, cho dù mang lại lợi ích cho Phong Vũ ra sao… đều chịu chung số phận lăn lóc dưới sàn nhà. Cởi bỏ chiếc áo vest trên người, những chiếc nút trên chiếc áo sơ mi của anh cũng được cởi ra, lộ ra bờ ngực săn chắc, làn da mịm màng đầy sức hấp dẫn.

Lần này, Uy Phong quay mặt cô lại đối diện anh… anh nhìn sâu vào trong mắt cô mà nói: : Nói đi, có phải em muốn đánh cắp nó mang về cho tên họ Trần đó.”

Cô nhìn bờ ngực của Uy Phong mà nuốt nước bọt, không phải là cô háo sắc… chỉ là, anh ta thật ra quá hấp dẫn.

– Vì sao lại cởi áo, anh muốn làm gì hả? – Ngọc Hân hỏi.

Nhìn ánh mắt Ngọc Hân đang nhìn vào bờ ngực mình, Uy Phong nhếch môi… xem ra cô ta không còn chịu nỗi rồi ư.

Uy Phong không đáp, hai tay nắm lấy cổ áo của Ngọc Hân mà kéo mạnh, từng hạt nút trên áo đứt ra… chiếc áo mỏng cũng không còn nguyên vẹn. Ngọc Hân hoảng hốt, đưa tay che cơ thể mình lại, mắt nhìn anh trân trân.

– Không… tôi không muốn… – Cô hét lên.

Bế thốc cô lên, đặt trên chiếc bàn làm việc trống rỗng, những thứ còn vướn trên cơ thể cô đều bị anh mạnh bạo xé rách… Mặc dù cô chống trả, mặc cho cô van xin đều thất bại, anh dùng chiếc thắt lưng trói tay cô lại không cho cô phản kháng, sau đó tự tung tự tác với ánh mắt đầy dục vọng.

– Tôi đã nói, nói dối sẽ bị trừng trị. – Anh nhếch môi nhìn thân hình không mảnh vải che thân đang nằm trên bàn làm việc.

– Anh dám động vào tôi, tôi sẽ hận anh. – Cô hét lên.

– Được, vậy thì… tôi sẽ cho cô hận tôi lâu một chút.

Anh kéo cô gần về phía mình, dùng toàn sức lực và dục vọng tiến vào bên trong cô không một chút nhẹ nhàng, bàn tay mạnh bạo trên cơ thể yếu mềm… trên cổ trên bờ ngực hồng hào đều để lại vết tích. Như một con sói hoang, anh ăn cô cho đến tận xương tủy.

Cô càng gào thét, càng khóc lóc càng khiến anh quyết liệt hơn, càng muốn nhấn chìm cô trong dục vọng của bản thân, trong lòng nghĩ đến cảnh Trí Văn ôm cô vào lòng… anh càng tức giận khi bọn họ ở cùng một khách sạn, hắn ta đã làm gì người phụ nữ này.

– Nói đi, tôi và tôi khốn đó… ai khiến cô thoải mái hơn. – Uy Phong liên tục ra vào, không ngừng nghĩ.

Cô không đáp, quay đầu đi…

Bàn tay anh đẩy chiếc cằm cô nhìn về mắt anh, Uy Phong hôn vào môi cô một cách đầy cưỡng bức… Nhưng cô lại cảm thấy đầy kích thích, và cuối cùng chính cô đáp trả nụ hôn đầy kích tình từ anh. Bản thân cô cũng muốn hòa nhịp cùng anh, không hề muốn anh dừng lại như lúc đầu.

***********************************

Ngày Bích Trân xuất viện, cha cô lần này không còn buông thả cô nữa mà cho người đi theo gắt gao hơn. Tuy biết là lo lắng cho cô, nhưng làm như vậy thật là không hề thoải mái.

– Xin lỗi, cô có phải là Bích Trân hay không? – Một vị bác sĩ đeo khẩu trang kín mặt bước đến gần cô khi cô đang trên đường ra khỏi bệnh viện.

– À vâng, tôi là Bích Trân.

– Xin lỗi cô, nhưng trưởng khoa nói rằng cô cần kiểm tra lại một lần nữa trước khi ra về. – Vị bác sĩ kia lại nói.

Cô đành đi theo vị bác sĩ kia, phía sau là một đoàn người đi theo canh giữ.

– Xin lỗi, nơi này chỉ có bệnh nhân được vào thôi. – Vị bác sĩ mở cửa, một mình cô bước vào trong.

Cô ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường bệnh để vị bác sĩ kia kiểm tra, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mà thoát khỏi bệnh viện chán ghét này, một năm không biết phải đến bao nhiêu lần.

– Đầu cô không bình thường. – Vị bác sĩ kia nói.

Cô nhíu mày: “ Tôi là bị tim, vì sao anh khám đầu chứ.”

– Cái đầu này xem ra là chứa đất bên trong, người khác thường gọi là đầu đất.

Bích Trân nhảy dựng lên, tên bác sĩ chết tiệt dám gọi cô là đâu đất.

Không ngờ, vị bác sĩ kia mở lớp khẩu trang ra kia… lại chính là Uy Vũ…

– Uy Vũ… anh đang làm gì vậy hả?

Uy Vũ bật cười: “ Đi thôi.” – Sau đó kéo cô ra cửa sau.

– Nhưng đi đâu? – Cô đáp.

Anh không đáp nắm tay cô kéo đi thật nhanh, bọn bảo vệ cảm thấy kì lạ khi hé cửa nhìn vào không nhìn thấy ai liền nhanh chóng đuổi theo. cuộc rượt đuổi bên trong bệnh viện vô cùng ngoạn mục làm xáo trộn mọi thứ… Bích Trân vừa buồn cười vừa mệt, nhưng vì là Uy Vũ đang nắm tay cô, bao nhiêu mệt mõi cũng cố gắng mà chạy theo anh.

Họ lên một chiếc xe hơi đậu sẵn bên ngoài, Uy Vũ nhanh chóng phóng đi… Không ngờ phía sau bọn người kia cũng khá nhanh nhẹn mà lái xe đuổi theo, bằng giá nào cũng phải mang tiểu thư quay về.

– Giữ chặt vào nhé. – Uy Vũ nhếch môi cười, tăng tốc.

– Thích quá thích quá… tôi chưa từng được thử với tốc độ này. – Bích Trân hét lên.

– Đúng là ham chơi, cô quên cô bị bệnh gì ư?

– Mặc kệ, tăng tốc thôi. – Cô hét lên ầm ĩ reo hò.

Uy Vũ tăng tốc, lách chiếc xe tải phía trước rồi bất ngờ canh đèn mà rẽ trái khiến bọn người phía sau không tài nào đuổi theo họ được. Đến lúc này anh chạy chậm lại, lúc đó là tình thế bắt buộc… anh cũng không muốn Bích Trân phải chịu đau đớn vì căn bệnh này.

– Thật không ngờ anh lại đến cứu tôi. – Bích Trân cười tươi.

– Chúc mừng cô ra viện. – Uy Vũ khẽ nói, sau đó lấy trong túi ra một gói quà. – Vô tình nhìn thấy thứ ngu ngốc này nên mua cho cô.

Chiếc hộp màu hồng, cô mở ra… bên trong là một chiếc móc khóa có hình mèo kitty be bé.

– Dễ thương quá. – Bích Trân reo lên. – Cảm ơn anh nha.

– Cô thích là được. – Anh hơi cười đáp.

– Hè rồi, tôi muốn ra biển chơi… anh đưa tôi đi nhé. – Bích Trân reo lên.

– Cũng là lúc rãnh rỗi… được thôi. – Anh rẽ xe lái ra bờ biển.

Đoạn đường khá xa, cô ngủ trên ghế… khi anh chạy đến bờ biễn cô cũng vẫn chưa chịu tỉnh lại… Nhìn thấy nét mệt mỏi kia, Uy Vũ chạy đến một khách sạn sang trọng bế cô vào.

– Chìa khóa phòng của quý khách ạ. – Cô lễ tân đưa một chìa khóa.

– Tôi lấy hai phòng. – UY Vũ nhàn nhạt đáp.

– À, vâng ạ. – Cô lễ tân hơi bất ngờ.

Đặt Bích Trân xuống giường lớn, đắp chiếc chăn ngang người… không nỡ bỏ cô một mình ở nơi xa lạ này, Uy Vũ ở lại chờ đến khi Bích Trân tỉnh lại sẽ đưa cô ra biển xanh ngoài kia để tận hưởng mùi hương mằn mặn của biển khơi.

Mục lục
loading...