Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 75


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 75

Mặc kệ lời bàn tán của nhiều người, Uy Vũ kéo Bích Trân ra xe sau câu nói đầy bá đạo và uy hiếp. Cô lại càng không muốn ở lại nơi này nữa, có lẽ cha cô dẽ phát tiết vì cô đã gây ra chuyện lớn như vậy. Đi ra khỏi nhà hàng Bích Trân kéo tay mình ra khỏi tay anh nhưng đã bị anh nắm chặt.

– Tới đây được rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi chuyện lần này… Tôi thường xem phim, chàng trai sẽ tới nắm tay cô gái mà kéo đi giống như vậy, không ngờ anh cũng hành động anh hùng giống trong phim – Bích Trân nghĩ rằng Uy vũ lúc nãy trêu chọc cô.

Dòng người qua lại đông đúc, nhà hàng kẻ vào người ra không ít, hô bắt đầu để mắt đến một chàng trai có chiều cao đáng ngưỡng mộ, mái tóc màu đỏ chói nổi bật lại thêm cách ăn mặc đầy khí chất… đứng bên cạnh cô cô gái thấp bé mặc bộ trang phục quái dị, gương mặt xấu xí khó tả cùng với mái tóc quê mùa… chỉ là chàng trai kia đang ép sát cô gái ấy vào bức tường không cho cô thoát, còn cô gái đang tròn mắt ngạc nhiên.

Nhìn Bích Trân một lúc rất lâu, Uy Vũ tỏ ra đầy tức giận lôi cô trở vào trong nhà hàng. Cô lo sợ, có phải anh ta sẽ tố giác chuyện cô vừa bịa đặt… ép cô phải chấp nhận chuyện hôn nhân mà cha cô sắp đặt. Nhưng không phải vậy, là anh kéo cô vào nhà vệ sinh…nhưng đó là nhà vệ sinh nam mà.. cô tròn mắt không chịu vào.

– Xin lỗi, em gái tôi bị bại não nên không thể tự đi vệ sinh được… phiền các vị ra ngoài một lúc. – Uy Phong đứng trước cửa mà nói.

Hiện tại trong nhà vệ sinh chỉ có vài người, nhìn thấy Bích Trân dị thường như vậy cùng cảm thấy tội nghiệp mà thông cảm… Họ lần lượt bỏ ra ngoài hết… cô muốn cải lại, chửi mắng và nguyền rũa Uy Vũ dám nói một cô gái thông minh như cô bị bại não… nhưng bàn tay của anh đã kịp thời chặn miệng cô lại.

Khóa trái cửa nhà vệ sinh lại, Bích Trân không hiểu anh ta đuổi mọi người ra ngoài để một mình cô và anh ở nơi này với mục đích gì… Trong đầu tưởng tưởng vài điều không chút trong sáng… Bích Trân thoáng đỏ mặt. Đây là nhà vệ sinh mà, thật không thích hợp.

Anh từ từ đi về phía cô, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống… còn cô thoái lùi về phía sau… “ Uy vũ à, đừng như vậy mà… tôi là xữ nữ đó, nơi này không thích hợp đâu.” =Cô nàng thầm nghĩ.

Lùi về phía sau cho đến bồn rửa tay, cô hết đường lui đành đứng lại cuối mặt e ngại khi anh đang tiến sát về phía mình, bàn tay Uy Vũ đưa lên gương mặt cô ngửa lên theo hướng đội diện gương mặt thanh tú không chút tỳ vết. Bích Trân thẹn thùng đưa ánh mắt to tròn vô số tội nhìn anh, đôi môi mấp máy.

– Nhất định là phải ở đây sao? – Cô ngại ngùng hỏi.

Uy Vũ không đáp, bàn tay còn lại đưa lên vai cô… Bích Trân rung người… tim cô đập mạnh liên hồi, nhìn bàn tay Uy Vũ chạm lên vai mình thì trái tim nhỏ bé mỏng manh của cô như muốn nổ tung, muốn chạy ra khỏi lòng ngực.

– Đừng như vậy mà, tôi… tôi không muốn ở đây đâu? – Bích Trân lắc đầu.

Bàn tay anh giữ chặt vai cô, ánh mắt tức giận nhìn vào gương mặt Bích Trân… sau đó đẩy cổ về bồn rửa mặt mở nước, áp gương mặt cô xuống gần vòi tự tay mình rửa đi những thứ kinh khủng được bôi trét vô lối trên gương mặt đã không được xinh đẹp lại còn thích tự mình làm xấu.

– Á… á… tôi không thở được… á… anh ngừng lại. – Bích Trân hét lên, nhưng Uy Vũ nhất định không ngừng, rửa cho bằng hết những thứ trên mặt cô.

Sau khi đã cảm thấy tạm chấp nhận được, những thứ son phấn trên gương mặt Bích Trân tuy chưa trôi đi hết nhưng đã không còn dị thường như lúc đầu. Lúc này, Uy Vũ mới buông cô ra không dùng nước rửa như lúc nãy.

Bích Trân ấm ức không ngừng, thì ra anh ta mang cô vào đây để bắt cô rửa mặt, anh ta nghĩ cô là trẻ con ư… thật tức chết mà, làm cô cứ nghĩ đi đâu. Cô dùng tay lau đi nước còn ướt sũng trên mặt, ánh mắt nhìn anh căm ghét… nhìn thấy khăn giấy muốn dùng để lau nước trên mặt mình thì bị Uy Vũ ngăn lại.

– Dùng nó mà lâu đi. – Uy Vũ đưa Bích Trân một chiếc khăn trên người.

– Đàn ông con trai lại xài khăn tay. – Bích Trân nói vậy nhưng vẫn giật lấy. – Nhưng tôi đâu phải trẻ con, tôi có thể tự mình rửa mặt.

– Không phải trẻ con ư? – Uy Vũ tiền một bước về phía cô, lần này thì anh muốn làm gì… không phải mặt cũng đả rửa rồi ư?

– Anh… anh lại muốn bày trò gì. – Bích Trân vội né.

Bàn tay anh đưa lên ngang vai Bích Trân, nhanh chóng cởi bỏ sợi thun buộc tóc hình mèo Kitty hai bên..

Cô đưa mắt to tròn nhìn anh, anh ta xem ra… cũng chỉ muốn tốt cho cô.

Uy Vũ không nói một lời bước ra khỏi nhà vệ sinh nam… Bích Trân cũng nhanh chóng chạy theo phía sau, một mình cô ở cái nơi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bước vào.

– Này, có phải anh thích tôi không, nên mới quan tâm đến tôi như vậy? – Bích Trân nhảy nhót phía sau, vô tư hỏi.

Uy Vũ vẫn không đáp mà đi thẳng.

– Anh thấy tôi xinh đẹp quá phải không? – Có lẽ giao du với Uy Vũ quá nhiều nên cô bị nhiễm bệnh của anh. – Nếu không phải như vậy, sao tôi đang xem mắt anh lại kéo tôi đi.. rồi tức giận vì tôi trang điểm xinh đẹp đi gặp người khác, rồi giận dỗi như vậy.

Anh bước ra khỏi nhà hàng, nghe thấy cô gái này cứ lãi nhãi theo phía sau nói ra những câu nói chưa kịp suy nghĩ. Nhưng xem ra cô ta cũng nói đúng, cô ta xấu xí hay bị người khác cười cợt thì liên quan gì đến anh… vì sao anh lại cảm thấy tực giận với cô ta. Uy Vũ quay đầu lại nhìn Bích Trân, lại cảm thấy tực giận khi cô gái này đầu tóc rối bời xỏa xuống hai bên.

Bích Trân bị đơ cứng người khi chính bàn tay Uy Vũ đang tự anh bới mái tóc cô lên và cột đuôi gà cao ờ phía sau. Cột tóc cho cô xong, Uy Vữ tiến về xe của mình rồi quay mặt lại phía sau nhung cô gái đang đứng như kẻ mất hồn nói lớn: “ Nếu cô còn dám nói có thai với tôi thêm lần nữa, tôi sẽ khiến cô… có thai thật.” – Nói rồi lên xe đóng mạnh lái vụt đi.

Vẫn chưa tỉnh táo trước hạnh động của Uy Vũ… Bích Trân bỗng nhiên mỉm cười dù bị anh hù dọa.. Cô cứ thế mà cười khiến những người qua đường cứ ngỡ cô thật sự có vấn đề.

Cô quay về nhà, nhìn thấy ba mình đang say khướt trong phòng khách… Bích Trân cảm thấy có chút có lỗi vỉ hết lần này đến lần khác khiến người lễ giáo uy nghiêm như ông mất mặt… nhưng nghĩ lại cũng là vì ông ép cô mà thôi.

– Ba… ba say rồi. – Bích Trân ngồi xuống bên cạnh cha mình, cầm lấy ly rượu không có ông uống nữa.

– Đứa con bất hiếu này, mau đi đi… ta không có đứa con như con.

– Ba… con xin lỗi, nhưng con không thích bị cha gượng ép về việc riêng của con. Làm gì có chuyện cha ép con lấy chồng khi con còn chưa 18t.

– Đứa trẻ ngốc này, con là một đứa con gái đặc biệt… Con cũng biết bệnh trạng của mình, ta không cho phép con tự do yêu đương chính là vì sợ con sẽ bị lừa gạt mà ảnh hưởng đến sinh mạng của con. – Ông đau khổ nói. – Rồi bọn chúng sẽ bỏ rơi con khi biết con bệnh tật.

– Bà à, con đã khỏe hơn nhiều rồi… gần đây cũng không còn tái phát nữa, con luôn uống thuốc đều đặn không bỏ một cử nào… Ba đừng buồn và lo lắng cho con nữa. – Bích Trân bật khóc. – Con tin sẽ có một người yêu con thật lòng, dù con chỉ là một đứa con gái mang trái tim đau bệnh.

– Tội nghiệp con gái của tôi. – Người đàn ông hằng ngày đều tỏ ra quyền lực cuối cùng cũng thể hiện cái u sầu sâu thẫm trong lòng.. ông ôm Bích Trân vào lòng mà nức nở khóc.

***********************

Ngọc Hân tan ca, lần này cô không còn dám la cà ở công viên nữa mà một mạch đi bộ quay về lại khách sạn. Không ngờ trên đường đi lại gặp gỡ Trần Trí Văn, anh ta dường như đang đứng trên đường đợi ai đó. Cô nhớ lại lời của Mỹ Lệ, thân phận anh ta như vậy cô cũng không tiện chào hỏi… chỉ sợ họ nghĩ cô muốn tiếp cận anh ta.

– Ngọc Hân. – Trí Văn cất giọng nói cô.

Cô quay đầu lại khẽ chào: “ Chào anh, Trí Văn.”

– Cô tan giờ trễ như vậy ư. – Anh ta nhìn đồng hồ. – Tôi đã đợi cô hơn một giờ rồi.

– Anh tìm tôi? – Cô có chút ngạc nhiên. – Anh có thể đến chổ tôi làm để tìm tôi mà.

Trí Văn có chút ái ngại, sau đó khẽ nói: “ Là tôi có chuyện muốn nhờ vã cô, chuyện này lại càng ít người biết thì càng tốt.”

– Tôi có thể giúp gì cho anh, nhưng nói trước… tôi không làm những việc không hợp với lẽ phải. – Cô không ngại giúp Trí Văn, ít ra cũng trả ơn anh ta cứu cô một mạng.

– Cô nhớ lần trước tôi đến chọn món quà tặng mẹ tôi nhân sinh nhất của bà không? Là thế này, bà ấy còn muốn tôi mang bạn gái về… đó là quà tặng ý nghĩa nhất. – Trí Văn nói.

– Thì anh cứ mang bạn gái anh về, chuyện này khá đơn giản. – Ngọc Hân đáp.

– Vấn đề là tôi chưa có bạn gái. – Trí Văn ái ngại. – Là tôi muốn nhờ cô đóng giả bạn gái tôi, chỉ cần cô đến bữa tiệc là được… chuyện sau này tôi sẽ tự giải quyết.

Ngọc Hân không thể ngờ rằng người đàn ông này chưa có bạn gái, nhưng với mối quan hệ của anh ta vì sao lại chọn cô… một người chỉ vừa gặp mặt vài lần.

– Vì sao lại là tôi, tôi nghĩ anh có rất nhiều bạn bè để nhờ họ…

– Bởi vì bạn bè tôi mẹ tôi đều biết hết… chỉ có cô là bà ấy không hề hay biết, cũng là vì bà ấy đang bị ốm nên tôi muốn làm mẹ tôi vui trong bữa tiệc sắp tới. Xem như cô cứu một mạng người được không, tôi hết cách nên mới tìm cô.

Cô suy nghĩ đôi chút, cũng chỉ là giả vờ làm bạn gái anh ta một đêm cho mẹ anh ta vui lòng mà mau chóng khỏi bệnh. Chuyện đó cũng không có gì xấu, anh ta cũng là người tốt đã giúp đỡ cô lại hiếu thuận với mẹ… cô không giúp cũng không phải.

– Được rồi, tôi sẽ giúp anh. – Cô gật đầu.

– Thật ư… tôi biết cô sẽ giúp tôi mà. – Trí Văn mừng rỡ.

Hai ngày sau, khi cô còn ngái ngủ thì điện thoại vang lên… quản lý thông báo rằng cho cô nghĩ hôm ngày vì thời gian qua cô đã làm việc vất vả. Lý do cũng thật lạ, nhưng họ cho cô nghĩ xả hơi… tội gì không nghĩ một bữa.

Đang nằm nhàm chán trên giường, tiếng chuông cửa vang lên… Ngọc Hân mặc chiếc ao khoác bước ra ngoài thì có người giao đến cho cô một chiếc hộp lớn. Bên trong là đầm dạ hội, giày, túi, trang sức và tất tần tật những thứ để dự tiệc… trên mãnh giấy có ghi chú: “ Mong cô thích nó, tối nay tôi sẽ đến khách sạn đón cô lúc 7h.”

5h khi cô vừa tắm xong thì có người đến bấm chuông, hôm nay thật có nhiều người viếng thăm… Cô mở cửa thì nhìn thấy một đội ngũ chuyên viên trang điểm đứng trước cửa, họ nhận lệnh của Trí Văn đến giúp cô trang điểm và thay trang phục… Ngọc Hân chỉ buồn cười, chỉ giả vờ thôi đã thế này, cô gái tốt phước nào sẽ được anh ta để mắt nhỉ.

loading...

7h chiếc xe hơi màu trắng của Trí Văn đậu trước khách sạn… anh mở sẵn cửa đón cô gái vô cùng xinh đẹp và lỗng lây đang bước ra dưới ánh mắt tò mò của nhiều người.

– Thật không làm tôi thất vọng, hôm nay cô thật đẹp. – Trí Văn nói.

– Cũng nhờ anh biết đầu tư, chúng ta đi thôi. – Cô bước vào xe, khẽ cười.

Trên xe, Trí Văn và cô nói sơ qua một vài điều về nhau để tránh trường hợp bị mẹ anh lật tẩy… bà là người kinh doanh, con mắt rất tinh tế.

– Nhưng tôi vẫn không thể tin anh vẫn chưa có bạn gái. – Ngọc Hân không tin hỏi.

– Nếu có bạn gái, tôi đã không phải đi đến nhờ cô. – Trí Văn bật cười. – Có lẽ vì tôi chưa có sự nghiệp nhất định, tôi chưa nghĩ đến việc yêu đương.

Cô gật gù: “ Anh nghĩ như vậy cũng tốt, đàn ông biết suy nghĩ như anh cũng không còn nhiều.”

Chiếc xe hơi lái vào một ngôi biệt thự rộng lớn của nhà họ Trần, nơi đây được trang hoàng sang trọng đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật của chủ khu thương mại mà cô đang làm việc.

– Mẹ, đây là bạn gái con… – Trí Văn cùng Ngọc Hân bước đến phía người đàn bà sang trọng đang đứng gần sân khấu.

– Chào bác, cháu tên là Ngọc Hân. – Cô khẽ cuối đầu.

– Trí Văn, con mau đi lấy nước cho bạn mình đi. – Bà ta đáp.

Trí Văn rời đi, bà nhìn Ngọc Hân âm thầm đánh giá, sau đó cất tiếng.

– Cha mẹ con làm nghề gì? – Bà ta hỏi.

– Dạ… ba mẹ con đã mất rồi ạ. – Cô thành thật đáp.

– Vậy còn con, đang làm gì. – Bà nhíu mày.

– Dạ… con làm trong trung tâm thượng mại của bác.. con bán hàng cho hãng thời trang XXX.

– Con và Trí Văn nhà ta quen nhau bao lâu rồi.

– Dạ, con và anh ấy cũng mới tìm hiểu nhau gần đây ạ…

– Lúc đầu, con có biết nó là người thừa kế trung tâm thương mại con đang làm việc không? – Bà ta hỏi tới.

Lúc này Trí Văn bước ra tới, anh nhíu mày nói: “ Mẹ à, Ngọc Hân không như mẹ nghĩ đâu… cô ấy không biết gia đình chúng ta đâu… vì hôm nay mẹ yêu cầu con mới tiết lộ và sút nữa cô ấy đòi chia tay vì con đã che giấu cô ấy thời gian qua.”

Nghe con trai nói vậy, bà cũng không đáp… chỉ cảm thấy cô gái này không hề môn đăng hộ đối.

Ngọc Hân hú hồn… cũng chỉ là đóng giả vờ thôi, không ngờ bị mẹ anh ấy liền nghĩ mình đào mỏ nhà họ. Nghĩ đến Uy Phong… gia thế có lẽ hơn hẳn nhà họ Trần, nhưng vì sao anh ta không có chút chê bai, ngay cả Uy lão gia cũng rất gần gũi với cô.

– Tổng giám đốc, Tổng giám đốc Uy của tập đoàn Phong Vũ và bạn gái đến rồi ạ. – Thư kí của bà Trần đến báo.

Ngọc Hân nghe xong… có chút lo lắng, cô phải trốn ở đâu.

– Hai con mau theo ta chào khác quý. – Mẹ Trí Văn nhìn về phía Trí Văn và Ngọc Hân nói.

Cô không tiện nói ra, bàn tay lạnh rung lên vì mồ hôi… có lẽ Uy Phong và Minh Minh cùng nhau đến. Cô thật không muốn gặp anh trong trường hợp này.

– Tổng giám đốc Uy… thật vinh hạnh khi cậu đến bữa tiệc của bà già này. – Bà Trần nói.

– Tổng giám đốc Trần, bữa tiệc mừng sinh nhật bà, sao tôi có thể không đến. – Uy Phong lịch thiệp chào, khi ngước lên nhìn thấy Ngọc Hân đang đứng bên cạnh Trí Văn thì đôi mắt không dời đi.

– Đây là bạn gái cậu ư… đúng là trai tài gái sắc, không hổ danh là tuổi trẻ tài cao. – Bà Trần chào hỏi Minh Minh.

– Bà Trần quá khen, không phải con trai tổng giám đốc Trần đây cũng là tuổi trẻ tài cao… bạn gái của cậu ấy cũng thật là một phụ nữ xuất chúng. – Uy Phong nhìn về phía Ngọc Hân mà nói.

Ngọc Hân rung rẩy, bám chặt vào người Trí Văn… Trí Văn đưa tay vòng qua ôm Ngọc Hân vô cùng thân mật mà hỏi: “ Tổng giám đốc Uy đã quá khen rồi, tuy không đến mức xuất chúng nhưng cô ấy là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp.”

– Mời hai vị vào trong dự tiệc, buổi lễ sắp bắt đầu rồi… chúng tôi xin phép. – Bà Trần nhìn đồng hồ liền nói.

Uy Phong gật đầu: “ Cứ để chúng tôi tự nhiên.”

Ánh mắt Uy Phong cứ thế dõi theo Ngọc Hân… cô đang quay lưng bước đi bên cạnh một người đàn ông khác…

– Phong… đó không phải là Ngọc Hân ư, cô ta nhanh như vậy đã quen người đàn ông khác, lại muốn làm con dâu nhà có tiền. – Minh Minh bất ngờ nói.

Uy Phong im lặng, cầm ly rượu trên tay khẽ uống.

– Em cứ nghĩ cô ta vẫn còn đau buồn chuyện đứa bé, nào ngờ lại nhanh chóng tìm niềm vui như vậy. – Minh Minh lắc đầu. – Anh đã nhìn sai con người cô ta rồi.

– Đừng nhắc đến cô ấy nữa, chúng ta đang đi tiệc sinh nhật của Trần tổng giám đốc… không nên nói người nhà họ như vậy.

Minh Minh nghe vậy thì không nói nữa… cô khẽ cười nhìn về phía Ngọc Hân đang đứng bên cạnh Trí Văn… Đây không phải là cơ hội tốt ư, Uy Phong sẽ căm ghét cô ta mà không còn yêu nữa, cô sẽ nhân cơ hội đó mà níu kéo tình cảm của anh.

Ngọc Hân không dám nhìn về phía Uy Phong, nhưng cô có cảm giác ánh mắt của anh như đang thiêu đốt cô. Toàn thân cô nóng bức, bàn tay lại lạnh rung toát mồ hôi lạnh, gương mặt không còn tươi tỉnh tự nhiên nữa… Nhưng vì sao cô lại sợ anh ta như vậy, Ngọc Hân tự chấn an mình, cô và Uy Phong không còn quan hệ nào nữa.

– Cô quen tổng giám đốc Uy ư? – Trí Văn hỏi.

Cô lắc đầu, không đáp.

– Đây là nhà tôi, vậy nên đừng sợ… tôi sẽ luôn ở bên cô. – Trí Văn nắm chặt tay Ngọc Hân.

Cô gật đầu, đi theo phía sau Trí Văn.

Vì chưa muốn công khai Ngọc Hân nên khi diễn ra buổi lễ chỉ một mình cô đứng phía dưới để Trí Văn lên khán đàn đứng cùng mẹ anh.

– Chúc mừng em, nhanh như vậy đã tìm được một người đàn ông tốt như vậy. – Uy Phong bước lại gần cô mà nói.

Cô nhìn anh, cũng không có lí do gì để giải thích: “ Vẫn là tốt hơn ở bên cạnh một người không hề có tình cảm.”

– Cô khẳng định mình yêu anh ta? – Uy Phong câm trên tay ly rượu mà nói.

– Anh không nhìn thấy ư? – Ngọc Hân đáp.

– Vậy còn tôi… em đã từng yêu tôi không? – Uy Phong hỏi.

Ngọc Hân không dám nhìn vào mắt anh, cô khẽ cuối đầu nói: “ Tôi hận anh.”

– Tôi hỏi là em… đã từng yêu tôi hay chưa? – Uy Phong nhắc lại, giọng nói đầy tức giận.

– Chưa… tôi chưa từng yêu anh… dù là một chút. – Cô đáp.

Bốp… – Tiếng pháo hoa nổ vang trời… mọi người hướng mắt về phía pháo hoa đẹp rạng ngời..

Cũng là tiếng động đó… Ly rượu trên tay Uy Phong bị anh dùng sức mà bóp vỡ nát… trên tay anh máu tươi chảy xuống thành dòng…

Ngọc Hân hoảng hốt… cô nhanh chóng tháo chiếc khăn đeo trên cô muốn cầm máu cho anh nhưng Uy Phong hất cô đi… anh để bàn tay chảy đầy máu kia mà rời khỏi bữa tiệc… phía sau anh một giọt nước mắt rơi ra từ trong bờ mi Ngọc Hân…

Mục lục
loading...