Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 73


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 73

Từ ngày mất đi đứa con của mình, Ngọc Hân luôn tự trách mình đã không quyết liệt cự tuyệt, đã để mặc cho Uy Phong ức hiếp cô đến nỗi tự cô đã giết chết con mình khi nó còn chưa thành hình hài. Nụ cười trên môi lụi tàn, với cô chỉ còn lại nước mắt và nỗi đau đớn.

Cánh cửa căn phòng mở ra, Uy Phong bước vào mang theo cháo cho cô… Từ ngày cô nhập viện, ngày nào anh cũng ở đây để chăm sóc cô, bỏ mặc Phong Vũ không còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài cô ra.

– Em ăn chút đi, mấy ngày qua em không chịu ăn uống gì cả. – Uy Phong lo lắng nói, đút muỗng cháo đến miệng cô.

Cô không đáp, chỉ quay mặt đi không muốn ăn bất cứ thứ gì.

– Chỉ một chút thôi Hân, em ăn đi… sức khỏe của em rất yếu, nếu em không ăn sẽ không thể trụ vững được. – Uy Phong đưa đến tận miệng mà nói.

Cô vung tay, không ngờ lại hất hết tô cháo nóng lên tay Uy Phong… Uy Phong đau buốt nhưng xem như không, cơn đau này làm sao có thể sánh bằng nỗi đau mà cô gái ấy đang chịu đựng. Ngọc Hân nhìn qua bàn tay đỏ ửng của Uy Phong, nhưng rồi lại quay mặt ra phía cửa sổ.

– Anh sẽ ra ngoài mua cái khác, em nghĩ ngơi đi. – Uy Phong bước ra phía cửa nói.

Cô không nói gì, nằm xuống giường mà nhắm mắt lại.

Uy Phong bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Minh Minh đang đứng bên ngoài, nhìn thấy bàn tay của Uy Phong đang đỏ ửng lên liền lo lắng cầm lấy tay Uy Phong mà nói: “ Anh bị bỏng rồi, có đau lắm không.” – Minh Minh xót xa nhìn vết thương vừa thổi vừa nói.

– Anh không sao đâu, chỉ là bỏng nhẹ thôi. – Uy Phong rút tay mình lại. – Em đến đây tìm anh ư?

– Uy Phong.. mấy ngày qua em đến nhà anh tìm nhưng không gặp… Họ nói anh đến bệnh viện chăm sóc cho cô ấy. – Minh Minh khẽ buồn. – Thật ra, anh và cô ấy là mối quan hệ gì, vì sao anh phải tự mình đến đây để chăm sóc cô ta.

– Minh Minh… em về đi, anh sẽ giải thích với em sau. – Uy Phong nói.

– Không, em không về khi chưa nghe anh nói rõ ràng… Cô ấy là ai, quan trọng hơn em sao… vì sao cô ấy làm anh bị bỏng anh cũng không một câu kêu than, vì sao anh lại không còn quan tâm đến em như ngày xưa nữa. – Minh Minh lớn giọng.

Ngọc Hân từ bên trong nghe được, cô từ từ đứng dậy lê từng bước nhẹ nhàng bước ra phía cửa, trong lòng cô chất chứa bao nhiêu phiền muộn…

Uy Phong không đáp kéo tay Minh Minh đi ra khỏi bệnh viện, hiện tại trong lòng Uy Phong rối bời… Người anh yêu là Ngọc Hân nhưng đối với Minh Minh chính là không muốn cô ấy bị tổn thương.

– Phong… hãy trả lời em, dù cho sự thật có cay đắng thế nào? – Minh Minh bật khóc.

– Minh Minh… anh xin lỗi. – Uy Phong đáp.

– Có phải, anh yêu cô ta… – Minh Minh ngấn lệ hỏi.

Uy Phong không đáp, gọi một chiếc taxi đưa Minh Minh lên xe mà nói: “ Anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng với em, nhưng không phải là lúc này.”

Khi Uy Phong mua cháo quay lại phòng bệnh thì đã không còn nhìn thấy Ngọc Hân bên trong, anh tìm trong nhà vệ sinh cũng không có cô. Uy Phong chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không tìm ra, có phải Ngọc Hân lại một lần nữa trong bệnh viện mà mất tích. Anh lo lắng gọi người tìm kiếm khắp bệnh viện.

Tại một quán cafe gần bệnh viện, Ngọc Hân gọi một ly nước lọc, đối diện cô chính là Minh Minh đang cầm trên tay một ly nước cam dịu ngọt.

Sau khi hai người họ rời đi, Ngọc Hân nhìn thấy điện thoại của Uy Phong còn để lại liền mờ ra tìm số của Minh Minh. Cô muốn gặp cô gái ấy để nói rõ ràng mọi chuyện, dù đứa trẻ đã mất đi cô vẫn không thể ở bên cạnh anh được nữa… thù hận chỉ làm lí trí lu mờ, vậy nên cô sẽ không khiến cô gái như Minh Minh phải chịu đau khổ giống cô.

– Khi cô gọi, tôi khá bất ngờ. – Minh Minh nói. – Cô có chuyện gì muốn nói với tôi.

– Tôi là người không thích vòng vo. – Ngọc Hân đáp. – Tôi đến đây để giải đáp những gì cô đang thắc mắc.

– Cô biết tôi đang thắc mắc điều gì ư?

– Là mối quan hệ giữa tôi và Uy Phong?

– Còn nhiều hơn như thế, đứa bé kia… có phải là con của anh ấy không?

Ngọc Hân hơi nhói trong tim khi Minh Minh nhắc đến đứa con xấu số của mình, cô cầm ly nước uống ngụm nhỏ rồi đáp: “ Tôi và Uy Phong trước kia từng yêu nhau, sau đó vì tôi bị tai nạn nên đã xa nhau một thời gian… Thời gian ấy tôi đã mang thai, đó không phải là của Uy Phong.”

Minh Minh ra vẻ thở phào nhẹ nhõm: “ Cha của đứa bé, người ấy vì sao không có bên cạnh cô.”

– Tôi không biết người ấy là ai, tôi đã mất hết kí ức. – Ngọc Hân đáp. – Nhưng cô an tâm, tôi không giành Uy Phong với cô, sau khi xuất viện tôi sẽ rời khỏi nhà họ Uy.

– Uy Phong là một chàng trai tốt, có lẽ vì thấy cô đáng thương nên đến chăm sóc cô như vậy, cô không nên vì điều đó mà ngộ nhận. – Minh Minh đáp. – Tôi và anh ấy trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể được như hôm nay, cô biết rút lui như vậy là tốt.

– Cô yêu anh ấy chứ, Minh Minh. – Ngọc Hân đứng lên.

Minh Minh gật đầu: “ Tôi tất nhiên, rất yêu Uy Phong.”

Cô chào Minh Minh rồi rời khỏi quán, trong lòng có một chút nhẹ nhõm, cô đưa tay vào bụng mình mà nói:” Tiểu thiên thần, mẹ đã làm một việc tốt…

Cô quay về bệnh viện thì lúc này Uy Phong và mọi người đang nháo nhào tìm kiếm cô khắp nơi, khi gặp được cô đang bước vào bệnh viện Uy Phong nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng: “ Hân, em đi đâu vậy hả, anh cứ ngỡ… em không còn muốn nhìn thấy anh nữa.”

– Tôi có việc muốn nói với anh. – Đây là câu nói đầu tiên sau cú sock mất đi đứa bé mà cô thốt ra với anh.

Nhanh chóng đưa cô về lại phòng bệnh, Uy Phong ngồi bên cạnh Ngọc Hân mà hỏi: “ Em muốn nói điều gì, anh sẽ làm tất cả vì em.”

– Uy Phong, sau khi xuất viện tôi không muốn quay về nhà họ Uy nữa.. – Ngọc Hân lạnh lùng nói, ánh mắt cô nhìn về một hướng… không nhìn anh.

– Được… nơi ấy mang nhiều kí ức buồn… anh sẽ sắp xếp cho em đến một nơi khác. – Uy Phong nhanh chóng đồng ý.

– Và tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi không muốn có bất cứ mối liên quan nào với nhà họ Uy các người nữa. – Ngọc Hân nói tiếp. – Nếu anh không đồng ý, tôi có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào như hôm nay.

Uy Phong lặng người, đây chẳng khác nào cô đang cự tuyệt anh… Nhưng nếu đó là điều cô muốn, anh buộc lòng phải làm theo. Thà âm thầm quan sát bên cạnh cô, còn hơn sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa.

Ngày cô xuất viện, Kiến Lương là người đón cô về nhà… Uy Phong dù không muốn cũng buộc lòng đồng ý. Kiến Lương đưa cô về lại biệt thự nhà họ Uy để thu xếp hành lý, cô tất nhiên không muốn lưu luyến điều gì nơi đây, lại càng không muốn nơi này lưu giữ bất cứ thứ gì của cô.

Ngồi trong phòng của cô tại biệt thự nhà họ Uy, cô thu dọn một số quần áo của mình… Khi mở chiếc hộp vuông màu trắng, cô nhìn thấy những đôi giày bé xíu mà cô đã mua lần trước. Ngọc Hân đau xót, ôm đôi giày be bé kia mà khóc trong sự đau thương… đứa trẻ của cô vì sao lại xấu số như vậy.

– Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con…

Uy Phong lặng lẽ nhìn cô… không dám đến gần cũng không dám xuất hiện trước mắt cô.. Anh ầm thầm quan sát cô, người phụ nữ ấy vì anh mà chịu tổn thương, làm sao anh có thể để mặc cô như lời đã hứa.

Xách va ly bước ra khỏi biệt thự nhà họ Uy, trước khi lên xe của Kiến Lương cô quay lại nhìn một lượt nơi đã khiến cô phải hứng chịu bao nhiêu tổn thương.

– Sắp tới, em đự định thế nào? – Kiến Lương thấy tâm trạng cô không tốt liền gợi chuyện.

– Em cũng chưa biết, nhưng em sẽ đi điều trị… em không muốn sống trong mơ hồ nữa. – Ngọc Hân đáp.

– Em xác định không muốn về cùng anh ư. – Kiến Lương nói. – Em biết nhà họ Ngô luôn mở rộng cửa đón em mà.

Cô lắc đầu: “ Cảm ơn anh đã giúp đở em nhiều như vậy, em chỉ sợ không có gì để đền đáp ơn của anh.”

– Ngốc à. – Kiến Lương khẽ cười. – Tuy em không muốn về nhà cùng anh, nhưng anh cũng không an tâm để em ở ngoài một mình.

Kiến Lương đưa cô đến một khách sạn sang trọng, sau đó mở cửa xe đưa cô vào trong mà nói: “ Em yên tâm ở đây đi, nơi này rất an ninh.”

Cô lắc đầu: “ Nơi này có vẻ rất tốn kém, em không muốn anh phải lo lắng cho em nữa… Em đã nhờ Mỹ Lệ tìm cho em một căn phòng trong khu trọ.. Nơi đó em có thể tự mình chi trả.”

– Không cần lo, đây là khách sạn của anh… xem như anh cho em thuê, em trả tiền phòng trọ kia bao nhiêu thì đưa anh bấy nhiêu. – Kiến Lương nói. – Anh là người kinh doanh, sẽ không cho em ở miễn phí đâu.

– Nhưng…

– Không nhưng gì nữa… mau đi vào. – Kiến Lương xách valy cô vào bên trong.

Ngọc Hân bước theo phía sau Kiến Lương… cảm thấy số cô vẫn còn may mắn vì có một người như Kiến Lương bên cạnh. Tuy cô và anh không có duyên phận, nhưng gặp được anh chính là phúc mà cô có được.

Ngày hôm sau, cô gặp Mỹ Lệ thì mới biết rằng Mỹ Lệ vẫn còn làm ở siêu thị tiện lợi kia, ở Phong Vũ vẫn không ai liên lạc để cô được đi làm đúng chuyên ngành. Rõ ràng cô đã nhờ Minh Minh, vì sao Mỹ Lệ vẫn không được đến công ty chứ.

– Không sao, Phong Vũ đòi hỏi cao như vậy… đánh mình rớt cũng không có gì lạ. – Mỹ Lệ nói.

– Mình xin lỗi, đã không thực hiện được lời hứa.

– Chuyện của cậu mới là quan trọng, mình thật sự rất buồn khi nghe tin cậu bị như vậy. – Mỹ Lệ chấn an. – Cô lên, rồi mọi sự tốt lành sẽ đến với người tốt như cậu.

Ngọc Hân chỉ mỉm cười nhẹ: “ Mình hiện tại cũng đang muốn đi làm, nhưng mình không có bằng cấp gì… chỉ biết chút về kế toán.”

– Công việc bây giờ khó xin còn hơn lên trời… không có bằng cấp thì chỉ có những công việc lao động chân tay… nhưng như vậy, chỉ e cậu làm không nỗi.

loading...

– Đừng nhìn mình ốm yếu mà xem thường, mình rất khỏe đó. – Ngọc Hân đáp.

– Vậy được rồi, mình cũng đang muốn làm việc khác… thức đêm ở siêu thị cũng khá nguy hiểm, nếu có công việc gì mình sẽ rủ cậu.

Cô gật đầu… hiện tại cô muốn tự tạo ra nguồn sống, sau đó sẽ đến tìm vị bác sĩ kia.

********************************

Trước đó vài ngày….

Bích Trân nhận được một tấm thiệp mời sinh nhật của Cẩm Nhung. Trên tấm thiệp còn in hình cô ta trên ấy, xem ra cô ta tổ chức thật hoành tráng. Nhưng cô và cô ta có thân thiết đến mức mời dự sinh nhật cô ta ư, thật là không biết đầu ốc cô ta nghĩ gì.

– Hôm đó tôi bận, tôi không đến được. – Bích Trân trả thiệp.

– Tôi cũng có mời Uy Vũ, đêm qua anh ấy nói rằng tất nhiên sẽ tới. – Cẩm Nhung nói.

– Đêm qua ư, cô đã gặp anh ta sao? – Bích Trân có chút lo lắng, anh ta bị như thế liệu có bị cô ấy đá không nhỉ.

– Ukm, không được sao?

– À… hai người vẫn tốt chứ. – Bích Trân dò hỏi.

Cẩm Nhung gật đầu: “ Mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ rạn nứt.”

Bích Trân gật gật đầu nói tiếp:” Không ngờ cô lại là một cô gái tốt như vậy, tôi đã nhìn nhầm cô rồi… Được rồi, sinh nhật cô tôi nhất định sẽ mang quà đến chúc mừng.”

– Nhưng hôm đó tôi tổ chức bữa tiệc hóa trang ấy, cô phải hóa trang thành một nhân vật mà cô thích nhất ấy… – Cẩm Nhung nói.

– À… tôi hiểu rồi. – Bích Trân đáp.

Vì cô trèo tường quá nhiều, bỏ trốn quá nhiều nên hiện tại cha cô đã không còn tin tưởng mà cho người khắp trường học mà canh chừng cô. Vậy nên vì Uy Vũ không đi học nên cô không tìm gặp anh ta mà hỏi thăm được… cô gọi điện thì anh ta không thèm bắt máy, nhắn tin hỏi anh ta muốn ăn gì cũng không thấy trả lời.

Về phía Uy Vũ, chỉ sợ Bích Trân kia mang đồ ăn tới hại anh lần nữa. Né càng xa càng tốt.

Còn về việc anh trêu đùa cô gái ấy, đợi một ngày nào đó gặp lại sẽ nói rõ… không ngờ cô gái ngốc đó lại dễ dàng tin người như vậy.

Trong buổi tiệc sinh nhật của cô diễn viên Cẩm Nhung có rất nhiều khách mời ăn vận sang trọng đến dự. Uy Vũ mặc một bộ vest màu đồng đến tham gia, anh nổi bật được sự tán dương của nhiều người, cho rằng chính là trai tài gái sắc khi đi bên cạnh Cẩm Nhung.

– Cậu đến rồi sao, hôm nay là sinh nhật tôi… không được làm tôi xấu hổ. – Cẩm Nhung khẽ nói với Uy Vũ.

– Sao cậu không ở luôn bên Mỹ mà phát triển sự nghiệp, về lại đây lại kéo tôi vào các chiêu trò của cậu, thật nhàm chán. – Uy Vũ đưa ly rượu lên môi uống. – Nghe nói cậu học cùng trường với tôi nhỉ.

– Cậu đó, năm đó ở Mỹ nếu không có tôi thì cậu đã chết trôi rồi… hiện tại tôi về đây học ở đâu cậu cũng không nhớ rõ.

– Được rồi, cứ mãi nhắc đến chuyện cũ…tôi sẽ trả ơn cậu bằng cách nâng cậu lên hàng ngôi sao… tin đồn hẹn hò với người thừa kế thứ hai của tập đoàn Phong Vũ xem ra rất đắc giá.

– Bệnh của cậu vẫn chưa hết sao? – Cẩm Nhung nhúng vai.

– Tôi có bệnh ư?

– Chính là tự cao tự tại.

Uy Vũ bật cười.

Từ phía xa, có một nhân viên bảo vệ bửa tiệc chạy đến phía Cẩm Nhung và Uy Vũ đang đứng mà nói:” Cô có mướn người đóng giả thú nhồi bông đến không, người đó đang đứng bên ngoài nhưng bảo vệ chưa cho vô.”

Cẩm Nhung bật cười: “ Cho vào đi, là khách của tôi.”

– Từ khi nào, cậu lại thích trò trẻ con đó chứ. – Uy Vũ uống cạn ly rượu mà nói.

Bích Trân nghe theo lời Cẩm Nhung cứ nghĩa đây là bữa tiệc hóa trang thật, nhân vật mà cô thích nhất chính là Mèo Kitty vì vậy cô đã mua một bộ trang phục mèo kitty mà mặc đến bữa tiệc này. Trong lòng đầy hào hứng, Uy Vũ nhìn thấy có lẽ sẽ nhận ra cô ngay.

Quả nhiên, Uy Vũ nhìn thấy con Mèo Kitty đang khó khăn di chuyển từng bước vào trong bữa tiệc liền nghĩ đến Bích Trân.

– Cậu cũng thích con mèo ngu ngốc đó sao?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào chú mèo Kitty, những đứa trẻ con hào hứng chạy xung quanh… người lớn thì thi nhau chụp ảnh lại.

Bích Trân từ bên ngoài nhìn ra… họ đều mặc những trang phục lễ hội bình thường không hề giống như hóa trang, ở đây chỉ một mình cô là kì lạ nhất. Cô dáo mắt tìm kiếm Cẩm Nhung, không ngờ cô ta lại đứng bên cạnh Uy Vũ… Cô làm sao có thể để Uy Vũ nhìn thấy bộ dạng này của mình… Bích Trân nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

– Đến dự sinh nhật mình, chưa chúc mừng đã bỏ về sao? – Cẩm Nhung tiến về phía cô.

Uy Vũ vẫn đứng phía sau quan sát.

Cô không dám lên tiếng, chỉ sợ Uy Vũ phát hiện ra giọng nói của cô…Mèo Kitty đứng bất động…

– Đến rồi, thì ở lại cùng mình một chút chứ. – Cẩm Nhung lại nói. – Mình rất thích trang phục hôm nay của cậu, rất đẹp.

Bích Trân biết mình bị lừa, cô gái này là muốn làm nhục cô mà.

Cô không chấp, nhanh chóng quay người bỏ đi thật nhanh, bộ trang phục vướn víu khiến cô té ngã… chiếc đầu hình mèo rơi ra để lộ rõ gương mặt của Bích Trân với đầu tóc rối tung ướt đẫm mồ hôi.

Uy Vũ nhíu mày, cô ta đang làm trò gì ở đây chứ.

Mọi người xung quanh cười ầm lên, Bích Trân muốn đứng lên nhưng vì bộ đồ quá nặng nề không thể đứng lên được.

Cẩm Nhung bật cười hả hê.

Một bàn tay đỡ Bích Trân đứng dậy, cô đưa mắt nhìn về người tốt bụng ấy… chính là Uy Vũ, anh đang trước mặt mọi người mà giúp cô ư?

– Một mình tôi biết cô là con mèo ngu ngốc là được, không cần để cả thế giới này biết đâu. – Uy Vũ nhặt chiếc đầu hình mèo kia đội lên cho cô. – Tôi đưa cô ra khỏi đây.

Bích Trân không nói được lời gì, lặng lẽ ôm lấy tay anh mà từng bước nặng nề bước đi.

– Uy Vũ, anh đi đâu, buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà. – Cẩm Nhung nói.

– Chúc mừng sinh nhật, em yêu. – Uy Vũ giơ tay ngược lại vừa chào vừa nói… Chỉ cần anh nói ra như vậy, cũng đủ cho Cẩm Nhung kia ngày mai có tin tràn ngập mặt báo rồi.

Ra khỏi bữa tiệc, Uy Vũ đưa Bích Trân đến nhà vệ sinh để cởi bộ đồ ngu ngốc kia ra, đứng mãi bên ngoài không thấy cô ra… đến khi cô ra ngoài vẫn giữ nguyên hiện trạng.

– Còn không mau cởi nó ra.

– Tôi cởi ra rồi, nhưng không thể cởi.

– Vì sao không thể?

– Bên trong vì quá nóng nên rôi mặc chiếc áo rất mỏng… tôi không dám mặc nó ra ngoài đường đâu. – Bích Trân nói. – Tôi thấy bộ trang phục này cũng đáng yêu mà phải không, hay cứ mặc như thế.

Uy Vũ trợn mắt tức giận, đẩy Bích Trân mà tự mình cởi bộ trang phục hình mèo kia ra khỏi người Bích Trân, đúng là bên trong cô ta mặc chiếc áo voan quá mỏng so với quy định. Anh lại vô tình nhìn thấy nội y hình mèo Kitty của cô, Uy Vũ chỉ muốn đập đầu vào tường mà hối hận vì sao trước kia ngăn cản cô ta thay đổi phong cách.

Chiếc áo vest của anh được khoát lên người Bích Trân… cô lẳng lặng bước theo phía sau anh…Sau đó lại khẽ nói:” Tôi… cảm ơn anh, Uy Vũ.”

Uy Vũ nhếch môi cười quay lại nói: “ Không cần cảm ơn tôi, chỉ là tôi thấy áy náy vì đã lừa cô thôi.”

– Anh lừa tôi ư? – Cô ngây người hỏi.

– Thật ra mắt tôi không bị làm sao cả, cô nghĩ cô có thể hại được người vưa đẹp trai vừa phong độ như tôi ư? – Uy Vũ tự cao.

Bích Trân tức giận… vung tay thật cao dùng tất cả sức mạnh và tức giận đấm ngay vào mắt Uy Vũ khiến anh không thể ngờ được.

– Á… cô làm gì vậy… Á… đau quá…

– Lần này thì tôi cho anh mù thật, đều xảo trá. – Bích Trân vung chân thêm một cái, đá thẳng vào khuỷa chân của anh khiến anh đau buốt mà ngã xuống. Cô không quan tâm anh kêu thảm thiết phía sau mà tức giận bỏ đi.

Mục lục
loading...