Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 72


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 72: Hối Hận Muộn Màng.

Đối với cô mà nói, kế hoạch hiện tại là quá hoàn hảo và anh đã không hề hay biết rằng phía sau sự lạnh lùng tuyệt tình kia chính là trái tim yếu đuối của cô đang đau nhói từng cơn vì anh. Càng cảm nhận được trái tim cô hướng về anh cô lại càng quyết tâm hơn, sự lạnh nhạt của cô lại khiến anh tức giận mà dày vò cô một cách tàn nhẫn từ tâm lẫn xác.

Khi cô tỉnh lại trong căn phòng của chính mình, vẫn là không còn Uy Phong bên cạnh, anh đã biến mất sau khi dày vò cơ thể cô. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9h sáng… đã trễ hẹn với Kiến Lương, cô nhanh chóng thay đổi y phục mà ra khỏi phòng, nhìn qua tìm kiếm điện thoại nhưng không thể tìm thấy.

– Xin lỗi, cô không được phép ra ngoài. – Hai người đàn ông đứng trước cửa ngăn cản cô bước ra.

– Các người là ai, vì sao lại cản đường tôi. – Cô bất ngờ.

– Đây là lệnh của tổng giám đốc Uy, không cho phép cô bước ra khỏi nơi này. – Họ nhất quyết không cho cô ra ngoài.

Ngọc Hân buộc lòng phải quay vào trong, nếu như Uy Phong đã ra lệnh thì cô có nói gì chắc chắn bọn họ cũng không dám cài lời để cô đi. Quay về phòng mình, cô tìm kiếm điện thoại di động của mình nhưng không tìm ra, điện thoại bàn cũng đã bị ngắt liên lạc ra bên ngoài… đây rõ ràng là có chủ đích từ anh không cho cô cầu cứu bất kì ai.

Cô đi sang phòng Uy Vũ, muốn nhờ Vũ giúp đỡ nhưng căn phòng khóa trái cửa lại… người làm cũng nói đêm qua nhị thiếu gia vẫn chưa quay về từ đêm qua. Cô thất vọng quay về phòng mình, chỉ còn cách chờ Uy Phong quay về mà hỏi cho ra lẽ…

Nằm trong phòng mình, bụng cô bắt đầu có triệu chứng nhói đau… cô xoa xoa vài cái trên bụng thì cũng nhanh chóng dịu bớt cơn đau đớn… Một ngày thật dài, cô buồn chán đi một vòng quanh căn biệt thự rộng lớn nhà họ Uy, cuối cùng là dừng trước cửa phòng ngủ của Uy Phong…

Cô bước vào bên trong, bên trong được sắp xếp gọn gàng mang một sắc thái lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên cô một mình hiện diện trong căn phòng của anh, cô tìm đến kệ sách được bài trí khá khoa học. Đa số những quyển sách trong căn phòng này đều viết về khoa học, kinh doanh và luật pháp, nhìn thấy chiếc laptop anh vẫn còn để trên bàn… Ngọc Hân vội mở chiếc laptop lên để tìm cách liên hệ với Kiến Lương, anh ấy sẽ giúp cô.

– Có mật khẩu ư? – Chiếc máy tính khỏi động nhưng không thể vào bên trong.

Sinh nhật anh, không phải. Sinh nhật cô, cũng không phải… Cô thử tất cả những ngày sinh của mọi người trong nhà họ Uy đều không đúng. Nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra anh đã đặt mật khẩu là gì, Ngọc Hân đành chịu thua… có lẽ cô và anh phải trực tiếp đối diện.

Cô dự định bước ra khỏi phòng anh nhưng khi đi ngang qua một chiếc tủ nhỏ đặt gần kệ sách thì vô cùng tò mò. Tuy động vào đồ vật của người khác là không đúng, nhưng anh ta nhốt cô ở nơi là này anh không đúng với cô trước. Mở ra bên trong, thì ra là một album hình ảnh được ghi rõ lại năm tháng… Cô mở cuốn album có vẻ cũ nhất… là hình Uy Phong và Uy Vũ khi còn rất bé được chụp cùng ba mẹ anh. Cô khẽ mỉm cười với nét đáng yêu của cả hai anh em nhà họ Uy, cô lại tùy ý chọn một quyển album khác… chính là những bức ảnh giữa anh và cô gái mang tên Minh Minh… có cả Uy Vũ nữa, trong ba người bọn họ lúc ấy rất thân thiết.

Cô khẽ cười buồn, cô biết mình đã quyết định đúng đắn khi xem quyển album hình ảnh này. Họ thật hạnh phúc, cô đúng là không nên xen vào bọn họ, cô nhất quyết phải từ bỏ anh.

Đến chiều tối, cũng không nhìn thấy Uy Phong quay về… bụng cô càng lúc càng đau hơn khiến toàn thân cô lạnh toát, mồ hôi đổ ướt đẫm mái tóc. Cô từng bước bước xuống cầu thang, nhìn thấy người làm trong Uy gia liền nói: “ Uy Phong đã về chưa ạ.”

Người làm lắc đầu, đã nhận được lệnh của Uy Phong không được phép đến gần cô, vì anh nghĩ cô sẽ nhờ mọi người để gọi cho Kiến Lương.

– Chị ơi, bụng em rất đau… chị có thể gọi Uy Phong giúp em được không? – Cô đau đớn nói.

Người làm nhìn cô có vẻ ái ngại, họ từ chối giúp cô.

Cô không biết phải làm thế nào, bụng cô đau cào xé không thể chịu đựng nhưng cô cắn răn không thốt ra một tiếng. Cô lặng người ngồi trước hiên nhà mà chờ đợi Uy Phong.

Khi anh quay về trời đã nhá nhem tối, bên cạnh anh là Minh Minh đang tay choàng tay bước vào. Nhìn thấy cô, anh dường như không quan tâm… ánh mắt chỉ lướt qua rồi cùng cô gái kia bước vào bên trong ngôi biệt thự.

Cô ôm bụng, từ phía sau đi theo hai bọn người họ. Là cô không muốn cô gái tên Minh Minh nhìn thấy sự thê thảm của cô… ít ra cô cũng có sự tự tôn, tuy cô nhường anh cho cô gái ấy, nhưng là đường đường chính chính mà từ bỏ, không phải là kẻ thua cuộc.

– Em đi tắm đi, cả ngày hôm nay ra ngoài có lẽ rất mệt rồi. – Uy Phong ngọt ngào nói với Minh Minh.

Minh Minh mỉm cười đáp: “ Hôm nay em rất là vui, không ngờ anh vẫn còn nhớ những nơi ấy…”

Uy Phong không đáp, anh khẽ cười.

Đến khi nhìn thấy Minh Minh đi khuất vào trong, Uy Phong mới nhìn về phía cửa nơi mà Ngọc Hân đang đứng bên ngoài liền nói: “ Cô có chuyện gì muốn nói ư?”

– Vì sao anh lại cho người canh giữ tôi. – Ngọc Hân nén cơn đau mà nói.

– Em muốn ra ngoài ư, là muốn đi đâu? – Uy Phong tiến về phía cửa, ép cô vào tường mà nói. – Muốn đi gặp người đàn ông khác.

– Tôi gặp ai liệu có liên quan đến anh. – Ngọc Hân gằng giọng.

– Em thật không biết xấu hổ nha, người đàn ông đó nếu biết hằng đêm em đều phải khuất phục dưới thân tôi… liệu hắn ta còn chấp nhận em không? – Uy Phong nhếch môi cười. – Ngay cả em, cũng thật quá là ham muốn quá độ rồi… cả đêm triền miên cùng tôi em vẫn chưa thỏa mãn.

Nghe những lời nói từ chính miệng anh, thì ra anh nghĩ cô tệ đến như vậy. Ngọc Hân chỉ khẽ nhếch môi cười, đưa mắt nhìn sâu vào mắt anh mà nói: “ Thật tiếc, là anh chưa làm tôi thỏa mãn.”

Uy Phong tức giận khi nghe cô nói như vậy… bàn tay anh đưa lên chiếc cằm nhỏ nhắn khe khẽ bóp mạnh khiến cô hơi nhói: “ Vậy thì hẹn cô đêm nay, tôi sẽ cho cô biết thế nào là thỏa mãn. Bây giờ thì cút đi, đừng làm phiền tôi và bạn gái của tôi.”

Cô khẽ cười, câu “ bạn gái của tôi” thốt ra từ miệng anh, cho dù đó là điều cô muốn nhưng vì sao lại chua xót như vậy. Ngọc Hân thoái lui, từ trong bụng dâng lên một cơn đau khiến gương mặt cô xanh đi… Uy Phong vẫn không nhìn thấy nét mặt của cô càng lúc càng xanh đi, khi cô bước ra liền đóng sập cửa phòng lại.

Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc Ngọc Hân không còn chịu đựng được nữa mà ngã quỵ xuống sàn nhà… Cô không khóc, nhất quyết không khóc… chỉ sợ nước mắt của cô sẽ làm cho bản thân cô yếu mềm mà nao lòng. Gắng gượng tự mình đứng lên, cô bám víu vào bờ tường từng bước nặng nề bước về phòng mình.

Cô nằm trong phòng mình, cảm giác như cơn đau tự dịu đi không còn khó chịu như lúc nãy… Trời lúc này đã tối hẳn, cô mệt nhoài khô rát cổ họng… nhìn trên bàn bình nước uống đã cạn, Ngọc Hân tay cầm bình nước tay ôm bụng mà đi xuống dưới nhà.

Đi ngang qua phòng khách, cô đưa mắt nhìn về phía hai còn người đang ngồi quay lưng về phía cô, Minh Minh đang tựa đầu vào vaò bờ ngực anh, còn anh choàng tay ôm lấy cô gái một cách đầy sự che chở.”

Cô lờ đi, nhè nhẹ từng bước qua phòng bếp để lấy nước.

Uy Phong nhìn thấy bóng Ngọc Hân in qua màn hình tivi… Anh quay người về phía Minh Minh đặt vào môi Minh Minh một nụ hôn không dứt…

Cô quay về phòng, nhìn hai người họ đang hôn nhau đầy say mê… tim cô đau nhói, nước mắt tự dưng không hề muốn lại tuông ra… Bàn tay cô như mất đi cảm giác, làm rơi chiếc bình thủy tinh xuống đất vỡ tan.

Cả hai người họ ngừng lại, cô hoảng hốt nhìn xuống mặt đất… những mảng thủy tinh văng tú tung cứa bàn chân cô bất máu. Ngọc Hân vội vàng ngồi xuống nhặt những mảng thủy tinh kia lên, một bàn tay nắm lấy tay cô không cho cô động vào những thứ sắc bén đó.

– Người đâu, mau bọn hết đi cho tôi. – Uy Phong chạy về phía Ngọc Hân mà hét lên. – Không sao chứ? – Nhìn cô mà nói.

loading...

Cô vội rút tay mình lại, lắc đầu: “ Tôi không sao, anh đừng quá lo lắng.”

– Chân cô… – Uy Phong ngồi xuống nhìn vết thương trên chân cô.

Cô vội lui về phía sau mà nói: “ Tôi đã nói không sao mà, anh đừng đụng vào tôi.”

Người làm nhanh chóng chạy ra… Uy Phong đứng lên quay đầu đi về phía Minh Minh mà nói: “ Dọn dẹp hết đi, mang thuốc sát trùng cho cô ta.”

Cô quay về phòng… cơn đau kéo đến khiến cô mệt lã… cố gắng đưng dậy để ra ngoài nhưng cô đã không còn đứng vững nữa. Ngọc Hân ngã xuống sàn khi cơn đau tăng gấp bội nếu cô di chuyển, cô từ từ lếch toàn thân mình về phía cửa. Máu từ hạ thân bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều hơn, Ngọc Hân dùng tất cả sức lực còn lại mà lê người mình đến cửa phòng…

– Cứu… làm ơn… cứu… – Cô không còn đủ hơi sức mà hét lên, máu chảy ra khiến cô quá lo sợ. – Con tôi, làm ơn cứu con tôi.

Uy Vũ vừa về đến nhà, nhìn thấy hai người đứng trước cửa đã cảm thấy kì lạ. Đến khi vì tới phòng mình liền nghe tiếng kêu cứu đầy đau đớn và quen thuộc. Anh không bước vào phòng mình, hiếu kì đi về hướng tiếng kêu cứu kia.

Khi đi ngang qua phòng Ngọc Hân, nhìn cô đang nằm thoi thóp dưới sàn miệng không ngừng kêu cứu nhưng không thể lớn tiếng. Chiếc váy ngủ đã bị thấm máu đỏ tươi, Uy Vũ hoảng hốt nhanh chóng bế Ngọc Hân lên mà hét lớn: “ Người đâu, có ai không… mau gọi cấp cứu… “

Uy Phong trong phòng làm việc nghe tiếng ồn ào… bước ra ngoài liền nhìn thấy Ngọc Hân đã ngất đi trên tay Uy Vũ… trên người dính đấy máu tươi.

– Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. – Uy Phong nhanh chóng chạy đến.

– Em không biết, em vừa quay về thì nhìn thấy cô ấy đã như vậy… không còn thời gian nữa, mau đưa Ngọc Hân đến bệnh viện.

Từ trong phòng khác, Minh Minh khoát một chiếc áo nghe tiếng ồn ào thì cũng chạy ra bên ngoài. Uy Vũ nhìn thấy Minh Minh liền khó hiểu, cô ấy ở nơi này… còn Ngọc Hân, anh trai anh đã giải quyết chuyện này ra sao. Có phải vì chuyện này mà Ngọc Hân gặp nạn.

Uy Phong lái xe và Minh Minh ngồi phía trước, còn Uy Vũ bế Ngọc Hân phía sau… Uy Vũ không nói gì, chỉ lo lắng cho Ngọc Hân ngày càng xanh đi… liên tục kêu lên trong đau đớn.

Đến bệnh viện, Uy Vũ nhìn hai người ngồi bên cạnh liền nói: “ Minh Minh, cậu ra ngoài mua giúp mình chai nước.”

– À, được… mình đi ngay. – Minh Minh đáp. – Phong, anh muốn uống gì không?

Uy Phong không đáp… chỉ lắc đầu.

Đợi Minh Minh bỏ đi, Uy Vũ mới khẽ hỏi: “ Anh, chuyện gì đã xảy ra… em chỉ ra ngoài 2 ngày vì sao sự việc lại khó hiểu như vậy.”

– Là lỗi của anh. – Uy Phong ôm đầu mà nói.

– Cô ấy sẽ không sao, anh đừng quá lo lắng. – Nhìn thấy anh trai mình như vậy, Uy Vũ cũng không hỏi thêm.

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu… Uy Phong nhanh chóng chạy đến.

– Cô ấy, cô ấy có sao không?

– Bệnh nhân đã qua giai doạn nguy hiểm… nhưng mà đứa trẻ không thể giữ lại được. Ai là chồng của cô ấy. – Bác sĩ hỏi.

– Chúng tôi là người thân của cô ấy, có chuyện gì sao? – Uy Vũ đáp.

– Thật sự đáng lên án người chồng này, rõ ràng biết cô ấy mang thai lại còn hành động kém hiểu biết như vậy… Vì bị chấn động quá mạnh, cộng thêm cơ thể người mẹ sức khỏe kém không được bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng nên thai nhi chết lưu và gây ra tình trạng đau đớn cho bệnh nhân.

Bác sĩ bước đi, Uy Vũ nhìn về phía Uy Phong đang vô cùng hối hận như không còn đứng vững nữa… Anh đến nắm chặt lấy áo của Uy Phong mà nói: “ Anh đã làm gì Hân hả, anh nói đi… anh đã làm gì hả?”

Minh Minh mang nước về nhanh chóng can ngăn sự hung hăn của Uy Vũ…

– Vì sao Minh Minh lại ở tại nhà chúng ta, tại sao Ngọc Hân lại xảy ra cớ sự này… anh không nghĩ đến cảm giác của họ ư… Anh còn xứng đáng làm một người đàn ông để họ nương tựa hay không?

– Vũ… cậu nói gì vậy, mình không hiểu. – Minh Minh không thể hiểu được.

Sự hối hận, anh phải làm gì để bù đắp cho cô… Uy Phong không còn thể suy nghĩ được điều gì nữa. anh gục người ngồi xuống nền nhà như kẻ mất hồn.

– Vũ… cậu nói mình nghe đã có chuyện gì xảy ra chứ. – Minh Minh hỏi. – Mình thật không thể hiểu những gì cậu đang nói.

Chiếc giường đầy Ngọc Hân về phòng bệnh, Uy Phong nhanh chóng đứng lên mà chạy về phía cô. Anh nắm lấy tay Ngọc Hân mà nói: “ Hân, xin lỗi… là anh đã hại em.”

Nhìn thấy Minh Minh đang nhìn về phía Uy Phong đang chạy theo Ngọc Hân, Uy Vũ lặng người bước đến kéo Minh Minh vào lòng mình mà nói: “ Đừng suy nghĩ quá nhiều, rồi Uy Phong sẽ tự mình giải thích cho cậu hiểu.”

Trong phòng bệnh, Ngọc Hân tỉnh lại sau cơn mê man… bụng cô vẫn còn cảm giác đau râm rang. Cô mở mắt ra nhìn thấy trước mắt toàn màu trắng xóa, bàn tay cô được một bàn tay nắm chặt… là Uy Phong đang ở bên cạnh cô.

– Uy Phong, đứa bé của tôi… vẫn ổn phải không? – Cô nhớ lại chuyện kinh hoàng đêm qua, máu từ hạ thân chảy ra rất nhiều… cô đủ khả năng hiểu điều đó rất nguy hiểm cho đứa con của mình.

– Hân, bình tĩnh nghe anh nói… rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ khác… rồi anh và em sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Ngọc Hân… là vì anh đã quá ích kỉ mà gây tổn thương cho em và con.

– Uy Phong, anh nói điều gì tôi không hiểu… con của tôi, con tôi làm sao chứ. – Cô kích động.

– Anh xin lỗi… đứa bé không thể giữ lại nữa rồi. – Uy Phong bật khóc, ôm lấy tay cô mà đau lòng.

Ngọc Hân lâm vào trạng thái kích động, con của cô… đứa trẻ đáng thương ấy đã mãi mãi rời bỏ cô rời ư. Là tại anh ta,hay là tại cô… Ngọc Hân khóc thảm thiết không ngừng. Anh ôm cô vào lòng liền bị cô đuổi đi, cô hét lên trong thốn khổ: “ Anh mau cút đi cho tôi, tôi hận anh… anh đã giết chết con tôi.”

Vì quá kích động, cô khóc ngất trong sự đau đớn tận cùng nơi trái tim… nơi khóe mắt vẫn còn động lại giọt nước mắt đau thương của người mẹ dành tình yêu thương lớn lao cho con mình. Mặc cho cô đấm, cô cào cáu nhưng anh vẫn ôm cô vào lòng mình… sự hối hận muộn màng kia không làm vơi bớt sự tổn thương nghiêm trọng trong lòng Ngọc Hân.

Mục lục
loading...