Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 69


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 69: Trò Đùa Của Y Vũ

Trường trung học Đại Uy.

Một nữ sinh trung học bước xuống từ một chiếc xe hơi đời mới, đôi môi đỏ chói, gương mặt được đánh một lớp phấn dày đặc, chiếc váy không thể nào ngắn hơn nữa cộng với chiếc áo đồng phục được chỉnh sữa ôm sát cơ thể… Cô nàng được sự trầm trò của tất cả nam sinh trong trường, mọi ánh mắt đều hướng về cô gái xa lạ kia.

– Cô ấy là diễn viên đang lên đấy, ôi ôi… cô ta là đang đi học hay đi diễn vậy chứ. – Một nữ sinh đứng phía ngoài khẽ nói/

– Nhưng phải công nhận là cô ta rất đẹp mà, cô ta đang học trường Quốc tế … vì sao lại chuyển đến Đại Uy nhỉ.

– Nghe đồn, là có mối quan hệ với Uy Vũ. – Một nữ sinh khác nói. – Paparazzi đã chụp được một bức ảnh cho thấy hai người họ khá thân mật trong club.

– Thì ra là có Phong Vũ chống lưng, hèn gì lại nổi lên nhanh như vậy.

Mọi lời bán tán ra vào, tuy nhiên ánh mắt của bọn họ vẫn không rời được trước sự xinh đẹp của cô học sinh chuyển trường này.

Bích Trân đừng phía sau những đám người đang bàn tán kia, cô khoanh tay lại nhìn về phía cô gái trước mặt với ánh mắt đầy nét ghen tỵ, cô khẽ nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy:” Chân dài, da trắng, dáng đẹp, mặt xinh… chắc đây là hình mẫu của anh ta rồi.” Sau đó lại chẳng buồn bận tâm mà bước về lớp học của mình, trên vai vẫn đeo chiếc balo hình mèo Kitty và mái tóc vẫn kẹp chiếc kẹp quen thuộc.

Đang ngồi trong lớp học, giáo viên chủ nhiêm bước vào lớp kèm theo phía sau là cô gái xinh đẹp gán mác bạn gái Uy Vũ vừa xuất hiện ở cổng trường. Cả đám con trai trong lớp cô rú lên như khỉ, kiểu như chưa bao giờ được nhìn thấy con gái. Con Bích Trân, vẫn nhàm chán quay mặt ra cửa sổ.

– Đây là Cẩm Nhung, từ hôm nay bạn ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta. – Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu.

Sau màn giới thiệu về bản thân, giao viên chủ nhiệm cho Cẩm Nhung tùy ý lựa chon chổ ngồi trong những chiếc bàn còn trống, không ngờ Cẩm Nhung lại từ tư tiến về phía Bich Trân trong tiếng mời gọi của những bạn học nam. Bích Trân có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cẩm Nhung, cô dường như không thích điều đó mà khẽ nói:” Bên kia vẫn còn chổ trống kìa.”

Cảm Nhung nhoẻn môi cười, sau đó vẫn một mực ngồi bên cạnh Bích Trân dù cho cô bạn học này có tỏ ra khó chịu thế nào. Thật ra Bích Trân là một cô gái không nhỏ nhen ích kỉ, thấy người khác đẹp mà tỏ ra ranh ghét, chỉ là cô ta được đồn thổi chính là bạn gái của Uy Vũ mà trong lòng vô cùng khó chịu.

– Xin chào, cậu là Bích Trân phải không? – Cẩm Nhung nhoẻn môi cười chào hỏi, nụ cười đó phải công nhận một điều chính là rất đẹp.

– Chào. – Bích Trân đáp. vờ nhìn vào quyển sách dưới bàn nhưng nghĩ lại, vì sao cô gái nổi tiếng này lại biết một người bình thường như cô, Bích Trân ngẩng mặt lại hỏi. – Nhưng vì sao cậu biết tên tôi.

– Vũ có lần nhắc đến cô với tôi, nhưng xem ra anh ấy nói không đúng rồi, bên ngoài cô cũng không đến nỗi tệ như lời anh ấy nói. – Cẩm Nhung vẫn tươi cười.

– Anh ta lúc nào chẳng chê bai người khác. – Trong lòng có chút nóng giận.

Cô cũng không muốn nói chuyện với Cẩm Nhung này nhiều, vì xung quanh có rất nhiều người đang bắt chuyện với cô ta. Bích Trân cảm thấy thế giới của mình bị xáo động, những ánh mắt hướng về Cẩm Nhung nhưng cô có cảm giác thật khó chịu.

Giờ ra chơi, bỗng dưng chiếc bàn học thường ngày không một ai chú ý đến lại bị một đám người quay quanh, cô khó chịu nên bỏ ra khỏi lớp mà đứng ngoài hành lang phía sau trườngnhìn xuống sân trường rộng để tìm sự tĩnh lặng. Mọi thứ đều bị thu nhỏ dưới mắt cô, những lúc cô đơn thế này Bích Trân lại nhớ đến mẹ, những kỉ niệm ngày xưa khi cô còn bé.. người phụ nữ lần đó gặp gỡ liệu có phải là mẹ hay không, hoặc chỉ là cô nhìn nhầm…

– Đại tiểu thư đứng đây một mình khóc lóc ư, xem ra đang đau lòng vì Uy Vũ đã có bạn gái mới. – Một top nữ sinh trông hung tợn tiến về phía cô.

– Mày thấy Cẩm Nhung kia chưa, xinh đẹp tài giỏi… còn mày, chỉ là một con nhỏ kẹp tóc hình mèo. – Một cô gái khác cười lớn.

– Có lẽ đang tự cảm thấy bản thân mình thua kém nên ở đây một mình xấu hổ.

Bích Trân nhàm chán với những kiểu nói khích này, cô không đáp cũng không buồn nhìn mặt nhưng cô gái trước mặt, xem nhưng không quan tâm và chưa nghe thấy điều gì mà bước ngang trước mặt các cô gái ấy.

Một bàn tay từ phía sau nắm lấy tóc cô mà kéo ngược về phía sau… Bích Trân đau đến mức không thể không thoái lùi. Cô hét lên nhưng phía sau trường khá khuất người qua lại, bọn chúng nắm tóc rồi đẩy cô ngã xuống nền đất.

– Các người muốn gì chứ. – Cô vuốt lại mái tóc của mình. – Làm bẩn đồng phục của tôi rồi.

– Vừa xấu xí vừa phách lối, mày nghĩ mày lảng vảng ở Đại Uy sẽ gây được chú ý của Uy Vũ ư? – Cô gái đưa chân mình đạp bẩn chiếc áo trên người cô, người vậy quanh quá đông lại một mình cô yếu thế… Bích Trân tuy chóng trả nhưng vẫn không thể thắng được sức của đám đông.

Một lần nữa vì tên Uy Vũ lạnh như băng kia, cô lại bị bọn người trong Đại Uy ức hiếp… Phải chi cô là bạn gái, người anh ta yêu thương dù bị như thế cũng không có gì để ấm ức, đằng này cô và anh là mối quan hệ không đến mức bạn bè thông thường… bị báo chí lôi lên cùng nhau trong một vài tin… thế là cô phải chịu cảnh này sao? Vì sao không phải là một đám nam nhân vì cô mà đánh tên Uy Vũ kia tơi tả, thật không công bằng.

– Này, các cậu làm gì vậy hả. – Giọng nói của Cẩm Nhung vọng lại.

Bọn người kia nhìn thấy Cẩm Nhung, không muốn đụng vào người nổi tiếng liền bỏ đi… để Bích Trân ở lại với vài vết thương và bộ đồng phục đầy vết bẩn. Bọn họ bỏ đi, cô cũng lặng lẽ đứng lên phủi những vệt dơ trên tay rồi đi về phía Cẩm Nhung đang nhìn mình.

– Cậu không sao chứ, mình đưa cậu đến phòng y tế. – Cẩm Nhung hỏi.

– Không cần đâu, hãy xem như cậu chưa thấy điều gì? – Bích Trân nói xong bỏ đi thẳng, bỗng dưng ngừng lại quay đầu về phía sau mà hỏi. – Nhưng… cậu và Uy Vũ đang hẹn hò thật sao?

Cẩm Nhung tỏ nét e lệ mỉm cười:” Chuyện này, không thể nói cậu biết được.”

– Cũng đúng nhỉ, cậu là người nổi tiếng mà. – Cô nhúng vai, có lẽ là bọn họ đang quen nhau rồi… cô nàng ấy, đúng như sở thích của tên háo sắc đó mà.

Cô không về lớp, đi thẳng ra cổng trường vì không muốn mọi người nhìn thấy cô đang thê thảm ra sao, Bích Trân đi chân đất vì đôi giày của cô đã bị bọn chúng vứt vào sọc rác… cô lại đường đường lại đại tiểu thư làm sao có thể lục lọi trong sọc rác được, vậy nên cô chấp nhận đi chân đất dù trông như vậy cô càng thê thảm hơn.

Một vài học sinh còn lảng vảng bên ngoài nhìn thấy Bích Trân như vậy liền buồn cười, cô cũng không còn bận tâm nhiều… Chỉ là khi chưa biết ra khỏi cổng, cô dừng lại không bước tiếp nữa.. trước mắt là một nam thanh niên đang mặc đồng phục Đại Uy, miệng còn ngáp ngủ, đeo chiếc balo màu đen với mái tóc đã đổi thành màu đỏ chói.

– Tôi vừa mới đến trường đã tan học rồi sao? – Uy Vũ đưa mắt nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay.

– Đúng như lời đồn đại, trường này là của nhà anh… muốn đến lúc nào thì đến. – Bích Trân nhìn chằm chằm về phía Uy Vũ.

– Vết thương này, là thế nào. – Uy Vũ đưa tay định chạm vào gương mặt Bích Trân.

Cô liền né tránh bàn tay kia, sau đó lùi về sau một bước: “ Không liên quan đến anh.” – Cô né sang một bên mà bước đi qua mặt Uy Vũ lại nói lớn. – Tôi về trước đây, vào lớp vui vẻ.”

Uy Vũ không nói gì, cởi chiếc áo khoát bên ngoài của mình đi theo phía sau Bích Trân mà khoát lên che đi những vết bẩn trên đồng phục của cô: “ Cô đã xấu xí rồi, ăn mặc thế này sẽ khiến người đi đường khiếp sợ.”

Bích Trân hất chiếc áo kia ra khỏi cơ thể, làm rơi xuống đất khiến anh vô cùng bất ngờ… trước đây chưa từng đối tốt với ai, không ngờ cô nàng này lại dám từ chối sự quan tâm đó.

– Tôi xấu xí hay xinh đẹp, chân ngắn hay dài, thân hình bốc lửa hay như học sinh cấp một… thì có liên quan tới anh ư, tôi và anh xét ra cũng không có mối quan hệ gì, anh tốt nhất tránh xa tôi ra một chút đi… gặp anh là điều xui xẻo nhất cuộc đời Bích Trân này.

– Này, ai chọc cô điên à… – Uy Vũ hất mặt nói.

– Đúng vậy đấy, tôi chính là đang rất điên tiết lên đây… anh còn dám lảng vảng trước mặt tôi thì đừng trách sao tôi độc miệng. – Bích Trân lại mắng.

Lần nào chạm mặt, cũng bị cô gái này mắng không kịp vuốt mặt, anh hừ lạnh không chấp nữ nhi lại nói: “ Đã không được xinh đẹp, còn quá hung dữ… tôi đang tự hỏi kẻ xấu số nào sẽ làm bạn trai cô.”

– Đồ chết bằm, đi chết đi. – Bích Trân nghe xong liền tức giận quá mức, nhìn xung quanh liền nhìn thấy một viên đá dưới sân liền lượm lên chọi mạnh về phía anh.

Uy Vũ bất ngờ bị công kích, không kịp trở tay ăn trọn cục đá kia vào ngay mặt… là vị trí rất gần mắt…

– Á… á… cô giết người à. – Anh đau đến mức ôm mắt mình mà nói. – Mắt của tôi, cô phải chịu trách nhiệm… mau đưa tôi đến bệnh viện.

Không ngờ sau một vài giây mất bình tĩnh, cô đã gây ra một chuyện kinh khủng như vậy… Bích Trân cuống cuồng đỡ Uy Vũ đi ra xe, lệnh cho hai người bảo vệ nhanh chóng đến bệnh viện.

– Tôi… tôi… xin lỗi, tôi không có ý đâu, anh không sao chứ. – Cô lo lắng.

– Mắt tôi… đau quá… không phải là bị mù rồi chứ… đau quá đi…- Uy Vũ bụm mắt mình lại, liên tục kêu gào.

Trong lòng Bích Trân càng lo lắng hơn, đưa anh vào phòng cấp cứu cô ngồi bên ngoài liên tục cầu nguyện cho Uy Vũ được bình an.

– Ông trời ơi, tuy anh ta có hách dịch, có kiêu căng, có xem thường người khác tự tung tự tác, xem bản thân anh ta là trên hết và hạ thấp người khác nhưng dù sao anh ta cũng không làm gì sai trái, cũng đã giúp đỡ người khác rất nhiều… xin ông đừng hại anh ta mất đi ánh sáng, cùng lắm để trên gương mặt vài vết sẹo để bớt phách lối với dung mạo của anh ta mà thôi, con cầu xin ông. – Bích Trân chắp tay khấn cầu.

Uy Vũ nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại thì mở bàn tay mình ra… thì ra chỉ là vết xước nhẹ gần vùng mắt thôi không có gì nghiêm trọng. Nhưng anh yêu cầu bác sĩ băng mắt lại cho mình, còn căn dặn phải nói bệnh trạng rất nguy kịch trước mặt Bích Trân đề trêu chọc cô gái thích mắng chửi người khác đó.

loading...

– Bác sĩ, anh ấy không sao chứ. – Bích Trân nhanh chóng hỏi.

Vị bác sĩ tỏ ra buồn bã lắc đầu nói: “ Vết thương rất nghiêm trọng, mắt của anh ta có thể sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa….”

– Không phải là… nặng đến mức ấy chứ. – Bích Trân kinh hoàng… không đứng vững.

Cô ngồi bên cạnh Uy Vũ, lần này là thật sự đau lòng vì bởi cô mà anh mất đi một thứ quan trọng nhất đối với con người… Anh ta có lẽ sẽ rất sock khi biết được việc này, là một thanh niên tuấn tú đầy tự tin nay trở thành một kẻ mù… có lẽ anh ta sẽ không thể vượt qua.

– Uy Vũ… tôi xin lỗi. – Bích Trân buồn bã nói.

– Không sao, có lẽ sẽ nhanh chóng khỏi thôi. – Uy Vũ đáp.

– Vũ… anh phải bình tĩnh… nhất định phải bình tĩnh. – Bích Trân chủ động nắm chặt tay anh.

– Có chuyện gì sao? – Uy Vũ vờ như không biết.

– Mắt của anh… sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. – Bích Trân nói xong liền bật khóc, cô sợ anh không chịu nỗi đã kích này mà ôm chầm lấy anh. – Tôi xin lỗi… tôi không có ý đâu… Anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, chỉ xin anh đừng quá đau buồn, anh vẫn còn một mắt để nhìn thấy mọi thứ… đừng quá bi quan, được không Uy Vũ.

Uy Vũ được cô ôm vào lòng, anh hơi khẽ cười định kết thúc màn diễn nhưng khi nghe cô nói là muốn cô ta làm gì cũng được liền thay đổi quyết định. Uy Vũ vờ như đau khổ tột cùng, anh đẩy cô ra mà nói: “ Tôi đã là một kẻ khuyết tật, sẽ không còn ai quan tâm đến tôi nữa… còn cô, cô sẽ hy sinh bản thân mà ở bên cạnh tôi chứ.”

Bích Trân lau đi giọt nước mắt mà đáp: “ Là lỗi của tôi, tôi sẽ nhận trách nhiệm những gì mình đã làm… Tôi sẽ ở bên cạnh anh, cho đến khi nào anh không cần tôi nữa.”

– Thật không, cô sẽ không chê bao tôi sao? – Uy Vũ đóng kịch.

Bích Trân gật đầu…

Uy Vũ không nhịn được cười nên ôm chầm lấy cô… Cô gái thì đau lòng khóc hết nước mắt vì lỗi cô gấy ra quá lớn không gì có thể bù đắp, còn anh chàng kia lại khoái trí với trò đùa quá ác này.

**************************

Dù thuê rất nhiều thám tử đề điều tra về cha của đứa bé trong bụng Ngọc Hân là ai nhưng mọi thứ đều đi vào trong ngõ cụt, không ai có bất cứ thông tin gì về cô… Họ chỉ bắt đầu nhìn thấy cô khi cô ở nhà họ Ngô… còn lại mọi thông tin đều mù tịt.

– Tổng giám đốc Uy, lần này chúng tôi xem như chịu thua… không thể tìm ra tung tích của cô gái ấy trong khoảng thời gian anh đưa ra. – Vị thám tứ lắc đầu nói.

– Bên anh không phải rất giỏi về chuyện này sao, một cô gái đơn thuần như cô ấy… lại làm khó các anh ư?

– Tôi thật sự xin lỗi tổng giám đốc Uy, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Tiền thám tử ra về, Uy Phong những ngày qua cũng khá đau đầu vì chuyện này, nhưng vì là điều Ngọc Hân mong muốn anh nhất định phải thực hiện được. Văn phòng thám tử vừa rồi là văn phòng thứ 5 anh tìm đến, tất cả các nơi đều lắc đầu không thể điều tra ra.

– Uy Phong, nếu không thể tìm ra thì đừng tìm nữa. – Cô nhìn nét mặt căng thẳng của Uy Phong liền nói, anh đã có quá nhiều việc ở Phong Vũ… không thể để anh lo lắng về việc của cô nữa.

– Anh sẽ tìm thám tử khác, rồi sẽ nhanh chóng có kết quả. – Uy Phong đáp.

Cô lắc đầu, đi về phía anh:” Những người giỏi nhất anh đều tìm đến, em cũng không còn muốn tìm kiếm người đàn ông đó nữa… bỏ mặc mẹ con em không quan tâm tìm kiếm, chắc chắn là người không tốt.”

– Vậy nên anh càng phải truy tìm hắn ta, cho hắn ta một bài học. – Uy Phong nói.

Cô mỉm cười lắc đầu:” Không nói chuyện đó nữa, ngày mai em ra ngoài gặp gỡ một người bạn, bọn em hẹn ở một quán cafe ở đối diện Ngô Kiên… ngày mai anh có thể đưa em đến đó không?”

– Ngô Kiên ư… em đến đó để gặp ai? – Uy Phong nghe đến Ngô Kiên liền tỏ ra không vui.

– Là một cô bạn làm cùng em khi em còn làm ở Ngô Kiên… không phải đến gặp Kiến Lương, anh không nên khẩn trương như vậy.

– Mai anh sẽ đưa em đến đó. – Uy Phong đáp. – Sao anh có thể không khẩn trương được chứ, anh không muốn mất đi em và con một lần nữa.

– Em… và con ư? – Cô có chút lạ lẫm…

Uy Phong đưa tay sờ lên chiếc bụng hơi nhô của cô mà nói:” Con của em cũng là con của anh, chính là con của chúng ta.”

Trong lòng cô có cảm giác của sự ngọt ngào, của sự hạnh phúc khi anh quan tâm đến đứa trẻ không phải là của anh, anh yêu có nhiều như thế ư, có thể chấp nhận tất cả vì cô ư?

Bên trong quán cafe quen thuộc trước kia, Mỹ Lệ vui mừng khi không ngờ lại gặp lại cô bạn này sớm như vậy.

– Chiếc áo này, cậu đã mang thai ư? – Mỹ Lệ như hét lên.

– Cậu nho nhỏ thôi. – Ngọc Hân kéo tay Mỹ Lệ.

– Tú Tâm, cậu và Ngô tổng kết hôn chưa bao lâu mà, có phải hai người ăn cơm trước kẻng đó chứ. – Mỹ Lệ trêu chọc.

– Cậu không xem tin tức ư? – Ngọc Hân có chút ngạc nhiên, Mỹ Lệ làm trong Ngô Kiên lại không biết chuyện gì ư?

– Không giấu cậu, ngay hôm mà cậu và tớ tạm biệt nhau… Hôm sau Ngô Kiên bỗng nhiên muốn giảm bớt nhân lực… vậy là tớ bị sa thải. Thời gian sau đó tới chỉ xem tin tìm việc, chạy khắp nơi tìm việc chứ không còn thời gian mà xem đến tin tức.

– Vậy hiện tại cậu làm ở đâu?

– Công việc bây giờ tìm được còn khó hơn leo lên trời, tó hiện đang bán hàng trong một siêu thị mi ni, hôm nay tớ làm ca đêm.

– Nó không phải là ngành nghề của cậu. – Ngọc Hân chợt buồn. – Lương ở đó cậu làm sao có thể nuôi được cha mẹ mình.

– Còn việc còn hơn không mình vẫn đang đợi các công ty khác gọi điện phỏng vấn, nhưng đừng nói về mình nữa. Nói về cậu đi, vì sao không đi nữa, có chuyện gì xảy ra ư?

– Mình là Kiến Lương đã ly hôn rồi, hiện tại mình sống ở nhà một người quen. – Cô đáp.

– Anh ta không những đuổi bớt nhân lực mà còn đuổi cả vợ con đi. – Mỹ Lệ tặc lưỡi. – Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

– Không như cậu nghĩ đâu. – Ngọc Hân đáp.

– Hiện tại cậu đang làm ở đâu, cuộc sống một mình có lẽ rất vất vả phải không… cậu còn phải để dành sinh con nữa… tội nghiệp bạn tôi quá, nhưng mình không có khả năng giúp cậu được. – Mỹ Lệ chợt buồn.

– Mình làm ở một công ty nhỏ, cậu có mang hồ sơ đến đây không… mình sẽ thăm dò xin giúp cậu.

– Ôi! Cảm ơn cậu nhiều lắm. – Mỹ Lệ vui mừng nói.

Trò chuyện cùng Mỹ Lệ một lúc, cô và Mỹ Lệ tạm biệt nhau để cô bạn kia nghĩ ngơi để làm việc vào ca đêm. Cô không quay về biệt thự nhà họ Uy mà cầm tập hồ sơ kia đến trung tâm thương mại Centery để tìm Uy Phong, cô không muốn cô bạn duy nhất này làm những công việc tổn hại sức khỏe và nguy hiểm như vậy…

– Tôi đến tìm tổng giám đốc Uy Phong.

– Xin lỗi, cô có hẹn trước chưa ạ?

Ngọc Hân lắc đầu, vì cô chưa hẹn trước nên bọn họ không cho cô lên gặp Uy Phong. Đó là luật ở nơi này, Ngọc Hân đành dùng điện thoại gọi cho Uy Phong xuống đón mình. Nhưng gọi mãi, Uy Phong không nghe máy của cô… Ngọc Hân cũng không vội nên quay ra phía cửa ra vào, nghĩ rằng tối sẽ nói chuyện này cùng anh.

Cô quay đầu bước đi lại va trúng vào người một cô gái trạc tuổi mình, cô nhìn cô gái kia rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp mặt ở nơi nào. Sau một cậu xin lỗi nhẹ nhàng, cô tiếp tục bước đi… còn cô gái kia đi về phía lễ tân mà nói: “ Xin lỗi, tôi có thể tìm Uy Phong ở đâu?”

Mục lục
loading...