Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 68


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 68: Tìm Cha Cho Đứa Trẻ

Triệu Quốc…

Dù chư thần đều hối thúc Hoàng thượng lập hoàng hậu để sinh con, tìm người nối dõi dòng họ Triệu. Nhưng Tuấn Phong một lòng nghĩ về người phụ nữ mang tên Tịnh Yên, lại nhớ đến lời hứa của bật minh quân chính là phong nàng làm hoàng hậu. Hậu cung vắng lạnh không có một bóng hồng, Hoàng thượng ngày đêm phiền muộn vì những tin tức về Tịnh Yên đều đi vào ngõ cụt.

– Hoàng thượng, Đồng Long đã được nô tài triệu đến cung Thượng Uyển. – Tiểu Lôi Tử từ bên ngoài bước vào.

– Cho vào. – Tuấn Phong nói.

Đồng Long được mời vào bên trong cung, cũng một phần đoán biết được vì sao Hoàng thượng lại cho triệu cậu vào nơi này, có lẽ là liên quan đến tỷ tỷ. Kể ra, tỷ tỷ cũng quá nhẫn tâm lại ra đi khi Hoàng thượng một lòng sủng ái.

– Đồng Long tham kiến Hoàng thượng. – Tiểu Long quỳ gối.

– Bình thân. – Tuấn Phong đáp. – Tiểu Lôi Tử, mang ghế mời ngồi.

Khi cả hai cùng an tọa, Tuấn Phong cho những người bên trong lui ra ngoài, chỉ còn một mình anh và Đồng Long. Trước kia, khi Tịnh Yên mất tích Đồng Long từng nói ra những điều kìa lạ, mọi tìm kiếm đều trở nên vô vọng… chỉ còn một cách duy nhất là hỏi vị tiểu huynh đệ này.

– Đồng Long, noi1 cho Trẫm biết tất cả những gì khanh biết về Tịnh Yên.

– Muôn tâu Hoàng thượng, Tịnh Yên tỷ tỷ không có họ hàng với Đồng gia thần… chỉ là ngày trước còn ờ huyện Thái Hòa, Đồng Long vô tình gặp tỷ ấy bị ngất trong rừng sâu nên đưa về nhà chăm sóc. – Đồng Long đáp. – Sau đó vì không có nơi nào để đi, nên cha mẹ thần đã nhận tỷ ấy làm con nuôi.

– Khi nàng ấy mất tích, khanh đã từng nói với Trẫm những điều rất kì lạ… nói cho Trẫm biết, những điều đó là sự thật sao?

– Muôn tâu Hoàng thượng, Đồng Long tuy còn nhỏ tuổi nhưng hiểu được đáo lý quân pháp… nào đâu dám dối gạt người. – Đồng Long quỳ xuống. – Khi thần gặp tỷ ấy trong rừng, cũng là môt cơn gió lốc cuồng phong hệt như khi tỷ ấy mất tích… thần dám nghĩ, Tịnh Yên chính là đã quay về nơi mà tỷ ấy đã đến.

– Vậy có nghĩa là, dù trẫm có tìm kiếm cả Triệu quốc cũng không thể tìm ra Tịnh Yên ư?

– Hoàng thượng, đó chỉ là những gì Đồng Long suy đoán… xin người đừng quá u sầu mà tổn hại long thể.

Dù không muốn tin những lời Tiểu Long nói, nhưng với bao nhiêu ngày tháng trôi qua, không nơi nào là không ban lệnh tìm người đều không có kết quả. Tiểu Long cũng không có lí do gì để lừa gạt anh, anh lại càng không tin một đứa trẻ lại có gan bịa ra một câu chuyện khó tin đến như vậy. Đúng vậy, nàng hệt như một vị tiên nữ… mang đến cho Tuấn Phong một cảm xúc kì lạ, dù nàng có cải nam trang cũng khiến trái tim anh xuyến xao khó cưỡng… được gặp gỡ nàng chính là may mắn nhất cuộc đời này.

Say trong men rượu, Triệu Tuấn Phong không đêm nào không mượn rượu giải sầu để vơi bớt sự thương nhớ với Tịnh Yên… Nằm trên long sàn, Tuấn Phong nhớ đến nụ cười khuê các của Tịnh Yên xinh đẹp , tính cách tinh nghịch của một Đồng Lân không biết trên dưới.

– Hoàng thượng, hoàng thượng… – Một gióng nói khe khẽ bên tai Tuấn Phong, nhẹ nhàng đầy ngọt ngào.

Tuấn Phong nghe tiếng gọi của ai đó bên tai mình… men say thấm vào người không thể nhỉn rõ ràng bóng người đang đứng trước mặt. Đèn trong phòng bỗng nhiên không còn sáng nữa, chỉ thấy một bóng người mặc trang phục của tiểu thái giám đang bên cạnh anh.

– Ngươi là ai? – Tuấn Phong không thể nhìn ra.

– Người không nhận ra muội ư, muội là Đồng Lân đây. – giọng nói nhỏ nhẹ.

Tuấn Phong không kiềm được cảm xúc nhanh chóng ôm lấy người trước mặt vào lòng mà ngỡ như chính là Đồng Lân thật sự… Có phải đây là một giấc mơ và nàng đã quay về tìm Trẫm ư?

– Tịnh Yên… ta rất nhớ nàng. – Tuấn Phong ôm siết vào lòng, chỉ lo sợ mọi thứ tan đi như bọt biển, sợ mất đi cô một lần nữa.

– Hoàng thượng, thiếp cũng rất nhớ chàng.

– Nếu đây là một giấc mơ, ta nguyện không bao giờ tỉnh lại để được ôm lấy nàng mãi mãi… Tịnh Yên, ta yêu nàng.

– Thiếp yêu chàng, Tuấn Phong…

Tuấn Phong nhìn vào gương mặt người đối diện, không thể nào nhìn rõ ràng gương mặt cô… chỉ cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cô. Anh hôn lên môi cô một bằng tất cả tình yêu, mong nhớ và chờ đợi… Tuấn Phong từ từ trút bỏ toàn bộ xiêm y… lao vào cuộc ân ái mặn nồng cùng nữ nhân mà anh cho rằng chính là Tịnh Yên quay về.

Từ sau lần trọng thương, Tuấn Quốc vô cùng ân hận vì đã quá khinh địch để xảy ra cớ sự vừa rồi, và để lạc mất Tịnh Yên chính là sai lầm lớn nhất mà anh mắc phải. Anh đứng trước vườn hoa trong phủ vương gia mà trước kia do chính tay Tịnh Yên chăm sóc, trong lòng day dứt vì bản thân không đủ tài sức mà bảo vệ cho cô.

Bên ngoài, người hầu đến báo Thanh Vân công chúa đến tìm, Tuấn Quốc cảm thấy có chút kì lạ, tiểu muội đã thành thân ra khỏi cung, không phải trước kia suốt ngày đòi ra khỏi cung… nay đã thỏa theo ý muốn lại quay về hoàng cung nhanh như vậy… còn đến tìm anh từ rất sớm.

– Tứ ca… tứ ca… – Thanh Vân nhanh chóng chạy đến bên Tuấn Quốc mà nói.

– Thanh Vân, muội đã quên rằng muội đã thành thân rồi ư… từ đi đứng ăn nói phải cẩn thân. – Tuấn Quốc đáp.

– Đây là phủ vương gia không phải là phủ của nhà họ Hán… – Thanh Vân giận dỗi. – Ngay cả huynh cũng muốn ức hiếp muội.

– Nào, sớm như vậy muội đến tìm huynh có việc gì?

– Huynh không biết gì sao, muội đã vào cung từ đêm qua nên hôm nay đến thăm huynh sớm như vậy. – Thanh Vân mỉm cười. – Đêm qua muội đã giúp Hoàng thượng một việc, có lẽ cũng là việc tốt cho Triệu quốc.

Tuấn Quốc nghi ngờ nhìn về phía Thanh Vân, muội ta không bày trò nghịch phá thì đã may mắn, lại còn dám nói là giúp cả quốc gia.

– Muội lại gây ra chuyện gì sao? – Tuấn Quốc mỉm cười nói.

– Tứ ca, huynh chỉ xem thường muội. – Thanh Vân đáp. – Huynh không thấy, từ khi Tịnh Yên không còn ở bên cạnh Hoàng huynh ngày đêm phiền muộn, trên mặt không có lấy một nụ cười… ngay cả nữ nhân khác cũng không để mắt đến nữa.

– Ta cũng rất lo lắng cho Hoàng thượng.

– Vậy nên muội đã suy nghĩ rất kĩ càng, Tuyết Sương trước kia cũng là một thời cùng Hoàng huynh có tình cảm tốt đẹp. Vậy nên, có lẽ tỷ ấy chính là người có thể mang Hoàng huynh quay trở về trước kia, mọi u sầu sẽ không còn nữa.

– Vì sao muội lại nhắc đến Tuyết Sương… – Tuấn Quốc cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

– Đêm qua… Tuyết Sương đã đến cung Thượng Uyển hầu hạ Hoàng huynh… Muội nghĩ hoàng huynh sẽ không đối tệ với tỷ ấy.

Tuấn Quốc tức giận nhìn về phía Thanh Vân:” Muội… muội… đã gây ra đại họa rồi, vì sao lại làm việc không chút suy nghĩ như vậy? Trước đây muộn bày trò phá phách, ta đã quá nuông chiều để muội quá tự tung tự tác… nay gây ra chuyện lớn như vậy, ta thật không thể nào bỏ qua được.”

Từ nhỏ đến lớn, dù cô có gây ra chuyện gì đều được Tuấn Phong và Tuấn Quốc che chở, đây chính là lần đầu tiên cô nghe Tuấn Quốc lớn tiếng với cô như vậy. Cô cũng chỉ nghĩ cho Hoàng huynh, cũng nghĩ cho Triệu quốc này cần một người con trai nối dõi… Tuyết Sương trước kia dù sao cũng ở bên cạnh bọn họ lâu như vậy, không tin tưởng cô ấy lại giao hậu cung kia cho ai.

– Tứ ca… huynh sao vậy hả… chẳng lẽ lời đồn bên ngoài là sự thật, huynh có tình cảm với Tuyết Sương nên không muốn tỷ ấy đến bên Hoàng huynh. – Thanh Vân hét lên. – Huynh cũng chỉ nghĩ cho bản thân, không hề yêu thương Hoàng huynh, không nghĩ cho Triệu quốc.

Tuấn Quốc tức giận… đưa tay muốn tát Thanh Vân cho tiểu muội này tỉnh ra… nhưng đưa lên lại không thể ra tay, chỉ trách Tuyết Sương kia quá giả tạo và tiểu muội quá ngây ngô để cô gái đó qua mặt… Trời đã sáng, chuyện gì xảy ra có lẽ cũng đã xảy ra… với bộ não cáo già của cô ta, có lẽ Hoàng huynh cũng đã mắc bẫy.

Tuấn Phong tỉnh lại… trải qua một giấc mơ quá sức ngọt ngào kia anh cảm thấy tinh thần vô củng thoải mái. Nhưng khi mớ mắt ra, nữ nhân bên cạnh không mảnh vải che thân trước mặt không phải là Tịnh Yên của anh, mà chính là Tuyết Sương… khiến anh vô cùng bối rối.

– Hoàng thượng, chàng đã dậy rồi. – Tuyết Sương mỉm cười ngắm nhìn anh.

– Cung phi Tuyết Sương… vì sao nàng ở nơi này. – Tuấn Phong kinh ngạc.

loading...

– Chàng không nhớ gì sao? – Tuyết Sương mỉm cười trong hạnh phúc. – Đêm qua, thiếp đã trở thành người phụ nữ của chàng.

Tuấn Phong ôm đầu nhớ lại chuyện đêm qua… nữ nhân mà anh triền miên gọi tên Tịnh Yên không phải là cô ấy… mà lại là Tuyết Sương ư… chuyện gì đã xảy ra.

– Cung phi Tuyết Sương… vì sao nàng lại có mặt ở nơi này… đây là Hoàng cung của Trẫm, Trẫm cũng không hề truyền nàng đến. – Tuấn Phong mặc lại y phục. – Nàng dám giả dạng Tịnh Yên mà lừa gạt trẫm ư?

Tuyết Sương quỳ xuống, nước mắt lưng tròng: “ Hoàng thượng, thiếp không cố tình làm như vậy… chỉ do hằng ngày nhìn thấy Hoang thượng chau mày buồn bã… Tuyết Sương chỉ muốn được hầu hạ Hoàng thượng… không hề nghĩ đến việc giả ai khác.”

– Hoàng thượng, Tứ vương gia cầu kiến. – Tiểu Lôi Tử bên ngoài nói vào.

– Trẫm còn nghĩ ngơi, không gặp bất kì ai. – Tuấn Phong không muốn Tuấn Quốc biết chuyện, đệ ấy sẽ không hiểu cho anh.

– Muôn tâu Hoàng thượng, Tứ vương gia nói rằng có chuyện liên quan đến người tên Tịnh Yên cần bẩm báo. – Tiểu Lôi Tử lại nói.

Nhìn thấy Tuyết Sương đã mặc trang phục tiểu thái giám nghiêm chỉnh… Tuấn Phong cho truyền Tuấn Quốc vào bên trong để hõi chuyện, thật sự có tin của Tịnh Yên ư?

– Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng.

– Tứ đệ, có tin tức gì của Tịnh Yên ư? – Tuấn Phong nhanh chóng hỏi.

– Hoàng thượng, vì sao cung phi Tuyết Sương lại ở đây? – Tuấn Quốc nhìn về phía Tuyết Sương nói. – Thần đã biết hết mọi chuyện, Tuấn Quốc đến đây chỉ xin Hoàng thượng xữ tội đã không cho canh gác nghiêm ngặt, để có kẻ mang tâm địa xấu xa đến gần người.

Thanh Vân từ bên ngoài cũng bước vào, quy xuống mà nói: “ Là lỗi của Thanh Vân.”

Nhìn thấy Thanh Vân, Tuyết Sương lại nhanh chóng quỳ xuống mà nói: “ Không liên quan đến muội ấy, là một mình Tuyết Sương làm thì một mình thiếp chịu. Là thiếp tự ý cải trang thái giám lẻn vào cung của người, chỉ là một mình thiếp mà thôi.” – Sau đó nhìn về phía Thanh Vân mà lắc đầu.

– Hoàng thượng, xin người định tội cho cung phi Tuyết Sương. – Tuấn Quốc nói.

Tuấn Phong nhìn về phía Tuyết Sương đang khóc cảm thấy xót xa, là đấng nam nhân chính anh là người có lỗi trong chuyện này. Chỉ là vì sao nàng ta lại làm như vậy, thật là khó cho anh, ngay cả Tuấn Quốc cũng là đang làm khó anh, phải dùng luật mà thi hành.

– MAng cung phi Tuyết Sương nhốt vào tẩm cung Nguyệt cát mà ăn năn hối tội. – Tuấn Phong nói. – Mang đi.

– Đội ơn Hoàng thượng đã tha mạng. – Tuyết Sương cúi đầu quỳ gối, sau đó được thị vệ mang đi.

Tuấn Quốc đưa mắt nhìn theo Tuyết Sương… xem như đã không còn mối nguy hại nào, cho người phụ nữ ấy làm mẫu nghi thiên hạ, thật không thể được.

Vì chuyện lần đó, Thanh Vân luôn dằn vặt bản thân vì không cùng chịu tội cùng Tuyết Sương. Ở trong Hán phủ đều ngây người suy nghĩ, ngay cả Tuấn Quốc cũng ra lệnh cho thị vệ cấm cô tự ý vào cung, muốn vào cũng phải thông báo cho anh vì vậy cô muốn đến thăm Tuyết Sương là chuyện không thể.

Một tháng sau, Tuấn Phong và Tuấn Quốc đang cùng nhau luyện kiếm tại ngự hoa viên… Tiểu Lôi tử hớt hải chạy đến bên cạnh Tuấn Phong mà nói: “ Hoàng thượng, không xong rồi, không xong rồi.”

– Có chuyện gì. – Tuấn Phong không ngừng luyện kiếm mà hỏi. – Ngươi thật to gan, những lúc ta đang luyện kiếm dù có chuyện gì cũng không được làm phiền.

– Hoàng thượng, Tuyết Sương cung phu ngất xĩu ở cung Nguyệt cát… thái y nói cung phi có hỷ mạch.

Anh em nhà họ Triệu ngay lập tức ngưng lại mọi hoạt động, nhìn về phía Tiểu Lôi Tử:” Ngươi vừa nói gì?”

– Muôn tâu Hoàng thượng, Cung phi Tuyết sương đã mang thai.”

***************************

Năm 2015…

Ngọc Hân quay về biệt thự nhà họ Uy cũng được một thời gian, Uy Phong đối với cô rất tốt và cô cũng cảm nhận được điều ấy. Chỉ là Ngọc Hân có một nỗi niềm trong lòng không biết tỏ cùng ai… Cô ngồi một mình trên chiếc xích đu ngoài vườn, nhìn mọi thứ đều như vô hồn.

– Ngọc Hân, con đang làm gì ở đây. – Uy lão gia từ xa nhìn thấy cô, bước tới mà hỏi.

– Ông, con chào ông. – Cô lẽ phép cuối đầu chào.

– Dù con không nhớ ta, nhưng bản tính của con vẫn không thay đổi, rất lễ phép. – Uy lão gia mỉm cười.

– Dù con không nhớ nhưng con cảm nhận được trước kia mọi người rất yêu thương con, thời gian qua sống ở đây con luôn được sự quan tâm từ ông, Uy Phong, Uy Vũ và cả Ngọc Diệp.

– Ngọc Hân, con xứng đáng được như vậy… Ta hy vọng con sẽ hạnh phúc và có một cuộc sống yên bình. Dù con có quyết định ở bên Uy Phong hay không, con đều xứng đáng có được hạnh phúc.

– Con cảm ơn ông. – Cô khẽ mỉm cười nhẹ, ánh nắng ban chiều xuyên xa khẽ quá chạm vào gương mặt buồn bã của cô.

Buổi tối, khi Uy Phong đang ngồi trong phòng làm việc, gần đây Phong Vũ có khá nhiều công việc cần anh giải quyết, một mình anh không tự mình giả quyết ở công ty đành mang về nhà. Nhắc đến Uy Vũ lại lắc đầu, hắn ta lại quay về cái bản tính ăn chơi và không màng thế sự.

– Em có thể vào không? – Ngọc Hân mang một tách trà đứng bên ngoài phòng làm việc cuả anh.

– Hân, em vào đi. – Uy Phong mệt nhoài, đưa mắt rời khỏi máy tính.

– Em biết anh bận, nhưng em có việc muốn nói với anh. – Cô đặt tách trà lên bàn.

– Em nói đi. – Anh gập chiếc laptop lại, chăm chú nghe cô nói.

– Em muốn tìm cha của đứa bé trong bụng em. – Cô sờ vào bụng mình mà nói.

Uy Phong lặng người…

– Người đàn ông đó là người như thế nào, vì sao lại bỏ rơi em khi em đã mang giọt máu của anh ta… và vì sao em lại mất hết kí ức mà ngất trước nhà họ Ngô. – Cô nói tiếp. – Đó là tất cả những khuất mắc trong lòng em, em cần phải làm rõ mọi chuyện trước khi bắt đầu mọi thứ.

– Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ giúp em. – Uy Phong nói, sau đó nắm lấy đôi tay cô. – Em đừng nghĩ nhiều mà ảnh hướng đến đứa trẻ.

– Cảm ơn anh. – Cô khẽ đáp. – Em… còn một việc muốn nói.

– Anh vẫn đang nghe. – Anh vuốt mái tóc của cô. – Tóc em đã dài rồi, đúng là thời gian chúng ta cách xa nhau quá dài…

– Uy Phong, vì sao anh lại yêu em, em mang thai của một người đàn ông khác, em cũng không xinh đẹp, không giỏi giang… lại không thể nhớ ra anh, vậy vì sao anh vẫn cứ yêu em?

Uy Phong nhìn vào đôi mắt cô khẽ mỉm cười sau đó nhẹ nhàng ôm cô mà nói:” Vì em là Ngọc Hân, chỉ đơn giản là như vậy.”

Mục lục
loading...