Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 67


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 67: Tiếp Tục Yêu

Máu lênh láng khắp nhà vệ sinh… Tâm Hà sau khi kích động đâm nhát dao kia vào người Ngọc Hân liền hoảng sợ… mặc cho Ngọc Hân đang thoi thóp trong vũng máu tươi… cô gái kia hoảng loạn rửa vết máu trên tay lao ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô đau đớn, mùi máu khiến cô khó thở và đau buốt… cô tựa người vào vách tường.. ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về tấm gương phẳng kia… người đàn ông kia với ánh mắt chứa đầy phiền muộn, Uy Phong vì sao lại xuất hiện trong gương, có phải cô sắp phải rời xa nơi này mãi mãi, mới có thể nhìn thấy sự kì lạ kia… mất quá nhiều máu, cô lịm đi… bàn tay vẫn đưa về phía tấm gương như muốn chạm vào người bên trong kia, người sau cùng cô nhìn thấy… vì sao lại là anh?

Chìm trong mê sản, cô nghe tiếng hét toáng, sau đó là tiếng xì xào của rất nhiều người… dần dần ý thức không còn nữa, cô chìm vào bất tỉnh.

Uy Phong ngồi trong phòng làm việc tại biệt thự nhà họ Uy, nghe tin về chuyến đi thay đổi của Kiến Lương vào sát nút liền tức giận lao ra khỏi biệt thự lái xe đến sân bay. Khi anh đến sân bay, dường như đã trễ chuyến bay mà cô và Kiến Lương đã đặt vé. Uy Phong trong lòng đầy tức giận, chỉ không thể lường trước họ Ngô kia lại thay đổi giờ bay, hắn ta quyết tâm chọn Ngọc Hân mà bỏ đi Ngô Kiên ư?

– Cô nghe tin gì chưa, ở nhà vệ sinh nữ có người bị đâm… máu lênh láng bên trong, thật kinh khủng. – Bọn người họ xì xào.

– Tôi còn nghe nói cô gái đó đang mang thai, va chuẩn bị xuất cảnh. – Một người khác lại nói.

– Thật nhẫn tâm mà, ai lại có thể ra tay với một phụ nữ mang thai chứ. – Bọn họ lắc đầu nói.

Uy Phong nghe qua, cũng không để tâm… anh ngỡ Ngọc Hân của anh hiện tại đang ngồi trên máy bay mà rời xa anh, tâm trạng cùng cực như một kẻ thua cuộc.

Đám đông người đưa Ngọc Hân lên xe đẩy, các nhân viên y tế nhanh chóng đưa cô ra xe cứu thương. Kiến Lương xót xa nắm chặt tay cô, vì sao cớ sự lại ra thế này, ai lại có thể nhẫn tâm ra tay với một người lương thiện không bao giờ làm hại ai như cô.

Anh nhìn thấy Kiên Lương đang đi cùng người bị thương, Uy Phong nhanh chóng chạy đến chiếc xe đẩy kia và phát hiện người nằm trên xe đầy, đôi môi thâm đi vì mất máu, toàn thân lạnh buốt, ánh mắt nhắm lại không còn chút cảm giác…

– Hân… em có sao không, cố lên, đừng bỏ anh. – Uy Phong nắm bàn tay còn lại của Ngọc Hân mà hét lên.

Kiến Lương nhanh chóng đẩy Uy Phong ra khỏi Ngọc Hân mắng:” Không được động vào cô ấy, cô ấy là vợ của tao.”

Uy Phong mặc kệ Kiến Lương đánh mình ra sao, anh không đáp trả chỉ vội đến bên Ngọc Hân, là Uy Phong không còn tâm trí tranh giành, không còn bận tâm cô đi hay ở… giờ đây, anh chỉ mong cho cô được bình an, thần chết sẽ không giành mất cô khổi thế gian này.

Cô nhanh chóng được vào bên trong xe cấp cứu, Kiến Lương lên xe cùng cô một mực không cho Uy Phong lên cùng, anh nhanh chóng lên xe của mình mà chạy theo phía sau chiếc xe cứu thương. Đường đêm vắng lặng, từng cơn gió bị xé toạt với tốc độ kinh hoàng từ chiếc xe hơi màu đen, cô vừa đến bệnh viện, các bác sĩ vừa đưa cô xuống xe cũng là lúc Uy Phong đến nơi.

Hai người đàn ông ngồi bên ngoài phòng phẩu thuật, vết dao đâm sau vào ngực… tình trạng rất nguy kịch vì họ sợ trúng vào tim, lượng mau dự trữ trong bệnh viện cũng không còn nhiều… trong khi cô đã mất đi quá nhiều máu.

– Chính là tại mày, nếu mày để yên cho vợ chồng tao bên nhau… sẽ không có chuyện này xảy ra. – Kiến Lương nổi điên, nắm cổ áo Uy Phong.

– Cô ấy không phải vợ anh. – Uy Phong đáp. – Nếu như anh thật lòng yêu Ngọc Hân, tôi đã không xen vào chuyện này… chỉ là anh không hề yêu cô ấy.

– Tao yêu cô ấy… tao mãi mãi yêu cô ấy. – Kiến Lương hét lên.

Uy Phong nắm bàn tay mình lại nén tức giận:” Vậy anh nói xem, cô ấy tên gì?”

Kiến Lương buông cổ áo Uy Phong ra, đôi chân thụt lui về phía sau… ôm đầu đau đớn…

Đến sáng, cô vẫn chưa ra khỏi phòng phẩu thuật… Uy Phong vẫn lặng lẽ ngồi đợi bên ngoài, trước đó đã gọi điện cho Uy Vũ điều tra về vụ việc vừa rồi… là ai đã ra tay với một cô gái vô hại như cô.

– Anh… theo camera ghi lại, người đâm Ngọc Hân là Tâm Hà – em gái của cô gái mang tên Tú Tâm thật sự. – Uy Vũ gọi cho Uy Phong. – Phía cảnh sát đang truy bắt cô ta. Bên bệnh viện sao rồi, Ngọc Hân sẽ không sao chứ.

– Cô ấy vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật. – Uy Phong nói..

Một vị y tá bước ra ngoài, gương mặt đầy nét căng thẳng và lo lắng:” Lượng máu dự trữ ở bệnh viện đã hết, ai là người thân của bệnh nhân nhanh chóng tiếp máu… hoặc những ai có nhóm máu A cũng có thể truyền máu.”

– Tôi mang nhom` máu O, có thể cho cô ấy. – Uy Phong nhanh chóng nói.

– Người cho máu sức khỏe phải tốt, tôi e anh không thể truyển máu cho bệnh nhân, sẽ rất nguy hiểm. – Vị y tá nói.

– Tôi có nhóm máu A, tôi sẽ truyền máu. – Kiến Lương khẽ nói. – Lấy hết máu trong tôi cũng được, chỉ cần cô ấy qua khỏi nguy hiểm.

Các bác sĩ nhanh trong làm các xét nghiệm cần thiết và lấy máu từ Kiến Lương mà truyền cho bệnh nhân. Sau đó hơn một giờ, các bác sĩ rời khỏi phòng phẩu thuật trong tình trạng căng thẳng, tre6n gương mặt đầy nét mệt mỏi sau buổi phẩu thuật khó khăn vừa qua.

– Bác sĩ, cô ấy sao rồi. – Uy Phong vội hỏi.

– Tạm thời chưa thể nói được điều gì, vết thương tuy không trúng tim nhưng khá sâu. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, thai nhi có tình trạng thiếu không khí… e rằng khó lòng giữ lại. – Các bác sĩ lắc đầu nói. – Tuy nhiên, mọi việc chưa thể khẳng định, phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mọi việc sẽ chắc chắn hơn.

– Cảm ơn bác sĩ. – Uy Phong khẽ nói.

– Đây là bổn phận của chúng tôi. – Vị bác sĩ đáp, sau đó bước đi.

Uy Phong ngồi bên cạnh Ngọc Hân, anh đưa bàn tay mình lên gương mặt cô… bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay Ngọc Hân. Những ngày anh không thể ở bên cạnh cô, cô đã gặp phải chuyện gì… trong lòng Uy Phong hiện tại chỉ tràn đầy sự hối hận, có phải vì anh đã gây ra cho cô bao nhiêu tổn thương.

– Nếu tất cả những bất hạnh và đau thương của em được trao cho anh, thật tốt… Anh chỉ muốn được nhìn thấy em hạnh phúc, Ngọc Hân… anh có lỗi với em. – Anh ôm bàn tay cô, ánh mắt nhìn cô đầy sự đau thương.

Cánh cửa phòng hé mở, là Kiến Lương từ phòng hồi sức quay lại… tin tức buổi sáng đã đưa tin, người đâm Ngọc Hân chính là Tâm Hà, Kiến Lương cảm thấy vô cùng hối hận, chính vì anh đã làm hại Ngọc Hân và làm hại cả Tâm Hà.

– Cô ấy… đã qua cơn nguy hiểm phải không? – Kiến Lương khẽ hỏi.

Uy Phong gật đầu, hiện tại anh không muốn tranh cãi, không muốn gây cho Ngọc Hân thềm nhiều phiền muộn.

Thuốc mê tan, cô từ từ tỉnh lại… vết thương trên ngực đau buốt khiến cô nhăng mặt lại… cặp đồng tử từ từ hé mở… người đầu tiên nhìn thấy lại là Uy Phong…cô lại nhắm mắt mình lại, mở ra một lần nữa vẫn lại là Uy Phong.

– Hân, em cảm thấy thế nào. – Uy Phong nói. – Đừng sợ, có anh ở đây.. không ai có thể hại được em.

Cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà rút bàn tay mình ra khỏi tay Uy Phong, cơ thể cử động lại động phải vết thương khiến cô đau đớn đến co giãn cơ mặt.

– Kiến Lương, chồng tôi đâu… tôi muốn gặp anh ấy. – Cô khẽ nói, hiện tại chỉ muốn hỏi rõ Kiến Lương mọi việc, vì sao em gái ruột lại đối với cô như vậy.

Uy Phong lặng người… anh bước lui về sau một bước để Kiến Lương đến gần cô.

loading...

– Tổng giám đốc Uy, vì sao anh lại ở đây… tôi muốn nói chuyện riêng với chồng tôi, phiền anh ra ngoài. – Cô nói.

Uy Phong bật cười chua xót, được… hiện tại điều cô muốn chính là tất cả, muốn anh ra ngoài thì anh sẽ ra ngoài.

Kiến Lương ái ngại nhìn Uy Phong, sau đó đi lại gần Ngọc Hân… anh đưa bàn tay vuốt mái tóc của cô khẽ nói:” Em còn rất yếu, nên nghĩ ngơi nhiều hơn.”

– Em muốn anh nói cho em biết, vì sao Tâm Hà lại đối với em như vậy, không phải em là chị ruột con bé ư. – Ngọc Hân buồn bã nói.

– Chuyện đã ra đến cớ sự như hôm nay, anh cũng không muốn lừa gạt em nữa… Thật ra em không phải là Tú Tâm, Tâm Hà cũng không phải là em gái em. – Kiên Lương cúi đầu nói. – Tú Tâm là người phụ nữ mà anh vô cùng yêu thương, bọn anh đang dự định kết hôn khi hay tin cô ấy mang thai thì tai nạn xảy ra cướp đi người vợ sắp cưới và đứa con chưa kịp chào đời, lúc đó anh rất đau đớn… anh mất hết niềm tin vào cuộc sống, vì sao người chết đi không phải là anh để cho mẹ con cô ấy được tiếp tục sống.

Ngọc Hân kinh ngạc… cô không phải là người mà anh thường nhắc đến, vậy cô là ai????

– Đêm đó, anh lang thang một mình trên đoạn đường vắng… kí ức về Tú Tâm cứ ùa về không bao giờ nguôi đi trong tiềm thức…Khi anh về đến nhà, bỗng nhiên anh nhìn thấy em, dưới trang phục rất kì lạ… em ngất đi trước cửa căn biệt thự trước kia chúng ta từng sống. Bác sĩ nói rằng em đang mang thai, khi em tỉnh lại lại không nhớ ra điều gì… Và anh, thật sự xin lỗi em, anh đã mang em lấp vào chỗ trống của Tú Tâm trong căn nhà, xem em là cô ấy để nguôi đi sự nhung nhớ.

Kiến Lương quỳ xuống dưới chân Ngọc Hân: “ Anh xin lỗi, anh không hề muốn hại em như vậy, anh chỉ muốn một cuộc sống gia đình, chỉ muốn có em và con bên cạnh.”

Ngọc Hân bật khóc, cô đưa tay mình ra mà khẽ nói: “ Anh đừng làm như vậy, em không hề trách anh… Anh đã cưu mang mẹ con em, cho em một gia đình hạnh phúc… anh tôn trọng cảm giác của em mà không hề làm điều gì quá đáng. Kiến Lương, anh là một người đàn ông tốt.”

– Em không hận anh ư, em thật sự không căm ghét vì anh đã lừa gạt em ư?

Cô lắc đầu: “ Em không có lí do gì để ghét anh cả, Kiến Lương.”

– Anh đã nhận ra điều mình là thật sự không phải với em, anh sẽ làm thủ tục ly hôn… sẽ không trói buộc em nữa. – Kiến Lương khẽ đáp. – Uy Phong, cậu ta rất yêu em.

– Đứa con trong bụng em, là của anh ta ư? – Cô khẽ hỏi.

Kiến Lương lắc đầu:” Không phải, khi em mang thai… cậu ta vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê trong bệnh viện. Anh đã cho người tìm hiểu về em… nhưng có một khoản thời gian dường như em đã biến mất, không có một dấu vết về cha đứa bé.”

Ngọc Hân tự cảm thấy chua xót cho bản thân cô, vì sao cha của đứa bé kia lại không hề tìm kiếm cô trong nhường ấy thời gian, vì sao cô lại ngất trước nhà họ Ngô và mất hết kí ức về người đàn ông đó… Còn Uy Phong, anh ta và cô là mối quan hệ gì trước kia,

Cánh cửa phòng mở tung ra, Ngọc Diệp nước mắt lưng tròng chạy nhanh về phía chị gái mình. Sau bao nhiêu thời gian xa cách, tưởng chừng như mất đi người chị gái duy nhất này, này chưa tái ngộ được bao lâu chị đã gặp nạn, Ngọc Diệp khóc nức nở bên cạnh cô.

– Chị… em là Ngọc Diệp đây, em mặc kệ chị có nhận ra em không… em cũng quyết tâm không rời xa chị nữa. – Ngọc Diệp vừa khóc vừa nói.

– Ngọc Diệp… chị xin lỗi vì đã không nhận ra em. – Cô cũng rơi nước mắt.

– Họ nói với em chị đã đi về một nơi rất xa mà em không thể nào gặp được nữa, nhưng em đã luôn hy vọng… là bọn họ nói dối. Cuối cùng, chị cũng đã quay về… chị hai, em nhớ chị lắm.

Uy Vũ là người đưa Ngọc Diệp đến… nhìn cảnh chị em họ sum họp cảm thấy vô cùng cảm thông… có lẽ Ngọc diệp đang trải qua cảm giác khi mà Uy Phong tỉnh lại, tuy lúc đó Uy Vũ không nói điều gì, nhưng trong lòng cảm thấy thật sự hạnh phúc… vì ít ra trên thế gian này vẫn còn người anh này bên cạnh.

Kiến Lương lặng lẽ bước ra khỏi phòng của Ngọc Hân, nhìn thấy Uy Phong vẫn còn đứng bên ngoài… lưng tựa vào tường, đôi mắt nhìn về một hướng như đang suy nghĩ.

– Hãy chăm sóc tốt cô ấy. – Kiến Lương nói. – Tôi biết đứa bé kia không phải là con của cậu, nhưng nếu cậu vì điều đó mà đối xữ không tốt với Ngọc Hân, tôi sẽ giành lại cô ấy.

Uy Phong đáp: “ Đã chịu gọi đúng tên rồi ư?”

– Đúng vậy, nếu Ngọc Hân vì cậu mà đau buồn… tôi sẽ mang cô ấy đi thật xa… tôi nói chính là Ngọc Hân, không phải là Tú Tâm. – Kiến Lương đáp.

Anh nhếch môi cười: “ Tôi sẽ không cho anh cơ hội đó.”

– Tôi cũng không hy vọng sẽ phải đấu với cậu.

Những ngày Ngọc Hân ở bệnh viện, Uy Phong bỏ mặc hết mọi việc ở Phong Vũ mà đến tự tay chăm sóc cô. Thật may mắn, đứa bé trong bụng cô vẫn phát triển tốt không bị ảnh hưởng từ vụ tại nạn đã qua… Ngọc Hân hằng ngày được anh đẩy ra vườn hoa hít thở không khí trong lành, lại được anh mua tặng những bó hoa hồng đỏ thắm vào mỗi ngày. Chỉ là cô và anh có một khoảng cách kì lạ, ngay cả hai người cũng không hiểu được đó là gì…

Anh thường kể cô nghe về những chuyện trước kia của hai người, anh và cô đã gặp gỡ ra sao, yêu nhau như thế nào… Buổi tối, anh thường đọc sách cho cô nghe… để rồi cô ngủ gục trên vai anh tự lúc nào… Họ trải qua những ngày trong bệnh viện không chút sóng gió nào, bình yên trôi qua từng ngày từng ngày.

– Chúc mừng em, hôm nay là ngày em xuất viện rồi. – Uy Phong ôm một bó hoa hồng đỏ tặng cô.

– Cảm ơn anh, tôi cũng quá chán mùi vị ở nơi này quá rồi.

– Anh đã sai người dọn dẹp cho em một phòng trong biệt thự nhà họ Uy rồi, thủ tục xong anh sẽ đưa em về đó.

– Trước kia tôi ở nhà của anh sao, chúng ta đâu đã kết hôn. – Cô đáp.

– Không,trước kia em cùng Ngọc Diệp ở một căn nhà nhỏ. Nhưng sau vụ tai nạn đó, Ngọc Diệp chuyển về ở cùng ông nội… còn căn nhà cùa em cũng đã bị giải tỏa rồi.

Trên chiếc xe hơi màu đen quen thuộc của Uy Phong, Ngọc Hân xoay đầu nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố lớn với những tòa cao ốc cao vun vút, những trung tâm thương mại sầm uất. Cô suy nghĩ về nhiều việc, giữa cái thế giới chật chội và đông đúc… liệu cô có thể tìm ra cha của đứa trẻ này hay không, ít ra cô cũng muốn biết được lí do người ấy bỏ rơi mẹ con cô.

Chiếc xe lái vào biệt thự nhà họ Uy, anh dẫn cô vào căn phòng dành riêng cho cô… một căn phòng màu trắng tinh khôi… mọi thứ đều được sắp xếp tinh túy đẹp mắt… Ngọc Hân khá hài lòng về căn phòng trước mắt mình.

Từ phía sau, bàn tay Uy Phong ôm lấy cô… đôi môi khẽ nói: “ Hân, cuối cùng em cũng đả trở về.”

Cô lặng người… nghe trái tim thổn thức…

Anh bước lên một bước, xoay người đối diện cô… đưa bàn tay cô lên ngực anh..

– Em hãy nhắm mắt lại và cảm nhận trái tim anh đang lỗi nhịp vì em. Ngọc Hân, bỏ qua sự gián đoạn… chúng ta tiếp tục yêu nhau thôi.

Uy Phong ngiêng người một chút… đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng quyến luyến…

Nụ hôn của họ kéo dài vài giây… bỗng nhiên cô đẩy anh ra… không dám nhìn anh mà nói: “ Phong, em xin lỗi… em chưa sẵn sàng.”

Mục lục
loading...