Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 65


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 65: Em Trốn Được Tôi Ư?

Chương 65:

Xung quanh căn biệt thự nhà họ Ngô, là các tay vệ sĩ đứng xung quanh không cho bất cứ ai đến gần và tiếp cận với Ngọc Hân. Ngay cả bản thân của Kiến Lương cũng đã điều tra về thân thế của nhà họ Uy, biết đấy không lại với thế lực kia, anh ta nhanh chóng tìm cách đưa cô đi một cách nhanh nhất, không thể để nhà họ Uy mang cô đi mất.

Sáng hôm sau, Kiến Lương vẫn chuẩn bị đi đến công ty nhưng thường ngày, Ngọc Hân cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Cô bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Kiến Lương ở cầu thang.

– Em muốn đi đâu?

– Em muốn đến công ty. – Cô đáp.

– Không phải chúng ta đã thống nhất em sẽ nghĩ việc ở Ngô Kiên và chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới?

Cô khẽ cười, trong lòng cũng không nghĩ ngợi nhiều:” Dù mới vào làm nhưng em nghĩ trước khi rời đi, cũng nên đến chào mọi người cùng phòng một câu… họ cũng đã giúp đỡ em rất nhiều.”

– Anh đưa em đi. – Kiến Lương cảm thấy không an tâm, để cô một mình đi như vậy có thể Uy Phong sẽ tìm cô bất cứ lúc nào.

Ngọc Hân gật đầu, dù sao cũng là ngày cuối cùng đến Ngô Kiên chào tạm biệt Mỹ Lệ và chị Ngọc Hà, cũng không cần phải che giấu về việc cô là vợ Kiến Lương nữa. Hai người thanh thản ăn sáng, sau đó cùng nhau rời khỏi Ngô gia.

– Hôm nay anh có cuộc họp gấp để bàn giao một số công việc, em đến chào tạm biệt mọi người xong… anh sẽ cho người đưa em về. – Kiến Lương vừa lái xe vừa nói.

– Em có thể tự về mà. – Cô đáp.

– Tú Tâm, hãy nghe theo lời anh. – Kiến Lương có chút gàng giọng.

– Kiến Lương, em cảm thấy anh có gì đó rất kì lạ… đã có chuyện gì xảy ra sao?

– Anh xin lỗi, chỉ là anh lo lắng người đàn ông đó sẽ làm phiền chúng ta… anh không an tâm để em đi một mình. Tú Tâm, chỉ vì anh sợ mất em và con.

Cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, chủ động nắm lấy bàn tay Kiến Lương cho anh bớt đi sự căng thẳng:” Kiến Lương, em là vợ anh… anh phải tin em chứ.”

– Anh tin em… nhưng không tin hắn ta… Con người hắn ta rất nham hiểm, sẽ dùng mọi cách để tiếp cận em.

– Được rồi, em sẽ làm theo lời anh… anh đừng quá căng thẳng như vậy. – Cô đáp.

Việc Ngọc Hân bước từ xe của tổng tái Ngô Kiên khiến nhiều nhân viên thật sự quá ngạc nhiên, ngày thường không ai để mắt đến cô thư kí nhỏ bé kia, nay lại chính là tâm điểm của sự chú ý.

– Tổng giám đốc, anh đến rồi… mau đến phòng họp đi ạ… – thư kí của Kiến Lương nhanh chóng chạy về phía anh nói, giọng gấp gáp.

– Thái độ của cô như vậy là sao? – Kiến Long nói…

Cô thư kí nhìn xung quanh, đưa miệng về phía tai Kiến Lương mà khẽ nói. Gương mặt Kiến Lương bỗng chốc không còn bình thường được nữa, quay về phía Ngọc Hân nói vội:” Em chào tạm biệt mọi người, nhanh chóng lên xe về nhà. Anh phải đến phòng họp khẩn.”

Cô cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng Kiến Lương lại bỏ đi vội như vậy… chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, anh đã bước vào bên trong thang máy.

– Tú Tâm, cậu chính là người mà mọi người bên ngoài đang nói đến phải không… thật không ngờ cậu lại ẩn danh một cách hoàn hảo như vậy. – Mỹ Lệ kinh ngạc nói.

– Mình phải ẩn danh như vậy, để xem các cô gái như cậu có mưu đồ gì với chồng mình chứ. – Ngọc Hân uống ngụm cafe, khẽ mỉm cười.

– Thật là… – Mỹ Lệ nhớ đến chuyện hôm trước liền ngượng ngùng. – Mình tất nhiên là sẽ không bao giờ có ý đồ với chồng của người khác, đặc biệt là cậu. – Cô ta xua tay. – Nghĩ lại mới thấy có chút kì lạ, vì sao cậu lại có thể giúp mình trong vụ hóa đơn đó… thì ra là có cây đại cổ thụ che bóng.

– Vì sợ mọi người nghĩ như cậu, nên mình phải nói dối như vậy.

– Vậy vì lí do gì, hôm nay cậu lại bước xuống từ chiếc rolls-royce cực kì sang trọng và quý hiếm như vậy hả. – Mỹ Lệ hỏi tiếp.

– Minh đến đây là để chào tạm biệt cậu. – Cô khẽ nói. – Mình và Kiến Lương sẽ sang nước ngoài định cư.

– Định cư ư, có nghĩa là sẽ không về nữa?

– Mình cũng không chắc, anh ấy đi đâu mình sẽ theo đó.

Mỹ Lệ lườm yêu:” Không cần phải tỏ ra hạnh phúc như vậy trước mặt mình đâu nhé… Tú Tâm, cậu thật tốt số, mình mừng cho cậu… hãy sống thật hạnh phúc nhé.”

– Mình đến Ngô Kiên không lâu… quen được cậu là một điều may mắn. Mình sẽ gửi thư cho cậu. – Ngọc Hân ôm Mỹ Lệ mà nói. – Cậu nhớ phải cẩn thận nhé, và đừng tranh cải với chị Ngọc Hà nữa… chị ấy là tiền bối sẽ chỉ giúp cậu rất nhiều.

– Khi nào có thời gian, hãy về thăm mình nhé.

Chia tay Mỹ Lệ, Ngọc Hân nghe lời căn dặn của Kiến Lương mà đi về cùng người của Kiên Lương… Đêm đó, Kiến Lương không về… anh chỉ gọi điện về cho cô duy nhất một lần mà nói rằng đang giải quyết ổn thỏa mọi việc trước khi rời đi. Ngọc Hân một mình bước ra trước hiên nhà, cô nhìn lên chiếc đèn sáng ngoài vườn hoa… bỗng dưng người cô nhớ đến hiện tại là người đàn ông mang tên Uy Phong kia… nhớ đến ánh mắt đầy sự đau buồn của anh…

Cô khẽ lắc đầu xua hình ảnh đó, cô là con dâu nhà họ Ngô… cô không được làm việc gì có lỗi với người đàn ông đã chăm sóc cho cô rất tận tình như anh, cô không quyền khiến anh đau buồn vì cô.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, một số lạ gọi cho cô… Ngọc Hân cảm thấy rất lạ kì, từ trước đến nay chỉ có một mình Kiến Lương liên lạc với cô, hoặc là Mỹ Lệ… Vậy số điện thoại này, là của ai…

– Alo? – Cô khẽ nói.

– Là tôi, Uy Phong…

Ngọc Hân bỗng dưng rung bắn người, giống như vừa làm chuyện xấu xa nào đó.

– Anh gọi cho tôi làm gì, tôi đã có chồng rồi… chúng ta đã kết thúc rồi. – Nhớ lại lời Kiến Lương nói, Ngọc Hân buông lời dứt khoát.

– Tôi biết. – Anh đáp.

– Anh biết ư… anh biết vì sao còn làm phiền chúng tôi chứ, mục đích của anh là gì hả, muốn phá vỡ gia đình tôi sao?

– Mục đích của tôi là em. – Anh nhếch môi nói. – Và em nghĩ, em trốn được tôi ư?

Cô rung người… điện thoại từ trên tay rơi xuống đất… Người đàn ông đó, anh ta biết là Kiến Lương muốn đưa cô đi ư, làm sao anh ta có thể biết được điều đó chứ… anh ta là ai?

Hôm sau, khi cô tỉnh giấc thì nhìn thấy Kiên Lương từ bên ngoài đi vào… có lẽ cả đêm qua anh đã không quay về nhà. Đầu tóc rối bời, gương mặt phờ phạc… anh ngồi phịt xuống ghế một cách chán nản.

– Có chuyện gì sao? – Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh.

Kiến Lương lắc đầu:” Không có gì đâu, em đừng lo lắng… em chuẩn bị cho chuyến đi đến đâu rồi.”

– Quần áo thì đã có người làm thu xếp, còn giấy tờ anh cũng lo liệu xong… em nhàm chán nghĩ mình là kẻ vô dụng không giúp được gì cho anh. – Cô muốn nói với anh về chuyện cuộc gọi đêm qua, nhưng nhìn ành mệt mỏi như vậy… chỉ e nói ra Kiến Lương sẽ an lo lắng hơn.

– Hãy hứa với anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra… em sẽ không rời xa anh. – Kiến Lương nhìn cô nói.

– Kiến Lương, em là vợ anh, là mẹ của con anh… anh nghĩ em không theo anh thì sẽ theo ai. – Cô mỉm cười. – Anh đi tắm đi, sẽ tỉnh táo hơn.

Sau khi quay về biệt thự nhà họ Ngô, nhìn thấy Ngọc Hân vẫn còn bên trong căn biệt thự kia thì Kiến Lương đã an tâm mà quay lại tập đoàn Ngô Kiên. Các ngân hàng đồng loạt rút vốn, các cổ đông nhanh chóng tháo bán cổ phiếu vì sợ công ty phá sản thua lỗ… một mình Kiến Lương không chóng đỡ nỗi tình trạng hiện tại… đến gặp các giám đốc ngân hàng cầu xin thì bị họ từ chối gặp mặt… chuyện này lần chắc chắn không phải trùng hợp, chính là có bàn tay của một thế lực nào đó nhúng vào.

– Tổng giám đốc, có một thế lực đen đã mua hết cổ phiếu từ các cổ đông… bọn họ bị ép giá nhưng vẫn bán hết… – thư kí của anh lo lắng nói. – Nếu như chúng thu thập tất cả cổ phần… chỉ sợ Ngô Kiên sẽ lọt vào tay bọn chúng.

Kiến Lương hất tung giấy tờ trên bàn làm việc, sau đó hét lên:” Tập đoàn Ngô Kiên một tay tôi tạo nên, sẽ không cho phép bất cứ ai lấy đi dễ dàng như vậy.”

– Tổng giám đốc, tôi có nên dời lại chuyến bay cho anh không… với tình trạng hiện tại, nếu anh bỏ đi thì mọi chuyện sẽ càng đi vào lối cụt.

– Không cần… tôi sẽ bay vào ngày hôm đó. – Anh nắm chặt bàn tay lại nói.

– Không biết tôi có nên nói không, nhưng… bên ngoài đồn đại chính là Phong Vũ uy hiếp các ngân hàng… để hãm hại Ngô Kiên.

– Được rồi, cô ra ngoài đi… tôi cần yên tĩnh một chút…

Thư Kí vừa ra ngoài không bao lâu, liền gọi vào trong thông báo:” Tông giám đốc, có đại diện của Phong Vũ đến tìm anh… có cho vào không ạ.”

– Cho vào đi.

Cánh cửa phòng mở ra, thư kí Hạ bước vào vớ tập hồ sơ trên tay khẽ chào tổng giám đốc tập đoàn Ngô Kiên.

– Uy Phong sai cậu đến tìm tôi?

loading...

– Tổng giám đốc Ngô, nếu anh đã nói vậy tôi cũng không muốn vòng vo nữa… chúng ta nói vào vấn đề chính của buổi gặp gỡ hôm nay.

Kiến Lương gật đầu…

– Tôi là Hạ Vĩnh, thư kí của tổng giám đốc Uy Phong… ngài ấy cử tôi đến gặp anh là để truyền đạt lại hai việc. Thứ nhất là thông báo với tổng giám đốc Ngô đây, chính là chúng tôi đã thu mua lại số cổ phiếu của Ngô Kiên, hiện tại nó là một con số khá nguy hiểm với chiếc ghế tổng tài của anh. Thứ hai, là tổng giám đốc Uy muốn tặng lại số cổ phiếu đó cho anh.

Kiến Lương bật cười:” Với điều kiện…”

– Vâng, với điều kiện chính là tổng giám đốc Ngô đây phải ly hôn cùng người vợ hiện tại. Đây chính là hợp đồng mà tôi đã soạn thảo sẵn, chỉ cần anh kí vào… ngay lập tức Ngô Kiên sẽ được cứu.

Kiến Lương cầm bảng hợp đồng trên tay nhìn qua, sau đó xé làm hai mà vứt tung tóe:” Phiền cậu về nói với tên ranh con đó, Kiến Lương tôi dù có mất hết tất cả… cũng không để thằng nhóc đó cướp mất phụ nữ của tôi.”

Thư Kí Hạ không có chút bất ngờ, lại mang ra một bảng hợp đồng khác đặt lên bàn mà nói:” Tổng giám đốc Ngô xin hãy suy nghĩ, cáo từ.”

– Thư kí Lý, cô mau vào đây. – Kiến Lương nhanh chóng gọi vào.

– Tổng giám đốc, anh cho gọi tôi.

– Nhanh chóng chuyển vé máy bay… trong ngày hôm nay… tôi sẽ bay trong ngày hôm nay.

– Dạ vâng. – Thư kí Lý nhanh chóng gọi đặt vé sau đó liền nói. – Tổng giám đốc, hôm nay họ đã không còn vé nào cả, nhưng sáng sớm mai… cô một chuyến, tôi đã đặt giúp anh.

– Tốt… cô ra ngoài đi.

Tại biệt thự nhà họ Ngô, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ đến ngày thì bọn họ sẽ cùng nhau ra sân bay mà đến với một nơi khác để sinh sống. Cô nhìn đóng va li của mình rồi kiểm tra lại một lần xem có quên thứ gì không. Cô đi sang phòng của Kiến Lương mà giúp anh kiểm tra, thật ra mà nói dù đến sống tại nơi này khá lâu, cô chưa từng bước vào căn phòng của người chồng của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên.

Cô ngồi lên chiếc nệm êm ái, nhìn cách bài trí căn phòng này có chút u tối buồn bã… Ngọc Hân mở cửa sổ ra cho ánh nắng chiếu vào bên trong…

Phòng của Kiến Lương có rất nhiều sách nhưng chủ yếu chỉ về kinh tế, vài ba quyển là sách chính trị. Điều làm cô chú ý nhất, chính là một chiếc hộp bằng gỗ trong khá xinh xắn, có vẻ đây không phải là phong cách của anh ấy, tò mò Ngọc Hân mở ra xem bên trong.

Bên trong là những bức ảnh tỉnh cảm giữa Kiến Lương và một cô gái nào đó, trong bức ảnh cũng không còn mới… có lẽ là người yêu cũ của anh. Cô quay về phía sau, có dòng ghi chú:” KL – TT/2014.”

– 2014 ư, không phải theo lời anh ấy kể… là thời điểm cô và anh rất hạnh phúc mà.

Những bức ảnh tiếp theo đều có ghi chú bằng kí hiệu KL-TT chỉ khác ngày tháng… và còn có cả những bức ảnh siêu âm trắng đen… nhìn mãi cũng không thể hiểu. Nhìn bọn họ rất thân mật, xem ra bọn họ đã yêu nhau như thế nào… vậy còn khi đó, cô và anh đang ở đâu? Ngọc Hân chợt giật mình, vì sao anh và cô đều không có một bức ảnh nào chụp chung cùng nhau.

Phía dưới cùng là một chiếc điện thoại cầm tay, nó đã bị bể màn hình nhưng có vẻ vẫn còn sử dụng được… bên trong vẫn còn sim chưa được tháo ra… Cô nhanh chóng sạc pin mở nguồn, không ngờ chiếc điện thoại kia vẫn hoạt động. Bên trong chiếc điện thoại, đúng là có lưu tên cô – Tú Tâm, và một tên Tâm Hà ( em gái Tú Tâm).

– Mình có em gái sao, vì sao chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến.

Ngọc Hân bấm nút gọi Tâm Hà nhưng có lẽ sim đã hết hạn sử dụng… không gọi được. Ngọc Hân dùng điện thoại mình mà gọi. Bên kia có tín hiệu, một giọng nói vang lên.

– Alo?

– Xin lỗi… cô có phải là Tâm Hà. – Ngọc Hân hỏi.

– Vâng, tôi là Tâm Hà… xin lỗi.. ai vậy ạ?

– Tâm Hà… chị là Tú Tâm đây… em không nhận ra giọng chị sao? – Cô khẽ đáp.

Bên kia không đáp… cho đến khi cô nói tiếp:” Chị đang ở nhà của anh Kiến Lương, vì sao đám cưới của anh chị em lại không đến. Chị và anh ấy sắp đi rồi, em có thể đến gặp chị không… “

– Được, em sẽ đến ngay. – Bên kia nói xong, nhanh chóng cúp máy.

***************************

Uy Vũ ngồi trên chiếc xe hơi màu xám, bên cạnh là Ngọc Diệp cũng đang vô cùng mong chờ để gặp lại chị gái theo lời mà Uy Vũ đã kể lại. Khi biết chị hai còn sống, cô bé đã vô cùng vui mừng, một mức muốn gặp lại.

– Anh… chị bên ở bên trong đó sao? – Ngọc Diệp khẽ hỏi.

– Đúng vậy, bọn họ nhốt chị em ở bên trong đó… Em nhìn thấy bọn chúng không, là đang canh gác chị em.

– Không được rồi, em phải cứu chị ấy thôi. – Ngọc Diệp đáp.

– Nhớ lời anh nói rồi chứ. Chị gái em bị mất trí nhớ, sẽ không nhớ em là ai.

Anh chưa nói hết lời, Ngọc Diệp đã trèo xuống xe mà chạy về phía căn biệt thự kia, con bé noi rằng có cách để vào bên trong… anh cũng tin tưởng con bé lắm trò đó.

Uy Vũ quan sát… thật không thể tin vào mắt mình là Ngọc Diệp được bọn họ mở cửa mời vào:” Con bé đó, dùng cách nào chứ.”

Thật ra, chính là Ngọc Hân ngỡ em gái tên Tâm Hà đến tìm liền cho người ra cửa đón từ trước, bọn vệ sĩ thấy một đứa bé cũng không có chút nghi ngờ mà cho vào.

– Là em ư, em gái của chị. – Ngọc Hân nhìn Ngọc Diệp… rõ ràng giọng nói khi nãy không phải là của một đứa trẻ.

– Chị… chị không bị mất trí nhớ ạ. – Ngọc Diệp nhanh chóng chạy lại ôm chị hai. – Chị hai, em nhớ chị lắm.

– Khoan đã… em thật sự là Tâm Hà ư… vì sao giọng nói khi nãy không hể giống, lại không phải là một đứa trẻ.

– Tâm Hà nào ạ, em là Ngọc Diệp… còn chị là Ngọc Hân, là chị hai của em. – Ngọc Diệp nhanh chóng lấy từ túi xách ra những bức ảnh:” Chị xem, là hình của chị em chúng ta… không phải chị không nhận ra chị chứ.”

Ngọc Hân sững người, rõ ràng người trong bức ảnh đang đứng cùng cô bé này tươi cười kia chính là cô. Con bé lại chỉ là một đứa trẻ, lừa dối cô được gì chứ… Nhưng còn Tâm Hà kia, vì sao lại xuất hiện thêm một đứa em nữa.

Cô nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nhanh chóng chạy ra thì nhìn thấy bọn người mặc áo vest đen đang ngăn cản một cô gái đang muốn vào bên trong. Cô nhanh chóng đi về phía bọn họ mà nói:” Em là Tâm Hà.”

– Tôi là Tâm Hà, tôi đến gặp người có tên là Tú Tâm. – Cô gái kia với đôi mắt đỏ hoe mà nói.

– Chị là Tú Tâm… em không nhận ra chị ư? – Cô đáp…

– Thì ra, anh ta sau khi gây ra cái chết cho chị gái và đứa bé trong bụng của chị ấy… lại mang một cô gái mang tên Tú Tâm khác về thay thế vào. – Tâm Hà đẩy vai Ngọc Hân mà nói. – Cô là ai hả, dám tự nhận là chị gái tôi… chị gái tôi đã mất rồi, vì sao các người không để nỗi đau đó yên ổn trong lòng tôi hả.

Ngọc Diệp từ phía sau chạy lên phía trước ngăn cản Tâm Hà mà nói:” Phù thủy độc ác, không được ức hiếp chị hai của ta…”

Bọn người mặc áo đen nhanh chóng ngăn lại, khống chết Tâm Hà.

– Không được làm em ấy đau, mau buông ra.. – Ngọc Hân nói lớn.

Uy Vũ nhìn thấy Ngọc Hân bị cô gái xa lạ xô đẩy, cô ta lại đang mang thai lỡ có chuyện không hay thì nhanh chóng xuống xe đi về phía bọn họ.

Từ phía xa, chiếc xe của Kiến Lương cũng phóng như vay chạy về phía biệt thự nhà họ Ngô…

– Tâm Hà, em đến đây làm gì hả? – Kiên Lương nhìn thấy Tâm Hà liền hoảng hốt.

– Là chị gái tôi gọi tôi đến đấy chứ. – Tâm Hà hất mặt về phía Ngọc Hân. – Anh rễ, không ngờ chị gái tôi mất chưa bao lâu, anh đã tìm được một Tú Tâm khác thay thế rồi.

– Chị tôi tên Ngọc Hân, không phải Tú Tâm. – Ngọc Diệp tức giận hét lên. – Chị hai, chúng ta về nhà tôi… anh Phong và anh Vũ đang đợi chúng ta. – Cô bé kéo tay cô.

Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra… vì sao có quá nhiều rắc rối không thể hiểu được nữa…

– Người đâu, đưa cô bé này đi… Còn em, Tâm Hà… em về đi, anh không có gì để nói với em. – Kiến Lương mệt mỏi nói. – Tú Tâm, vào nhà… anh từ từ giải thích.

– Anh còn gì để giải thích chứ. – Uy Vũ đi về phía Ngọc Diệp ôm lấy em gái vào người. – Ngọc Hân, tôi đưa em gái đến đón cô… không phải là cô không muốn nhận đứa em gái ruột này chứ.

– Chị, là em đây… em là Ngọc Diệp… hãy về cùng em.

Ngọc Hân nhìn Ngọc Diệp… rồi nhìn nét mệt mỏi u uất của Kiến Lương, cô khẽ rút tay khỏi bàn tay của Kiến Lương đi về phía Ngọc diệp mà nói:” Em về cùng anh trai này trước, chị còn việc cần giải quyết.”

Nói xong cô quay đầu lại, bước vào bên trong biệt thự họ Ngô… vì Kiến Lương rất tốt với cô, cô không nỡ bỏ anh trong lúc anh đang mệt mỏi như vậy.

Mục lục
loading...