Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 58


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 58: Tịnh Yên, Nàng Đang Ở Đâu?

– Tịnh Yên… Tịnh Yên… nàng đang ở đâu… – Tuấn Phong dùng tay ôm ngực, đau đớn tiến về phía trước tìm cô… nhưng phía trước chỉ có tiếng vọng lại từ núi rừng, tuyệt nhiên Tịnh Yên đã biến mất không chút dấu vết sau một trận gió lớn.

Tiếng gọi thê lương, ánh mắt đầy sầu bi… một mình Triệu Tuấn Phóng bước từng bước đi về phía khu rừng hoang vắng, vừa đi vừa gọi tên người con gái mà anh vô cùng yêu thương, người có thể cùng sống cùng chết cùng anh, tuyệt nhiên chỉ có thể là Tịnh Yên.

Trên cành cây cao, rơi xuống một chiếc khăn tay có thêu hình cánh bướm vàng, Tuấn Phong cúi người nhặt chiếc khăn tay kia liền nhận ra chính là của cô, trên chiếc khăn ấy còn vươn vấn mùi hương nhẹ nhàng của cô… Anh gào lên trong tột cùng đau đớn:” Tịnh Yên… nàng đâu rồi…”

Chỉ còn một cô gái bình an vô sự ngồi trong xe ngựa kia… Liên Hương bước xuống xe nhìn mọi thứ xung quanh, đôi môi hơi nhếch lên… tiền về phía Tuấn Phong, thanh gươm của tên sát thủ được cô ta nhặt lên…

– Triệu Tuấn Phong, ngươi phải chết…- Liên Hương vung gươm lên cổ Tuấn Phong… cô đã đợi ngày này khá lâu rồi, nào ngờ lại có cơ hội tốt như vậy. Từ đầu chỉ muốn lấy lòng tin từ bọn chúng, nào ngờ trời dẹp đường sẵn cho cô ta.

– Thì ra… lại là một tên phản tặc. – Tuấn Phong nhìn Liên Hương, thì ra bên ngoài có quá nhiều kẻ gian xảo… vì sao một cô nương thường tình lại muốn giết anh.

– Không ngại giới thiệu cho ngươi biết, ta là Trần Liên Hương, con gái nuôi của Tể Tướng. Triệu Tuấn Phong, nhiệm vụ của ta chính là lấy mạng của nhà ngươi, lời cha khó cãi… đi xuống suối vàng cũng không nên oán trách ta. – Trần Liên Hương nhếch môi nói, ánh mắt nhìn Tuấn Phong gương mặt không lộ một nét lo sợ.

**************************

Tịnh Yên tỉnh lại, cảm giác xung quanh cô rất lạnh lẽo… nơi này rất kì là như một hang động rộng lớn với những ánh sáng loang lỗ trên những vách đá được dựng lên rất bài bản. Cô nhìn về phía trước, là một ông lão đang mĩm cười nhìn cô, cô vì sao lại ơ nơi này… không phải đã bị cơn gió kia cuốn đi tưởng chừng như tan xác…

– Ông là ai? – Tịnh Yên nói. – Đây là nơi nào…

– Tỉnh rồi ư. – Ông lão bước tới nói.

– Tuấn Phong, huynh ấy đâu rồi. – Cô nhìn xung quanh.

– Cô nương, sứ mạng của cô đã xong… ta sẽ đưa cô về nơi thuộc về cô, rời xa nơi này mãi mãi. – Ông ta đáp.

– Sứ mạng, nơi thuộc về tôi ư. Ông, ông nói điều gì thật kì lạ. – Cô không hiểu, nhanh chóng hỏi.

– Những nơi này, cô nương có cảm thấy quen thuộc không… – Ông lão đưa tay lên làn khói mờ, hình ảnh về một thành phố lớn hiện ra. – Khi cô nương quay về nơi đó sẽ quên hết mọi chuyện ở nơi này… vì vậy, ta sẽ cho cô nương nhìn lại một người mà cô nương muốn khắc ghi nhất.

Tịnh Yên nhìn thấy những khung cảnh mà cô thường mơ thấy trong giấc ngủ hằng đêm, ông lão lại nói đây mới chính là nơi thuộc về cô ư, điều này có nghĩa lí gì, nếu cô thật sự phải đi, phải quên đi anh như lời ông ta nói, như vậy có quá tàn nhẫn với cả cô và anh.

– Tôi không muốn quay về nơi đó, tôi muốn ở lại nơi này… Tuấn Phong đang chờ tôi, tôi sẽ đi tìm huynh ấy. – Tịnh Yên đứng lên quay bước đi.

Ông ta cho cô xem hình ảnh của Tuấn Phong, là anh đang bị Liên Hương kia uy hiếp đòi mạng… Cô chết trân, thì ra cô gái đó chính là thích khách muốn tiếp cận với bọn cô mà dể bề hành động, là cô đã hại anh rồi ư.

– Không… Tuấn Phong… không… – Tịnh Yên hét lên. – Ông… hãy mau cứu huynh ấy, không phải ông có phép thuật sao… mau cứu huynh ấy.

– Cô nương, sống chết có số… ta chỉ làm đúng theo quy định.. – Ông lão nói, sau đó xóa đi làn khói trắng kia… – Người mà cô muốn nhìn thấy nhất cũng đã nhìn thấy, tạm biệt… quay về cuộc sống thuộc về cô, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tịnh Yên là không muốn đi nhưng một làn khói tráng đục khiến cô chìm vào giấc ngủ dài để xuyên không từ Triệu Quốc về năm 2015.

Liên Hương vừa vung gươm lên liền bị một mũi tên bắn trúng vào vai đau nhói… Cả bọn người họ đều bị thương đến ngất đi, là ai ra tay với cô.

– Mau buông gươm… Tiểu Long này không thích ức hiếp nữ nhi. – Tiểu Long vương cung về phía Liên Hương.

– Ngươi là ai? – Liên Hương buông gươm… tên nhóc này từ đâu chui ra chứ.

– Là thần dân nước Triệu, ta tất nhiên phải bào vệ Hoàng thượng. – Tiểu Long đá thanh gươm ra phía xa… nhìn thấy vết thương trên tay của Liên Hương buông máu liền hạ cung tên, nhanh chóng chói cô ta lại nhưng lại băng bó vết thương kia.

– Còn giả nhân giả nghĩa… muốn giết cứ giết đi. – Liên Hương giãy giụa.

– Cô ngồi yên đi, càng động đậy vết thương càng tuông máu nhiều hơn… – Tiểu Long nói. – Việc xữ tội cô để cho Hoàng thượng, còn ta là một người học y thuật thấy người bị thương thì phải cứu. – Tiểu Long băng xong vết thương liền nói.

Tiểu Long đỡ Tuấn Phong quay lại nơi xe ngựa, còn Liên Hương bị trói chặt mang theo từ phía sau… xem lần này mang cô ta về, Tể tướng và Hoàng thái hậu còn gì để chối cải.

– Hoàng thượng, bọn họ đều chỉ ngất đi vì kiệt sức và vết thương mất máu… duy chỉ có Tứ vương gia bị nội thương, phải nhanh chóng mang về kinh thành, nơi ấy sẽ có đủ các loại thuốc. – Tiểu Long đỡ Tuấn Phong lên xe, sau đó đỡ từng người còn lại vào trong xe ngựa. Duy chỉ Liên Hương phải ngồi bên ngoài, để Tiểu Long vừa đánh xe vừa canh giữ cô ta giở trò.

Về đến Đồng phủ, Đồng Lập kinh ngạc vì sai Đồng Lân ra khỏi thành lên rừng tìm thước quý hiếm lại mang về những người thật sự cao quý này, ngoài ra ai cũng bị trọng thương. Toàn gia Đồng phủ tất bật cả ngày, ai nấy đều lo lắng cho an nguy của các bật đế tôn trong Đồng phủ.

Đêm… Tiểu Long bước vào phòng của Tuấn Phong đang nằm dưỡng thương khẽ hỏi:” Tịnh Yên tỷ tỷ, có phải đã quay về với thần gió.”

– Đồng Long, ý khanh là gì? – Tuấn Phong không hiểu.

– Có lẽ người không biết, tỷ ấy chính là con gái của thần gió… khi nãy thần thấy lốc xoáy to như vậy liền nhanh chân chạy đến xem. Nó hệt như lúc tỷ ấy đến nơi này, thần gió mang tỷ ấy đến và cũng như vậy mang tỷ ấy đi.

– Con gái của thần gió ư, hoang đường. – Tuấn Phong không thể tin. – Ta đã truyền chỉ, nhanh chóng vào rừng tìm Tịnh Yên.

– Hoàng Thượng, đừng tìm nữa… có lẽ tỷ ấy đã rời xa chúng ta mãi mãi…

– Có phải Tịnh Yên bảo ngươi đến nói với trẫm như vậy không hả, trẫm sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm ra nàng, sẽ không cho nàng rời xa Trẫm. – Tuấn Phong không muốn tin vào điều Đồng Long nói, không muốn nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi biến mất như một cơn gió.

****************************

Năm 2015…

Trước tiên chính là thông tin của Uy Vũ và Bích Trân đã tràn lan trên các tờ báo sớm… mọi nhà mọi người đều biết chuyện và bán tính bán nghi với hai cô cậu con nhà giàu có này. Lại sáng sớm, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Châu đã đến đồn cảnh sát để báo tìm con gái mất tích với toàn bộ sự lo lắng và tức giận… ông đòi kiện Uy Vũ đã bắt cóc Bích Trân vì cả hai hiện tại đều mất tích.

Hình ảnh của Uy Vũ và Bích Trân tựa vào nhau ngủ chính là hình ảnh vừa được cập nhập lúc 6h sáng khiến mọi người càng khẳng định về mối quan hệ của hai con người này… và tin tức Uy Vũ sắp lãnh án tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên cũng được các báo mạng lá cải thêu dệt.

Tuy nhiên, khung cảnh nơi họ ngủ tuyệt nhiên không ai biết là nơi nào, ngay cả người tung ra bức ảnh cũng không nói rõ khiến bọn người rãnh rồi bán tính bán nghi mà đồn đoán gây tranh cải cả một cộng đồng những người cuồng vẻ đẹp trai và lạnh lùng của Uy Vũ…

Thư kí Hạ chính là người duy nhất biết nơi bức ảnh này chính xác là ở phòng tổng giám đốc… còn người chụp là ai, ai có thể bước chân vào tầng cao nhất ngoại trừ Uy Vũ và thư kí riêng…

– Tổng giám đốc… to chuyện rồi… cậu còn ngủ được ư? – Thư kí Hạ bước ra từ cầu thang máy, nhìn thấy cặp nam nữ kia vẫn tựa nhau mà ngủ khi đã làm nên những chuyện kinh thiên động địa bên ngoài.

UY Vũ mở mắt, thấy Bích Trân đang tựa thẳng người vào lòng anh… ôi… cô gái này ngủ xấu kinh khủng. Anh nhanh chóng hất cô ra, khiến cô ngã lăn quay ra sàn lúc ấy mới tỉnh giấc.

– Đây là đâu vậy, có điện chưa vậy… bảo vệ lên giúp chúng ta chưa. – Cô còn mớ ngủ.

– Đại tiểu thư, cô hại Tổng giám đốc nhà tôi rồi. – Thư kí Hạ nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy mà nói. – Vì sao hai người lại ngủ tại nơi này chứ, cả nước đang tìm hai người đấy…

Nói xong thư kí Hạ đưa bài báo sáng nay về phía Uy Vũ, và báo mạng đăng bức hình họ đang tựa vào nhau ngủ với nội dung đầy ẩn ý:” Tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ qua đêm cùng tiểu thư tập đoàn Hoàn Cầu.” Còn trên báo, là bức ảnh trước Club kia, anh và cô đang hôn nhau trước mặt rất nhiều người.

– Tôi còn nghe nói, tổng giám đốc Hoàn Cầu đã báo công an cậu bắt cóc con gái ông ta. – Thư Kí Hạ vò đầu nói.

– Không cần quá lo lắng. – Uy Vũ xem qua, sau đó hất mặt về phía Bích Trân mà nói. – Là con gái bỏ nhà dạt đêm, lại tự đi vạch áo cho người ta xem lưng mà thôi.

– Anh… – Bích Trân muốn cải, nhưng xem ra anh ta nói có phần đúng.

– Còn báo chí thì xem như chút scandal của tôi vậy, nhiều ngôi sao cũng muốn có scandal lấp đầy các mặt báo như Uy Vũ tôi còn không được. – Anh bĩu môi. – Nhìn này, khi ngủ không ngờ tôi lại đẹp trai như vậy, phải không thư kí Hạ.

Thư kí Hạ cứng đơ người, cái con người này xem ra không hề biết hai chữ lo sợ là gì, bao nhiêu vụ việc rắc rối đều xem như là không có chuyện gì xảy ra.

– Mèo khen mèo dài đuôi. – Bích Trân bĩu môi nói.

– Còn cô, khi ngủ trong xấu xí thế này… sau này ai mà lấy cô, đêm về ngủ bên cạnh thì làm sao có thể sinh con chứ. – Uy Vũ lắc đầu. – Thật đáng thương.

Bích Trân nổi giận đùng đùng, anh ta hạ thấp cô xuống tận bùn và tự tâng bản thân lên tận mây xanh… ở đời có kẻ nào như anh ta chứ.

– Tôi muốn về. – Bích Trân nói.

– Để tôi đưa tiểu thư về, rồi mang quần áo đến cho tổng giám đốc… cậu ra ngoài với bộ dạng này xem như lạy ông tôi ỡ bụi này khiến bọn họ càng có chuyện đặt điều. – Thư kí Hà nói tiếp. – Cô đợi tôi một chút, mang trang phục khác cho cô thay đổi.

Thư kí Hà quay đầu đi, UY Vũ lại nhếch môi cười nói:” Anh đến tầng 3 đi, sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.”

– Tổng giám đốc, tầng 3 là hàng trẻ em dưới 10 tuổi mà. – Thư kí Hà ngạc nhiên.

– Anh xem cơ thể cô ta… có hơn gì lũ trẻ con ấy. – Uy Vũ cười lớn, nhìn Bích Trân đánh giá.

Bích Trân lườm Uy Vũ… thì ra cái bộ dạng lạnh lùng quyến rũ kia chỉ là để đánh lừa thiên hạ mà thôi, con người hắn ta đê tiện xấu xa hèn mọn, lại xem thường người khác, chính xác là kẻ thích châm chọc người khác.

loading...

– Như vậy không tốt hơn cái loại già như trái cà. – Cô đáp.

– Này, cô nói ai già như trái cà hả.

– Còn ai ngoài anh ở đây hả, đồ trái cà đáng ghét.

– Cô còn dám nói. – Uy Vũ tiến về phía Bích Trân hù dọa.

Cô nhanh chân chạy đi quanh chiếc bàn, vừa chạy vừa cười:” Đồ trái cà, đồ trái cà đáng ghét.”

Thư kí Hà lắc đầu ngao ngán, quả nhiên không sai… nhưng cả hai đều là trẻ con.

Bích Trân mặc một bô áo vest công sở mà thư kí Hà mang từ trung tâm mua sắm lên trên, mục đích là đế qua mắt những tên nhà báo đang dò thám ở phía dưới rất nhiều. Mặc lên bộ trang phục công sở, từng đường cong trên người cô mới lộ ra một cách toàn diện, khác với chiếc áo rộng và chiếc váy dài cô thường mặc, cô thay đổi hoàn toàn thành một con người khác.

– Tôi đưa tiểu thư ấy về, rồi mang trang phục đến cho cậu… cậu không được ra ngoài với bộ dạng này, hiểu không?

Uy Vũ hất tay, không đáp…

– Trái cà, hy vọng sẽ không gặp tên xui xẻo nhà anh nữa. – Bích Trân khẽ nói.

UY Vũ từ nãy đã quay đầu vào trong, nghe Bích Trân lại gọi anh là trái cà mà tức giận quay ghế lại… không ngờ nhìn thấy một cô gái đầy sức hấp dẫn đang đứng trước mặt mình, không còn là một cô nhóc hằng ngày phiền phức.

– Tạm biệt, đi đây. – Bích Trân mỉm cười nói. – Dù sao cũng cảm ơn anh về đêm qua, tôi rất vui.

Uy Vũ không nói gì, ánh mắt dõi theo cô cho đến khi cô khuất sau thang máy cùng thư kí Hạ.

– Ông à, người đăng hình con là ông phải không? – Uy Vũ gọi điện cho Uy lão gia mà nói.

– Haha, con biết rồi ư. Nhưng không phải là ta? – Uy lão gia đang ngồi bên cạnh Ngọc Diệp mà cười lớn.

– Mục đích của ông là gì vậy ạ… con có thể vào tù vì bức ảnh đó đấy. – Uy Vũ hâm dọa.

– Con không về nên ta lo lắng, nghe người nói thấy con đến công ty thì ta và Ngọc Diệp đến tìm… không ngờ con bé lại thấy con như vậy chụp lại tự khi nào… là do con bé tự tay đăng lên mạng.

– Cái gì… là Ngọc Diệp ư? – Uy Vũ bật người dậy, con bé đó lại nghịch ngợm như vậy.

– Con không biết… con bé là hội trường hội anti những cô gái xung quanh Vũ ca trên FB ư?

Uy Vũ chỉ biết vò đầu… lại còn có chuyện đó ư, con bé nghịch ngợm đó sẽ biết tay anh…

Bích Trân quay về nhà thì gặp gương mặt đầy sát khí từ cha mình, tuy nhiên cô chẳng còn quan tâm đến mọi thứ nữa… nơi này cũng chỉ là nhà giam, và cô chính là tù nhân.

– Con làm mất hết thanh danh của nhà ta, ba nghĩ con nên quay trở lại Mỹ… sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.

– Nếu ba muốn tống khứ con đi, cần gì phải nói dài dòng như vậy. – Bích Trân lạnh nhạt nói. – Con cũng không muốn ở đây nữa, nước Mỹ ư… cũng quá quen thuộc, không phải lựa chọn tồi.

– Con thu xếp đi, ngày mai sẽ bay đi. – Cha cô nói.

– Cần gì phải thu xếp, tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hoàn Cầu lại lo thiếu tiền mua sắm ư… – Cô nhếch môi cười. – Ba làm nhiều tiền như vậy, con xài một chút cũng không phải là chuyện lớn nhỉ.

Cha cô vung tay tát cô mắng:” Ở đâu có cái kiểu nói chuyện với ba mày như vậy hả, mau về phòng thu xếp quần áo.. từ nay đến mai… cấm tuyệt đối không được ra khỏi nhà nữa bước.”

Bị nhốt vào phòng, cô thật sự không muốn đi sang nơi cô đơn ấy… khó khăn lắm mới có thể quay lại nơi này. Khi nãy chỉ vì quá giận ba mà nói ra những lời như vậy, xem ra lần này cô bị đuổi đi nhưng… cô còn chưa tìm ra mẹ, cô làm sao có thể đi được…

– Vú… vú thương con nhất mà phải không? – Bích Trân ôm lấy vú nuôi mà nói.

– Tiểu thư, tôi không thể giúp gì cho cô được đâu… đêm qua cũng may ông chủ không biết, nếu không tôi đã sớm mất việc.

– Vú… con không nhờ vú giúp con trốn đi… chỉ muốn vú cho con mượn điện thoại. Trước khi đi, còn muốn gọi tạm biệt vài người bạn.

– Chuyện đó thì được. – Vú nuôi hiền lành dễ tính, cô nói gì tin đó.

Có được điện thoại trong tay, Bích Trân cũng không biết gọi ai giúp cô. Bạn bè không có, người quen không có… Cô chợt nghĩ đến Uy Vũ… nhưng lại thôi, hắn ta chắc chắn sẽ không giúp cô.

Nhưng… chưa thử sao biết…

– Alo. – Bích Trân bấm số Uy Vũ, là lúc điều tra có được.

– Là ai? – Uy Vũ thấy số lạ, nhưng di động của anh chỉ có người quen biết mới có.

– Là tôi, Bích Trân đây trái cà. – Bích Trân nói.- Tôi có việc nhờ anh.

– Cô còn dám nói hai từ” trái cà” tôi sẽ tắt máy ngay lập tức.

– Không, đừng mà… tôi thật sự cần anh giúp.

– Vì sao tôi phải giúp cô.

– Vì tôi… chỉ có quen biết một mình anh ở nơi này. – Cô hạ giọng. – Tôi thật sự không biết phải nhờ ai.

Uy Vũ im lặng vài giây… sau đó lại nói:” Cô muốn gì?”

– Giúp tôi trốn khỏi nhà, ba tôi ngày mai ép tôi bay sang Mỹ.

– Tôi sẽ được gì?

– Gì cũng được, miễn là anh giúp tôi.

– Hợp đồng kí kết… cuộc gọi này tôi đã lưu lại. – Uy Vũ nói xong liền cúp máy…

Uy Vũ lái xe đến bệnh viện, bước vào căn phòng bên trong người anh trai của mình vẫn đang nằm bất động, hơi thở càng lúc càng yếu dần đi. Trên người luôn phải truyền các chất dinh dưỡng và thở bằng máy. Uy Vũ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo gầy gò kia mà thầm khóc… đây chính là lúc anh yếu lòng nhất, chính là lúc con người lạnh lùng kia lộ rõ bản thân anh yếu đuối ra sao..

– Anh, em không tin vào kỳ tích, nhưng em tin rằng anh sẽ không bỏ rơi em, giữa cuộc sống đầy bon chen xô bồ này, không có anh… đứa em này thật sự quá lạc lõng không ai dẫn lối, không ai nâng đỡ, không ai chỉ cho em thấy con đường nào là đúng… Em không thích cái vị trí chán ngấy của anh chút nào cả, anh hãy tỉnh lại mà nhận lấy trách nhiệm mà anh bỏ bê ép em phải giúp anh đi. Còn em, em chỉ cần anh tỉnh lại mà thôi.

Uy Vũ vừa đau lòng vừa nói… ánh mắt đầy bi thương…

Tiếng điện thoại của anh làm náo loạn không gian yên tĩnh…

– Có tin tức gì ư? – Anh vội nói.

– Tổng giám đốc Uy, bọn tôi tìm được một cô gái có dung mạo hệt như trong bức ảnh… là đang nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố.

– Là phòng nào, hả. – Uy Vũ nói.

– Phòng 807, khoa hồi sức. – Hắn ta đáp.

Uy Vũ bật người dậy chạy ngay sang khoa hồi sức… không ngờ bao nhiêu lâu cho người đi dò thám ở tất cả các bệnh viện, cuối cùng cũng đã tìm ra Ngọc Hân, anh tin chắc rằng cô gái ấy sẽ không chết mà.

– Ngọc Hân, là tôi đây, Uy Vũ đây. – Uy Vũ nhìn thấy Ngọc Hân đang nằm trên giường liền vội nói.

Cô gái nằm trên giường bệnh mở mắt ra, nhìn Uy Vũ lạ lẫm:” Anh là ai?”

– Xin lỗi anh là ai, sao lại động vào vợ của tôi. – Một người đàn ông từ cửa bước vào, trên tay cầm một bó hoa lớn.

– Đây là vợ anh ư? – Uy Vũ ngạc nhiên. – Cô ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu hả?

– Này, tôi sẽ gọi bảo vệ nếu cậu còn hành động như vậy… vì sao tôi phải trả lời cậu, vợ của tôi đang mang thai… cậu hãy ra ngoài để cô ấy nghĩ ngơi.

Uy Vũ nhìn về phía Ngọc Hân đang nhìn anh một cách vô cùng xa lạ, cô gái này không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là Ngọc Hân… nhưng cô ấy mang thai ư, là con của người đàn ông kia ư… chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong từng ấy thời gian…

Mục lục
loading...