Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 55


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 55: Trăng Và Dòng Sông

Trong một căn phòng tối, cả cô và Thanh Vân đều bị trói vào một chiếc cột lớn. Khi thuốc mê tan hết, cô tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị bắt cóc… mọi thứ xung quanh đều mờ mịt không nhìn rõ nơi bị nhốt là chốn nào… chỉ nghe mùi ẩm móc rất kinh khủng. Cựa quậy người, toàn thân cô bị trói vào cột nhà rất chắc chắn khiến cô không thể nào cử động nỗi… lần này là vì lí do gì mà bị bắt đi đây.

– Đây là đâu, có ai không cứu tôi với… – Thanh Vân mở mắt ra, trong lòng vô cùng sợ hãi… trước kia từng ở trong ngục thất cũng không đáng sợ như hiện tại.

– Công chúa… là công chúa phải không? – Tịnh Yên bị trói phía sau lưng Thanh Vân, nghe giọng liền nhận ra.

– Là muội ư? – Thanh Vân có chút mừng rỡ, dù sao cô cũng không ở nơi này một mình. – Chúng ta đang ở đâu, Hoàng huynh và Tứ huynh đâu… còn Hán Thành nữa…

– Muội không biết… là tên tiểu nhị tẩm thuốc mê bắt muội đến nơi này, Công chúa… chủ quán có lẽ là người xấu, họ muốn dùng chúng ta tống tiền Hoàng thượng ư?

– Chỉ e không đơn giản như vậy. – Lục công chúa nói. – Chẳng lẽ chúng ta đã bị lộ thân phận.

– Ý của công chúa là… – Tịnh Yên run người nói tiếp. – Người họ nhắm đến không phải là công chúa, cũng không phải là muội.

– Đúng, đó chính là Hoàng thượng. – Lục công chúa gật đầu đáp. – Nếu chỉ cần tiền, bọn chúng sẽ không cất công bắt cả hai người…

Hiện tại cô không còn lo lắng cho bản thân mà chính là lo lắng cho Tuấn Phong, tính khí của anh cô có thể đoán được… huynh ấy sẽ không từ nan nguy hiểm mà đánh đổi sự an toàn cho cô và công chúa.

– Công chúa, chúng ta phải trốn đi trước khi Hoàng thượng gặp nguy hiểm?

– Chúng ta bị trói chặt, đừng làm những việc vô ích mà phí sức. – Lục công chúa lắc đầu. – Đã lâu rồi ta và muội không trò chuyện, chúng ta trò truyện trước khi Tứ huynh đến cứu thôi.

– Người chắc chắn rằng Tứ vương gia sẽ đoán biết mà đến ư?

– Trong mọi tình huống, muội hãy suy nghĩ đến con đường tốt đẹp nhất thì tinh thần sẽ thoải mái hơn. Muội hãy nhắm mắt lại và sẽ thấy người đầu tiên muôi muốn gặp nhất hiện tại, và hy vọng chính người đó sẽ cứu mình. – Lục công chúa nói xong khẽ nhắm mắt lại.

Tịnh Yên cũng nghe theo lời Thanh Vân mà khẽ nhắm lại… cô nhìn thấy Tuấn Phong, quả nhiên là anh mà, người mà cô hy vọng được gặp nhất hiện tại.

– Chết tiệt, vì sao lại là hắn ta chứ? – Thanh Vân mở mắt ra ngay sau khi nhắm lại, làm sao có thể là tên Hán Thành kia chứ.

– Công chúa sao vậy? – Tịnh Yên hỏi.

– Tỷ không sao. – Thanh Vân lắc đầu. – Nhưng ta vẫn thích gọi muội là Đồng Lân hơn cái tên Tịnh Yên… Ôi Đồng Lân luôn khiến ta mỉm cười, luôn trấn an mỗi khi ta gặp chuyện buồn.

– Công chúa, người có thể kể cho Tịnh Yên nghe những chuyện trước kia hay không? – Cô khẽ hỏi.

Thanh Vân ngồi kể lại những kỉ niệm trươc kia giữa bọn họ… vừa kễ vừa cười rất vui vẻ khi nhớ đến chuyện cũ… Chẳng ai có thể tin được hai cô gái nhỏ này, nguy hiểm cận kề có thể ngồi tán gẫu như không có chuyện gì xảy ra.

Về phần ba chàng trai kia, họ đang đứng ngồi không yên vì sự mất tích của Tịnh Yên và Thanh Vân. Hán Thành kể lại chuyện lúc sáng có gặp Tịnh Yên ngoài hiên… nhưng khi cô chạy đi anh cũng không chạy theo nên không có một dấu vết nào. Tuấn Phong hết đi ra rồi lại đi vào, tại sao có thể mất tích không một dấu vết như vậy… liệu có gặp nguy hiểm.

Trong lúc bọn họ đang lo lắng, một chiếc phi tiêu được phóng từ cửa sổ vào phòng Tuấn Phong gim vào chiếc cột nhà. Trên phi tiêu có dấu hiệu của Hồng Môn hội, Tuấn Quốc và Tuấn Phong nhìn nhau có thể đoán ra được câu chuyện, liền đọc mãnh giấy được giấu trên phi tiêu.

– Hoàng huynh, là Hồng Môn hội, bọn chúng muốn một mình huynh đi vào trong khu rừng phía nam… vào giờ Tuất đêm nay. Nếu không đến thì sẽ nhận xác của Thanh Vân và Tịnh Yên.

– Quả nhiên là việc ta rời khỏi Hoàng cung đã bị lộ ra ngoài. – Tuấn Phong tức giận. – Bọn phản loạn này, dám động vào Hoàng hậu và tiểu muội của Trẫm… quả là ăn gan trời.

– Hoàng thượng, đêm nay để Tuấn Quốc thay người đến đó.

– E là không được, người bọn chúng muốn là Hoàng thượng… Tứ vương gia đến nơi đó bọn chúng cũng không thả người… chuyện lần này tôi có một mưu kế. – Hàn Thành đứng lên, phẩy quạt mà nói.

– Khanh nói đi. – Tuấn Phong đáp.

Hán Thành đóng hết cửa phòng lại, khẽ thì thầm vào tai Tuấn Quốc và Tuấn Phong…

Cả ba cùng gật đầu… bắt đầu thực hiện kế hoạch mà Hán Thành bày ra.

Cả ngày hôm ấy, Hán Thành rời khỏi khách điếm mà không quay về, còn Tuấn Phong và Tuấn Quốc đều ở trong phòng không hề bước chân ra ngoài nữa bước.

Vào giờ mùi, Tuấn Phong và Tuấn Quốc bước ra ngoài đi vào bên trong chợ đông người… bọn người của Hồng Môn hội nhanh chóng cho người theo dõi… Đến khi cả hai bước vào một tửu lầu, gọi nữ nhân vào trong phòng thì bọn chúng không thể theo được mà chỉ ngồi trước cửa uống rượu. Không lâu sau, cả hai và các cô nương đó bước xuống vô cùng vui vẻ mà rời đi… không một chút nghi ngờ bọn chúng tiếp tục bám theo.

Họ quay về lại khách điếm kia và tiếp tục bước vào căn phòng của mình mà đóng cửa lại, bọn người của Hồng Môn hội lại nhếch môi kháo nhau rằng có lẽ biết sắp tìm đến chỗ chết nên lại muốn phong lưu một lần, đúng là một tên vua ham mê dục sắc.

Đến giờ Tuất, một mình Tuấn Phong bước ra khỏi khách điếm và bước về phái bìa rừng hướng nam, bọn người của Hồng Môn hội cũng đưa Thanh Vân và Tịnh Yên đến nơi đó. Lần này là bọn chúng muốn giết hết một lần, không trừ bất cứ kẻ nào… chỉ muốn dùng hai cô nương kia làm mồi nhử Triệu Tuấn Phong.

– Triệu Tuấn Phong, quả nhiên ngươi cũng đã đến. – Minh chủ của Hồng Môn hội nói lớn.

– Ta từng tưởng Hồng Môn hội các người là nơi hội tụ các anh hùng trong võ môn, nào ngờ cũng chỉ là hư danh… lại đi ức hiếp hai vị cô nương trói gà không chặt… thật khiến người đời chê cười.

– Vì đại sự, dù phải dùng bất cứ cách hèn mọn nào ta đều làm… chỉ vì muốn lấy đầu tên họ Triệu nhà ngươi. – Hắn ta đáp.

Thanh Vân và Tịnh Yên nhìn nhau khó hiểu, gương mặt kia quả nhiên giống hệt Tuấn Phong nhưng giọng nói này… rất quen thuộc.

– Nếu chỉ cần mạng sống của ta, thả hai cô nương họ ra trước. – Anh nhìn Thanh Vân và Tịnh Yên mà nói.

– Trước khi đến nơi này nhà ngươi còn mua vui ở tưởu lầu mà… ta còn nghĩ ngươi sẽ không đến….thật là biết hưởng thụ. – Hắn ta cười lớn. – Bỏ gươm xuống, nếu không ta giết cô ta.- Hắn đưa lưỡi gươm về phía Thanh Vân.

Tuấn Phong quăng thanh gươm xuống đất mà nói:” Ngươi không được động vào muội ấy.”

Người của Hồng Môn Hội nhanh chóng đưa gươm về phía Tuấn Phong, chỉ cần anh làm sai lời sẽ giết ngay lập tức.

– Mau thả bọn họ ra. – Tuấn Phong nói.

– Thả người đi. – Tên minh chủ nói.

Thanh Vân và Tịnh Yên được cởi trói… nhưng vẫn bị giữ lại không thả ra…

– Triệu Tuấn Phong… nhặt gươm ngươi lên cho ta.

loading...

Anh cúi đầu nhặt gươm…

– Mang gươm của ngươi… tự mình kết liễu. – Hắn hét lên.

Tịnh Yên run người lo sợ, nhưng bị bọn chúng giữ chặt không thể chạy đến ngăn anh… chỉ biết gào khóc van xin anh đừng làm như thế.

– Thanh Vân, muội nhìn thấy không… bên tay trái muội là thứ rất cần thiết… nhiệm vụ của muội là bảo vệ Tịnh Yên. – Tuấn Phong nói nhanh như gió, vung gươm chém những tên bên cạnh.

Thanh Vân hiểu rõ lời Hoàng huynh, cô dùng sức đẩy mạnh tên đang giữ mình rút lươm gươm từ trong người hắn ta… sau đó quay sang chém tên đang giữ Tịnh Yên… từ nhỏ đã luyện võ công cùng hai đại huynh, Thanh Vân trong người võ công cũng không thua kém kẻ nào.

Từ phía trong bìa rừng khuất tối, hài người đàn ông trên tay cầm hai thanh gươm mà bước ra… cùng nhau chiến đấu.

– Ngươi… còn ngươi… vì sao lại có hai Triệu Tuấn Phong. – Tên minh chủ không thể tin vào mắt mình.

Triệu Tuấn Phong mà hắn ta theo dõi từ tửu lầu đến hiện tại đứng ngay trước mặt hắn đang cười to, Hán Thành tháo lớp mặt nạ trên gương mặt mình ra mà cười lớn:” Đúng quả là sư phụ của ta, khiến cả đám người các ngươi không thể nào nhận diện.”

– Là huynh ư? – Thanh Vân ngờ ngợ từ lúc nghe giọng nói, không ngờ lại là Hán Thành thật.

Đúng quả không hổ danh là võ công thượng thừa, trong một nhoáng đã giải quyết gần một nữa bọn người của Hồng Môn hội… cảm thấy tình thế không thể duy trì, tên Minh chủ nhanh chóng cho người rút đi trước đi tất cả mọi người đều không cầm cự được.

– Hoàng thượng, có đuổi theo không? – Hán Thành nói.

– Không cần, cứu được người an toàn là tốt rồi. – Tuấn Phong dùng một tay ôm Tịnh Yên mà nói. – Lần này Hán Thành là người có công lớn, cũng may là có khanh đi theo.

– Vì sự an toàn của Hoàng thượng, Hán Thành chỉ góp chút sức nhỏ.

Từ trước đến nay, Thanh Vân đều khinh thường cái tên Hán Thành kia vì nghĩ cha hắn ta lúc nào cũng nịnh bợ Hoàng Thái Hậu, không ngờ hắn ta cũng không xấu xa như cha hắn, lại còn giúp sức cho Hoàng huynh cứu cô…

– Ta muốn nói chuyện với nhà ngươi. – Thanh Vân kéo tay áo của Hán Thành là lôi đi…

Tuấn Quốc nhìn Tịnh Yên và Hoàng thượng có lẽ có nhiều lời để nói cùng nhau, anh cũng lùi bước để lại sự yên tĩnh cho hai người bọn họ…

Tuấn Phong cầm tay Tịnh Yên đi đến một con suối gần đó, tiếng nước róc rách làm sự yên tĩnh bớt đi nhàm chán, ánh trăng soi xuống mặt nước tạo lên những tia lấp lánh đẹp mơ hồ.

– Hoàng thượng, trước khi bị bắt… thiếp đã đến tìm người. – Tịnh Yên nói.

– Nàng tìm ta ư, là có chuyện gì?

– Tịnh Yên chỉ muốn nói một điều, chính là thiếp yêu người… là yêu một nam nhân ngồi trước mặt thiếp hiện tại, không phải là một Hoàng thượng của Triệu Quốc.

Tuấn Phong không hiểu vì sao Tịnh Yên lại nói ra những lời kì lạ như vậy, nhưng những lời nói ấy quả nhiên rất ngọt ngào. Liệu nữ nhân nào có thể thật tâm yêu anh, không phải vì địa vị quyền lợi của chốn Hoàng cung.

– Tịnh Yên… ta yêu nàng. – Tuấn Phong nói…đặt đôi môi anh lên đôi môi cô… nụ hôn của họ dưới sự chứng kiến ảnh ánh trăng trên trời cao, dưới mặt hồ sống động.

Anh hôn cô như không muốn buông ra, cô đáp trả nụ hôn kia có phần cuồng nhiệt… Tuấn Phong không cưỡng nỗi bản thân của một người đàn ông trẻ tuổi. Anh từ từ cởi bỏ lớp y phục của Tịnh Yên… luồng bàn tay vào bên trong lớp áo mỏng.

– Người… không được… ở đây không được. – Tịnh Yên đẩy bàn tay hư hỏng kia ra.

– Giang sơn này là của Trẫm, nàng cũng là của Trẫm… không gì là không được. – Tuấn Phong mặc kệ Tịnh Yên… tiếp tục hư hỏng trên cơ thể cô.

Tịnh Yên chóng trả quyết liệt thế nào cũng không thể thoát được sự nhẹ nhàng cưng chiều củ Tuấn Phong… Nụ hôn của con sói hoang kia giữa khư rừng đêm không ai qua lại… chỉ nghe tiếng rì rào của nước chảy.

– Tuấn Phong, người thật sự muốn ở nơi này ư? – Tịnh Yên hiện tại đang nằm dưới thân Tuấn Phong, gương mặt đỏ bừng là nói.

– Trăng thanh, gió mát… khung cảnh nên thơ như vậy… có gì là không phù hợp.

– Thật sự là thiếp rất ngượng. – Tịnh Yên muốn ngồi dậy, dừng lại mọi thứ.

Anh đưa hai tay mình lên vai cô mà đẩy nhẹ người cô xuống khẽ nói:” Yên nào, Trẫm ra lệnh cho nàng phải nằm yên.”

Tịnh Yên biết mình không thể thoát đi, cô cũng cảm thấy bản thân chính là thuộc về Tuấn Phong… Nữ nhân dù trước dù sau cũng chỉ nên phục vụ một nam nhân, nam nhân của đời cô chính là anh.

– Phong, nhẹ thôi… thiếp không muốn… – Cảm giác ê buốc hạ thể, sự cuồng nhiệt của anh khiến cô có cảm giác đau đớn.

Tuấn Phong nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt Tịnh Yên, khẽ hôn lên đôi mắt, hôn lên đôi môi cô… sau đó khe khẽ nói bên tai:” Trọn đời trọn kiếp, ta chỉ sủng một mình nàng.”

Câu trọn đời trọn kiếp của anh, khiến trái tim cô rung động liên hồi… nếu thật sự trọn đời trọn kiếp được bên cạnh huynh ấy… một chút đau đớn kia, cô cũng mặc kệ…

Cuộc hoan ái giữa trời đất kết thúc khi Tuấn Phong hét lên như sói tru giữa một bờ sông trong cánh rừng, khiến thú rừng giật mình chạy toán loạn, những con chìm trên câu đang ngủ cũng giật mình mà bay lên cao… Còn Tịnh Yên… đã không còn cảm giác đau đớn, cô đã bắt đầu hòa quyện cùng anh, bắt đầu đáp trả sự nhiệt tình từ anh.

Bàn tay Tịnh Yên đưa lên bờ lưng của anh, cô chạm vào vết sẹo trên tay anh khẽ hỏi:” Vết thương này, do đâu mà có vậy?”

– Đó là vết thương rất xứng đáng, nhờ nó mà ta đã yêu nàng tự lúc nào? – Tuấn Phong đáp.

– Là do thiếp gây ra cho chàng ư?

– Không… . – Anh lắc đầu. – Nhưng Tịnh Yên, nàng quên hết quá khứ cũng là chuyện tốt… trước kia Trẫm luôn nghĩ nàng là nam nhân… trong lòng vô cùng tức giận.

– Haha, vậy theo như người nói… là người đã yêu nam nhân ư?

– Không… ta chỉ yêu một mình nàng mà thôi. – Tuấn Phong lại ôm ngang bụng cô… đưa bàn tay sờ lên cặp gò bông đảo kia, đôi môi bắt đầu không ngừng hôn lên cơ thể cô.

Tịnh Yên hơi giật mình… không phải là anh ấy, lại muốn động chạm vào người cô chứ…

Đoán không sai… chính là con sói hoang kia lại lộ diện nguyên hình… muốn ăn thịt con mồi đang tự nguyện hiến dâng.

Mục lục
loading...