Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 52


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 52: Oan Gia Ngõ Hẹp.

Năm 2015.

Tại bệnh viện Quốc Tế…

Bầu trời trong xanh, tiếng cười rộn ràng của những đứa trẻ vui đùa bên ngoài khu công viên, những nụ hoa hé nở đón một mùa xuân đang đến. Uy Vũ mang một bó hoa hồng đỏ thắm bước vào bên trong bệnh viện, hướng về căn phòng đặc biệt mà Uy Phong vẫn đang mê man bất tỉnh nằm đó.

– Á á á mau tránh ra… tránh ra. – Tiếng hét của một cô gái vang lên.

Sau đó là sự xuất hiện của một cô gái đang mặc trên người trang phục của bệnh nhân mà tháo chạy, phía sau là những người đàn ông mặc những bộ vest màu đen đuổi theo. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy anh chưa kịp né thì cô ta đã lao vào người anh…

– Anh đến thăm em hả, còn mang cả hoa nữa. – Cô ta kéo Uy Vũ về phía góc tường, nép người trong bờ ngực anh mà khẽ nói. – Xin anh đó, làm ơn giúp tôi.

Uy Vũ nhếch môi cười, chuyện gì chứ nhờ anh giúp thì cô gái này xem ra đã nhờ sai người. Anh chính là kẻ không thích giúp người, càng không thích dính vào những cô gái phiền phức… Con gái kiểu gì gặp trai đẹp liền dở trò, thật nhàm chán.

– Các người, muốn tìm cô ta? – Uy Vũ hô gọi những tên đuổi theo cô gái đang đảo mắt tìm kiếm.

Bọn chúng nghe vậy, nhìn cô gái đang nép mình phía sau người đàn ông kia thật sự quen mắt… Khi nãy còn nghĩ là nam nữ yêu nhau ôm ấp tại bệnh viện thật chướng mắt, không ngờ đại tiểu thư lại giờ trò rồi.

– Anh… – Bích Trân trợn mắt lên, gương mặt đen đi như muốn giết người.

– Trả lại hoa cho tôi. – Uy Vũ giật lại bó hoa kia mà lạnh lùng nói tiếp. – Chúc may mắn. – Nhếch môi bỏ đi.

Bích Trân muốn giết chết tên đàn ông trước mặt, cô la hét chửi rủa thế nào Uy Vũ vẫn không hề quay lại… Sau đó đành ngoan ngoãn bị bọn người kia bắt đi trong ấm ức, khó khăn lắm cô mới thoát được bọn chúng.

– Đại tiểu thư, mời cô về phòng bệnh đi ạ… chủ tịch mà biết sẽ không vui đâu.

– Không cần các chú phải nhắc. – Cô đáp.

Vài hôm sau….

Trường trung học Đại Uy…

Bích Trân đeo trên vai chiếc balo in hình hello kitty, trên đầu kẹp một chiếc kẹp vẫn là hình con mèo kitty kia… Khi lên mười đã được mang ra nước ngoài trị bệnh, cô cũng ở đó theo học cho đến lúc mười sáu tuổi thì nằng nặc đòi về nước để thăm mẹ. Cuối cùng, khi vừa về đến nhà mới biết rằng cha mẹ đã ly hôn từ lâu… mẹ cô bạt vô âm tính, những món quà mà cô nhận được mang danh mẹ, nhưng thật ra đều là do cha cô tạo ra. Do quá kích động và căn bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện, cô nuôi hy vọng đi tìm kiếm mẹ nhưng bị cha gạt đi… cuối cùng là cho người đi theo 24/24 để bảo vệ và canh chừng.

Mọi ánh mắt kì dị đều nhìn về phía Bích Trân, vì phía sau cô còn có thêm hai người đàn ông gương mặt nghiêm nghị đi phía sau, dù là trường học họ vẫn không rời mắt khỏi cô.

Cô vừa đi đến cổng trường thì nhìn thấy nữ sinh bên trong ùa nhau chạy ra ngoài với gương mặt háo hức còn hơn nhặt được tiền. Tò mò quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xanh chuối vừa dừng lại… trên xe một nam nhân khá quen mặt bước xuống dưới sự trầm trồ của bao nhiêu nữ sinh trong trường… Bích Trân khoanh tay lại, nhếch miệng đưa cây kẹo mút vào bên trong khẽ nói:” Thì ra đây gọi là oan gia ngõ hẹp, tên đáng chết nhà anh… tôi sẽ trả thù.”

– Tiểu thư, chủ tịch dặn cô đến gặp thầy hiệu trưởng. – Tên bảo vệ nói.

Cô đến gặp hiểu trường trường để chào hỏi và nhận lớp, khi bước vào trong lớp 11C… cô được sự đón nhận hời hợt của các cô ấm cậu chiêu, đặc biệt là nhìn hai người phía sau lưng Bích Trân họ cũng đã không muốn dính vào cô.

Tìm một góc trong lớp học mà ngồi xuống, Bích Trân chán ghét cuộc sống hiện tại… Vì sao mẹ cô lại bỏ đi không hề liên lạc, bà ấy không yêu thương cô ư. Cô càng nghĩ càng đau lòng, biết trước chuyện như vậy cô đã ở lại Mỹ… nhưng ở nước Mỹ xa xôi kia, người cô yêu cũng đã bỏ rơi cô… cuộc sống thật nhàm chán.

Tim cô lại bắt đầu đau nhói, cô cảm thấy không được khỏe liền xin vào phòng y tế để nghĩ ngơi… Buổi đầu tiên đã như vậy, có lẽ thời gian sắp tới tại ngôi trường nhàm chán này cũng không mấy bình an.

Cô ngồi trên chiếc giường trong phòng y tế, bên ngoài là hai tên cận về đứng khoanh tay y hệt như canh tù nhân, ngay cả cô giáo cũng cảm thấy e ngại mà bỏ đi đâu mất… Cô vừa nằm vừa hát những bài hát quen thuộc.. để xoa dịu đi những gì đang cố gắng chịu đựng.

– Này, có biết tôi đang ngủ không hả. – Tấm màn cách hai giường được kéo ra… tiếng hét của Uy Vũ khiến cô giật mình.

Bốn mắt nhìn nhau…

– Là cô.

– Là anh.

Sau đó Bích Trân nhếch môi cười nói:” Thật không ngờ tôi và anh lại có duyên như vậy.”

Uy Vũ kéo chiếc màng che kia lại, sau đó cầm chiếc áo vest đồng phục đặt trên giường mà rời khỏi phòng y tế…

– Lạnh lùng quá nhỉ, đồ chết tiệt. – cô khẽ mắng, nhưng sau đó lại chạy theo.

Anh đi rất nhanh khiến cô đi như chạy, dù biết có người đuổi theo nhưng anh vẫn không hề giảm tốc đô.

– Này, anh tên gì.

Uy Vũ vờ như không nghe.

– Này, anh học lớp nào?

Uy Vũ vẫn bước đi.

loading...

– Này, tên tóc vàng khốn kiếp. – Bích Trân hét lên.

Uy Vũ rẽ sang con đường quay về khối 12.

– Hai người còn đứng đó, mau bắt hắn ta lại cho tôi. – Bích Trân ra lệnh cho hai người cận vệ.

Bọn chúng đi về phía Uy Vũ, bị ánh mắt lạnh như tiền của anh nhìn qua mà có chút run sợ… nhưng tiểu thư đã ra lệnh không thể không làm theo.

– Này, tiểu thư của chúng tôi đang gọi cậu đó. – Tên cận vệ nói.

Uy Vũ là không muốn phiền phức, quay đầu lại nhìn Bích Trân đang đứng khoanh tay lại hất mặt lên tỏ ra vẻ có uy quyền. Anh nhếch môi cười, sau đó quay về phía tên cận vệ mà nói:” Nhắn với tiểu thư nhà các người, nữ nhân đeo bám tôi có rất nhiều cô gái chân dài hơn cô ta… cô ta, không được đâu đừng cố gắng vô ích.”

Nói xong Uy Vũ bước chân vào lớp 12B, để lại hai tên cận vệ ngẩng người không hiểu chuyện gì xảy ra và một Bích Trân với đôi mắt như muốn giết người.

********************************************

Triệu Quốc….

Trong buổi thượng triều, Triệu Tuấn Phong tuyên bố sẽ lập con gái nuôi của Đồng Lập thái y làm Hoàng Hậu liền gặp sự phản đối kịch liệt của bá quan văn võ. Trước nay ngai vị Hoàng Hậu kia đều dành cho các nữ nhân của các quan lớn trong triều, một thái y nhỏ bé không thể sinh ra được một mẫu nghi thiên hạ… Đã vậy là con gái nuôi, chính là thân phận không rõ ràng.

– Hoàng Thượng, Thần xin thay mặt bá quan văn võ mà phản đối việc lập Hoàng Hậu, cô nương kia xuất thân không rõ ràng, danh phận không xứng với ngôi vị Hoàng hậu… xin Hoàng thượng suy xét. – Thái Sư liền bước ra tâu.

– Xin Hoàng thượng xem xét lại. – Những kẻ đồng tình đều tuy hô.

– Hoàng Thượng, theo thần cảm thấy quyết định này của người thật sáng suốt. Tịnh Yên tiểu thư là một cô gái đoan trang, nết na hiền thục, tuy thân phận không phải là tiểu thư nhà đại quan… nhưng không có luật nào nghiêm cấm con gái của hạ quan không được làm Hoàng hậu. – Tuấn Quốc nói.

– Vương gia, nhưng từ cổ chí kim… các Hoàng hậu đều xuất thân từ các danh gia vọng tộc được dạy dỗ đức độ từ tấm bé. Còn tiểu thư nhà họ Đồng kia, chỉ là vừa mới nhận nuôi… lại nói, cô ta xuất thân không minh bạch… lỡ như cô nương ta là người của Hồng Môn hội đang muốn đánh phá triều đình… thật đáng lo ngại. – Thái Sư lại nói.

Vấp phải quá nhiều sự phản đối của các chư thần, ngẫm nghĩ lời bọn họ lo lắng nói ra cũng không phải không đúng…

– Thái Sư, Trẫm có lời khen khanh đã nghĩ đến sự hưng tồn của Triệu Quốc, bọn người của Hồng Môn hội quả thật quá lộng hành… Nếu theo như lời các ái khanh nói, chỉ cần minh chứng Đồng tiểu thư kia không phải là người của Hồng Môn hội… Trẫm có thể đường đường chính chính lập nàng ta làm Hoàng Hậu. – Triệu Tuấn Phong nhướn mày nói. – Tứ Vương gia, khanh cho người đến huyện Thái Hòa điều tra thân phận của cô nương ta cho Trẫm. Bãi triều.

Tuấn Phong bước vào nhưng không khí trong Hoàng cung vẫn còn khó thở… Họ không hề hài lòng với quyết định của Hoàng thượng nhưng không dám phản đối mạnh mẽ. Con gái của một thái y nhỏ bé, leo lên chức Hoàng Hậu chỉ e khiến thiên hạ chê cười.

Sau khi bãi triều, Tuấn Phong quay về cung Thượng Uyển đã nhìn thấy Tuyết Sương đang đợi anh… Có lẽ vì tin tức anh muốn lập Hoàng hậu đã lan truyền khắp Hoàng cung, Tuyết Sương tìm đến cũng không có gì là kì lạ, chẳng phải chức vị đó là niềm mơ ước của nàng ấy.

– Hoàng Thượng, người sẽ lập hoàng hậu thật ư? – Tuyết Sương buồn bã nói.

– Cung phi Tuyết Sương, Trẫm là Hoàng đế, việc lập Hậu để sinh con nối dõi là một lẽ thường tình. – Anh đáp.

– Tất nhiên muội hiểu điều đó. – Tuyết Sương rơi lệ. – Nhưng có lẽ chỉ vì Tuyết Sương quá yêu Hoàng Thượng nên không thể chấp nhận được. Có phải vì cô nương ấy xinh đẹp hơn muội, có phải huynh đã yêu cô nương ấy mất rồi.

Nhìn những giọt lệ trên gương mặt trang đài kia rơi xuống, Tuấn Phong thật không thể đứng yên nhìn thấy… anh đưa bàn tay mình lau đi giọt lệ trên mi Tuyết Sương mà nói:” Tuyết Sương, muội đừng rơi lệ… Dù không phải là nàng ấy thì Trẫm và muội cũng không thể mãi duy trì tình cảm ấy… Chúng ta có duyên không nợ, xem như Trẫm không có phúc phần có được một nương tử xinh đẹp dịu dàng như muội.”

– Bẩm Hoàng Thượng, Tứ vương gia cầu kiến.

– Cho vào. – Tuấn Phong nói.

Tuấn Quốc bước vào, lại đụng mặt Tuyết Sương với ánh mắt đỏ hoe ứa nước mà đứng bên cạnh Hoàng thượng, cô ta có lẽ biết tin Hoàng thượng muốn lập Hậu mà chạy đến đây khóc lóc ngầm thay đổi ý định đó ư… đúng là nữ nhân không biết suy nghĩ, cô ta làm sao có thể có kết quả vơi Hoàng huynh.

– Việc điều tra thân phận của Tịnh Yên, Hoàng thượng… người có muốn căn dặn gì thêm?

Tuấn Phong quay sang nhìn Tuyết Sương khẽ nói:” Cung phi Tuyết Sương, Trẫm có chuyện bàn bạc với Tứ vương gia… khi khác sẽ đàm đạo cùng cung phi.”

Tuyết Sương biết mình bị đuổi đi… không muốn làm phật lòng Tuấn Phong mà lui ra ngoài…

– Tứ đệ, có lẽ lần này đích thân Trẫm sẽ đi đến thôn Thái Hòa mà điều tra về thân phận của nàng ấy, dù quen biết đã lâu nhưng cả Trẫm và đệ đều không biết chút gì về nàng ta. – Tuấn Phong nói.

– Hoàng Thượng, Tuấn Quốc sẽ đi theo hộ thể. – Tuấn Quốc đáp.

– Trước kia, Đồng Lân từng nói… muốn quay về nơi nàng ấy sinh ra. – Tuấn Phong khẽ mỉm cười. – Có thể khi đưa nàng ấy về huyện Thái Hòa, nàng ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện.

Tuấn Quốc cúi đầu nhận lệnh, chuẩn bị cho Hoàng Thượng một cuộc di hành về huyện Thái Hòa… nơi mà Đồng Lập nhận nuôi Đồng Lân… Chỉ là trong lòng Tuấn Quốc, không hề muốn cô nhớ lại kí ức… vì chính anh đã cố tình khiến cô mất đi kí ức kia…

*********************************

Sau khi Ngọc Hân uống ly rượu độc mà Tuấn Phong ban cho, Tuấn Quốc đứng ngay phìa sau qua mặt quan binh mà phong tỏa nguyệt đạo của Ngọc Hân, khiến rượu độc từ trong miệng cô không thể qua được cuốn họng mà trào ra ngoài từ từ khi bọn binh lính ngỡ rằng cô đã chết mà khiêng đi… Tuy vậy, một lượng nhỏ rượu độc vẫn ngấm vào người cô… Tuấn Quốc nhanh chóng vận công đẩy độc dược ra ngoài khiến cả anh và cô đều mệt mỏi.

Trong cơn mê man, cô cứ gọi mãi tên Uy Phong nào đó, sau đó liên tục xin lỗi, nước mắt trên bờ mi cô rơi mãi không dừng… Nhìn nét mặt đau đớn của cô, Tuấn Quốc không thể nào kiềm lòng được, có lẽ đây chính là lý do mà cô ấy luôn tìm đến cái chết… Nếu quên đi mọi chuyện, quên đi mọi sự đau đớn có lẽ là tốt nhất với Đồng Lân… Tuấn Quốc cho cô uống một viên độc dược… tác dụng chính là khiến con người sẽ quên mất hết kí ức và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Mục lục
loading...