Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 48


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 48: Nhịp Đập Trái Tim

– Phong… đợi em. – Cô gào lên gọi tên anh, cũng không thể xác định vì sao trái tim mình lại đau đớn đến như vậy… cô chỉ cố gắng mà chạy theo người đàn ông kia.

Người đàn ông kì lạ, mang gương mặt của Tuấn Phong nhưng không hề nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nó bao chứa rất nhiều yêu thương và trìu mếm. Anh đưa bàn tay mình vuốt lên mái tóc dài của cô, đôi môi khẽ mỉm cười:” Tóc đã dài lại rồi, em thật sự rất xinh.”

Đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, lời anh vừa nói ra nhẹ nhàng không hề chứa bất cứ đau đớn nào. Vậy mà, tại sao tim cô lại đau đớn như vậy, tại sao nước mắt cô nhìn về phía anh lại rơi nhiều như vậy.

– Chúng ta từng yêu nhau, phải không? – Tịnh Yên khẽ hỏi.

Anh bật cười, đôi môi đặt vào môi cô hôn nhẹ:” Tim em có đập mạnh không?”

Cô gật đầu.

– Điều đó chứng mình, em yêu anh. – Anh độc đoán mà tuyên bố.

Cô khẽ cười, đưa bàn tay mình lên ngực của anh mà nói:” Vậy tim anh, có đập mạnh không?”

Anh ôm cô chặt vào lòng mình, khẽ hôn lên mái tóc dài của cô mà nói:” Dù trái tim anh có ngừng đập, em hãy nhớ rằng anh luôn yêu em và mong muốn em được hạnh phúc.”

Cô nhắm mắt lại tựa đầu vào bờ ngực săn chắc kia, người đàn ông này có mùi hương quen thuộc, bờ ngực săn chắc kia… cô dường như đã từng tựa vào… Anh ta là Tuấn Phong thật sao, nhưng vì sao anh ta lại ăn mặc kì lạ như vậy, kể cả cử chỉ cũng không giống như tên Hoàng đế lạnh đãm kia…

– Em có thể hỏi anh một câu. – Cô vẫn nhắm mắt, tựa vào ngực anh.

– Em hỏi đi. – Anh đáp.

– Anh là ai, vì sao luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em. – Cô hỏi.

– Em hãy mở mắt ra, sẽ nhìn thấy câu trả lời. – Anh khẽ cười…

*************************

Trong cung của cung phi Tuyết Sương, Đồng Lân vẫn mê man không có dấu hiệu tỉnh lại… Triệu Tuấn Phong vì vậy mà cũng không rời khỏi cung của Tuyết Sương, cứ thế mà ngồi cạnh cô ra vẻ rất lo lắng.

– Hoàng Thượng, không xong rồi, không xong rồi. – Tiểu Lộ Tử nhanh chóng chạy vào, nét mặt thản thốt.

– Có việc gì, ngươi từ từ nói cho Trẫm. – Tuấn Phong nhíu mày nói.

– Việc người ở trong cung của cung Phi Tuyết sương đã lan truyền đến tai Thái Hâu… Thái Hậu đang đi đến nơi này… Hoàng Thượng, người phải nhanh chóng rời đi. – Tiểu Lộ Tử hớt hải tâu.

Triệu Tuấn Phong có chút lo lắng, không phải là lo lắng việc Thái Hậu trách mắng rằng anh đến nơi không nên đến này mà là lo lắng cho an nguy của Đồng Lân. Một cô gái không phải người trong Hoàng cung, thật là không thể nào thoát tội.

– Mau… cho người tìm cách ngăn Thái Hậu lại. – Tuấn Phong đứng lên, nhìn về Đồng Lân mà bế thốc trên tay. – Tiểu Lộ Tử, đường nào quay về cung Thượng Uyển không chạm mặt Thái Hậu.

– Hoàng Thượng, cô nương này… – Tiểu Lộ Tử hỏi

– Đừng nhiều lời, mau dẫn đường cho Trẫm. – Tuấn Phong nói.

Tiểu Lộ Tử cũng không dám hỏi nữa, cô nương này là ai lại được cả Hoàng thượng bế trên tay như vậy. Trước nay đều nghĩ rằng Hoàng thượng chỉ sủng một mình cung phi Tuyết Sương mà không chịu lập Hậu, nào ngờ không phải là như vậy, đây cũng là một điều tốt cho Triệu Quốc, Hoàng thượng sẽ sớm sinh Thái tử.

Cô được Triệu Tuấn Phong bế trên tay, đầu cô tựa vào trong lòng ngực anh vô cùng ấm áp…

Lời nói của người đàn ông trong mơ… chỉ cần cô mở mắt ra sẽ nhìn biết được câu trả lời sao, như vậy thì cô sẵn sàng mở mắt ra, cô rất muốn anh là ai – người khiến trái tim cô đập mạnh như vậy.

– Triệu Tuấn Phong. – Tịnh Yên khẽ nói, hiện tại người trước mắt cô chính là Triệu Tuấn Phong… anh ta đang bế cô di chuyển rất nhanh.

– Hổn xược, dám gọi tên của Trẫm. – Tuấn Phong gằng giọng, cái tên Đồng Lân chết tiệt dù đã quên hết kí ức vẫn không bỏ được kiểu cách xưng hô vô phép.

– Thì ra… là Triệu Tuấn Phong ư? – Tịnh Yên đưa tay sờ vào gương mặt anh. – Hoàng Thượng, thật sự là người ư?

Đến cung Thượng Uyển, thật là mệt chết đi được… suốt đường đi Đồng Lân kia luôn hỏi một câu hỏi giống như kẻ mất trí… à, nàng ta là mất trí thật.

– Tiểu Lôi Tử, truyền ý chỉ của Trẫm… Trẫm đang nghĩ ngơi, không một ai được làm phiền. – Tuấn Phong vừa thở vừa nói.

– Dạ, Hoàng Thượng. – Tiểu Lôi Tử liền lùi ra ngoài.

Tịnh Yên vẫn không thể nào quên được giấc mơ kia, người đàn ông trong mơ quả thật rất ngọt ngào và âu yếm… không hề giống Triệu Tuấn Phong kia một chút nào… Nhưng anh đã nói, cô hãy mở mắt ra sẽ có câu trả lời… và câu trả lời đó chính là Triệu Tuấn Phong.

– Hoàng Thượng, người có thể cho thiếp biết… trước kia có phải chúng ta đã từng yêu? – Tịnh Yên hỏi.

– Chẳng phải nàng đã quên đi kí ức sao, vì sao nàng biết trẫm và nàng yêu nhau. – Tuấn Phong đưa mắt nhìn cô. – Vả lại chẳng phải hiện tại là hôn thê của Tuấn Quốc, vì sao lại có suy nghĩ kì lạ như vậy.

Tịnh Yên khẽ mỉm cười, cô bước lại gần phía anh sau đó đưa bờ môi mình đặt vào môi anh… rất nhẹ nhàng và buông ra cũng rất nhanh. Sau đó từ từ đưa bàn tay anh đến vị trí trái tim cô đang đập thổn thức…

– Hoàng Thượng, người có cảm nhận được trái tim thiếp đang đập rất mạnh không… đó chính là lí do thiếp hỏi người điều đó. – Sau đó cô cũng đặt tay mình lên bờ ngực anh mà nói. – Còn trái tim của Hoàng Thượng, có rộn lên vì thiếp.

Tuấn Phong bị mê hoặc bởi ngữ điệu, cử chỉ của Tịnh Yên… anh giật mình vì nụ hôn nhẹ nhàng kia, anh nghe được nhịp đập rất nhanh từ sâu trong trái tim cô và cũng cảm nhận được sự loạn nhịp trong bờ ngực của mình.

Ánh mắt cô nhìn sâu vào ánh mắt anh, đôi mắt anh hiện tại đã bớt đi sự lạnh lùng mà chất chứa rất nhiều cảm xúc dành cho cô. Họ im lặng, không nói một lời mà cảm nhận nhịp trái tim thổn thức của đối phương.

Tuấn Phong từ từ đưa đôi môi mình tiến lại gần đôi môi cô, đó chính là một nụ hôn ngọt ngào không hề gượng ép, không phải là một giấc mơ… chính là Tuấn Phong thật sự muốn hôn người con gái trước mặt mình.

Môi chạm môi, Tịnh Yên nhắm đôi mắt lại để cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào hiện tại…

***********************

loading...

Tuấn Quốc đi khắp kinh thành tìm kiếm cũng không tìm thấy Đồng Lân, anh nào đâu biết rằng dù anh cố gắng thế nào để có được cô thì số trời vẫn không thể thay đổi, là cô không phải là một nữ nhân bình thường… ông trời mang cô đến nơi này, chỉ dành cho một nam nhân duy nhất.

Sau khi anh quay về lại Vương phủ thì nhận được lệnh triệu của Hoàng Thượng, Tuấn Quốc nhanh chóng vào cung…

– Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng, thần ra ngoài thị sát nên đến chậm trễ, mang Hoàng thượng lượng thứ. – Tuấn Quốc nói.

– Tứ đệ, trẫm triệu đệ đến nơi này… là muốn hỏi đệ một số việc.

– Tuấn Quốc phụng mệnh lắng nghe.

– Lần đó ta ban rượu độc cho Đồng Lân, đệ có đích thân mang đến cho hắn hay không?

– Là đích thân Tuấn Quốc mang đến…

– Tận mắt Hoàng đệ nhìn thấy hắn ta uống.- Tuấn Phong lại hỏi.

– Vâng, thưa Hoàng Thượng.

– Tứ đệ, đệ biết khi quân phạm thượng… là tội gì không? – Tuấn Phong nhíu mày nói.

Tuấn Quốc có chút lo lắng… chuyện lần đó chẳng lẽ Hoàng huynh đã tận tường, nếu không chắc chắn đã không dò hỏi như vậy.

– Là phạm tội chết, Thưa Hoàng Thượng.

– Đệ biết đó là tội chết, đệ vẫn dám làm ư? – Tuấn Phong có chút tức giận.

Tuấn Quốc quỳ xuống khẽ nói:” Xin Hoàng Thượng ban tội, là Tuấn Quốc đã làm trái ý người.”

– Từ sau khi mẫu thân qua đời, Trẫm chỉ tin tưởng vào một mình Tứ đệ… Lần này là vì lí do gì, đệ lại hành xữ như vậy. – Tuấn Phong nói.

– Hoàng Thượng, xin người hãy ban tội cho Tuấn Quốc… Tuấn Quốc vì tình riêng đã không hoàn thành lệnh cùa người.

– Tình riêng. – Tuấn Phong khẽ hỏi. – Vì sao lại nói là tình riêng.

– Là… tình huynh đệ. – Tuấn Quốc không muốn Tuấn Phong biết Tịnh Yên là Đồng Lân, một mình anh chịu tội cũng không sao… chỉ cần cô được sống một cuộc sống yên bình… giống như cái tên mà anh đã nghĩ ra cho cô.

– Hiện tại Đồng Lân đang ở nơi nào? – Tuấn Phong hỏi tiếp.

– Thần thật sự không biết… sau khi thoát được nhà giam, Đồng Lân và thần đã từ biệt… Có lẽ cậu ấy đã rời đi một nơi nào đó rất xa kinh thành. – Tuấn Quốc nói.

Triệu Tuấn Phong dò xét Tuấn Quốc… Vì sao Hoàng đệ lại một mực muốn bảo vệ Đồng Lân kia như vậy, rõ ràng là giữ bên mình với cái tên Tịnh Yên… Nhưng, từ khi nào Tuấn Quốc biết được Đồng Lân là nữ nhi, sau hay trước khi anh ban rượu độc.

– Tuấn Quốc, trước khi mẫu thân lâm chung luôn dặn dò Trẫm phải chăm sóc cho đệ, không cho kẻ khác ức hiếp đệ… Hôm nay, Trẫm nắm giang sơn trong tay Trẫm muốn cùng đệ trị vì Triệu quốc, muốn hết mực tin tưởng vào người huynh đệ duy nhất kề cận. Tuấn Quốc, đệ đã làm Trẫm quá thất vọng. – Tuấn Phong nói. – Cả ngày hôm nay, Đệ rời khỏi cung để đi tìm Đồng Lân phải không, nàng ta chưa rời khỏi Hoàng cung… đệ đã mất công cả ngày rồi.

Tuấn Quốc cả kinh… xem ra Hoàng Thượng đã biết ngọn ngành đầu đuôi..

– Nhưng vì sao nàng ta lại quên hết đi kí ức. – Tuấn Phong nói.

– Hoàng Thượng, việc này Tuấn Quốc thật sự không biết… sau khi tỉnh lại Đồng Lân bỗng nhiên không nhớ được điều gì. Nhưng hiện tại nàng ấy đang ở đâu.

Tuấn Phong khẽ cười mà nói:” Đồng Lân mãi mãi là Đồng Lân, tuy bị mất đi kí ức nhưng vẫn không hề thay đổi… là một cô nàng không biết sợ là gì.”

– Hoàng Thượng, Đồng Lân trẻ người non dạ… xin Hoàng Thượng đừng trách tội nàng ấy, chỉ vì không hiểu phép tắc trong cung đã làm Hoàng Thượng tức giận. Mong Hoàng Thượng cho phép Tuấn Quốc đưa Đồng Lân về lại phủ vương gia để dạy bảo, và xin Hoàng Thượng tác hợp cho Tuấn Quốc và Đồng Lân.

Tuấn Phong lúc này mới chợt nhớ ra, Đồng Lân chính là Tịnh Yên – người mà Tuấn Quốc xưng là hôn thê của đệ ấy.

– Tuấn Quốc, đệ yêu nàng ấy ư?

– Hoàng Thượng, thật ra đệ đã biết Đồng Lân là nữ nhi vào cái ngày mà Thanh Vân mất tích… Đệ đã để mắt cô nương ấy từ rất lâu, lần đó khi mang rượu độc đến… đệ cũng vì không nỡ thấy người mình yêu phải chết nên đã làm trái ý người. – Tuấn Quốc nói.

Nghe lời Hoàng đệ nói, trong lòng Tuấn Phong thật sự phiền muộn… Cớ gì hai huynh đệ của anh, một lần nữa lại yêu thương cùng một nữ nhân.

Hai huynh đệ nhà họ Triệu hướng về cung Thượng Uyển, nơi mà Tuấn Phong giấu cô bên trong và lệnh cho không ai được phép ra vào. Nếu để lộ chuyện Đồng Lân ở trong phòng ngủ của Hoàng Thượng, có sẽ mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

Không ngờ, Thái Hâu kia đã nghe tin từ nơi nào mà đến cung Thượng Uyển. Vì bị bọn thị vệ cản lại không cho bước vào nên bà ta đứng ngay trước cung Thượng Uyển mà đợi Hoàng Thượng quay về…

– Hoàng nhi tham kiến Hoàng Thái Hậu. – Tuấn Phong thật sự không ngờ, vừa bước vào cổng cung Thượng Uổng đã thấy Hoàng Thái Hậu đang hướng mắt nhìn anh.

– Tuấn Quốc tham kiến Hoàng Thái Hậu. – Tuấn Quốc cũng ngạc nhiên không kém.

– Hai con bình thân, ai da đã đến nơi này để chờ đợi Hoàng Thượng từ rất lâu… con có thể mời ai da vào bên trong ngồi xuống.

Chuyện này là không thể từ chối, ai có thể không mở cửa đề bề trên như Hoàng Thái Hậu đi vào… Nhưng, Đồng Lân là đang ở bên trong.

– Tiểu Lôi Tử, ngươi lẻn đi đâu vậy hả. – Bà ta nhìn Tiểu Lôi Tử đang lẳng lặng lẻn vào bên trong trước nhưng đã thất bại.

Không còn cách khác… thị vệ đành mở cửa để Hoàng Thái Hậu bước vào… theo sau là Tuấn Phong và Tuấn Quốc và các cung nữ và thái giám…

Tịnh Yên kia bị nhốt trong phòng cảm thấy vô cùng nhàm chán… khi nghe tiếng động mở cửa liền nghĩ Tuấn Phong quay về mà vui vẻ lao ra… không ngờ lại đâm vào người Hoàng Thái Hậu khiến cả hai cùng té ngã…

Mục lục
loading...