Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 41


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 41: Người Hầu

Cô đang gòng mình để bọn người đó đang tiến lại phía cô hung hăng thì có một giọng nữ nhân lên tiếng.

– Không ngờ đại công tử nhà họ Trần lại ỷ đông hiếp yếu, ức hiếp một tiểu cô nương ư?

– Tưởng ai cả gan dám xen vào chuyện của Trần Lập Xương ta… thì ra là Trân Trân tiểu thư.

– Giữa đường thấy chuyện bất bình rat ay giúp đỡ chính là những gì mà thầy đã dạy. – Trân Trân đáp.

– Chúng ta đã không còn cái thời học chữ chung thầy… tiểu thư đừng mang ông ấy ra hù dọa ta. – Trần Lập Xương đưa chiếc quạt đi về phía Trân Trân mà nói. – Hình như cô hiểu nhầm chuyện gì rồi nhỉ, tên tiểu tử này đắc tội với ta… ta đang trị tội hắn không hề ức hiếp cô nương nào?

– Con mắt của ngươi đúng thật là kém cỏi từ khi còn bé. – Trân Trân nhếch môi cười nhìn Trần Lập Xương mà nói. – Đây là một nữ nhi…

Trần Lập Xương đưa mắt về phía Ngọc Hân mà dò xét… tuy hắn ta có dáng người thấp bé nhưng rõ rang là một nam nhân…

– Nói cho hắn ta biết, cô là nữ nhân. – Trân Trân nói.

Ngọc Hân thấy hết cách… nếu như không nhận là nữ nhân có lẽ sẽ bị hắn ta cho no đòn… Còn làm mất mặt vị cô nương nghĩa hiệp đã ra mặt giúp

cô.

– Đúng vậy, ta là nữ nhân.

– Lấy gì để chứng minh chứ. – Trần Lập Xương không tin.

– Nếu ta chứng minh được cô nương đây chính thực là nữ nhân, ngươi sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. – Trân Trân nói.

Giữa bàn dân thiên hạ đang bu quanh mà dò xét… một đại thiếu gia mà tính toán với nữ nhân cũng không phải là đáng mặt nam nhi… Hắn ta bèn gật đầu…

Trân Trân kéo Ngọc Hân và một nữ tỳ đi theo mình vào một khách điếm ngay gần đó mà thay đổi y phục cho Ngọc Hân… lại trang điểm lên gương mặt cô chút phấn son thường tình. Hiện tại không còn ai nhận ra đây chính là chàng thanh niên nhỏ con khi nãy.

Bước ra từ khách điếm, Ngọc Hân khiến bàn dân thiên hạ đều há hóc ngạc nhiên vì khi nãy bước vào là nam nhân còn hiện tại chính là một mỹ nhân xinh đẹp.

– Ngươi thật sự là nữ nhi ư?

– Thì tôi đã nói rồi mà. – Ngọc Hân đáp.

Trần Lập Xương nhìn Trân Trân rồi tức giận rút người mình mà bỏ đi… trong long giận như lửa đốt liền bừng lên suy nghĩ… là nhất định sẽ phải đưa Trân Trân kia về Trần phủ gia làm nương tử.

Bọn hung hăng kia rút người đi hết… chỉ còn Ngọc Hân và người của Trân Trân ở lại vỗ tay vì tiểu thư nhà họ đã đánh bại tên công tử hách dịch thích đi ức hiếp kẻ yếu.

– Đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ tôi. – NGọc Hân cuối đầu nói.

– Không có gì… lần sau có gặp hắn ta thì tránh xa ra một chút, không phải lúc nào cũng có người giúp đỡ cô nương như hôm nay.

– Nhưng vì sao tiểu thư biết tôi là nữ nhi?

– Có lẽ người không để ý rồi, khi nãy ta và ngươi cùng nhau lựa son phấn… rồi lại gặp ở tiệm tơ lụa… là một nam nhân không thể quan tâm đến những thứ đó, vả lại bàn tay của cô nương nhỏ nhắn thon gọn… không thể là một nam nhân được.

– Tiểu thư thật biết nhìn người. – Ngọc Hân khẽ khâm phục. – Một lần nữa đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ… hiện tại có thể gửi trả bộ y phục này cho vị cô nương kia…

Ngọc Hân thay ra bộ trang phục nữ nhi kia mà mặc lại trang phục nam nhân của mình… khi nãy nhìn qua gương một chút… phải nói trang phục nữ nhân ngày xưa thật gườm gà nhưng cũng thật lộng lẫy.

Khi cô bước ra thì Trân Trân đã bỏ đi đâu mất… cô nhìn cô gái người làm vội vàng chạy đi thì chạy theo dò hỏi mới biết cô gái đó là con của một quan chức nào đó tên khá dài và khó nhớ… Có lẽ là chức vị cao nên cái tên lưu manh khi nãy mới có chút nể sợ… phải nói là “ có quyền có thế” nó đã duy trì từ khi còn xa xưa mà.

Cô hiện tai cũng không biết phương hướng của mình sẽ đi về đâu… nói thì hay lắm nhưng Triệu Tuấn Phong chính là Hoàng thượng đương triều, muốn gặp còn khó hơn lên trời huống hồ chi là khiến anh ta yêu thương cô. Lần này anh ta bị thương nặng như vậy khi di hành, chắc chắn sẽ không còn ra ngoài Hoàng cung nữa… và vì chuyện lần trước châm chọc Tuấn Phong, có lẽ gặp cô anh cũng chạy mất dép rồi.

Trước tiến là phải tìm kế sinh nhai trước, Ngọc Hân nhìn thấy một phủ quan thong báo tuyển them a hoàn và nô bộc trong phủ. Ngọc Hân nhanh chóng dò hỏi đường đến thì thấy rất đông người đang xếp hàng để đăng kí tham gia… Xem ra ngày xưa sự cạnh tranh công việc còn gắt rao hơn cái thời hiện đại của cô.

Chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đến top người của cô vào trong, phủ này rất rộng lớn và có đông thị vệ canh gác cẩn thận. Cô gái kia đưa bọn họ đi vào bên trong phủ nhưng cũng khá xa mới đến nơi. Người ngồi bên trong tấm rèm kia có lẽ là một cô nương… là đang tuyển chọn ư?

– Cho tất cả lui hết, trừ nam nhân thấp người nhất. – Giọng nói có đôi phần quen tai vang lên.

Ngọc Hân nhìn tới nhìn lui xem ra chính cô là nam nhân thấp nhất trong đám… ôi cái chiều cao hạn chế của cô thật đáng xấu hổ mà.

Người bên trong tấm rèm kia đứng lên từ từ tiến về phía cô mà ra khỏi tấm rèm kia… Ngọc Hân há hóc mồm vì đó chính là cô tiểu thư khi nãy.

– Ta không ngờ chúng ta lại có duyên như vây? – Trân Trân khẽ nói.

– Tiểu thư là chủ nhân nơi này ư? – Ngọc Hân kinh ngạc.

– Ta đang cần một a hoàn bên cạnh… không cần một nam nhân ốm yếu. – Trân Trân bật cười.

– Tôi là nữ nhân mà… tôi sẽ làm a hoàn cho tiểu thư.

– Được rồi, cô tên gì?

– Tên Đồng… Hân… – Ngọc Hân đáp.

– Vậy từ nay gọi ngươi là Tiểu Hân đi. – Trân Trân nói. – Nhưng bên cạnh ta phải mặc y phục nữ nhi… không được mặc y phục nam nhân nữa.

Ngọc Hân khẽ gật đầu:” Dạ, thưa tiểu thư.”

Vậy là, Ngọc Hân được nhận vào phủ Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử để làm a hoàn cho Trân Trân tiểu thư. Công việc nơi đây cũng khá đơn giản, hằng ngày hầu hạ vị tiểu thư này ra thì chỉ cần đứng xem cô ta múa kiếm, đàn hát và thiêu thùa…

Tại Hoàng cung, Thanh Vân vì Hoàng thái hậu quay về cũng không còn được phép rời khỏi cung để ra ngoài rong chơi nữa, vả lại Hoàng Thượng đã nói Đồng Lân đã quay về huyện Thái Bình tìm người than nên cô nào có thể chạy đến nơi xa xôi đó mà tìm kiếm. Hiện tại Thanh Vân hay lui tới cung của Tuyết Sương mà trò truyện, con người đơn thuần như Thanh Vân chỉ trọng tình cảm không quan trọng dèm pha.

Hoàng Thái Hậu quay về lại Hoàng cung chính chuyện không vui với Tuấn Phong, hiện tại đang bị thương cũng không thể truyển thái y vì tin tức sẽ nhanh chóng bị lộ đến tai bà ta, rồi bà ta sẽ nhanh chóng tính toán mà gây khì dễ cho anh. Hiện tại đều là Tuấn Quốc ra ngoài mua thuốc vào để

Tiểu Lộ tử băng bó vết thương cho mình, đó là cách tốt nhất tránh những phiền phức.

loading...

– Hoàng thượng, vết thương của người sâu như vậy… có lẽ chảy rất nhiều máu.. nô tài nghĩ đến đã cảm thấy hoảng sợ. – Tiểu Lộ Tử vừa băng bó vừa nói.

– Có lẽ vậy. – Tuấn Phong nói.

– Hoàng Thượng, lần sau người đứng ra ngoài nữa… Lần đó Thái hậu đến tìm người, cũng may là có Tứ vương gia và Tuyết Sương cung phi đến giải nguy… – Tiểu Lộ Tử nói. – Lúc ấy tim của nô tài, như muốn nhảy ra khỏi long ngực.

– Tuyết Sương và Tuấn Quốc cùng ở trong Hoàng cung này ư? – Tuấn Phong hỏi.

– Sau khi Thái Hâu rời đi… họ còn nói chuyện gì đó khá lâu… sau đó chỉ thấy Tuyết Sương cung phi vừa khóc vừa chạy ra… còn Tứ vương gia thì nét mặt đầy tâm trạng.

– Được rồi, mau truyền Tứ vương gia đến. – Tuấn Phong ra lệnh.

Tiểu Lôi Tử cảm giác trên gương mặt của Hoàng thượng đang rất đỗi bình thường liền chuyển sang sắc lạnh, có phải hắn đã lỡ lời chuyện gì rồi ư…

– Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng. – Triệu Tuấn Quốc nhận được lệnh truyền, nhanh chóng đến Hoàng cung.

Tuấn Phong đang ngồi đọc tấu chương liền buông xuống mà đưa mắt nhìn về phía Tuấn Quốc.

– Tiểu Lôi Tử, cho mọi người lui ra ngoài hết.

– Tuân lệnh, thưa Hoàng Thượng.

Tuấn Quốc cảm thấy có chút kì lạ, từ tâm trạng đến ánh mắt của Hoàng huynh đều có chút không được vui vẻ…

– Tuấn Quốc, kể từ khi mẫu thân bạo bệnh mà qua đời… trẫm chỉ còn một mình đệ là ngươi than cận và tin tưởng nhất. Trẫm có một việc muốn hỏi ý đệ, đệ hãy thật long cho trẫm biết ý của đệ.

– Hoàng huynh, người có chuyện gì khuất mắc sao?

– Trẫm muốn lập Tuyết Sương làm hậu, đệ thấy thế nào?

– Không thể. – Tuấn Quốc kinh ngạc, chẳng phải chuyện này sẽ khiến triều định song gió, thiên ha gièm pha ư?

– Vì sao?

– Hoàng huynh, Tuyết Sương là nương tử của Thái tử, là Hoàng huynh của Hoàng thượng… một người như vậy không thể là một Hoàng hậu

cai quản chốn Hậu cung là một mẫu nghi thiên hạ… Tuấn Quốc xin Hoàng Thượng hãy suy xét lại, đừng vì một nữ nhân mà làm loạn gian sơn.

– Vậy mang Tuyết Sương gả cho đệ. – Tuấn Phong hỏi.

Tuấn Quốc giật mình… ý của Hoàng huynh là gì?

– Chẳng phải trước kia đệ cũng rất yêu thích Tuyết Sương ư… chẳng phải những bài thơ mà đệ giấu trong túi sách đều ca ngợi vẻ đẹp của Tuyết Sương ư.

– Hoàng Thượng, đó chỉ là chuyện trước kia… khi đó đệ còn quá bé để suy nghĩ thấu đáo. – Tuấn Quốc quỳ xuống.

– Hiện tại thế nào, Tứ đệ không còn chút vươn vấn ư?

– Không một chút vươn vấn. – Tuấn Quốc khẳng định. – Xin Hoàng Thượng vì đại cuộc mà làm trọng.

– Vậy cái đêm mà trẫm không có trong Hoàng cung này… Đệ và Tuyết Sương đã làm gì khiến cô ấy khóc mà chạy ra ngoài. – Tuấn Phong tức giận hỏi.

Triệu Tuấn Quốc hiểu ra mọi chuyện, xem ra là Hoàng Thượng còn quá nặng tình với Tuyết Sương kia… Anh không muốn nói điều gì nữa, đành cuối đầu.

– Tai sao không trả lời trẫm?

– Hoàng Thượng, bạn bè chỉ nói chuyện phiếm mà thôi… đệ chỉ nói rằng ngày xưa cô ấy đã sai lầm khi chọn Thái tử mà thôi. Có lẽ vì quá xúc động về hồi ức mà rơi lệ.

– Đó là tất cả? – Tuấn Phong hỏi.

– Vâng, thưa Hoàng thượng.

Tuấn Quốc là một người nhất bật trung thành và chưa bao giờ gian dối với Tuấn Phong… lúc nãy có lẽ là vì quá tức giận nên mất đi lí trí mà nghi ngờ Tứ đệ này…

– Trẫm muốn nghĩ ngơi, cho đệ lui… Tuấn Quốc, xin lỗi vì đã nghi ngờ đệ.

– Tuấn Quốc cáo lui. – Anh cúi đầu. – Đã khiến Hoàng Thượng bận long.

Tuấn Quốc rồi khỏi Hoàng cung, đi đến một cây cột cao lớn liền tựa người lên… nhắm mắt lại mà nhớ đến chuyện đêm đó….

– Tuấn Quốc, huynh muốn nói gì. – Tuyết Sương hỏi.

– Từ hôm nay, Tuyết Sương cung phi đừng đến tìm Hoàng Thượng nữa… triều thần và cả tôi cũng sẽ không chấp nhận cô.

– Muội biết… nhưng chẳng phải điều đó là do Phong ca quyết ư? – Tuyết Sương nói. – Ngày trước huynh cũng rất yêu thương muội, vì sao hiện tại lại lạnh lung như vậy… là vì muội không đáp trả huynh ư?

– Bởi vì Tuyết Sương ngày xưa ta biết và Tuyết Sương cung phi hiện tại quá khác biệt. – Tuấn Quốc lắc đầu. – Chuyện ngày xưa đừng nhắc đến nữa, nhưng ta muốn hỏi cung phi vì sao biết Hoàng Thái Hậu sẽ không đến điện của Ngọc phi.

– Chuyện… này… chuyện… này…. – Tuyết Sương ấp úng.

– Có phải cô biết điều gì uẩn khúc sau cái chết của mẹ ta. – Tuấn Quốc nắm chặt bàn tay của Tuyết Sương.

– Tôi không biết gì cả, mau buông ra… – Tuyết Sương giằng co…

– Tuyết Sương… con người của cô thật nham hiểm. – Tuấn Quốc mắng. – Rồi tôi sẽ lột trần bộ mặt thật của cô.

Tuyết Sương kia giằng lại bàn tay của mình thoát khỏi Tuấn Quốc… nhanh chóng lao ra khỏi Hoàng cung mà bỏ chạy…

Mục lục
loading...