Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 37


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 37: Sợ Bản Thân Nhầm Lẫn

Nếu duyên số chỉ cho ta gặp nhau, giữ được mối nhân duyên kia hay không là do bản thân chúng ta cố gắng.

Trời chuyển sắc, từ màu đen tối thành màu xanh trong phủ ánh nắng sớm ấm áp xua tan sự lạnh giá, tiếng ồn ào bên ngoài khách điếm khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô đã từng mong ước, đây chỉ là một giấc chiêm bao để khi cô tỉnh lại đã quay về hiện đại, nơi cô thật sự thuộc về. Nhưng mãi mãi chỉ là mong ước, hiện tại vẫn nằm trên chiếc giường bằng gỗ trong một căn phòng được trang trí theo kiểu cổ xưa.

Ngọc Hân chán nản ngồi dậy nhìn xung quanh, đến cái nơi đây để làm gì chứ… mục đích của ngài là gì vậy hả ông trời…

Tiếng cửa phòng vang lên, bên ngoài giọng nói của Thanh Vân vang vọng:” Đồng Lân, muội thức dậy chưa…”

– Thanh Vân, tỷ vào đi.

– Muội thức dậy rồi sao, muội thấy khỏe hơn chưa hả, muội làm ta rất lo lắng đó. – Thanh Vân bước vào mà nói.

– Muôi không sao, đã làm tỷ nhọc lòng. – Ngọc Hân đáp.

– Đã xem nhau là tỷ muội mà muội còn nói ra những lời khách khí như vậy. – Thanh Vân không hài lòng nói tiếp. – Được rồi, Phong ca đang đợi chúng ta…

Ngọc Hân bị Thanh Vân kéo xuống phía dưới khách điếm, đã nhìn thấy Tuấn Quốc và Tuyết Sương đang ngồi cùng Tuấn Phong với nét mặt khá nghiêm trọng, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

– Hai người mau ngồi xuống, Phong ca có chuyện cần nói. – Tuấn Quốc nhìn thấy bọn họ bước xuống liền nói.

Cô và Thanh Vân mau chóng ngồi xuống ghế trống, nhìn về phía Tuấn Phong với nét mặt không có chút vui.

– Phong ca, chuyện gì đã xảy ra.

– Buổi sáng khi ta và Tuấn Quốc ra ngoài, nghe thấy người từ phương bắc đang đến kinh thành này với danh nghĩa thương lái ngày càng đông hơn… Ta e là bọn chúng đến đây với mục đích khác.

– Người phương bắc ư? – Thanh Vân nói. – Giống như cái tên hôm qua tỷ võ…

– Đúng vậy, bọn chúng không ở khách điếm mà dựng những ngôi nhà tạm bợ trong rừng để tránh tai mắt của quan binh. – Tuấn Quốc nói tiếp.

– Nếu chỉ là thương lái vì sao phải tránh quan binh, bọn chúng chắc chắn có vấn đề. – Ngọc Hân suy đoán. – Có phải là bọn chúng đang thăm dò kinh thành để tiến quân đánh chiếm hay không?

– Sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? – Tuyết Sương lo lắng.

– Không, Đồng huynh đệ nói đúng. – Tuấn Phong đáp. – Để tránh đêm dài lắm mộng, ta phải quay về cung ban lệnh cấm bọn chúng vào kinh thành.

– Phong ca, nếu người bàn lệnh cấm vô cớ như vậy càng khiến quân phương bắc có lí do để tiến đánh Triệu quốc. Mọi việc chỉ là suy đoán, phải tìm hiểu kĩ càng. – Ngọc Hân lại nói.

Tuấn Phong và Tuấn Quốc đều đưa mắt nhìn Đồng Lân, cái con người này bình thường đều nhìn rất ngây ngô hôm nay lại trở nên biết suy nghĩ như vậy. Đúng, hai nước đã có thỏa hiệp tự do buôn bán… hàng hóa từ phương bắc mang qua Triệu quốc cũng thật phong phú… nay ban lệnh cấm kia há chẳng phải cho bọn chúng lí do hoặc là chọc giận đất nước từ phương bắc đó.

– Đồng Lân, vậy theo ngươi chúng ta cần làm gì?

– Theo Đồng Lân nghĩ, hãy tìm hiểu lí do thật sự bọn chúng kéo đến Triệu quốc là gì… Khi có bằng chứng trong tay người ban lệnh cấm giao thương, trong thời gian nay Triệu quốc nên rèn luyện binh sĩ và luôn luôn chực chờ tham chiến.

– Còn Tứ đệ, đệ nghĩ thế nào? – Tuấn Phong quay sang hỏi ý Tuấn Quốc,

Tuấn Quốc nghe hoàng huynh gọi thì giật mình, hiện tại anh đang chìm trong suy nghĩ về cô gái trước mắt mình. Một nữ nhân như cô ta, có thể suy nghĩ về đại cuộc kĩ càng như vậy.

– Đệ cảm thấy ý của Đồng Lân rất thích hợp… bọn chúng nếu thật sự nham nhe bờ cõi Triệu quốc, trước tiên không nên vội vàng gây chiến khi binh lính của ta không bằng bọn chúng.

Tuấn Phong gật đầu… Là vua một nước anh không hề muốn nhân dân lầm thang vì chiến tranh xảy ra, chỉ muốn sống trong cảnh hòa bình quốc thái dân an. Nay nếu bọn chúng đã có ý định, anh nhất định phải bảo vệ Triệu quốc mà cha ông để lại, càng phải bảo vệ con dân của Triệu quốc.

– Tuấn Quốc, ta giao cho đệ việc điều động binh mã mà ra sức rèn luyện, lập tức quay về cung thực hiện. – Tuấn Phong ra lệnh. – Việc nước cấp thiết, Thanh Vân và Tuyết Sương cũng quay về Hoàng cung đi.

– Vậy còn huynh? – Tuyết Sương hỏi.

– Ta sẽ đích thân đi tìm hiểu việc bọn người phương bắc kia chốn trong rừng muốn gì. – Tuấn Phong đáp.

– Hoàng huynh, việc này e rằng quá nguy hiểm… hãy cữ người khác làm việc này thưa Hoàng huynh. – Tuấn Quốc lo lắng.

– Tứ đệ, đệ cũng biết ta không thể tin tưởng ai ngoài những người có mặt tại nơi này. – Tuấn Phong nhìn xung quanh mà nói. – Thanh Vân và Tuyết Sương là nữ nhi chân yếu tay mềm, còn Đồng Lân… hắn ta một chút võ công cũng không có, lại thân hình nhỏ bé yếu đuối… ta phải giao cho ai đây?

Tuấn Quốc nhìn xung quanh, đúng là không thể giao cho ai việc nguy hiểm đó.

– Ta đã quyết… đệ đưa Thanh Vân và Tuyết Sương về cung cẩn thân. Còn ta và Đồng Lân sẽ vào rừng tham dò bọn chúng, qua chuyện lần này ta phải nhìn khác về ngươi, Đồng Lân.

– Hai người sẽ đi cùng nhau ư? – Thanh Vân và Tuấn Quốc đều nói.

Tuấn Phong gật đầu:” Có vấn đề gì ư?”

– Đồng Lân không biết võ công sẽ vướn tay vướn chân Hoàng huynh, vả lại hắn ta bình thường rất ngốc nghếch lại hay mang bệnh tật sẽ khiến huynh nhọc lòng, thật tình là mang theo hắn ta sẽ không có lợi ích gì. – Tuấn Quốc ra sức ngăn cản.

Ngọc Hân thật lòng cũng không muốn một mình đi theo Tuấn Phong, nhưng nghe lời khích bác chê bai của Tuấn Quốc thì trong lòng lửa giận ngùn ngụt. Cái gì mà nhìn mặt ngốc nghếch, cái gì mà không có tích sự gì, cái tên đáng chết đó… hắn ta xem thường cô quá mức rồi.

– Phong ca, Đồng Lân sẽ biết tự bảo vệ mình, sẽ giúp người điều tra bọn chúng đang âm mưu điều gì.

– Tốt. – Tuấn Phong nói. – Ta đã quyết, mọi người mau về phòng thu dọn để quay về Hoàng cung đi.

Lệnh vua đã quyết thì không ai dám cải lời, Tuấn Quốc đành bất lực mà chia tay Đồng Lân đầy tiếc nuối. Là anh không muốn cô ở bên cạnh bất cứ nam nhân nào khác, tuy biết là Hoàng huynh chỉ nghĩ cô là nam nhân… nhưng anh luôn cảm thấy lo lắng.

Chia tay ba người bọn họ lên đường quay về Hoàng cung, Ngọc Hân cũng cảm thấy hài lòng vì cô gái không biết xấu hổ tên Tuyết Sương kia đã tách ra khỏi tên vua dâm loàn Tuấn Phong này. Bọn họ yêu nhau ra sao cô không cần biết, nhưng với cái quan hệ có thật không thể chấp nhận mà chướng tai gai mắt.

– Từ giờ ngươi chính là đệ đệ của ta… cách xưng hô cũng không nên quá nể trọng như xưa nữa sẽ khiến bọn chúng dị nghị. Chúng ta sẽ là những lái buôn đến tìm mặt hàng từ phương bắc mang tới…

– Đặt mối quan hệ trước, thăm dò sau?

– Ngươi đúng là giỏi che giấu Đồng Lân, thật sự khi mới gặp ngươi ta nghĩ ngươi cũng chỉ là một tiểu tử ngốc nghếch.

– Phong ca, rồi huynh sẽ thấy… đệ đệ đây không hề ngốc.

Hai người bọn họ trả lại phòng ở khách điếm, sau đó mặc những bộ trang phục giống như một thương buôn đi tìm nguồn hàng mà đi vào nơi bọn chúng đang dựng những túp lều tạm bợ mà sinh sống.

Tuy đã đi đến Triệu quốc nhưng thật sự rất sẽ phân biệt những người phương bắc này với người bản địa, bọn họ vẫn mặc những trang phục đặc trưng cho đất nước họ sống, ngay cả gương mặt cũng có đôi nét khác biệt.

– Hai người muốn tìm ai? – Một người phương bắc nhìn thấy người lạ liền chạy ra chặn đường lại.

– Chúng tôi là thương buôn, nghe nói các vị là lái buôn từ phương bắc mang hàng hóa đến Triệu quốc, chúng tôi muốn ngỏ ý lấy hàng. – Tuấn Quốc đáp.

– Hai người đứng đợi ở đây, ta vào nói với ông chủ. – Người thanh niên kia đáp.

loading...

Một lúc không lâu sau, một người đàn ông cao to khỏe mạnh bước ra nhìn hai người bọn họ với ánh mắt dò xét.

– Các người là thương buôn ở đâu, vì sao trước nay đều chưa gặp qua.

– Tôi là Đồng Phong, còn đây là đệ đệ của tôi tên Đồng Lân. – Tuấn Phong nói. – Hai huynh đệ tôi chỉ là những người mới vào buôn bán, là lần đầu tiên muốn lấy hàng từ phương bắc.

– Các người muốn lấy mặt hàng nào?

– Ở đây các vị có những loại hàng nào?

– Tơ lụa, đồ gốm là mặt hàng chính.

– Có thể xem qua hàng.

– Được, đi theo ta.

Đi tham thú một vòng cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ, tơ lụa và đồ gốm được chất rất nhiều. Tên cao to kia giới thiệu qua loa vài mặt hàng và có vẻ như không có chút thiện chí nào đón tiếp bọn họ. Nhìn những ánh mắt bọn chúng nhìn anh và cô đã phát hiện ra là có vấn đề, nhưng rõ ràng lại không tìm được.

– Quả nhiên hàng hóa ở phương bắc thật đa dạng, thật quá phân vân. – Tuấn Phong nói.

– Ngươi cứ quay về suy nghĩ có kĩ càng, muốn lấy loại nào ngày mai cứ mang xe thồ đến lấy. – Hắn đuổi khéo.

Tuấn Phong nhìn xung quanh liền nói:” Trời cũng đã tối rồi, chúng tôi mang khá nhiều tiền vì vậy khi ra về e sẽ bị cướp. Dù sao ngày mai cũng sẽ vào lấy hàng, vị huynh đài này cho chúng tôi ở lại một đêm suy nghĩ, sáng sớm mai sẽ nhanh chóng mang hàng về.”

– Nơi đây chật hẹp, chỉ e hai vị không quen.

– Không sao, huynh đệ tôi vốn quen sống trong cảnh chật hẹp.

Hắn ta ra vẻ suy nghĩ đôi chút, sau đó một chút e dè nhìn cô và anh mà nói:” Được rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị chổ ngủ cho hai vị.”

Tên đàn ông đó nói quả đúng không sai, chổ ngủ dành cho hai người đúng là quá quá quá chật hẹp… Nếu như cô nằm bên cạnh Tuấn Phong ở nơi thế này, không phải hai cơ thể sẽ tiếp xúc quá gần với nhau sao..

– Đệ vào ngủ đi. – Tuấn Phong nói.

– Phong ca, huynh đang đợi gì vậy?

– Khi nãy huynh nói có mang rất nhiều tiền… lúc đó có rất nhiều người của bọn chúng, chắc chắn đêm nay ta sẽ có khách viếng thăm.

Cô cũng không muốn ngủ, nơi này vừa có mùi lại vừa chật chội khiến cô vô cùng khó chịu. Cô bước ra ngoài ngồi bên cạnh Tuấn Phong… người mang gương mặt cùa anh, nhưng cô biết đó không phải là anh.

– Sao đệ không vào ngủ đi.

– Đệ chưa muốn ngủ.

– Đồng Lân, ta có thể hỏi đệ một việc?

– Huynh nói đi!

– Người tên “ Phong” mà đệ thường gọi trong giấc mơ là ai? Vì sao đệ là nam nhân lại không gọi tên một cô gái, mà lại là một nam nhân.

Cô khẽ cười, ánh mắt nhìn về khoảng không gian đen tối phía trước:” Người ấy là một người vô cùng đáng thương, đệ đã có lỗi rất nhiều với người ấy…”

– Chỉ cần đệ biết lỗi và sữa lỗi mà thôi, vì sao luôn bị ám ảnh trong giấc mơ. – Tuấn Phong luôn nhớ đến nét mặt đau đớn tột cùng của Đồng Lân khi khẽ gọi tên Phong.

– Đã không còn kịp nữa rồi. – Ngọc Hân lắc đầu. – Người ấy đã đi xa mãi mãi…

Tuấn Phong chưa kịp trả lời liền nghe tiếng sột soạt bên ngoài, đoán biết là người của bọn chúng mò vào liền kéo tay Ngọc Hân mà nằm xuống bên trong túp lều chật hẹp. Cộ cuộn trọn người nằm vào lòng Tuấn Phong, cô ngửi được mùi hương trên cơ thể anh, cô cảm thấy bờ ngực này thật quen thuộc, mùi hương nam tính thật quen thuộc, ngay cả cánh tay mà cô đang gối đầu lên cũng thật quen thuộc.

Cô ngước mắt lên nhìn chạm vào mắt anh, ánh mắt nhìn cô cũng không thể lẫn vào đâu… họ cứ thế rất gần rất gần nhau. Tim cô bỗng dưng đập mạnh, gương mặt đỏ ửng lên… hơi thở của anh đang phả lên gương mặt cô từng nhịp từng nhịp… Ngọc Hân, hiện tại là đang không còn có thể suy nghĩ điều gì.

– Đệ làm sao vậy, bọn chúng đang đến gần đó… đừng nhúc nhích. – Tuấn Phong khẽ nói.

Cô thật sự… không thể nào cử động được nữa…

Tiếng soạt soạt bước tới ngày càng gần hơn gần hơn…

– Không cần phải sợ… – Tuấn Phong nghe được nhịp tim Đồng Lân đập mạnh, cứ nghĩ rằng cậu ta nhát gan sợ hãi.

– Tôi không sợ trộm. – Ngọc Hân lắc đầu.

– Ngụy biện. – Anh khẽ cười.

– Là tôi sợ… sợ mình nhầm lẫn. – Ngọc Hân khẽ nói.

Tuấn Phong không hiểu ý của Ngọc Hân, hiện tại đang nghe ngóng tiếng động bên ngoài… Tiếng sột soạt kia đã im bặt đi, đội một lúc sau vẫn không còn nghe thấy tiếng động nữa anh liền buông Đồng Lân ra mà đi ra bên ngoài.

Là anh đang muốn tìm kẻ tham lam đến đây trộm tiền rồi dùng tiền mua chuộc ngược lại hắn ta, vậy mà cuối cùng là không thấy bất cứ kẻ nào, chẳng lẽ tiền bạc không dụ được con người của bọn chúng… hoặc là bọn chúng quá sợ thủ lĩnh mà không dám hành động.

– Sao mặt ngươi đỏ như vậy, lại ngã bệnh ư? – Tuấn Phong đưa tay lên trán Đồng Lân.

– Đồng Lân muốn hỏi huynh một việc? – Ngọc Hân bước ra nhìn Tuấn Phong mà nói.

– Có việc gì ư? – Tuấn Phong đáp.

– Nếu huynh thật lòng yêu một người, huynh có muốn kiếp sau… kiếp sau nữa… hay muôn vạn kiếp đều ở bên người đó.

Tuấn Phong hơi suy ngẫm một chút, sau đó mỉm cười đáp:” Cũng tốt, sẽ không phải tốn công thấu hiểu một con người nữa… Ta nói đệ nghe, các cô gái rất rất là phức tạp.”

– Phức tạp ư?

– Đúng vậy, có thể bất chấp hy sinh tình cảm để đổi lấy uy quyền, có thể mang tình cảm để trục lợi cho bản thân, mặc dù trước đó là một cô gái vô cùng lương thiện và tốt bụng.

– Huynh đang nói về Tuyết Sương ư, huynh biết cô ta như vậy vì sao còn để bên cạnh.

– Vì huynh yêu cô ấy. – Tuấn Phong nói.

Anh nào đâu biết… câu nói đó khiến Ngọc Hân đau lòng đến nhường nào…

Mục lục
loading...