Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 36


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 36: Mất Mặt Uy Phong

Kinh thành nhộn nhịp người mua kẻ bán, điều thu hút nhất chính là cuộc tỷ võ chiêu thân của Trân Trân cô nương kia vì vậy nơi đây càng đông người chen lấn. Ai nấy đều tò mò vị thiên kim nhà Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử được đồn thổi là nhan sắc mĩ miều, như bình hoa quý được cất giấu kĩ càng. Nay chiêu thân chẳng phải cơ hội có một không hai để được tận mắt chứng kiến dung nhan.

– Kính thưa các bật anh tài, hôm nay tiểu thư Trân Trân nhà chúng tôi mở cuộc thi tỷ võ chiêu thân, không phân biệt già trẻ lớn bé không phân biệt danh gia vọng tộc hay kẻ đói nghèo… ai có thể trụ nỗi lâu nhất sẽ tỷ võ cùng tôi… nếu được tôi tại nơi này sẽ lấy được tiểu thư. – Giọng nói của một cô gái vang lên, ngay cả nữ tỳ cũng mang một sắc thái hơn người… xem ta cũng khá thú vị.

Triệu Tuấn Phong cùng mọi người cũng bước tới gần nơi tỷ võ chiêu thân kia, duy chỉ đứng bên ngoài xem mọi võ sĩ bước lên thi đấu mà âm thầm đánh giá. Thật ra trong lòng muốn xem cô gái kia võ công được tới đâu lại thách đấu nam nhân như vậy. Triệu Tuấn Phong khoanh tay lại nhìn các võ sĩ trên khán đài lần lượt hạ nhau để tranh giành người đẹp.

Trải qua hơn một canh giờ, cuối cùng cũng có một thanh niên vẻ bề ngoài không được thanh nhã cho lắm, ăn mặc không giống người của Triệu quốc là người cuối cùng trụ lại trên khán đài tỷ võ.

– Ta là Lộc Mã, đến từ đất nước phương bắc đã nghe nói đến nhan sắc của Trân Trân tiểu thư đây, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để mong mang tiểu thư về làm nương tử… còn kẻ nào muốn liều mạng cứ nhảy lên… chỉ e khó giữ được mạng. – Hắn ta nhìn những võ sĩ bị hắn đánh cho đến thương tật liền cười lớn.

– Thật quý vì người ngàn dặm xa xôi đến đây tỷ võ, nhưng chỉ là một cuộc tỷ võ chiêu thân không cần ngài phải ra tay mạnh như vậy. – Cô gái khi nãy không vui nói.

– Vị cô nương, đao kiếm vô tình… đâu thể trách ta chỉ trách bọn chúng quá kém cỏi.

– Vậy mời ngài chỉ giáo. – cô gái vung gươm, trong lòng vô cùng tức giận bọn người phương bắc hóng hách mà ức hiếp người nước Triệu.

Quả nhiên cô gái đó không phải là đối thủ của Lộc Mã, chỉ tiếp được vài chiêu thức đã bị hắn ta xàm sỡ và cố tính chém phải xiêm y trên người.

Từ phía dưới, Triệu Tuấn Quốc chướng mắt không thể nhịn được mà dùng khinh công bay lên đấu trường tỷ võ kia mà giúp đỡ cô gái. Anh dùng gươm hất tung gươm của Lộc Mã rơi xuống đất khi hắn đang nhắm vào xiêm y trên người đối thủ.

– Cô nương, không sao chứ. – Triệu Tuấn Quốc cởi chiếc áo khoác, khoác lên người cô gái kia.

– Đa tạ. – Cô gái kia nhanh chóng chạy vào bên trong.

Lộc Mã nhìn thấy Triệu Tuấn Quốc thì tức giận, chẳng phải vừa nãy hắn ta đang trêu chọc tiểu mỹ nữ sao lại bị tên tiểu tử này phá đám.

– Ngươi là kẻ nào, dám phá chuyện của ta. – Lộc Mã lên tiếng.

– Là một đấng nam nhi lại dùng võ công làm chuyện sằn bậy làm nhục một cô gái trước mặt đông người, ngươi thật không xứng đáng mang người Triệu quốc về phương bắc.

– Lo cho mạng của ngươi trước đi. – La6o5 Mã nhặt gươm của mình dưới đất lao về phía Tuấn Quốc.

Với võ công thâm hậu của mình, được tập luyện từ khi còn bé cùng với các huynh đệ trong cung, nay lại là người bảo vệ đặc biệt bên cạnh Hoàng thượng… nên võ công của Tuấn Quốc được xem là bậc nhất, một tên Lộc Mã làm sao có thể đấu lại.

Đúng là chỉ trong hai chiêu thức, Lộc Mã đã nằm bẹp dưới gươm của Tuấn Quốc với nét mặt vô cùng hoàng hốt.

– Đi đi, đây là nôi tỷ võ chiêu thân của Trân Trân tiểu thư… vì vậy cái mạng của ngươi tạm giữ lại. – Tuấn Quốc nói xong liền thu gươm mà quay bước đi.

Lộc Mã thoát chết nhanh chóng đứng lên bỏ chạy.

Từ bên trong, cô gái khi nãy đã thay đổi trang phục một cô nương quyền quý vô cùng xinh đẹp bước ra nhanh chóng níu giữ Tuấn Quốc…

– Xin công tử dừng bước. – Cô gái nói.

Tuấn Quốc quay đầu lại hỏi:” Cô nương gọi tôi?”

– Đúng vậy, công tử là người chiến thắng trong cuộc tỷ võ lần này, mời công tử vào phủ Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử để gặp Trân Trân.

Bên dưới Thanh Vân nghe vậy liền bụm miệng cười, xem ra lần này Tứ ca ra ngoài được hưởng lợi… đi một về hai.

– Phong ca, huynh xem Tứ ca sắp kết thân với Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử rồi… Mối nhân duyên này không tệ.

Triệu Tuấn Phong gật gù:” Quả nhiên không tệ.”

– Muội thấy chỉ là hiểu nhầm thôi, Tuấn Quốc có lẽ chỉ thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp mà thôi. – Tuyết Sương nói.

– Xem ra lần này, Tứ đệ bị người ta ép phải cưới nương tử này rồi. – Tuấn Phong bật cười.

Giải thích thế nào nhưng cô gái kia vẫn không chịu nghe mà ép Tuấn Quốc vào bên trong phủ để gặp gỡ Trân Trân tiểu thư. Mọi người bên dưới lại reo hò ủng hộ, tuy hơi thất vọng vì không được chiêm ngưỡng dung nhan đồn đại kia.

– Mời các vị dùng trà. – Cô gái mời bọn họ ngồi xuống ghế, sau đó nhìn về phía Tuấn Quốc. – Xin mời công tử vào trong, Trân Trân tiểu thư có lệnh muốn gặp riêng công tử.

– Không cần phải như vậy, tôi chỉ muốn gặp tiểu thư nhà các người giải thích rõ ràng.

– Tứ đệ, dù sao cũng phá buổi tỷ võ chiêu thân của người ta… cũng nên khách khí một chút. – Triệu Tuấn Phong uống tách trà trên bàn. – Quả nhiên trà ngon, đây có phải loại Trà Đại hồng bào.

– Vị công tử đây thật biết thưởng thức. Loại trà này là do đương kim hoàng thượng ban tặng… chỉ mang ra chiêu đãi khách quý.

Triệu Tuấn Phong hơi cười:” Xem ra, chuyện lần này khó khăn rồi. Hoặc là chúng ta nên chúc mừng đệ.”

Tuấn Quốc bước vào một canh phóng giăng những bức màn màu hồng, nhìn lại phía sau thì đã không còn nhìn thấy cô gái khi nãy nữa. Anh từ từ bước vào trong, bước chân càng lúc càng dè dặt và chậm chạp dần. Từ sau bức màng mỏng, nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo màu xanh ngọc đang ngồi trên bàn phía trong… Tuấn Quốc dừng bước bên ngoài khẽ chào.

– Cho hỏi, cô nương đây có phải là Trân Trân tiểu thư, con gái của Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử.

Bên trong không có tiếng đáp lời, chỉ nghe tiếng bước chân của cô gái kia nhẹ nhàng uyển chuyển bước ra ngoài. Cô ta bỏ chiếc khăn che gương mặt mình lại, đôi môi hơi mỉm cười nhìn Tuấn Quốc mà khẽ đáp:” Tiểu nữ chính là Trân Trân, chẳng hay vị công tử đây tên họ là gi?”

Thì ra cô gái khi nãy ở trên khán đài đấu võ chính là cô ta… cũng chính là người nằng nặc đòi anh phải vào bên trong đây gặp riêng… Rõ ràng cô ta biết hết mọi chuyện đã xảy ra, vì sao lại còn ép anh đến nơi này.

– Tiểu thư, chẳng phải chính tiểu thư cũng biết là tôi không thì tỷ võ… chỉ là không muốn tiểu thư trước mặt bao nhiêu nam nhân bị tên người phương bắc kia làm nhục.

– Tiểu nữ biết rõ… vì quá ngưỡng mộ tài nghệ võ công của công tử mà muốn mời công tử đến đây để trò chuyện. – Trân Trân đáp. – Nếu thật sự công tử không thích Trân Trân, chúng ta có thể kết giao bạn hữu.

– Đúng quả lời đồn về tiểu thư không sai. – Tuấn Quốc thở phào nhẹ nhõm. – Được quen biết với tiểu thư đây là niềm vinh hạnh cho tại hạ.

– Trân Trân vẫn chưa biết tên công tử. – Trân Trân nói.

loading...

– Hữu duyên thiên lý năng tương ngô… Nếu tại hạ và tiểu thư có duyên sẽ gặp lại, đến khi đó tại hạ sẽ không từ bỏ nhân duyên gặp gỡ mà kết tình bạn hữu cùng tiểu thư.- Nói xong Tuấn Quốc quay đầu đi. – Tại hạ cáo lui, chúc Trân Trân tiểu thư tìm được tân lang xứng đáng.

Trân Trân nhìn theo bóng dáng của Tuấn Quốc, sau đó quay vào bên trong cầm trên tay chiếc áo khoác của anh… Là một khuê cát tất nhiên Trân Trân không thể bạo gan mà bắt ép một quân tử phải kết lương duyên với cô, chỉ là vì sao người đi rồi nhưng lòng con lưu luyến…

– Tứ ca, nhan sắc của Trân Trân kia có xinh đẹp không, cô ấy không bắt huynh làm tân lang ư? – Thanh Vân trêu chọc khi bọn họ quay về khách điếm.

Tuấn Quốc không đáp, gương mặt không một chút biểu cảm nào.

– Muội đừng chọc Tứ ca nữa, huynh ấy xem ra không được vui. – Tuyết Sương nói.

– Được rồi được rồi, muội không nói nữa. – Thanh Vân ôm lấy tay Tuấn Quốc. – Tứ ca là thương muội nhất, sẽ không giận tiểu muội chứ.

Tuấn Quốc đúng là hết cách, đưa bàn tay béo lấy chiếc mà của Thanh Vân mà đáp:” Đừng nghịch ngợm nữa, nghe nói phủ của Hán đại nhân ở gần đây… có nên ghé qua chào hỏi.”

– Phong ca…. – Thanh Vân kêu lên. – Tứ ca trêu chọc muội… huynh phải làm chủ cho muội.

Triệu Tuấn Phong không đáp, không hiểu sao trong lòng có một chút gì đó bất an lo lắng chỉ muốn nhanh chóng quay về khách điếm.

– Chúng ta đi nhanh thôi. – Tuấn Phong đáp. – Ta đói rồi.

Bốn người quay về khách điếm… Tuấn Phong và Tuấn Quốc bước vào căn phóng bên trong liền nhìn thấy Đồng Lân đang nằm bất tỉnh dười sàn. Toàn thân cô nóng ran, miệng mấp máy những câu nói không thể nghe rõ được, đôi mắt nhíu lại bất an… trên bờ mi còn chưa kịp khô những giọt nước mắt.

– Đồng Lân, ngươi làm sao vậy. – Tuấn Phong bất an vô cùng, biết thễ nào cũng có chuyện không hay xảy ra.

Tuấn Phong vừa chạy đến bên cạnh Đồng Lân thì Tuấn Quốc đã chạy đến giành lấy Đồng LÂn mà ôm lên giường, gương mặt vô cùng lo lắng.

– Đồng Lân, Đồng Lân, tỉnh lại đi. – Giọng vô cùng khẩn trương.

Đặt cô lên giường, Tuấn Quốc nhanh chóng lao ra khỏi khách điếm mà gọi đại phu. Anh đã tự trách bản thân mình hờn giận vô cớ cô gái yếu đuối kia, để cô ấy ở lại khách điếm một mình khi đôi chân còn bị thương… cô gái đó có mệnh hệ gì, anh có lẽ ân hận cả đời.

Tuấn Phong đưa tay sờ lên trán Đồng Lân, tên tiểu tử này vì sao lại yếu đuối đến như vậy chứ… đêm qua chẳng phãi đã bế hắn lên giường ngủ, nhớ lại vì sao nam nhân như hắn ta là nhẹ như vậy… chẳng hề giống một chút nào.

– Phong, anh đừng đi mà… Phong. – Ngọc Hân khẽ gọi một cách thiết tha.

– Lại là “ Phong”, người đó quan trọng với ngươi lắm ư? – Tuấn Phong hỏi. – Nhưng giọng gọi đó của ngươi… hệt như một cô gái gọi người cô ta yêu tha thiết…

– Không… tôi muốn quay về… để tôi quay về đi, tôi không muốn ở nơi này nữa. – Ngọc Hân mơ thấy người đàn ông kia… hoảng sợ mà nói.

Triệu Tuấn Phong nhìn vào bàn tay có rất nhiều vết chai sạn kia đang nắm lấy tay mình… hắn ta không muốn đi cùng anh ư… muốn quay về, là quay về huyện Thái Hòa cùng Đồng đại phu sao?

Dứt ngang suy nghĩ là tiếng cánh cửa mở ra, Tuấn Quốc vừa tìm đại phu đến bắt mạch của Đồng Lân. Tuấn Phong nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Ngọc Hân, để người khác nhìn thấy chỉ e là hiểu nhầm không nên có.

– Người này vì quá đói mà mất sức ngất đi, vết thương ở chân hoành hành nên gây bị nóng khắp cơ thể… chỉ cần uống đôi ba thang thuốc có thể bình phục.

– Đa tạ. – Tuấn Quốc cúi đầu chào.

Thanh Vân và Tuyết Sương nghe tin cũng chạy qua xem Đồng Lân đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi đại phu nói xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì buổi chiêu thân kia đã xong nên khách rời đi khỏi khách điếm khá nhiều. Vì vậy Tuấn Phong và Tuấn Quốc đã chuyển đến căn phòng lớn nhất, Thanh Vân và Tuyết Sương khắng khít không muốn rời nhau, căn phòng cũ Đồng Lân đã uống thuốc và nằm nghĩ ngơi bên trong.

Buổi tối, Tuấn Phong đang đứng ngắm cảnh đêm phía ngoài hành lang thì Tuyết Sương nhẹ nhàng bước đến. Cô biết cô đi theo anh như vậy cũng không thể khiến anh động lòng mà lập cô là hoàng hậu, nhưng vẫn còn hơn là ở cái cung phi lạnh lẽo kia không một ai ngó nhìn. Tuấn Phong ngày xưa không giống như hiện tai, trên gương mặt Triệu Tuấn Phong hiện tại chính là nét trầm ngâm nhưng đầy khí phách.

– Phong ca, đã khuya nhưng huynh chưa ngủ sao?

– Thanh Vân ngủ chưa, còn muội… ra đây làm gì?

– Huynh vẫn chưa đáp. – Tuyết Sương đứng bên cạnh, nhìn về hướng Tuấn Phong đang nhìn.

– Ta không ngủ được… khung cảnh về đêm của kinh thành thật rực rỡ ánh đèn… xem ra đời sống của nhân dân nơi lành thật ấm êm.

– Phong ca, đúng là hiện tại huynh không còn là Phong ca ngày nào… huynh đã là Hoàng thượng, khi nào cũng nghĩ đến con dân của mình.

– Ta đang làm tốt việc của mình… ta không muốn dân chúng lầm thang.

Tuyết Sương đưa mắt nhìn về phía Tuấn Phong, bàn tay đặt lên tay Tuấn Phong đang đặt trên lan can khẽ mỉm cười:” Muội tin rằng huynh là một Hoàng thượng tốt.”

Một cơn gió lạnh thoáng qua, Tuấn Phong nhìn thấy Tuyết Sương ăn mặc mỏng manh liền cởi chiếc áo choàng của mình mà choàng lên người cô. Không ngờ, Tuyết Sương quay người lại ôm anh thật chặt, Tuấn Phong không kịp phản xạ.

Ngọc Hân tỉnh lại sau một cơn mơ màng, cô nhìn xung quanh không nhìn thấy bất kì ai… Đôi chân của cô có lẽ đã được Tuấn Quốc băng thuốc nên hiện tại đã cử động được. Bụng đói cồn cào, miệng khát khô Ngọc Hân từ từ từng bước bước ra khỏi cửa để đi xuống phía dưới tìm người. Cả một ngày không ăn thứ gì, cô thật sự đói đến chết.

Không ngờ vừa rẽ lối cầu thang đã nhìn thấy Tuấn Phong và Tuyết Sương đang ôm nhau thật tình tứ… Nhớ lại lời của người đàn ông kia, cô là phải khiến người đàn ông lăng loàn kia yêu cô ư… hắn ta đang ôm chị dâu hắn ngay ngoài hành lang kia…

– Phong ca, muội vẫn còn rất yêu huynh. – Tuyết Sương nói.

– Tuyết Sương… ta….

– Huynh không cần trả lời. – Tuyết Sương buông Tuấn Phong ra lắc đầu mà nói. – Muội hiểu mà, muội hiểu huynh…

Ngọc Hân bám vào thành hành lang kia mà nhìn về phía bọn họ đang tình tứ… Uy Phong, kiếp trước của anh thật sự là người đàn ông đó sao, hắn ta thật khiến anh mất mặt nha.

Người đàn ông kia cô nhất định phải tìm gặp một lần nữa, hắn ta nói rằng cô phải trả lại nợ ân tình mà cô nợ Uy Phong ư… Chính là bằng cách khiến Tuấn Phong yêu cô, yêu cô rồi sao, rồi cô đạt được mục đích mà bỏ đi ư rồi không phải là gây đau khổ cho Tuấn Phong sao. Hay là ông ta muốn đưa cô đến cái thời điểm khác mà tán tỉnh đàn ông nữa… lão già đáng chết đó, gặp phải một lần nữa sẽ mắng cho một trận.

Nhưng mà cô đâu dám tự tin như vậy, với cái thân hình mà Uy Phong từng nói chính là học sinh tiểu học như cô thì hấp dẫn được Hoàng thượng cao cao kia ư. Nhìn anh ta kìa, đang ôm ấp chị dâu trong lòng mà không biết xấu hổ… hắn ta thật là làm mất mặt Uy Phong của cô mà.

Mục lục
loading...