Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 102


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 102: Triệu Dân

Chén canh đặt trên bàn là do Như phi mang đến để Tịnh Yên bồi bổ cơ thể. Tịnh Yên lại quá ngây ngô không đề phòng, cứ nghĩ cô nương ta và cô không thù không oán sẽ chẳng có lí do gì làm hại cô. Mặc dù Tiểu Mai ra sức ngăn cản nhưng đây là tâm ý của Như phi, cô không tiện chối từ.

Tố Như xem như đã làm xong nhiệm vụ mà Tuyết Sương giao phó, hỏi thăm vài câu rồi quay về cung Vọng cát? Trong đầu liền suy nghĩ về Tịnh Yên, rõ ràng về tài sắc đều không thể sánh bằng, vậy lí do Hoàng thượng si mê cô ta là gì?

-Tiểu Mai, là Như phi có ý tốt mang canh đến cho ta, vì sao muội lại không muốn ta uống vào?

-Nương nương, người không biết Như phi là do Hoàng hậu nâng đỡ sao? Tâm địa Hoàng hậu đố kị vì Hoàng thượng sủng ai người… Chỉ e Hoàng hậu sắp đặt hại người.

-Ta lại nghĩ khác muội, Như phi đó đã leo lên vị trí ấy tất nhiên là một người không thể đơn giản để cho Hoàng hậu đổ tội. Chính cô nương ta mang chén canh ấy đến, nếu ta có mệnh hệ nào người nhận tội chỉ có một mình Tố Như. Muội nghĩ cô ta có dám ra tay trực tiếp hãm hại ta không, khi chức vị Như phi kia được ban chưa được bao lâu.

-Nương nương sáng suốt, là Tiểu Mai đã suy nghĩ quá nhiều.

Cô không dám nghĩ bản thân lại sẽ trải qua những mưu tính trong chốn thâm cung này, trước kia rất nhiều bộ phim nói về vấn đề này. Thật ra sinh ra ở thời nào cũng vậy, đó gọi là cuộc chiến sinh tồn và bảo vệ những người thán yêu bên cạnh.

Những năm tháng chờ đợi cuối cùng cũng qua đi, tiểu tử trong bụng cũng đã chào đời an toàn trong sự mừng vui khôn xiết. Cô bé đứa trẻ trên tay cưng chiều, gương mặt này thật đáng ghét và lì lớm, đã khiến cô phải chịu bao nhiêu cực khổ khó khăn.

Con trai của Tịnh Yên quý phi được phong làm nhị hoàng tử, đặt tên gọi là Triệu Dân, cả nước ăn mừng ba ngày ba đêm vì sự ra đời của Nhị hoàng tử, một điều mà chính Thái tử Triệu Hàn không hề có được.

Sau khi sinh ra Triệu Dân, cô bị lạc vào trạng thái bất an. Cô đến nơi này vì muốn Triệu Dân an toàn ra đời, nay Triệu Dân đã ra đời và khoẻ mạnh… Cô không thuộc về nơi này, nhưng…cô cũng không đủ dũng cảm mà quay về để đối diện với Uy Phong, người đã gây ra cái chết của cha cô, khiến gia đình cô như ngày hôm nay.

Nhưng thật ra còn rất nhiều lí do cô không muốn quay về, vì không muốn rời xa Triệu Dân, và cũng không muốn rời xa Tuấn Phong, cô không có quyền làm anh tổn thương, anh đối tốt với cô như vậy, cô không thể rời khỏi anh khi anh chưa chán ghét cô.

*******************

Công chúa nước Hoàng ở lại Triệu quốc cũng đã một thời gian dài, được lênh của vua nước Hoàng đến đón công chúa quay về nhưng cô nhất định cương quyết ở lại, lần này không phải vì Tứ vương gia nữa, mà vì Trân Trân với cô tính cách thật hợp nhau, cả ngày cùng nhau trò chuyện về võ công môn phái, sau là chuyện nam nhân thiên hạ, cuối cùng lại nói về Tứ vương gia.

-Công chúa, người đã ở lại nơi này rong chơi quá nhiều, quốc vương sai hạ thần nhất định đưa công chúa về nước. – Vị quan nước Hoàng xuống nước.

-Ta vẫn còn rất thích thú nơi này, không thể quay về. – Cô lắc đầu nhâts quyết không muốn theo bọn họ về.

-Công chúa xin đừng ép hạ thần, đây không phải là nước Hoàng, công chúa không thể ở mãi nơi này sẽ khiến người đời dèm pha. – Hắn ta nói tiếp. – Chuyện công chúa bị vương gia Triệu quốc từ chối, bọn người nước Triệu đang xem là trò cười.”

-Ai nói ta bị hắn từ chối chứ? – Công chúa ta tức giận.

-Không phải là từ chối nhưng Tứ vương gia bọn họ đã có vị hôn thê, người đường đường là công chúa nước lớn, không thể làm thê thiếp của vương gia bọn họ. Vậy nên xin mời công chúa theo hạ quan quay về.

Không còn cãi lại được nữa, bọn chúng được huấn luyện dày cong ở trong nước, cô có muốn chạy thoát cũng chạy không lại chúng. Thật ra chính là cô thích Tuấn Quốc ngay lần đầu tiên gặp gỡ, mặc dù anh ta trêu đùa cô như vậy nhưng cử chỉ nhẹ nhàng khoác chiếc áo lẻn người cô trước khi cô bị giải đi liền khiến trái tim cô dao động.

Một nam nhân giỏi võ công, bề ngoài vô cùng tuấn tú và phong trần. Nhưng chỉ tiếc là đó lại là chậu đã có hoa cắm vào, lại là một cô nương xuất sắc như Trân Trân cô tám phuc khẩu phục.

-Công chúa, người yêu Tứ vương gia phải không?

Công chúa nước Hoàng đưa đôi mắt buồn bã trước khi rời đi nói: “Chuyện đó thì có ý nghĩa gì khi người huynh ấy thích là muội.”

Trân Trân nắm lấy tay Công chúa liền nói: “Trái tim huynh ấy làm bằng băng, không phải là loại người dễ rung động bởi bất kì ai. Công chúa,thật ra muội và huynh ấy không hề có hẹn ước cũng không hề có tình cảm… Nếu người thật lòng với huynh ấy, hãy ở lại nơi này bên cạnh huynh ấy.”

-Muội nói thật ư, muội và Tứ vương gia không phải là một đôi thạt sao? – Công chúa nước Hoàng nhảy cẫng lên: “Trân Trân, muội đúng là muội muội tốt của tỷ mà.”

Trân Trân mỉm cười… Sau một thời gián ngắn ở cùng công chúa, cô nhận ra công chúa này là một von người đơn giản và có lẽ rất thích anh, bởi cô luôn hỏi Trân Trân mọi thứ về Tuấn Quốc và tủm tỉm cười. Cô lại nghĩ, Tuấn Quốc thành thân cùng công chúa thì Triệu quốc sẽ bớt đi một kẻ thù muốn lấn chiếm đại Triệu quốc, cô nương ta là người tốt… Cô thật an tâm khi anh thành thân cùng công chúa.

*************

Tuyết Sương thân chinh đến cung Thuỷ cát để thăm Yên phi kia vừa mới lâm bồn, lại là sinh ra con trai cho Tuấn Phong thì lấy làm lo lắng. Hoàng hậu đến, Tịnh Yên do sức khoẻ còn yếu lại không xuống giường thỉnh an. Hoàng hậu đến cũng không phải chuyện tốt, cô lệnh cho Tiểu Mai mang hoàng tử đến cho cô, không muốn Hoàng hậu tìm cách khó dễ, lại một mặt cho người đi tìm Hoàng thượng.

-Cho ta xem nào, tiểu Hoàng tử của Triệu quốc như thế nào? – Tuyết Sương nhìn về phía đứa trẻ trên tay Tịnh Yên liền nói.

-Hoàng tử vừa mới chợp mắt, mong Hoàng hậu thứ tội, chỉ e trao sang tay người Hoàng tử giật mình khóc lớn. – Cô đáp.

-Không sao, không sao… Ta xem nào, thật là đúng là dòng giống của Triệu quốc, Hoàng nhi của muội thật là khôi ngô tuấn tú. – Tuyết Sương chạm vào bàn tay Triệu Dân đáp.

Tịnh Yên cũng ngắm nhìn đứa trẻ trong tay mình. Là Uy Phong hay Tuấn Phong cũng là rất giống, cô mỉm cười cưng nựng. Bên ngoài, Tuấn Phong đến, nhìn thấy Tuyết Sương mỉm cười cùng Triệu Dân cảm thấy vô cùng bình an, nếu trong chốn cung cấm này, các phi tầng đều sống hòa bình cùng nhau, không âm mưu thâm sâu như khi phụ hoàng anh còn tại vị, tốt biết bao.

– Tuyết Sương tham kiến bệ hạ. – Tuyết Sương thấy Tuấn Phong đi vào liền thi lễ.

– Hoàng hậu bình thân. – Tuấn Phong đi về phía Tịnh Yên đang ngồi tựa vào thành giường, trên tay vẫn bế Triệu Dân đang thiếp ngủ.

– Tịnh Yên tham kiến Hoàng thượng, Hoàng nhi đang ngủ say thần thiếp không thể buông Hoàng nhu là thi lễ. – Cô cuối đầu.

Tuấn Phong xua tay lắc đầu, nhìn Triệu Dân này có nét mặt sáng láng, trong thâm tâm Tuấn Phong tất nhiên không thể nghĩ Triệu Dân thuộc dòng máu họ Triệu. Vì anh đã sắp lập Triệu Hàn chính là thái tử, vậy nên cho con trai Tịnh Yên một danh phận hoàng tử cũng không đáng lo ngại mất nước Triệu. Tất nhiên anh tin Tịnh Yên, con người cô không toan tính, không tham danh vọng.

– Tịnh Yên, vất vả cho nàng rồi. – Tuấn Phong đáp.

Tuyết Sương nhìn cách mà Tuấn Phong nhìn Tịnh Yên trong lòng vô cùng tức giận, vì cô ta mà Tuấn Phong từ yêu thương cô hết mực đã quay sang không ngó ngàng đến cô nữa. Tất cả là vì Tịnh Yên kia mà ra, đã vậy đứa trẻ kia lại là nam nhi, nó chính là mối nguy lớn nhất của thái tử con trai cô.

Sau khi Tịnh Yên sinh Triệu Dân, đất nước thái bình, khí trời mưa thuận gió hòa, nhân dân được mùa sống trong ấm no hạnh phúc. Tưởng chừng như trời yên bể lặn, trong ngoài đều yên ổn, nhưng con người đầy toan tính khó lòng ngồi yên. Tuấn Phong sủng ái một mình Yên phi, không ngó ngàng đến Hoàng hậu, lại càng không một lần nhìn về Như phi. Lại nói, Tịnh Yên tính tình hiền lành, các quan thần theo Hoàng hậu muốn tìm cách phế cũng không thể phế Tịnh Yên.

Trong ngự hoa viên, nhìn thấy một mình Tố Như đang đứng yên lặng đứa mắt nhìn những nụ hoa mai còn chưa chớm nở, con đường cô nương ta chọn, quả không tốt đẹp như cô ta hy vọng.

– Muội muội, một mình đứng ở ngự hoa viên này, lẽ nào là có tâm sự. – Tuyết Sương nắm tay Triệu Hàn đi vào trong ngự hoa viên, nhìn thấy Tố Như đang đứng một mình, gương mặt buồn bã.

– Tố Như tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Thái tử điện hạ. – Như phi thi lễ.

– Nay Yên phi đã hạ sinh hoàng tử cho Triệu quốc, Hoàng thượng lại càng sủng ái nàng ta hơn… Ta hiểu cảm giác của muội muội hiện tại, chỉ tiếc muội muội tài sắc vẹn toàn lại bị ghẻ lạnh.

– Tố Như thân phận thấp bé nào dám so sánh với Yên quý phi. Chỉ mong Hoàng thương vui vẻ khỏe mạnh, phận làm phi tử như thần thiếp cảm thấy yên lòng.

– Nhớ lần đó, ta nhờ muội mang chén canh đến cho Yên phi. Muội có tận mắt nhìn thấy Yên phi uống hay không? – Tuyết Sương không nghĩ rằng Tố Như dám tráo chén canh, Tịnh Yên uống vào vì sao lại sinh Triệu Dân kia ra một cách bình an vô sự.

– Tố Như tận tay mang đến cung Thủy Cát, nhưng Yên phi bảo thần thiếp đặt trên bàn rồi quay về. Không dám cải lời, thân phận của Tố Như chỉ là một phi tầng bé nhỏ.

Tuyết Sương nhoẻn cười, đưa bàn tay chạm vài bờ vai nhỏ nhắn của Tố Như phủi nhẹ. Bờ môi đỏ tươi đầy quyến rũ khẽ nói thật nhỏ: “Không sao, không sao… một mình cô nương ta sao có thể đấu lại chúng ta. Chỉ cần muội muội theo ta, ta hứa sẽ không để muội thiệt.”

Tố Như lúc này hơi rùng mình thật khẽ, gương mặt có một chút biến sắc nhưng nhanh chóng quay đầu lại nhìn Tuyết Sương bình thản đáp: “Nương nương, Tố Như hiểu bản thân mình là nhờ nương nương mới có ngày hôm nay, Tố Như sẽ không quên ơn của người.”

Cuộc sống trở nên yên bình kể từ khi Triệu Dân ra đời, Tuyết Sương cũng không còn gây khó dễ gì cho cô, Tuấn Phong lại hết sức thương yêu không đêm nào không lui đến cung Thủy Cát.

Cuộc sống hiện tại, bên cạnh con trai và Tuấn Phong, khiến cô càng lưu luyến, càng không muốn quay về vị trí của mình. Nhưng lại nói, lão già chết tiệt đó cũng không xuất hiện cô làm sao có thể quay về, đúng là mang con bỏ chợ… thật tắc trách.

Trong buổi thượng triểu, tưởng chừng như giữa Tứ vương gia và quan nhất phẩm Thiếu bảo tôn chính xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Cũng là nhắm đến việc hôn sự của Tứ vương gia và công chúa nước Hoàng, cũng là do vua nước Hoàng vừa muốn con gái có được phu quân tài giỏi lại vừa không muốn xa con gái. Một phía muốn đẩy Tuấn Quốc khỏi Triệu quốc, một phía lại muốn giữ lại vị vương gia văn võ song toàn.

– Tứ vương gia, công chúa nước Hoàng ở lại Triệu quốc một thời gian, lại nhất nhất ở trong phủ vương gia. Bên trong bên ngoài ai ai cũng hiểu rõ, chính là công chúa nước Hoàng ở lại nơi này chính là vì Tứ vương gia. Nay người nhất quyết không chấp nhận, lời này đồn ra ngoài thanh danh công chúa mất đi, quốc vương họ tức giận… Á chẳng phải là gây-chiến tranh thù hận, chẳng phải làm cho máu đổ thành sông, quân lình thương vong. – Thiếu bảo nhất phẩm chấp vấn.

– Thiếu bảo đại quan, Tuấn Quốc cảm thấy thật cảm kích khi ngài nghĩ cho Triệu quốc và vô cùng xúc động khi ngài đã suy nghĩ cho hôn sự của bổn vương. – Tuấn Quốc đáp lời, sau đó nhìn về phía Tuấn Phong. – Muôn tâu Hoàng thượng, việc hôn sự giữa thần và công chúa thần xin chấp thuận, nhưng việc đến nước Hoàng ở rễ nhất định không được. Thân sống là người nước Triệu, chết cũng phải ở lại nước Triệu.

loading...

Lời nói của Tuấn Quốc chắc như đinh đóng cột, khẳng khái tuyên bố khiến bọn người của Thiếu bảo nhất phẩm cũng e ngại không dám nói ra câu nào. Tuấn Phong nghe lời nói của Tuấn Quốc tỏ ra có chút ngạc nhiên, Triệu quốc nay cũng không cần lấy hôn sự này ra để hoà hoãn nếu Tuấn Quốc không yêu thương cô nàng công chúa kia.

-Truyền công chúa nước Hoàng. – Tuấn Phong đáp.

Từ bên ngoài, công chúa bước vào trong cung điện nguy nga của buổi thượng triều, lần đó là Trân Trân khuyên cô ở lại nếu thật lòng yêu Tuấn Quốc nên cô đã cải lời cha mà ở lại. Thời gian qua, quả thật cũng không có điều gì tiến triển.

-Công chúa Hoàng Yến Anh tham kiến hoàng thượng. – Công chúa nước Hoàng thi lễ.

-Công chúa bình thân, hôm nay trẫm triệu công chúa đến là có một vài điều muốn tỏ tường. – Tuấn Phong ngồi trên ngai vàng, tinh ý nhìn công chúa nước Hoàng.

-Xin hoàng thượng chỉ dạy.

-Công chúa ở Triệu quốc cũng một thời gian, nàng thấy Triệu quốc ra sao?

-Triệu quốc là một vương quốc rất đẹp và yên bình, con người ở nơi này lại vô cùng hiếu khách và ấm áp. Không giấu gì Hoàng thượng, thần đã kết tình tỷ muội cùng một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và tốt bụng. – Công chúa hào hứng.

-Thật cảm tạ tấm chân tình của công chúa dành cho Triệu quốc chúng tôi, thời gian công chúa ở trong Tứ vương phủ, cảm nhận ra sao về Tứ vương gia Triệu Tuấn Quốc?

Công chúa khẽ đưa mắt nhìn về phía Tuấn Quốc, nhưng ánh mắt anh không nhìn về phía cô vẫn hướng về phía trước.

-Tứ vương gia đã chăm sóc thần rất tốt, lại là một anh tài hiếm có văn võ song toàn… Đúng là bật trượng phu của thiên hạ.

-Nếu đã như vậy, Trẫm sẽ tác thành cho công chúa và Tuấn Quốc… Nhưng là theo quy luật của họ Triệu, nữ nhân lấy chồng là phải theo chồng, mời công chúa quay về hỏi ý Quốc Vương, nếu không còn khuất tất, Trẫm sẽ mang sính lễ đón công chúa về nước Triệu.

Từng lời nói của Tuấn Phong khiến tâm trí công chúa bấn loạn, là tác thành sao? Cô nhìn về phía Tuấn Quốc, không hề có ý định từ chối cũng không tỏ ra thái độ gì. Trên gương mặt anh chỉ là sưj lạnh băng, không một chút cảm xúc.

Bãi triều, bá quan văn võ ra về chỉ còn lại công chúa và Tuấn Quốc vẫn đúng im không cử động. Cô vẫn đưa mắt nhìn anh, anh vẫn đứng im ngay vị trí từ ban đầu. Cho đến khi Tiểu Lôi Tử đến mời anh đến ngự thư phòng thì anh mới dịch chuyển đồng tử về phía cô.

-Công chúa, nàng về phủ đợi ta.

Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng không chứa tình cảm, cô lại ao ước anh hãu cáu gắt, nói chuyện trống không như trước kia.

Tin tức về hôn sự truyền đến tai Trân Trân, lại chính do chính miệng cha cô nói ra sau buổi thượng triều. Cô chỉ cười trừ, anh cũng không yêu cô… nay lại chấp thuận hôn sự kia một cách tự nguyên cô càng chắc chắn hơn, vì yêu anh nên cô hiểu rõ, khó ai có thể ép anh những chuyện anh không muốn.

Trước khi công chúa quay về nước Hoàng để chuẩn bị cho hôn lễ, Trân Trân và Tuấn Quốc cùng đi tiễn công chúa. Sau khi công chúa rời đi, Trân Trân cũng không nói một lời nào mà bỏ đi, ánh mắt cũng không còn hướng về Tuấn Quốc, cô không có được trái tim anh, cô chấp nhận.

-Trân Trân, nàng đã hài lòng chưa? – Tuấn Quốc từ phía sau khẽ nói.

Khá bất ngờ, cô quay đầu lại, gương mặt của Tuấn Quốc trước nay đều khôi ngô tuấn tú, cũng đã rất lâu rồi cô không nhìn thẳng anh như hiện tại, cảm giác quen thuộc kia vẫn không thay đổi.

-Ý của Tứ vương gia là gì?

-Chăngr phải nàng muốn ta thành thân cùng công chúa sao? Đã toại ý nguyện của nàng rồi.

Cô hơi ngây người lắc đầu.

-Lần đi dạo bên hồ vì sao muội lại biến mất để một mình ta và cô nương ấy ở lại?

-Là vì… Là vì… Muội chợt nhớ có việc phải làm.

-Vậy còn tại sao hẹn đến xem múa rối nước, muội lại không đến.

-Muội…do muội quên mất.

-Trùng hợp như vậy ư, lần muội hẹn ta đến chùa Thiên Phước, vì sao cuối cùng lại là cô ta?

Trân Trân không thể chối cải ra sao? Là vì công chúa nhờ vả cô vì muốn có chút riêng tư vói Tuấn Quốc, cuối cùng đã bị anh ta nhìn ra. Nhưng điều đó thì cô đã làm gì sai, là chuyện tốt của bọn họ.

-Đúng, là do muội cố tình… Nhưng…

-Muội muốn ta thành thân cùng cô nương ta ư, thật tâm chúc phúc chứ? – Tuấn Quốc nhìn thẳng vào đôi mắt Trân Trân hỏi.

Cô bối rối… Sau đó liền bỏ chạy khỏi vòng tay anh thật nhanh.

___________

Trong màn đêm thanh vắng, một bóng đen vụt qua đoàn thị vệ, trời tối đen như mực không có một tiếng động. Bóng đen dần tiến vào cung Nguyệt Cát như chốn không người, vì hôm nay Hoàng hậu đã cho người hầu lui ra ngoài từ rất sớm.

-Là ta đây, Tuyết Sương.

Giọng nói quen thuộc khiến Tuyết Sương mừng rỡ nhưng vội khẽ nói ý giọng đầy giận hờn: “Ta cứ ngỡ huynh không còn quan tâm đến ta, đã từ bao lâu huynh không đến thăm ta.”

-Sao ta có thể nào quên một giai nhân như muội, chuyện động trời lần trước không khiến muội lo sợ ư. Ta cũng phải để mọi chuyện lắng xuống mới đến tìm nàng.

Tuyết Sương khẽ cười, tựa đầu vài lòng ngực nam ngân săn chắc: ‘Huynh đó, có biết muội rất cô đơn không?”

Đôi tình nhân lao vào nhau như thú đói tìm được mồi thơm, không màng đến lễ nghi thiên hạ, không màng đến phép tắc Triệu quốc.

Khi đã thoả mãn sự thèm muốn nhục dục, trên chiếc giường lộng lẫy của Hoàng hậu nước Triệu, Tuyết Sương trên người không một mảnh vải che thân nằm rút vào lòng ngực nam nhân kia.

-Tuyết Sương, đại sự sắp đến… Muội đã nhớ lời ta dặn.- Nam nhân đưa bàn tay vuốt ve trên bờ vai mảnh mai.

-Cô nương ta thật sự có vấn đề sao? Thật sự phải giết chết ư?

-Muội lại thương người rồi, chẳng phải vì cô nương ta mà tên hoàng đế ấy bỏ rơi muội ư, không phải cô nương ta sinh con sẽ đe doạ đến ngôi vị Thái tử của con trai muội. Muội nên nhớ, giang sơn này sẽ thuộc về chúng ta và con trai chúng ta, những kẻ khiến muội đau khổ sẽ phải trả giá.

Tuyết Sương nắm chặt đôi bàn tay lại, đúng vậy… Giang sơn này phải thuộc về cô ta.

-Đồng Tịnh Yên, bổn cung sẽ cho mẹ con nhà ngươi biết thế nào là sống không bằng chết, sẽ lấy đi cái mạng nhỏ bé của các người.

Ngọc Hân đang nằm bên cạnh Tuấn Phong bỗng giật mình tỉnh giấc, trên trán cô mồ hôi đổ đầm đìa chạy đến chiếc nôi bên cạnh nhìn thấy Triệu Dân đang say ngủ mới yên lòng.

-Nàng gặp ác mộng ư? – Tuấn Phong từ phía sau quan tâm ôm lấy.

-Phong ca, hứa với Tịnh Yên, dù có ra sao người cũng phải bảo vệ Triệu Dân, chăm sóc cho Triệu Dân trưởng thành nên người. – Cô bật khóc lo lắng.

-Đừng khóc Tịnh Yên, được rồi Trẫm hứa sẽ bảo vệ Triệu Dân và cả nàng nữa…Trẫm yêu nàng, duy nhất chỉ một Tịnh Yên mà thôi.

Nhưng mà, liệu anh đứng trên vạn người, có thể nào vì một mình Đồng Tịnh Yên mà làm mất lòng tin của thiên hạ hay không? Bao đời vua sủng ái ái phi, bị thị phi, bị bá quan thiên hạ phản đối, cuối cùng kết cục cũng chỉ có một, chính là cái chết.

Mục lục
loading...