Menu

SOÁI CA, EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANH NGƯỢC-Chương 101


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược


Tác giả: Song Tử


Chương 101: Hậu Cung

Tuấn Phong nhanh chân bước vào cung Thủy Cát, cô đưa mắt nhìn về phía anh có chút ngạc nhiên, chẳng phải giờ này anh đang cùng Tuyết Sương xem dung nhan của cô gái mà cô ta chọn lựa. Là Tuyết Sương muốn chọc tức cô nên cho người đến mời cô dự, cô đã viện có mang thai không khỏe trong người.

– Hoàng thượng, sao người lại đến cung Thủy Cát khi này. – Cô nhanh chóng hỏi.

– Chuyện Trẫm lập thêm phi tử, nàng đã biết rồi phải không? – Tuấn Phong dò xét, giọng điệu có chút không vui.

Cô nhìn về phía Tiểu Mai, ra hiệu cho cô ta lui ra ngoài. Chuyện Tuấn Phong lập thêm thê thiếp cô còn chưa tức giận với anh, anh lại đến đây hậm hực. Đợi Tiểu Mai lui ra ngoài, cô cầm bình trà trên bàn rót vào ly, vừa làm vừa nói.

– Phong ca, phi tử này là do hoàng hậu chọn lựa, về tình về lý đều thích hợp không thể không nạp. Tịnh Yên biết rõ chàng đang khó xữ mà đối phó với Hoàng hậu, vậy nên thiếp không muốn bản thân làm cho chàng thêm phiền muộn. – Cô nhẹ nhàng đáp.

– Trẫm luôn tự hỏi tại sao lại yêu nàng nhiều như vậy. – Tuấn Phong mỉm cười quay lại ôm cô vào lòng.

Cô tựa vào ngực anh nói tiếp:” Cô nương ta đẹp không?”

tuấn Phong nhíu mày, rõ ràng vừa nói là không muốn anh thêm phiền muộn, vừa dứt lời đã dò hỏi về Tố Như quý nhân. Anh đưa tay ngước mắt cô nhìn vào mắt anh khẽ hỏi:” Cô nương ta rất đẹp.”

Cô khẽ tức giận lại nói:” Chàng đúng là háo sắc.”

– Nhưng trong mắt Trẫm, Yên phi của Trẫm mới là nữ nhân duy nhất tồn tại. – Tuấn Phong cười nhẹ.

Tiểu Mai đứng bên ngoài nhìn thấy Thanh Vân công chúa hồi cung đến nơi này liền bước vào bên trong thông báo. Họ cùng nhau bước ra ngoài gian phòng chính, Thanh Vân cũng vừa bước đến cửa chính liền thi lễ thỉnh an.

– Thanh Vân công chúa thỉnh an Hoàng thượng, Yên phi nương nương cát tường.

– Muội muội bình thân. – Tuấn Phong đáp. – Thông tin của muội xem ra nhanh nhạy như vậy, Trẫm đang tự hỏi có nên cắt chức Hán phò mã.

Thanh Vân vào cung chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành việc Hoàng huynh lập thêm phi tử đã bị anh nắm đuôi cô mất. Suy nghĩ cả một đêm dài, bao nhiêu năm Hoàng huynh không lập phi tử vì thương nhớ Tịnh Yên, nay cô nương ta vừa quay về chưa bao lâu liền lập phi tử.

– Công chúa, đã lâu không gặp… Người và Hán Thành đã bái đường thành thân, thật tiếc Tịnh Yên đã không thể chứng kiến.

– Chuyện của Thanh Vân không quan trọng, quan trọng là chuyện trước mắt… Hoàng huynh, muội nghe người trong cung nói quý nhân Tố Như kia là người của Hoàng hậu. – Thanh Vân tỏ ra lo lắng. – Tịnh Yên của muội sẽ bị bọn họ cậy quyền cậy thế mà ức hiếp.

Đúng là Thanh Vân là một cô nương tốt chỉ đôi chút nghịch phá và lời nói ra không một chút suy nghĩ. Chuyện Tuấn Phong lập phi, tất nhiên không đến lượt Thanh Vân quản… đã vậy cô nương ta đã xuất giá theo chồng, chuyện trong cung đáng ra không nên xen vào.

– Công chúa, chuyện này Hoàng thượng là có liệu tính của người. Đa tạ muội đã quan tâm đến Tịnh Yên.

Tuấn Phong lúc này mới lên tiếng: “Chuyện muội cần lo lúc nay chính là chuyện của Tứ ca muội, còn Trẫm… chẳng lẽ chỉ một Yên phi cũng không thể bảo vệ ư? Muội có phải không tin tưởng Trẫm?”

Nghĩ tới chuyện của Tuấn Quốc, lúc này Thanh Vân mới nhảy lên. Lần này vào cung là muốn đến xem mặt mũi cô công chúa nước Hoàng mặt dày kia, còn chuyện của Hoàng thượng nếu đã nói vậy, cô tất nhiên tin tưởng Hoàng huynh.

– Không xong rồi, muội phải đến Tứ vương phủ giải cứu Tứ ca. – Thanh Vân nhanh chóng bỏ chạy.

Cô và anh nhìn cái dáng vội vã của Thanh Vân mà bật cười, Hán Thành vì sai lại chịu đựng được bao nhiêu ấy thời gian.

Ngày Tố Như được sách lập làm phi tần, đạt hiệu là Như phi nương nương, ban ở cung Vọng Cát, được ban vàng bạc châu báu cùng cung nữ thái giám hầu hạ.

Tuyết Sường cùng tỳ nữ bước vào trong cung Vọng Cát, trong cung đèn treo sáng khắp nơi, chuẩn bị đón Hoàng thượng đến. Tuyết Sương lại bước vào trước một bước, Tố Như nhìn thấy Tuyết Sương liền thi lễ.

– Tố Như thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

– Không cần đa lễ như vậy. – Tuyết Sương liền tự tay đỡ Tố Như đứng lên, sau đó khẽ cười. – Từ giờ chẳng phải muội muội là đã là Như phi, chúng ta cùng là người của Hoàng thượng, phải biết thương yêu giúp đỡ nhau. – Cô ta đưa mắt nhìn về phía cung nữ phía sau.

– Thưa Như phi nương nương, đây là canh nhân sâm mà Hoàng hậu bạn tặng Như phi nương nương. – Nô tỳ của Tuyết Sương dâng lên cho Tố Như.

tố Như nhìn chén canh, Tuyết Sương lại nói: “Đây là loại nhân sâm quý hiếm mà sứ giả nước Châm đã dâng cho Triệu quốc. Muội muội uống vào sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, rất tốt để giúp Triệu quốc sinh giống rồng.”

– Nương nương, loại canh này để nguội sẽ vơi đi tác dụng, mời người.

Tố Như đưa hai tay cầm chén canh đưa lên miệng uống cạn, sau đó tạ ơn Tuyết Sương đã ban canh.

Tuyết Sương khẽ cười thầm, muốn sinh con cho Tuấn Phong ư, chỉ e cả đời cô không thể mang thai.

Tuyết Sương rời đi, Tố Như đưa mắt nhìn theo Tuyết Sương khẽ cười nham hiểm.

Tố Như được bọn tỳ nữ ngâm hoa hồng trong bồn tắm để chuẩn bị hầu hạ Hoàng thượng, theo luật lệ của Triệu quốc, Hoàng thượng dù muốn hay không đều phải đến cung của vị phi tần vừa sách lập.

Toàn thân Tố Như thơm phức mùi hoa, trên người không mặc loại trang phục nào quấn chăn nằm sẵn trên giường. Ấy vậy mà đã quá nữa đêm, Hoàng thượng vẫn chưa đến.

– Hoàng thượng, đã quá trễ rồi… người phải giữ gìn sức khỏe vì Triệu quốc. – Tiểu Lôi Tử khẽ nói, Tuấn Phong đang ngồi phê duyệt tấu chương không nghĩ ngơi.

– Còn rất nhiều tấu chương đang đợi Trẫm phê duyệt. – Tuấn Phong mắt vẫn nhìn về phía tấu chương.

Người bên cung Vọng cát đến báo rằng Như phi đã chuẩn bị xong, đang đợi Hoàng thượng. – Tiểu Lôi Tử khẽ nói.

Trong lòng Tuấn Phong hiện tại chỉ muốn đến với Tịnh Yên, nhưng làm như vậy chuyện này sẽ gây ra tai tiếng cho nàng ấy. Vậy nên anh chọn cách ở trong thư phòng là tốt nhất, ngày xưa tiên hoàng vì sao có thể san xẻ tình cảm cho rất nhiều cung phi như vậy. Còn anh, vì sao chỉ yêu một mình Đồng Tịnh Yên kia.

Hoàng thượng, nô tài mạn phép được nói.

Ngươi nói đi. – Tuấn Phong đưa mắt nhìn tên thái giám thân cận.

nô tài đi theo Hoàng thượng từ khi còn bé, nô tài mãi mại tận trung vì Hoàng thượng, nếu hôm nay người không đến cung Vọng Cát, e rằng đã làm sai với luật lệ đại Triệu quốc… Chuyện này là không tốt.

Lời nói của Tiểu Lôi Tử không sai, anh càng cương quyết Hoàng hậu ắt sẽ càng gây khó dễ Tịnh Yên. Tuấn Phong dời bước đến cung Vọng Cát một cách nhàm chán.

Ngoài trời trăng thanh gió mát, không có Tuấn Phong bên cạnh cô không tài nào chợp mắt được. Nhưng nghe Tiểu Mai nói đêm nay Tuấn Phong phải đến cung vọng cát cùng phi tử vừa sách lập, đó là theo luật định. Cô có đôi chút buồn bã, ngày xưa các phi tần trong cung chịu chung cảnh đau buồn này, vì sao các cô gái lại tranh nhau để vào cung như vậy.

Cô đứng trước cửa ra vào nhìn cảnh vật u buồn, đưa bàn tay nhỏ bé xoa xoa phần bụng nhô cao. Cô và đứa trẻ này đã sắp được gặp nhau,khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn và nhiều chong gai.

Trên mái nhà, một bóng đén phi thân vô cùng điêu luyện, trên tay cầm một thanh gươm sắc bén, toàn thân là một màu đen hòa với bóng tối. Cô không nhìn rõ mặt vì hắn đã che khăn, thủ pháp liên tục, bước đi nhẹ nhàng không tạo ra một tiếng động.

– Người đâu.. – Tên thích khách đã nhìn thấy cô, cô hoàng hốt muốn gọi người đến cứu nhưng thanh gươm kia đã cận kề cuốn họng. Cô sợ phát khiếp, cổ họng không thể phát ra tiếng nữa.

– Ngươi dám lên tiếng, đừng trách đao kiếm vô tình. – Giọng nam trầm, cô nhìn thấy đôi mắt hắn ta sắc lạnh.

– Mau đưa ta đến đó nếu còn muốn giữ lại mạng. – Hắn ta hất mặt về phía trước, ra hiệu cho cô bước đi.

Cô sợ hãi, chỉ lắc đầu không dám tạo ra một tiếng động nhỏ.

– Cung Vọng cát ở nơi nào? – Hắn ta lạnh giọng hỏi.

Cô lắc đầu, Tuấn Phong đang ở nơi đó, hắn ta không phải đến tìm giết chàng ư.

– Ngươi ngoan cố, ta giết cả hai người.

Thanh gươm sáng lóe làm đôi mắt cô mờ đi, Tịnh Yên đưa tay chỉ về hướng đông, sau đó khẽ nói: “Ngươi… ngươi đi về hướng đó gần nữa dặm, nhìn thấy một ngự hoa viên rẽ phía bên phải là đến nơi ngươi cần tìm.”

Hăn ta nhìn Tịnh Yên, gương mặt cô có nét hiền hậu và chân thật. Không suy nghĩ nhiều, hắn thu gươm lại, ra tay đánh vào nguyệt đạo khiến cô ngất đi.

Ti.

Khi tên thích khách bỏ đi, Tiểu Mai từ bên trong sau khi chuẩn bị giường ngủ cho cô xong liền ra ngoài mời cô vào nghĩ ngơi. Tiểu Mai hoảng hốt khi nhìn thấy Yên phi ngất đi ngoài hiên, sau đó hô to kinh động cả cung Thủy cát.

Tuấn Phong đến cung Vọng cát, anh đưa mắt nhìn về phía Tố Như đang chờ đợi. Tuấn Phong bước về phía Tố Như, gương mặt thanh tú xinh đẹp tràn đầy nét trẻ trung đầy sức dống, cơ thể mềm mịn trắng trẻo đầy mùi thơm. Tuấn Phong bỗng nhớ đến Tịnh Yên của anh, cơ thể cô gầy ốm không hề hấp dẫn, khi mang thai làn da cô cũng trở nên khô ráp và xanh xao. Trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ về Tịnh Yên, khi con người ta yêu… sẽ yêu tất cả những thứ xấu xí của đối phương.

loading...

– Hoàng thượng, có phải thần thiếp đã làm gì sai khiến người phật ý. – Tố Như đưa đôi mắt bi ai, cứ ngỡ rằng ngay đêm đầu tiên đã bị Tuấn Phong bỏ lại một mình.

Tuấn Phong lắc đầu đáp: “Không phải do nàng.”

– Tố Như cứ ngỡ Hoàng thượng sẽ không đến, sẽ để mặc thiếp trong đêm trọng đại của cả một đời nữ nhi. – Cô tựa người vào ngực Tuấn Phong, ủy mị nói.

– Trời đã khuya rồi, nàng hãy nghĩ ngơi sớm đi. Ngày mai, Trẫm có buổi thượng triều sớm. – Tuấn Phong đáp. – Trẫm đã đến đây cùng nàng, đừng ưu phiền nghĩ ngợi mông lung.

Nếu Tuấn Phong không chủ động, Tố Như nhất quyết chủ động. Là vì ai cũng biết Hoàng thượng chỉ sủng một mình Yên phi, đêm nay là cơ hội duy nhất cho cô, không thể bỏ lỡ, cả đời đơn độc như Hoàng hậu cũng có một Thái tử làm lẽ sống, cô cũng muốn sinh ra một hoàng tử cho Triệu quốc.

– Hoàng thượng, để thiếp hầu hạ người. – Tố Như toàn thân không mặc gì, bàn tay cởi bỏ y phục của Tuấn Phong.

Không bàn về Tuấn Phong là hoàng đế của một đất nước, chỉ nói về anh chính là một nam nhân khỏe mạnh. Nhìn thấy một nữ nhân tuyệt sắc với đường nét cơ thể trước mắt cũng khiến anh có đôi chút khó chịu.

Tố Như nhìn thấy Tuấn Phong đứng im bất động, cô ta nắm lấy bản tay của Tuấn Phong đặt lên gương mặt mình sau đó khẽ nói: “Hoàng thượng, thiếp yêu người.”

Bị Tố Như tấn công, cô ta đặt đôi môi mình vào môi anh hôn cuồng nhiệt, bàn tay tự cởi bỏ y phục màu trắng trên người anh. Tuấn Phong nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại nhìn thấy Tịnh Yên liền đẩy Tố Như ra khỏi người.

– Hoàng thượng, Tố Như cầu xin người, xin người ban cho Tố Như một cốt nhục. – Tố Như bị khướt nhưng không từ bỏ, dùng thân không được cô quyết tâm dùng nước mắt. NGười xưa chẳng phải nói, không gì qua được nước mắt mỹ nhân ư?

Thâm tâm có chút động lòng, sinh ra làm phận nữ nhi đã thiệt thòi, lấy một phu quân không hề yêu thương lại càng bất hạnh. Mưu cầu hạnh phúc của con người rất lớn, việc nàng cầu xin một hài tử là việc dễ hiểu.

Tiểu Mai liều mạng chạy đến cung Vọng Cát để thông báo với Hoàng thượng rằng Yên phi bị ngất ngoài hoa viên, tất nhiên Tiểu Lôi Tử ngăn Tiểu Mai lại không cho kinh động đến Hoàng thượng cùng Như phi đang nghĩ ngơi.

Tuấn Phong nghe bên ngoài khá ồn ào. Giọng nói có chút quen thuộc, đây chẳng phải là giọng của tỳ nữ riêng của Tịnh Yên.

– Hoàng thượng, Yên phi nương nương bị ngất ở hoa viên, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. – Tiểu Mai không được vào, đứng bên ngoài làm ồn, hy vọng Hoàng thượng nghe thấy.

Nghe Tịnh Yên bị ngất, Tuấn Phong vội vàng chỉnh chu lại trang phục mà bước ra ngoài mặc cho Tố Như ra sức cầu xin.

– Hoàng thượng, là Yên phi được người quá sủng ái không muốn người ở bên thần thiếp nên cho cung nữ sang Vọng cát náo loạn. Hoàng thượng, người không thể bỏ mặc Tố Như.

– Tịnh Yên không phải là loại người như nàng nghĩ. – Tuấn Phong bước ra khỏi cửa. – Như phi, nàng nghĩ ngơi đi Trẫm phải đến xem Tịnh Yên làm sao.

Tố Như bật khóc, đưa mắt nhìn bóng lưng Tuấn Phong đầy uất ức.

Thái y đến cung Thủy cát, đến khi Tuấn Phong đến cô vẫn chưa tỉnh lại.

– Yên phi vì sao lại ngất đi? – Tuấn Phong hỏi.

– Muôn tâu bệ hạ, nương nương là bị một kẻ có võ công cao cường đánh phải nguyệt đạo mà ngất đi, không có gì đáng lo ngại.

Tuấn Phong tức giận: “Tiểu Mai, kẻ nào đã ra tay với Yên phi.” – Trong cung, kẻ nào không biết Tịnh Yên là quý phi, vả lại đang trong Thủy Cát ai lại dám lộng hành.

– Là tội của nô tỳ. – Tiểu Mai quỳ xuống. – Nô ty ở bên trong chuẩn bị chổ ngủ cho nương nương, lúc ra ngoài đã nhìn thấy nương nương ngất đi, không biết kẻ nào đã ra tay… Nương nương đang mang long thai, thật sự quá nhẫn tâm.

– Kẻ nào đã ra tay với nương nương, có lẽ phải đợi nương nương tỉnh lại để hỏi rõ. – Chỉ huy đại đội thị vệ cuối đầu nói.

– Lần này Yên phi không sao, nếu Yên phi có mệnh hệ nào Trẫm không bỏ qua cho các khanh. – Tuấn Phong tức giận. – Cho các ngươi lui, cho người lục soát toàn Hoàng cung, kẻ ra tay với Yên phi chắc chắn còn bên trong Hoàng cung này.

Hoàng cung sáng lửa, cấm vệ quân và thị vệ huy động toàn thể tìm cho ra kẻ dám động vào Yên quý phi.

Tịnh Yên tỉnh lại, nhìn thấy Tuấn Phong đang ngồi nắm lấy tay cô.

– Tịnh Yên, nói Trẫm biết kẻ nào dám ra tay với người Trẫm yêu thương nhất. – Tuấn Phong hỏi.

– Thiếp không biết, hắn ta che kín mặt. – Cô vẫn còn run sợ.

– Tịnh Yên, đừng sợ… Trẫm sẽ ở bên cạnh nàng, không phải sợ bất cứ điều gì nữa.

Cô chợt nhớ, khi nãy tên thích khách nói rằng muốn đến cung Vọng cát, cô sợ Tuấn Phong gặp nguy hiểm nên chỉ hắn ta đường đi đến cung Nguyệt cát. Ngay cả cô đang mang thai hắn cũng không tha, có khi nào hắn làm hại Tuyết Sương hay không, cảm thấy thật có lỗi với cô ta Tịnh Yên vội nói.

– Hoàng thượng, người mau cho người đến cung Nguyệt cát, hắn đang trên đường đến nơi ấy.

Tuấn Phong nhíu mày, trước mắt phải bắt được kẻ nào ra tay với Tịnh Yên, anh tự mình đến cung Nguyệt cát bắt người. Còn vì sao hắn đến nơi đó sẽ hỏi cô sau.

Tên thích khách theo lời chỉ dẫn của Tịnh Yên liền dùng khinh công di chuyển không một tiềngs động trên mái nhà như một con mèo hoang màu đên. Khi đến cung Nguyệt cát được canh phòng nghiêm ngặt, hắn ta phải đợi một thời gian lâu khi bọn chúng sơ hở lẻn vào bên trong phòng ngủ của hoàng hậu.

Trong lớp màng mỏng, cùng ánh nén le lói nhạt màu, hắn cứ ngỡ Tuyết Sương là người hắn đang tìm kiếm nhanh chóng tiến đến ôm lấy Tuyết Sương từ phía sau.

Lạ kì, chính Tuyết Sương lại không la lớn vì có kẻ lạ mặt xong vào cung cấm, lại đưa bàn tay mình ôm lấy bàn tay hắn ta đang ôm cô.

Tuyết Sương nhanh chóng đi thổi tắt hết nến trong phòng ngủ, chính là ám chỉ cô đã nghĩ ngơi không kẻ nào được làm phiền.

Tuyết Sương sà vào lòng hắn ta ôm ấp như bao đôi tình nhân nhớ nhung đã rất lâu. Sau đó hôn lên đôi môi hắn ta chuẩn bị thoả tràn dục vọng. Nhưng không may, bên ngoài tỳ nữ thân tính lại hô hoán Hoàng thượng giá đáo.

– Sao Hoàng thượng lại đến đây giờ này. Huynh mau chóng chốn đi, hẹn đêm mai gặp lại. – Tuyết Sương vội vàng đốt lại ánh nến trong phòng

Tên thích khách lưu luyến từ phía sau ôm lấy Tuyết Sương không muốn rời, ánh đèn thắp sáng cả dan phòng, Tuyết Sương quay đầu lại liền nhìn thấy mọi tên đàn ông xa lạ. Còn hắn ta cũng cả kinh vì trước mắt không phải là Tố Như của hắn.

Tiếng hét của Tuyết Sương khiến Tuấn Phong vội vàng chạy vào phòng ngủ, là Hoàng hậu của đại Triệu quốc đang cùng một nam nhân khác ở trong phòng ngủ của nàng ta.

– Hoàng thượng… – Tuyết Sương nhanh chóng chạy về phía sau Tuấn Phong ra vẻ sợ hãi.

– Ngươi là ai, cớ sao có mặt tại nơi này, chính ngươi đã ra tay với Tịnh Yên?

– Thì ra đây là Hoàng hậu của đại Triệu quốc… Ha ha… Đến nơi này trước sau gì cũng sẽ chết, dù sao trước khi chết được phong lưu cùng Hoàng hậu, xem ra rất đáng. – Hắn nhếch mép khinh thường.

Tuyết Sương xanh mặt sợ hãi: “ Ngươi không được nói sằn bậy. Hoàng thượng người phải giải oan cho thần thiếp. Nỗi ô nhục này biết rửa mấy sông.”

– Người đâu bắt hắn ta nhốt vào đại lao. Chờ ngày xét xử.

Sau khi bắt được tên thích khách. Tuấn Phong cũng không nhắc đến những chuyện liên quan đến những gì hắn ta nói về Tuyết Sương. Nhanh chóng quay về cung Thuỷ Cát lo cho Tịnh Yên.

Tin xấu đồn xa, chuyện gắn ta nói đêm đó từ khi nào đã truyền khắp cả Hoàng cung. Chỉ là mộ mình Tịnh Yên đều không hay biết chuyện gì vì cô sắp đến ngày sinh con, Hoàng thượng đã căn dặn Tiểu Mai không được nói chuyện gì khiến cô lo lắng.

Tuyết Sương rất tức giận vì tin đồn á miệng kia, cứ tự nghĩ mình oan ức. Lại càng tức giận hơn vì sao Tuấn Phong không có một chút thái độ gì khi nhìn thấy tên nam nhân kia trong phòng cô. Tuyết Sương cảm thấy không an tâm, đến cung Vọng cát một chuyến.

– Như phi thỉnh an Hoàng hậu.

– Thật là thiệt thòi cho muội muội. Ngay đêm đáng ra muội được chăm sóc bệ hạ, Yên phi lại bày mưu lập kế kéo Hoàng thượng về phía cô ta. Muội xem, Yên phi kia quá ích kỉ.

– Như phi chỉ biết trách bản thân vô dụng, không hầu hạ được Hoàng thượng nào đâu dám oán trách.

– Trong cung ai nấy cũng biết bổn cung và Yên phi có chút hiểu nhầm. Nay ta muốn ban cho nàng ta một chén canh bổ thai, chỉ e cô nương ta dị nghị. Ta thấy muội mới vào nơi này, mang đến cũng xem như là ra mắt quý phi, cô ta chịu nói tốt giúp muội trước mặt Hoàng thượng vài câu há người sẽ để mắt đến muội.

– Đa tạ Hoàng hậu nương nương chỉ dạy, thần thiếp xin nghe theo.

Tố Như nhìn chén canh bổ đặt trong một gỗ giữ ấm đặt trên bàn. Chắc chắn cũng không có điều gì tốt đẹp. Bà ta muốn gắp lửa bỏ tay người ư, đâu có đơn giản như thế.

Mục lục
loading...