Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 7


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 7: Hoa Khôi Của Trường – Đồng Lôi

Nằm ở trên giường, Quý Phong hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng không nhịn được một trận kích động.

Có lẽ sau này việc huấn luyện sẽ khó khăn hơn hôm nay gấp nhiều lần, nhưng vì mẹ hắn sẽ kiên trì chịu đựng huấn luyện. Bởi vì Quý Phong hiểu rõ, bản thân hắn không có bất kỳ hậu thuẫn gì, cả một chút tư cách cũng không có. Muốn để cho mẹ mình sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc thì hắn phải cố gắng chịu đựng sự huấn luyện của trí não.

Trí não đã nói rất rõ ràng, nếu như tiếp tục huấn luyện thì hắn có thể đạt đến cấp đặc công tiêu chuẩn. Đến lúc đó hắn ngay cả những năng lượng quang xạ cũng không sợ, như vậy chẳng khác nào siêu nhân.

Năng lượng quang xạ kia là gì thì Quý Phong không biết nhưng hắn biết thứ đó rất lợi hại, hơn xa những thứ vũ khí hiện đại.

Trừ những chuyện này ra, Quý Phong coi trọng hơn cả chính là các loại kỹ năng có được của đặc công như: tinh thông các loại ngôn ngữ, ngụy trang hoàn mỹ, thông hiểu lễ nghi, xuất kỳ bất ý ứng phó các tình huống bất ngờ, thông hiểu các loại vũ khí cùng các loại trang thiết bị…

Quý Phong tin tưởng, nếu như hắn học xong những thứ kiến thức phứt tạp này, hơn nữa chúng đều là những kiến thức đến từ vũ trụ thì đến lúc đó chốn phồn hoa đô thị mình sẽ tùy ý dạo chơi.

Nhất là phương diện kỹ thuật về vũ khí cùng các loại trang thiết bị, tổng yếu so với khoa học kỹ thuật trên Địa cầu cao hơn rất nhiều. Nếu như đem những kỹ thuật này bán đi thì sẽ thu được một khoản tiền khổng lồ đến cỡ nào chứ?!

Nghỉ đến đây, Quý Phong nhất thời hăng hái ngẩng cao đầu nhìn đồng hồ. Thấy kim đồng hồ đã điểm sáu giờ hai mươi, hắn vội vàng đứng dậy mặc quần áo.

Dựa theo quy định của trường học thì từ bảy giờ cho đến bảy giờ bốn mươi là giờ truy bài, nếu như đến trễ e rằng sẽ bị giáo viên chủ nhiệm trách phạt.

Trong quá khứ, có lẽ Quý Phong không thèm để ý đến chuyện này bởi vì hắn rất cố gắng học tập nhưng thành tích lại không được cao. Hắn mặc dù thất vọng nhưng cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức rồi, không thẹn lương tâm nên hắn cũng thôi không để ý đến nữa.

Nhưng hiện tại lại bất đồng vì bản thân Quý Phong có năng lực trí nhớ siêu phàm, nếu như còn tiếp tục lãng phí thời gian thì chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Quý Phong sẽ không quên chuyện tình lúc ở bệnh viện, vì để cho mình có thể một chút thời gian điều trị mà mẹ mình trước nay luôn kiên cường phải hướng người khác cầu khẩn…

Nghỉ đến chuyện này, tim Quý Phong như bị đao cắt!

“Roạt!”

Bởi vì thất thần cho nên trong lúc vội vàng Quý Phong xé toan nút áo, hắn ngơ ngác nhìn nút áo trong tay mình mà cười khổ không dứt. Chỉ là mặc quần áo thôi mà, mình dùng sức mạnh như vậy để làm gì chứ?

“Không đúng!”

Quý Phong đột nhiên phản ứng lại, hắn nhìn hai tay mình rồi lẩm bẩm tự nói: “Khí lực của ta… sao lại mạnh như vậy?”

Quý Phong huy vũ hai bàn tay đấm ra vài quyền, từng quyền được đánh ra mang theo những tiếng xé gió “vút vút” mặc dù hắn dụng sức không có bao nhiêu.

“Chẳng lẽ đây chính là biến hóa mà trí não nói đến sao?” Quý Phong ngẫm nghĩ lại những lời trí não vừa nói, đến giờ mới hiểu ra tại sao nó nói mình phải tập thích ứng. Thân thể đột nhiên được tăng cường lên không ít, khí lực trở nên mạnh hơn nhưng hắn lại không thể khống chế hoàn mỹ thân thể của mình.

loading...

Cười khổ lắc đầu, Quý Phong đặt chiếc nút áo vừa bị hắn bứt ra đặt trên bàn, sau đó tựu nhìn thoáng qua cửa phòng mẹ rồi cầm lấy cặp sách xoay người đi ra khỏi nhà.

Đối với chuyện quần áo có bị hỏng hay không thì Quý Phong cũng không quá để ý. Quý Phong vẫn nhớ kỹ trong lòng những lời mẹ đã từng nói với hắn: “Quần áo cho dù là mới hay cũ, đẹp hay xấu cũng không có quan hệ gì, chỉ cần quần áo sạch sẽ người tươm tất là được.”

Nơi ở của Quý Phong cách trường học cũng không xa lắm, nếu đi bộ thì khoảng nửa tiếng là đến rồi. Bởi vì sợ không đến trường kịp giờ nên Quý Phong đành chạy bộ đến trường.

Mới lúc đầu, Quý Phong chưa thể khống chế tốt thân thể mình nên lúc hắn chạy trông như là kẻ sau rượu vậy, lung la lung lay như sắp ngã. Mãi mười mấy phút sau hắn mới dần thích ứng với những biến hóa trên cơ thể, bước chạy dần đều lên. Đến khi chạy tới trường học, hắn đã có thể khống chế thân thể một cách thành thạo, căn bản nhìn không có nửa điểm khác thường.

Nhưng, Quý Phong lại đến trễ.

Khi hắn vừa mới đặt chân trước cổng trường thì đã nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp vang lên, thế là hắn nhanh chóng chạy đến phòng học.

Tới phòng học, Quý Phong nhìn không thấy chủ nhiệm lớp liền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: “Hoàn hảo, chủ nhiệm lớp không có ở đây!”

Quý Phong mừng thầm đi tới chỗ ngồi của mình nhưng đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình từ sau lưng. Hắn quay đầu lại xem thử, ai dè bắt gặp Đồng Lôi – lớp trưởng ban sáu và cũng là hoa khôi được toàn thể học sinh của trường công nhận đang tức giận nhìn mình.

“Èo!”

Quý Phong thầm than, hắn quên mất một chuyện, trong giờ truy bài nếu như chủ nhiệm lớp không có trong lớp thì sẽ do lớp trưởng Đồng Lôi chịu trách nhiệm kiểm tra nề nếp, tác phong rồi báo cho chủ nhiệm sau. Và hiển nhiên, hiện tại Đồng Lôi đã để ý đến việc Quý Phong đi học trễ. Hắn tiếp tục bước đi về phía chỗ ngồi của mình, thầm nghĩ: “Chủ nhiệm lớp biết được thì cũng không sao, chỉ cần chủ nhiệm lớp không cho mời phụ huynh mình lên nói chuyện thì chẳng có chuyện gì to tát cả.”

“Phong tử, sao mi đến trễ thế!”

Trương Lỗi hả hê nhìn Quý Phong, cười hắc hắc nói: “Thấy không, mỹ nữ lớp trưởng của chúng ta cứ nhìn mi chằm chằm thế kia, nói không chừng lại xem trọng mi rồi đấy!”

Quý Phong trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: “Thằng khỉ này miệng chó không mọc được ngà voi mà. Lớp trưởng là ai chứ, sao có thể coi trọng một tên tiểu tử nghèo như ta được? Lo đọc sách đi kìa!”

May mà bây giờ đang là giờ tự học, trong phòng học vang lên những tiếng đọc sách ôn bài nên không có ai nghe thấy những lời bọn hắn vừa nói, nếu không e rằng bọn hắn sẽ thành cái đích cho tất cả mọi người chỉ trích mất. Nói giỡn chứ Đồng Lôi là tình nhân trong mộng của tất cả nam sinh trong lớp ai dám có ý định với nàng thì kẻ đó nhất định sẽ đắc tội với tất cả nam sinh của lớp.

Trương Lỗi bĩu môi, phản bác: “Tiểu tử nghèo thì sao nào? Chẳng lẻ kẻ nghèo thì không phải là người?! Phong tử à, mi tự tin lên một chút có được không hả?”

Quý Phong cười cười rồi cúi đầu đọc sách không để ý đến Trương Lỗi nữa, nhưng trong lòng âm thầm tự nhủ: “Tự tin? Hiện tại ta tự tin hơn lúc nào hết. Chẳng qua, trải qua chuyện tình giữa mình với Hồ Tuyết Tuệ, thật lòng mình chẳng muốn nói đến chuyện tình cảm nữa. Với lại, mình cùng Đồng Lôi là hai người của hai thế giới khác nhau…”

Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Đồng Lôi mỹ lệ vô song. Lớn lên, nàng chẳng những xinh đẹp mà thành tích học tập lại vô cùng tốt, trọng yếu hơn là xuất thân của nàng cũng rất kinh người. Nàng được gắn cho danh hiệu “Đệ nhất thiên kim tiểu thư Mang Thạch huyện” bởi vì cha của nàng chính là thư ký huyện ủy Mang Thạch huyện – Đồng Khải Đức.

Có xuất thân cùng khả năng ưu việc của bản thân nàng, Quý Phong cho dù có xuất sắc đến đâu đi nữa thì xác xuất hắn được Đồng Lôi coi trọng là vô cùng nhỏ. Huống chi, hiện tại Quý Phong cũng chẳng có phương diện nào gọi là xuất sắc gì. Cho nên, Quý Phong cũng không đem những lời nói mới rồi của Trương Lỗi để ở trong lòng. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là muốn học xong những kiến thức đã bỏ qua trước đây và làm sao để ứng phó với sự khiển trách của chủ nhiệm lớp.

Nhưng, Quý Phong lại không biết được những lời nói vừa rồi của hắn cùng Trương Lỗi lại bị những đồng học ở bên cạnh nghe thấy.

Mục lục
loading...