Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 25


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 25: Là Chị Sao? (2)

– Vậy “thái tử” định giải thích như thế nào đây?

Quý Phong hừ khẽ:

– Nếu Đồng Lôi không lỡ miệng lộ ra, ta đây vẫn không biết nhà ngươi chính là anh của cô ấy, tên khốn kiếp này cũng ghê gớm nhỉ!

Trương Lỗi cười khổ:

– Thật sự vạn bất đắc dĩ tớ mới phải giấu diếm thân phận. Phong à, cậu không biết tình huống trong nhà tớ đâu. Lão già nhà tớ luôn tôn thờ cái thuyết pháp “Cùng nhi phú nữ”, bất đắc dĩ lắm tớ mới phải giấu diếm tên họ.

– Gì cơ? Thật à! Ha ha, phải nói là cậu quá “vinh hạnh” mà!

Quý Phong cười ngặt nghẽo. Bởi hắn cũng khá là am hiểu về cái thuyết “Cùng nhi phú nữ” này.

Trong dân gian huyện Mang Thạch thường lưu truyền câu nói “Cùng nhi phú nữ”. Tên sao thì nghĩa vậy, “cùng nhi” thì hiểu là nuôi con trai cần phải yêu cầu nghiêm khắc, trước khi trưởng thành không được để cho nó có một cuộc sống quá đầy đủ, tránh cho cưng quá hóa hư.

Hơn nữa, hoa trong nhà ấm thì làm sao hiểu được cuồng phong bão vũ ở bên ngoài? Sau này tự thân vận động sẽ không thể nào dấy nên một khoảng trời riêng cho mình được. Chính vì thế những đứa bé trai được nuông chiều từ nhỏ sẽ không có tương lai.

Mà “phú nữ” thì ngược lại. Nghĩa là nuôi con gái phải cung cấp điều kiện tốt nhất cho nó, không để nó phải chịu khổ mà phải để nó trưởng thành trong hoàn cảnh sung túc nhất. Có như vậy sau này khi con gái mình bước chân ra thế giới bên ngoài mới không bị những thứ phù phiếm xa hoa quyến rũ.

Thực tế, có quá nhiều cô gái bởi ham hưởng thụ nhưng hoàn cảnh gia đình lại không giàu có, cuối cùng sa chân lạc lối mà hư hỏng. Người như vậy mặc dù bên ngoài tỏ vẻ cao ngạo, hàng hiệu đầy người nhưng nói không chừng lại là gái phong sương, hoặc tình nhân, vợ bé của các vị tai to mặt lớn lắm tiền nhiều của, mà cũng có thể là đàn bà của tội phạm!

Đây chính là thuyết do tiền nhân lưu lại, đã truyền bá đã không biết bao nhiêu năm ở huyện Mang Thạch, “Cùng nhi phú nữ”!

Có điều, dù thuyết này rất nổi tiếng nhưng thực ra lại chẳng mấy ai dựa vào nó để nuôi dạy con của mình cả.

Nhất là đối với con trai, số gia đình có thể thực hiện phương châm “Cùng nhi” cực kỳ hiếm hoi. Tuyệt đại gia đình có con trai đều nuông chiều nó từ bé, nắm trong tay chỉ sợ nó lạnh, ngậm trong miệng chỉ sợ nó tan.

Đây chính là lý do mà xã hội ngày nay có nhiều loại ăn bám hay dựa hơi gia đình như vậy! Cha mẹ bọn chúng có khi nào nghĩ tới cái gì gọi là “Cùng nhi” đâu?

Có điều về phần “phú nữ” thì lại rất thông dụng, bởi chỉ cần gia đình đó không quá nghèo, chắc chắn bậc làm cha làm mẹ sẽ không khi nào để con gái mình phải chịu khổ!

Tuy nhiên, cha của Trương Lỗi lại là người rất có uy tín trong huyện Mang Thạch, hoàn toàn xứng đáng được coi là chư hầu một phương. Chính vì vậy ông ta quản lý con trai mình rất nghiêm khắc, thậm chí còn không cho phép Trương Lỗi để lộ thân phận của mình. Ông ta lao tâm khổ tứ như thế, chỉ cần Trương Lỗi không quá kém cỏi, chắc chắn tương lai sẽ tạo dựng nên nghiệp lớn.

Suy xét cẩn thận, Quý Phong càng lúc càng cảm thấy kính nể sự nghiêm nghị và quyết đoán của vị Thư ký huyện ủy Đồng Khải Đức này. Ông ta làm Thư ký huyện ủy như thế nào thì chưa cần biết, nhưng trên phương diện giáo dục con cái, ông ta chính là một người cha ưu tú.

– Cậu có một người cha tốt đó!

Quý Phong giơ ngón cái tán thưởng.

Trương Lỗi cười khổ:

– Biến dùm cái! Thằng ôn này còn nói đểu tớ nữa à? Không lừa cậu chứ cuộc sống của tớ thật sự thê thảm! Ở nhà, lão già đối với em gái ta cực kỳ tốt, đáp ứng tất cả yêu cầu của nó, yêu thương nó vô cùng. Nhưng với ta thì còn chưa từng mở miệng ra cười một lần, mặt mũi lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng. Trước mặt ông ấy, ngay cả thở mạnh ta cũng chẳng dám. Và vì để người khác không đoán được thân phận của mình, tớ buộc phải mang họ của mẹ đấy.

– Ôn con à! Cậu đúng là đang hưởng phúc mà không biết đó!

Quý Phong cười mắng nhưng trong lòng lại thoáng buồn. Tốt xấu gì thì người ta vẫn có cha. Còn mình thì sao?

Hình dạng của cha như thế nào đến giờ hắn vẫn không biết! Trong nhà cũng không có bất kỳ một tấm ảnh nào, lại càng không có một chút tin túc gì liên quan đến cha. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng nghe mẹ nhắc tới ông ấy, mỗi lần Quý Phong hỏi đều khiến một người luôn hiền hòa như mẹ cảm thấy đau lòng, thậm chí còn nổi giận với hắn.

loading...

Như thế thì làm sao Quý Phong nỡ nhẫn tâm gặng hỏi mà làm mẹ hắn đau lòng chứ.

Chính vì vậy mà tới tận bây giờ Quý Phong vẫn không có chút tin tức gì về cha hắn cả.

Dù là bạn thân nhất của Quý Phong nhưng Trương Lỗi cũng không biết rõ hoàn cảnh của hắn nên chẳng mấy chú ý tới sắc mặt của Quý Phong khi gã nhắc tới cha mình.

Gã nhăn nhó cười:

– Phong à, nói thật thì tớ tình nguyện làm con của một gia đình bình thường chứ không hề muốn làm con của Thư ký huyện ủy! “Lão lão già” và lão già tớ đều đặt quá nhiều kỳ vọng, nhiều khi khiến tớ phải cảm thấy ngộp thở. Nên bình thường tớ thường ăn mặc hoa hòe như vậy cũng là vì cố ý chống đối, chọc tức bọn họ một chút, để tìm sự thoải mái cân bằng nho nhỏ cho bản thân mà thôi.

Quý Phong cảm thấy khá mơ hồ, không khỏi ngạc nhiên:

– Cái gì mà “lão lão già”?

Trương Lỗi cười nói:

– Thì lão già là cha của tớ, bạo chúa trong nhà. Nhưng thật ra “lão lão già”, tức là ông nội của tớ ấy, mới là sếp sòng chân chính! Tuy vậy ông nội chỉ nghiêm khắc với cha tớ thôi, còn thì rất yêu thương tớ. Chỉ có cha mới thật sự lạnh lùng với tớ. Đáng tiếc, cha tớ giờ vẫn đang là Thư ký huyện ủy Mang Thạch, không thể trở về nhà, nên tớ cũng không thể trở về bên cạnh ông nội.

Quý Phong cuối cùng cũng đã hiểu được đại khái bối cảnh của gia đình Trương Lỗi.

Hắn biết, Trương Lỗi tuyệt đối không chỉ có một người cha là Thư ký huyện ủy, nhất định y còn có một bối cảnh kinh người hơn ở phía sau. Sở dĩ y đến huyện Mang Thạch chỉ là vì Đồng Khải Đức phải tới huyện này làm Thư ký nên bắt ép y đi theo.

– Người anh em, thoải mái đi, đến một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được, có một người cha nghiêm khắc mới thật sự là điều hạnh phúc!

Quý Phong mỉm cười vỗ vỗ vai Trương Lỗi.

– Đúng đúng, tớ quả thật rất thoải mái… trừ vài lúc cố ý chọc giận bạo chúa ra thì cũng không đến nỗi nào!

Trương Lỗi cao giọng khoe khoang.

Quý Phong dứt khoát quay đi chỗ khác, không để ý tới kẻ tự đại này.

– Đúng rồi, Phong tử!

Trương Lỗi đột nhiên đưa đầu lại gần:

– Nghe nói cô giáo đến dạy tiếng Anh hôm nay là một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Cậu thế nào, đã có dự định gì chưa?

– Dự định gì kia?

Quý Phong kinh ngạc nhìn hắn rồi chỉ vào Đồng Lôi phía trước, cười gian:

– Lỗi tử, em gái nhà ngươi đang ngồi ở đây, nhà ngươi muốn làm chuyện xấu xa gì! Không sợ cô ấy biết sao?

– Sao nó có thể biết được… A! Phong tử, cậu định đi kể tội tớ sao? Tớ tin cậu nhất định sẽ không phải là kẻ tồi bại như thế chứ!

Trương Lỗi nói đầy khẩn trương.

——o0o——

Mục lục
loading...