Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 23


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 23: Tỷ Tỷ Xinh Đẹp (2)

Quý Phong bị hỏi bất ngờ nên đỏ bừng mặt, hắn bối rối:

– Không có, không có ai hết!

– Nói xạo!

Tiêu Vũ Huyên liếc xéo, tiếp tục truy hỏi.

– Rốt cuộc là người nào?

– Thật không có mà!

Quý Phong vội vàng chối nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người con gái mặc áo sơ mi màu hồng nhạt và chiếc quần bò. Người đó không ai khác ngoài Đồng Lôi.

– Không có thì không có, làm gì cậu phải “cà cuống” ghê vậy?

Tiêu Vũ Huyên tủm tỉm cười.

Qúy Phong xấu hổ gượng gạo, ấp a ấp úng mãi mà chẳng thành câu.

– Chuyện đó, bạn Tiêu …

Hắn còn chưa nói dứt thì đã bị Tiêu Vũ Huyên cắt ngang, cô ra vẻ dỗi hờn:

– Không được gọi tôi là bạn Tiêu nữa nhé! Ừm… xem cậu đáng yêu như vậy, sau này cứ gọi tôi là chị đi.

– Chị?

Quý Phong ngẩn người.

– Sao vậy, không muốn à?

Tiêu Vũ Huyên trừng đôi mắt đẹp, lập tức đã khiến Quý Phong hiểu thế nào là câu “mỹ nhân tròn xoe đôi mắt”.

– Đồng ý, đương nhiên đồng ý!

Quý Phong hoảng sợ vội gật đầu, đồng thời còn gọi thêm một tiếng:

– Chị Vũ Huyên…

– Ừ!

Tiêu Vũ Huyên ngọt ngào đáp lại rồi cười bảo:

– Như vậy mới đúng! Thật là dễ thương…

– Dễ thương sao..?

Quý Phong xấu hổ thiếu điều muốn chui xuống đất, hắn cố tìm cách phản đối:

– Đừng có gắn em với chữ dễ thương có được không?

– Hi hi hi …

Nhìn bộ dạng đang khốn khổ đầy vẻ chịu đựng của Quý Phong, Tiêu Vũ Huyên không nhịn được mở miệng cười khúc khích. Tiếng cười như chuông bạc ngân nga, thật dễ nghe và thoải mái!

Quý Phong cúi gằm xuống không dám nhìn lung tung. Lúc này trong đầu hắn đã không thể tự chủ mà nghĩ tới vùng thảo nguyên cấm kỵ dưới váy Tiêu Vũ Huyên. Hai bắp chân săn chắc trắng ngần như tuyết quá ấn tượng, dù hắn làm cách nào cũng không sao xóa đi những ý nghĩ lệch lạc trong đầu mình.

– Được rồi, không chọc cậu nữa vậy!

Tiêu Vũ Huyên thấy Quý Phong đứng ngồi không yên, thiếu điều chạy vụt ra ngoài thì cô lập tức ngừng trêu ghẹo hắn. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ chẳng ngại gì mà phá cửa chạy mất dạng… Nếu quả thật để xảy ra chuyện như vậy, e rằng sau này hai người sẽ rất lúng túng khi gặp nhau.

– Chị Vũ Huyên, chân chị còn đau không?

Quý Phong lập tức chuyển đề tài, bởi nếu cứ tiếp tục thì e rằng lưng áo hắn sẽ ướt đẫm mất.

Tiêu Vũ Huyên khẽ nhúc nhích đôi chân dài, trong cặp mắt long lanh tràn đầy sự kinh ngạc mà nhìn Quý Phong:

– Thật sự là cậu học được từ trong sách?

Bởi sau khi được Quý Phong xoa bóp, chân Tiêu Vũ Huyên đã không còn cảm thấy đau một chút nào nữa. Quan trọng hơn là vết bầm trên mu bàn chân đã tan sạch, nhìn như nàng chưa từng bị thương vậy! Điều đó làm sao có thể? Nàng không tránh khỏi phải kinh ngạc!

Quý Phong thành thật gật đầu:

– Thật, mà chị Vũ Huyên, chân chị còn đau không?

– Không đau!

Tiêu Vũ Huyên khẽ lắc đầu.

loading...

Quý Phong thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

– Vậy là tốt quá, chị không sao em cũng yên tâm. Giờ muộn rồi, đã không còn chuyện gì thì em xin phép về đây!

Tiêu Vũ Huyên nhìn đồng hồ, chẳng ngờ đã mười giờ, thấy vậy cô liền gật đầu nói:

– Ừ, đi đường về phải cẩn thận nhé, đừng giống khi nãy, vội vàng hấp tấp để rồi đụng phải người ta!

Quý Phong lúng túng gật đầu cười khổ. Khi nãy sở dĩ đụng vào Tiêu Vũ Huyên là vì hắn còn đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ về Đồng Lôi.

Nhưng mà những lời này sao có thể nói cho Tiêu Vũ Huyên nghe được. Đã một lần đau vì Hồ Tuyết Tuệ, nên bây giờ hắn sẽ không dại dột mà bộc lộ tình cảm của mình một cách dễ dàng. Cũng chỉ mong thời gian có thể xóa nhòa…

Đương nhiên, khi thực lực của Quý Phong dần dần tăng cường, hắn cũng sẽ theo đó mà khôi phục được sự tự tin. Đến lúc đó, hắn sẽ như bướm phá kén, lột xác trở thành một con người khác.

Sau khi tạm biệt Tiêu Vũ Huyên, Quý Phong cầm lấy cặp của mình rồi bước vội ra khỏi cửa phòng.

Nhìn bóng lưng có phần cô ngạo của Quý Phong, đôi mắt đen láy của Tiêu Vũ Huyên không khỏi hiện lên nét thẫn thờ.

Nàng lẩm bẩm một mình:

– Đúng là một cậu chàng kỳ quái, ngây ngô chất phác nhưng lại sở hữu sự tinh tế rất hiếm thấy!? Nhỏ hơn mình mà sao lại mang một ánh mắt đầy nét từng trải chỉ có ở những kẻ đã kinh qua sóng gió như vậy? Tuyệt đối không thể… Thật sự kỳ quái!

Đột nhiên, Tiêu Vũ Huyên như sực nhớ ra điều gì, thất thanh kêu khẽ:

– Ái chà, bị hắn đánh trống lãng mà lừa mình quên mất, rốt cuộc trong mắt hắn còn có người nào xinh đẹp nữa! Mà thủ pháp xoa bóp của hắn cũng tuyệt đối không phải bình thường, còn đặc biệt hơn cả người chuyên nghiệp! Hắn… cuối cùng hắn là người như thế nào nhỉ?

– Ơ mà cũng chẳng sao!

Chỉ trong chốc lát Tiêu Vũ Huyên đã thản nhiên cười.

– Không phải mình dạy Anh cho lớp đó sao? Còn nhiều thời gian tiếp xúc, nhất định sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn… Hì hì hì!

Trong căn ký túc của nữ giáo viên độc thân nhất thời ngân nga mấy tiếng cười như chuông bạc, khiến cả gian phòng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào.

Nhưng Tiêu Vũ Huyên lại không phát hiện ra, cô tự khi nào đã có sự tò mò về Quý Phong rồi!

Phụ nữ luôn là vậy! Luôn khởi đầu bằng một sự tò mò, tò mò không kiềm chế được sẽ dẫn tới bị hấp dẫn. Mà một khi bị hấp dẫn thì hứng thú sẽ nảy sinh lúc nào không hay!

…!

Điện thoại thình lình reo vang, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Vũ Huyên.

Cô nhìn thoáng qua số đang gọi tới, trên mặt liền nở một nụ cười tươi tắn rồi nhấn nút trả lời.

– Uy, là em đây!

– Lão bà ..!

Một giọng nói tràn đầy nam tính truyền tới từ phía bên kia.

– … Có nhớ anh không?

– Biến đi! Ai là lão bà của anh chứ?

Tiêu Vũ Huyên mở miệng mắng mặc dù giọng vẫn hết sức dịu dàng, còn ánh mắt thì tràn đầy… ngọt ngào.

—————

Mãi khi về đến nhà, Quý Phong mới bình tâm lại. Đồng thời hắn cũng phát hiện, kể từ khi hắn gặp Trí não đến giờ, cuộc đời hắn dường như bắt đầu có biến hóa. Hơn thế nữa, tất cả những loại biến hóa này đã làm cho cuộc sống của hắn càng ngày càng hào hứng và kịch tính.

Nếu là Quý Phong lúc trước, hắn làm gì có cơ hội xoa bóp cho một cô gái xinh như Tiêu Vũ Huyên? Bởi dù có đụng phải nhau thì cùng lắm chỉ nói vài lời rồi lướt qua mà đi thôi. Và khi đó, hắn vẫn mãi là một kẻ tầm thường, ngày qua ngày tiếp diễn một cuộc sống tẻ nhạt cho đến tận cuối đời.

Cho tới bây giờ, hết thảy những biến hóa đó đều là công lao của Trí não!

Ý thức được điều này, Quý Phong lập tức tập trung tinh thần, một lần nữa bắt đầu xâm nhập vào hệ thống huấn luyện đặc nhiệm siêu cấp kia.

Hiện tại Quý Phong đã có thể dễ dàng hoàn thành động tác thứ nhất. Giờ hắn bắt đầu theo học động tác thứ hai, có điều vẫn chưa biết động tác thứ hai này so với cái thứ nhất còn khó hơn gấp mấy lần!

– Những động tác này thật kỳ quái, càng lúc càng khó! Chẳng lẽ nói từ nay về sau ta sẽ phải tập luyện hoài mấy cái động tác này hay sao?

Quý Phong vừa thực hiện động tác vừa nhăn mặt lầm bầm.

– Chủ nhân, đợi khi ngài hoàn thành động tác thứ năm là có thể vừa Luyện thể vừa học những kiến thức khác như ngụy trang, lễ nghi, cơ giới hay vũ khí ..v.v.. Đến bước này thì có rất nhiều kiến thức không cần tới thể chất mạnh mẽ để làm nền tảng cơ sở nữa. Não bộ của chủ nhân lúc đó xem như đã được khai phá về cơ bản, hoàn toàn có năng lực để học chúng!

Trí não lên tiếng!

——o0o——

Mục lục
loading...