Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 21


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 21: Ám Muội!

Nhìn khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của Quý Phong, nụ cười trên môi Tiêu Vũ Huyên càng lúc càng tươi. Nàng chớp chớp đôi mắt trong veo, làn môi đỏ mọng khẽ mở:

– Cậu biết xoa bóp à?

-À… đúng! Đúng vậy!

Quý Phong vội vàng trả lời, đồng thời đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán.

– Hì ..!

Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, Tiêu Vũ Huyên nhất thời không nhịn được lại cười ra tiếng. Cô khẽ gật đầu:

– Vậy cậu giúp tôi xem một chút đi!

– À… cũng được… để tôi đỡ bạn ngồi lên ghế salon… như vậy sẽ thuận tiện hơn!

Quý Phong lắp bắp.

Tiêu Vũ Huyên rất thoải mái gật đầu, mặc cho Quý Phong đỡ lấy cánh tay của mình, thuận thế ngồi lên salon.

Quý Phong quay đầu nhìn quanh, hắn tìm một cái ghế đặt trước mặt Tiêu Vũ Huyên rồi nói:

– Bạn Tiêu, bạn để chân lên ghế đi!

Tiêu Vũ Huyên thản nhiên cười, ưu nhã giơ chân lên, cởi bỏ giày xăngđan rồi chậm rãi duỗi chân đặt lên ghế…

Quý Phong sững cả người, hắn thật không biết nên bắt đầu từ chỗ nào!

Bởi không thể nghi ngờ gì, chân của Tiêu Vũ Huyên có thể được xưng tụng hai chữ “mỹ túc”. Từng ngón từng ngón nõn nà như bạch ngọc, ôn nhuận mà mịn màng, khiến người nhịn không được muốn nâng lên thưởng thức yêu chiều rồi sau đó đem giấu đi chứ không dám cho ngoại nhân nhìn thấy, e rằng người ta có cơ hội mà cướp mất đi chăng!

Năm ngón chân trắng nõn thoáng hiện mấy đường gân xanh nhạt mỏng manh và vô cùng cuốn hút, khiến cho bất kỳ ánh mắt nào nhìn tới cũng đắm đuối không muốn rời xa.

Móng chân sơn đỏ càng khiến cho khối mỹ ngọc vốn đã cực đẹp này tăng thêm một phần yêu diễm. Quả tim Quý Phong lúc này không khỏi đập vang thình thịch!

Hắn không nhịn được thầm mắng mình vô sỉ, trong lòng rõ ràng đã thích Đồng Lôi rồi, vậy mà không ngờ lại động tà ý với người bạn học mới quen chưa được nửa giờ này.

Quý Phong lắc mạnh đầu như muốn đem hết thảy những ý niệm vô sỉ trong đầu mình vứt đi, sau đó hắn mới cẩn thận nâng bàn chân xinh đẹp của Tiêu Vũ Huyên lên, nhưng rồi lại không biết tiếp theo phải làm gì.

Chân của Tiêu Vũ Huyên thật sự là quá đẹp, Quý Phong có cảm giác nếu hắn mà dùng tay xoa bóp thì giống như mình đang mạo phạm nó vậy. Những ý nghĩ kì quái không ngừng xuất hiện trong đầu hắn.

– Cậu sao vậy? Có vấn đề gì à?

Tiêu Vũ Huyên thấy vẻ mặt cổ quái của Quý Phong, không khỏi bật hỏi.

Quý Phong cuống quít lắc đầu:

– Không có… không có! Tôi chỉ đang nhớ lại các bước xoa bóp thôi, hà hà…

Hắn cười ngây ngô một hồi rồi hít thở thật sâu, mạnh mẽ đè nén những rung động trong lòng xuống, sau đó mới nâng bàn chân xinh xắn của Tiêu Vũ Huyên lên. Ngay lúc này, Quý Phong không ngờ có thể cảm giác được bàn tay của mình đang không ngừng run rẩy nhè nhẹ một cách rất rõ ràng.

Phù…!

Quý Phong thở sâu mấy cái mới bình tĩnh lại được. Hắn cúi đầu nhìn xuống, rất nhanh đã phát hiện trên mắt cá chân của Tiêu Vũ Huyên có một khối u sưng lên, hơn nữa còn thâm tím…

Chút xíu máu bầm thôi mà không ngờ đã phá hoại toàn bộ hình tượng đẹp đẽ của bàn chân kiêu sa kia rồi.

– Trí não, giúp ta sử dụng dòng điện sinh học, ta muốn xoa bóp chân cho bạn của ta ngay bây giờ!

Quý Phong tập trung tinh thần câu thông với Trí não, đồng thời bàn tay hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng nắn lấy bàn chân của Vũ Huyên.

Cảm giác chạm tay vào làn da trắng mịn kia thật hết sức tuyệt vời. Tim của Quý Phong cứ thế đập liên hồi, dường như còn muốn bay ra khỏi lồng ngực hắn vậy. Ánh mắt của hắn theo bản năng liếc qua vài vị trí khác trên người Tiêu Vũ Huyên.

– Chủ nhân, dòng điện sinh học đã bắt đầu thông qua tay của ngài truyền ra ngoài, ngài chỉ cần đặt tay ở vị trí cần xoa bóp là được!

Trí não truyền âm đến liền khiến cho tinh thần Quý Phong lập tức phục hồi.

Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân của Tiêu Vũ Huyên.

loading...

Trên thực tế, lúc này trong lòng Tiêu Vũ Huyên cũng cực kì không bình tĩnh, thậm chí có thể nói là rất ngượng ngùng.

Bởi nàng không ngờ mình có thể chẳng chút kiêng kị mà đem chân đặt ở trong tay một người đàn ông xa lạ như vậy, còn mặc cho hắn vuốt ve! Đây là chuyện không thể xảy ra và chính bản thân Tiêu Vũ Huyên trước kia cũng chưa bao giờ nghĩ có lúc mình sẽ làm ra việc điên cuồng như thế này!

Song có lẽ là vì thấy bộ dáng cố tỏ ra đàng hoàng nhưng đầy lúng túng buồn cười của Quý Phong mà Tiêu Vũ Huyên nhất thời nổi lên tính trẻ con. Nàng cứ nghĩ là mình chỉ trêu chọc cậu nhóc này một chút thôi, nhưng với tình hình bây giờ thì tựa hồ đã có chút gì đó hơi ám muội rồi.

– Không cần nghĩ nhiều, cậu ta chỉ là một học sinh trung học, hơn nữa còn là học sinh của mình. Huống chi chính vì bị cậu ta đụng mà mình mới bị thương, để cậu ta xoa bóp chỗ đau đó cũng chỉ là một việc quá đỗi bình thường, có gì mà phải xấu hổ chứ!

Tiêu Vũ Huyên tự động viên trong lòng, nhưng da mặt thì càng lúc càng ửng đỏ, sự ngượng ngùng trong đôi mắt theo đó cũng trở nên mãnh liệt hơn.

Phù!

Tiêu Vũ Huyên vừa len lén hít một hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh được thì đột ngột dưới chân nàng bỗng nhiên truyền đến một cảm giác tê dại đầy sướng khoái. Cảm giác đó phảng phất như toát ra từ tất cả các lỗ chân lông trên người khiến cho nàng không thể không thở gấp. Thân thể nàng trong nháy mắt như lả đi, nếu không phải đang ngồi ở trên ghế salon thì tuyệt đối nàng không sao đứng vững rồi! Cái loại cảm giác sung sướng này… quả thực là không có biện pháp ngăn cản…!

Và theo bản năng, đôi môi nhỏ nhắn của Tiêu Vũ Huyên nhẹ nhàng hé ra một tiếng rên:

– Ưm ~~~!

Á!

Mới vừa phát ra thanh âm này, Tiêu Vũ Huyên liền cảm thấy nóng bừng đến tận mang tai. Nàng cơ hồ xấu hổ muốn chết đi được, tại sao mình lại có thể thốt nên những thanh âm như thế chứ!

Xấu hổ chết mất!

Tiêu Vũ Huyên bối rối cúi đầu thật thấp, để cho mái tóc dài che đi gương mặt của mình. Nếu không, nàng thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào mất.

Thế nhưng cái loại cảm giác cực kỳ sướng khoái đó vẫn không ngừng quanh quẩn ở trong đầu nàng, tê dại nơi chân nàng, làm sao mà xua nó đi được!?

Quý Phong giống như trước vẫn lúng túng vô cùng! Cô nam quả nữ ở một phòng, tay của hắn lại đang vuốt ve không ngừng đôi bàn chân mỹ miều của Tiêu Vũ Huyên. Cái loại tiếp xúc da thịt tuyệt vời này, làm cho tâm hắn không ngừng nhảy loạn.

Mà cả tiếng rên rỉ đầy mị hoặc của Tiêu Vũ Huyên nữa, càng khiến hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên ôm chầm lấy nàng vào lồng ngực, mạnh mẽ mà siết chặt mà yêu thương nàng!

Quả là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân a!

Quý Phong nghiến răng than thầm một câu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại đươc, rồi hắn làm bộ như không nghe thấy gì mà tiếp tục động tác xoa bóp.

Dòng điện sinh học một lần nữa truyền sang, Tiêu Vũ Huyên một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác cả người mềm nhũn tê dại, thoải mái đến mức không thể cưỡng nổi. Nàng xúc động cắn lấy môi mình, sợ rằng không thể kiềm chế mà bật lên tiếng rên rỉ hại người như vừa rồi.

Nhưng lực tay Quý Phong càng gia tăng thì dòng điện sinh học cũng theo đó mà tăng. Tiêu Vũ Huyên càng lúc càng không thể nín nhịn. Nàng vô cùng xấu hổ khi phát hiện ra có một nơi trên thân thể mình đã bắt đầu có phản ứng lại. Ngay tại chỗ đó tự lúc nào đã chậm rãi rịn ra một dòng nước âm ấm!

– Đủ rồi!!!

Rốt cuộc Tiêu Vũ Huyên nín không nổi nữa, nàng cực nhanh rút chân lại, sắc mặt ửng hồng, đôi long lanh tràn ngập ngượng ngùng, mơ hồ còn có một tia thỏa mãn…

Cử động đột ngột đó đã làm Quý Phong giật mình trợn to hai mắt. Trong một thoáng, sắc mặt hắn chợt đỏ bừng lên như trước, nhưng hô hấp lại dồn dập hơn rất nhiều!

Bởi Tiêu Vũ Huyên lúc này đang mặc một bộ váy liền áo ngồi trước mặt Quý Phong. Và bởi nàng đột nhiên rụt chân lại, hai bắp chân trắng như tuyết cùng với cảnh xuân bên dưới váy hoàn toàn lộ ra ngay trước mắt Quý Phong..

Hai chân thon dài không thừa một chút mỡ, tuyết trinh mà nhẵn nhụi, cả cái màu hồng phấn kia nữa… cả người Quý Phong lúc này đã nóng ran.

Quý Phong đột nhiên cảm giác được lỗ mũi mình có cái gì đó chảy ra, hắn bất giác đưa tay lên sờ. Máu a!

Cảnh tượng cực độ tươi đẹp và hấp dẫn trước mắt rốt cuộc đã khiến cho một chàng trai huyết khí phương cương như Quý Phong xịt cả máu mũi.

– Quý Phong, cậu bị làm sao vậy..?

Tiêu Vũ Huyên vừa rồi phải không ngừng thở hổn hển mấy cái mới hoàn hồn trở lại, nào ngờ thấy Quý Phong tự dưng chảy máu mũi, nàng không khỏi bật thốt.

Và rồi Tiêu Vũ Huyên cũng phát hiện thấy ánh mắt Quý Phong đang ngó chằm chằm vào người mình, theo tia nhìn nóng bỏng của hắn nàng cúi đầu xuống.

Oái!

Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Tiêu Vũ Huyên trong nháy mắt đỏ rực, đồng thời một tiếng thét lanh lảnh vút lên:

– Á ——!

——o0o——

Mục lục
loading...