Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 19


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 19: Cô Giáo Xinh Đẹp (3)

– Lỗi à, cám ơn cậu!

Quý Phong khẽ vỗ vỗ bả vai Trương Lỗi.

Gã chậm rãi lắc đầu:

– Từ khi nào cậu lại khách khí với mình như vậy hả? Đấy có phải là tính cách của cậu đâu nhỉ?

Quý Phong gục gặc đầu cười:

– Thằng ôn này! Thôi không nói nhảm nữa, tối rồi mình phải về đây.

– Quý Phong!

Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy khiến lòng người thoải mái vô cùng đột nhiên vang lên. Chủ nhân của thanh âm đó không phải ai khác mà chính là hoa khôi Đồng Lôi của trường Nhị Trung.

Trương Lỗi vừa nhìn thấy Đồng Lôi thì biến sắc, vội vàng kiếm cớ:

– Á! Mình quên mất còn có chuyện phải làm, mình đi trước đây.

Không đợi Quý Phong và Đồng Lôi kịp phản ứng, gã đã tất tả chạy đi khiến Quý Phong cực kì kinh ngạc chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn theo.

– Cái anh này…

Đồng Lôi vừa bực mình vừa buồn cười dõi mắt theo bóng lưng Trương Lỗi. Cô khẽ lắc đầu rồi đi tới trước mặt Quý Phong:

– Quý Phong, vừa rồi hai người vừa nói chuyện gì với Từ Mặc vậy?

– À, không có gì, chỉ vài câu bâng quơ thôi.

Quý Phong nhếch miệng cười! Có những việc hắn thật sự không muốn cho Đồng Lôi hay, bởi trong lòng hắn ít nhiều vẫn biết thế nào là tự ái. Trương Lỗi ra mặt giùm hắn là vì tình anh em, nhưng nếu để Đồng Lôi biết thì cô nàng nhất định sẽ đi tìm Từ Mặc tính sổ, mà Quý Phong xưa nay lại chưa từng nghĩ đến một lúc nào đó hắn phải nhờ vả nữ nhân đứng ra che chở cho mình.

– Thật không có gì sao?

Ánh mắt Đồng Lôi tràn đầy hoài nghi:

– Tính anh mình.. à không, tính Trương Lỗi mình không phải không biết, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm Từ Mặc nói chuyện. Có phải Từ Mặc đã gây sự với cậu không?

Quý Phong lúc này nào có nghe Đồng Lôi nói gì nữa, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn đều đã dồn vào mấy lời đầu tiên của Đồng Lôi.

– Lớp trưởng, cậu vừa nói Trương Lỗi… là anh của cậu sao?

Quý Phong kinh ngạc hỏi.

Sắc mặt Đồng Lôi khẽ biến, cô lắc đầu:

– Quý Phong, cậu không nên hiểu lầm, vừa rồi mình…

– Hắn là anh của cậu thật à?

Quý Phong cắt đứt lời cô:

– Khó trách Từ Mặc kiêng kỵ Lỗi tử như vậy, thằng ôn này lừa gạt mình thật là lâu nha.

Đồng Lôi lo lắng đến gấp giọng:

– Quý Phong, cậu không nên tức giận, anh mình không phải là cố ý giấu diếm cậu đâu.

Quý Phong cười nói:

– Sao mình phải giận chứ? Mình cao hứng không kịp nữa là, ai mà ngờ thái tử gia huyện Mang Thạch lại là bạn của mình… hắc hắc, không tệ không tệ.

– Cái gì mà thái tử gia chứ, anh ta chỉ là một kẻ suốt ngày lông bông thôi.

Đồng Lôi khẽ chu miệng rồi chợt cười:

– Quý Phong, bạn không giận thật à?

– Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, có cái có thể chia sẻ cùng người khác nhưng cũng có những điều không thể nói ra được. Mình cũng có rất nhiều chuyện không thể nói cho các cậu biết, việc này cũng rất là bình thường.

Quý Phong gật đầu, thản nhiên.

– Cậu nói thật triết lý!

Đồng Lôi cảm thán.

Quý Phong ha hả cười:

– Có gì mà triết với chả lý, chẳng qua vì mình đụng chạm nhiều việc hơn một tí, nên mới rút ra được vài kinh nghiệm mà thôi.

Nhìn Quý Phong cười có vẻ rất thoải mái nhưng không hiểu sao Đồng Lôi như phảng phất thấy được nét buồn bã ẩn sâu trong mắt hắn. Điều đó khiến cho bản thân cô không khỏi cảm thấy kỳ quái, vì sao một học sinh trung học còn chưa tới hai mươi tuổi lại có thể toát ra loại cảm giác u uẩn này?

– Lớp trưởng, bạn còn chuyện gì cần nói nữa không?

loading...

Quý Phong không nhìn thần sắc Đồng Lôi mà lơ đãng hỏi.

Đồng Lôi lắc lắc đầu cười, ánh mắt như nước gợn tràn đầy tiếu ý làm cho Quý Phong nhìn đến ngẩn ngơ.

Mãi đến khi ra khỏi sân trường tâm tình của Quý Phong mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, có điều mỗi lần nhớ lại nụ cười vừa rồi của Đồng Lôi thì quả tim của hắn vẫn không nhịn được mà đập thình thịch lên trong lồng ngực.

Quý Phong à Quý Phong, mi đừng có quá si tâm vọng tưởng nữa! Phải nhớ nhiệm vụ trọng yếu nhất của mi lúc này là nỗ lực phấn đấu để nhanh chóng trưởng thành. Chợt Quý Phong lẩm bẩm thành lời:

– Đồng Lôi và mi là người của hai thế giới, mi mau quên nàng đi thôi.

Mặc dù ngoài miệng nói quên nhưng trong lòng Quý Phong vẫn không sao dằn được nỗi nhớ tới nụ cười và ánh mắt của Đồng Lôi. Và nhất là cái buổi sáng hôm đó, vì Trí não mà hắn nhìn thấy nơi hồng hồng tuyết tuyết mê người của Đồng Lôi, hắn làm cách nào mà quên cho được?

Quý Phong như mất hồn mất vía mà lắc đầu cười khổ. Hắn thầm nghĩ bất kể Đồng Lôi xinh đẹp cỡ nào thì cũng không phải để cho người như hắn lúc này có thể vọng tưởng. Hãy chôn giấu tất cả ở trong lòng, cho đến khi nào hắn chân chính có tiền đồ, có thực lực thì lúc đó mới có thể yên tâm mà theo đuổi lấy nàng.

Còn đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên Quý Phong đụng vào một cái gì đó thật mềm mại làm cho hắn giật mình kinh hãi. Vừa hoàn hồn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe một tiếng la thất thanh:

– Á!

– Ai đó?

Quý Phong giật mình lui về sau hai bước, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong hắn chính là thủ hạ của Từ Mặc.

Bởi vì trời quá tối, đoạn này lại không có đèn đường cho nên Quý Phong không thể nhìn rõ tình cảnh trước mắt, hắn chỉ có thể cảnh giác cao độ, chậm rãi lui về phía sau.

– Ái da! Đau chết mất thôi!

Một thanh âm êm như nhung truyền vào tai Quý Phong.

Con gái?

Hắn nghi ngờ dịch về phía trước vài bước, chỉ thấy trên mặt đất có một bóng người. Chần chờ một lúc Quý Phong mới hỏi:

– Cô là con gái?

Dứt lời hắn liền cảm giác mình hỏi thật nhảm, nghe thanh âm đã biết người này nhất định là con gái rồi.

– Anh… anh là ai?

Bóng người kia rụt rè nói, thanh âm hình như hơi run rẩy, không biết vì sợ hay là vì cái gì khác.

Quý Phong gãi gãi đầu lúng túng:

– Tôi… tôi là Quý Phong, là học sinh, mới vừa rồi tôi đi không cẩn thận đã đụng phải cô, thật sự xin lỗi! Cô không sao chứ?

– Chân của tôi rất đau, không đứng dậy nổi! Anh có thể đỡ tôi dùm được không?

Người có thanh âm êm ái như nhung kia vừa nghe nói Quý Phong là học sinh liền khẽ thở ra nhẹ nhõm.

– Được chứ, không thành vấn đề, đây là việc tôi phải làm mà.

Quý Phong lập tức gật đầu, lọ mọ trong bóng tối mà tiến đến vài bước, đỡ cô gái kia dậy.

Cô gái khẽ suýt soa một hơi tựa hồ rất đau đớn, Quý Phong thấy vậy không nhịn được nói:

– Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện nhé, chân cô hình như bị thương rồi.

Cô gái sợ hãi nói gấp:

– Không cần đâu, tôi chỉ bị trặc chân, nghỉ ngơi một chút là ổn mà! Anh… anh có thể đưa tôi đến trường Nhị Trung ở phía trước không?

– Cô cũng là học sinh trường Nhị Trung à? Thật xin lỗi, để tôi đỡ cô qua đó.

Vừa nói, Quý Phong vừa dìu cô gái đi về phía trường Nhị Trung.

Trên đường đi Quý Phong chỉ cảm thấy từ bên người cô gái truyền đến từng làn hương thơm ngát, thẩm thấu cả vào ruột gan khiến người ta như mê như say.

Không biết tại làm sao mà cái thanh âm êm ái và mùi hương mát thơm thoang thoảng kia lại có thể làm cho lòng Quý Phong đột nhiên dậy lên những cảm giác đầy xao động.

Hắn vội vã lắc thật mạnh đầu như muốn đem những ý nghĩ vừa làm mình đỏ mặt đó hất văng ra ngoài. Cứ như thế hắn vừa cố gắng áp chế những tư niệm kiều diễm trong lòng vừa chuyên tâm đỡ cô gái đi tới trường Nhị Trung.

Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới cổng trường. Lúc này nhờ có ánh đèn đường mà Quý Phong đã có thể nhìn rõ diện mạo của cô gái bên cạnh.

Chao ơi… là đẹp!

Đấy chính là cảm giác đầu tiên của Quý Phong.

Cô gái này chừng hơn hai mươi, vóc người yểu điệu mà hấp dẫn, khuôn mặt thon gầy nổi bật một đôi mắt đẹp mê hồn, sóng sánh tựa lưu ly, phảng phất như ánh trăng trên bầu trời, sáng ngời mà huyền ảo đến động lòng.

Trên người cô gái là một chiếc váy liền áo màu trắng, hai cánh tay nõn nà để lộ ở bên ngoài cùng với chiếc cổ mịn màng như tuyết nhẵn nhụi như mỡ đông và bóng bẩy như nắng hồng.

Và trên hết, hấp dẫn tia nhìn của Quý Phong nhất chính là hơi thở ý vị mà thành thục trên người cô, cái phong vận đó quả thật phải khiến cho người ta không nhịn được mà ngây ngất mê say.

——o0o——

Mục lục
loading...