Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 17


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 17: Cô Giáo Xinh Đẹp (1)

Thời gian một đêm thoáng cái đã qua. Một đêm đó, Quý Phong vẫn kiên trì luyện thể, hơn nữa chỉ thực hiện một động tác duy nhất. Nhưng lần này bởi hắn ra lệnh cho Trí não dùng tiêu chuẩn thật nghiêm khắc nên kết cục Quý Phong đã bị bắt phải giữ động tác đó nguyên một đêm.

Dù đêm qua Quý Phong bị Trí não “chiều chuộng” đến mức chết đi sống lại nhưng hiệu quả đạt được cũng thật rõ ràng. Nhờ có dòng điện sinh vật phụ trợ, cho đến lúc hừng đông thì Quý Phong đã có thể hoàn thành động tác thứ nhất một cách dễ dàng mà không còn cảm thấy mất tự nhiên một tí nào nữa.

Dựa theo những gì Trí não truyền đạt thì điều này chứng tỏ, dưới sự cải thiện của dòng điện sinh vật, thể chất của Quý Phong đã tăng lên nhanh chóng.

Đối với lý luận này, rõ ràng Quý Phong chấp nhận một cách sâu sắc. Kiểu động tác cổ quái này dù một cao thủ Yoga muốn thực hiện cũng không phải dễ, huống chi là Quý Phong, kẻ cho đến bây giờ vẫn chưa từng luyện qua một công phu nào?

Giờ đây Quý Phong mới bắt đầu tin tưởng lời của Trí não, rằng trong một năm sẽ khiến hắn đạt đến tiêu chuẩn đặc công siêu cấp của thời đại Tinh Không trong tương lai. Đây không phải là mạnh miệng nói bừa mà chính là chuyện tuyệt đối có khả năng!

Với tâm trạng hưng phấn, Quý Phong nhanh chóng mặc quần áo rồi xuống giường. Hắn biết, sau khi có được Trí não thì cuộc sống của mình đã khác rất nhiều so với mọi người. Bất kể vì muốn mẹ có thể ngẩng cao đầu mà sống hay để cho bản thân không kẻ khác khi nhục, hắn đều phải nắm chặt lấy cơ hội này!

Hắn cứ thế đến trường sớm như mọi ngày.

Lúc Quý Phong vào lớp, Từ Mặc đã có mặt bên trong. Thấy hắn tới, y vẫn làm ra vẻ như không có gì xảy ra, vẫn bình thường như trước đó chả có chuyện gì đặc biệt.

Sâu trong mắt Quý Phong lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống.

Ở cái nơi nhỏ xíu như huyện Mang Thạch này, nếu như không đủ lực thì bản thân mình không cách nào đấu nổi với Từ Mặc. Đối với đạo lý này Quý Phong hiểu rất rõ.

Cho nên dù biết chuyện hôm qua chính là trò quỷ của Từ Mặc nhưng Quý Phong vẫn nén lại ý định tính sổ với y. Bởi một khi hai bên xảy ra xung đột, rất có khả năng mẹ của mình sẽ gặp thương tổn. Tuyệt đối đây không phải là chuyện Quý Phong muốn thấy.

Ta cần mạnh mẽ hơn! Nhanh chóng phải mạnh mẽ hơn!

Quý Phong siết chặt nắm tay rồi ngồi xuống.

Trương Lỗi ở đâu bu lại, cười hắc hắc:

– Phong tử, nghe nói hôm qua cậu đưa đại hoa khôi của chúng ta về nhà hử?

Quý Phong lắc đầu cười đáp:

– Có chuyện gì đâu! Chẳng qua là bạn học giúp nhau thôi!

– Tớ khinh!

Trương Lỗi liếc hắn với vẻ khinh thường, bĩu môi:

– Nếu là chuyện bạn học giúp nhau sao tớ không thấy cậu làm chuyện quái gì cho Vương Linh Linh hử?

Bất chợt Quý Phong cảm thấy tức cười, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu liên tục. Vương Linh Linh, cô học trò cùng lớp có khổ người hơi bị quá tải mặt đầy tàn nhang, được bạn bè “ái mộ” mà đặt cho một biệt danh vô cùng dễ thương là “Khủng long”.

Hiện giờ Trương Lỗi hỏi đểu thế, không nghi ngờ gì chuyện gã ta đang muốn nhạo báng mình.

– Thằng lỏi này, nói kiểu đó là đang làm nhục người khác đấy! Được rồi biến đi, tớ muốn học bài!

Quý Phong lắc đầu cười khổ rồi lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu cho buổi học sớm.

Trương Lỗi chỉ còn một mình, muốn bà tám thì cũng chẳng còn thú vị, bèn nhún vai tỏ ra bó tay rồi cắp đít đi đọc sách.

Một ngày trôi qua rất nhanh, vốn Quý Phong đã chuẩn bị tốt cho tình huống Từ Mặc đến gây gổ. Nhưng hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, cả ngày hôm đó Từ Mặc lại không nhìn đến hắn một lần. Điều này quả thật đã làm cho Quý Phong bứt rứt không yên.

Lòng dạ Từ Mặc vốn hẹp hòi và ngang ngược, hai “đức tính tốt” này đã sớm nổi danh cả huyện. Hôm qua y đã không thành công, sao hôm nay lại không tiếp tục tới kiếm chuyện với hắn nữa?

Quý Phong nào biết đâu, sau khi chuyện tối qua kết thúc, Đầu trọc cảm thấy việc này đã ngoài tầm xử lý của gã nên nhanh chóng gọi điện kể lại đầu đuôi một lượt cho Từ Mặc.

Từ Mặc nghe xong lập tức lo lắng.

Y biết đội trưởng Nghiêm là người của Thư ký huyện ủy Đồng Khải Đức. Nếu như Đồng Khải Đức biết được thì hậu quả thế nào tự nhiên có thể nghĩ ra.

Bởi lo lắng điểm này, Từ Mặc làm sao còn dám gây phiền toái gì cho Quý Phong nữa, bắt buộc phải ra vẻ là người đàng hoàng.

Chí ít Từ Mặc sẽ không dám lộ liễu ra tay với Quý Phong một cách không kiêng kị nữa.

Mẹ kiếp! Tao muốn thằng chó này phải chết! Từ Mặc ngồi bàn trên ngẫm nghĩ đầy oán hận.

Không thể dùng đến quan quyền hay xã hội đen nữa rồi. Bất quá chỉ dựa vào bản công tử đây cũng đủ khiến cho thằng nhóc kiết xác Quý Phong kia trên răng dưới bình xăng, tan cửa nát nhà rồi!

Từ Mặc thầm tính toán.

loading...

Tình cảnh trước mắt cũng không quá tốt. Xem ra ta phải nhanh cưa đổ Đồng Lôi. Nếu như hai nhà có thể kết thân… Tin chắc vị tri của lão già sẽ vững hơn nhiều. Vả lại ta còn có được Đồng Lôi, đây tuyệt đối là diệu kế một ná hai chim nha!

Nghĩ tới chỗ này, Từ Mặc lại liên tưởng đến Quý Phong, Đồng Lôi tựa hồ như có cảm tình với thằng nhãi kia hơn mình. Đây chính là chuyện mà Từ Mặc vẫn không thể nhịn nổi.

Nhất định phải nghĩ biện pháp dạy dỗ cho thằng khốn này một phen nữa, đồng thời phải hạ gục cả Đồng Lôi!

Từ Mặc ngầm hạ quyết tâm. Vừa nghĩ đến sau này có thể thoải mái hưởng thụ Đồng Lôi xinh đẹp vô song thì con lợn lòng của Từ Mặc đã nhảy dựng chồm chồm.

– Tên điên kia, có nghe nói gì không? Giáo viên tiếng Anh của lớp ta sắp phải thay nữa rồi!

Gần giờ tan học, Trương Lỗi từ bên ngoài quỷ quỷ quái quái chạy về chỗ ngồi, rồi ra vẻ thần bí:

– Muốn biết tin tức về giáo viên mới không?

Quý Phong cười khẽ, nói:

– Lão Vương dạy tiếng Anh của lớp ta đã lớn tuổi, sức khỏe không được tốt. Nếu cứ dạy cho các lớp cuối cấp thì nhất định sẽ không chịu nổi. Có đổi giáo viên khác cũng là chuyện bình thường thôi…

Trương Lỗi vội vàng cướp lời:

– Chuyện này ai lại không biết, quan trọng là cái khác kia! Giáo viên tiếng Anh mới đến là một đại mỹ nữ đó. Nghe nói đã tốt nghiệp loại giỏi ở Đại học Giang Châu, là người tài mạo song toàn toàn nha!

Quý Phong bất đắc dĩ phải lắc đầu cười mắng:

– Thằng ôn này! Chẳng biết cả ngày lo suy nghĩ chuyện gì?! Mỹ nữ thì đã sao? Người ta là giáo viên đó, cậu có thể loạn tưởng được à?

– Ông khinh!

Trương Lỗi phun ra một câu nói tục trong khi mặt gã vẫn mang vẻ dâm đãng không hề che dấu:

– Giáo viên thì mới tốt! Thầy trò luyến ái mới kích thích chứ! Như thế nào, cậu đã có tính toán gì chưa?

– Cút! Đừng làm tớ hư hỏng nữa!

Quý Phong cười mắng rồi chuẩn bị cất sách vở, cũng gần tới giờ về.

Bây giờ hắn không tơ tưởng đến bất kỳ chuyện gì khác. Trước hết phải thi đỗ Đại học, đó mới chính là con đường làm cho hắn có thể ngẩng đầu.

– Cái đồ đầu gỗ chả biết gì về thú vui tình ái! Làm sao ta lại có một thằng bạn đáng khinh đến thế chứ!

Trương Lỗi rung đùi đắc ý, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

– À phải, hôm nay có định đưa hoa khôi của trường về nhà nữa không đấy?

Trương Lỗi làm như sực nhớ ra chuyện gì, đột nhiên hỏi.

Quý Phong nghe được nhất thời cười khổ lắc đầu:

– Coi như chấm hết! Tớ không có phước hưởng được phúc phận kia! Huống chi tớ cũng không muốn phải rước thêm phiền phức! Nếu có cho thêm lần thứ hai đi chăng nữa… chỉ sợ tớ thậm chí muốn đi học cũng không xong.

– Đã xảy ra chuyện gì?

Trương Lỗi lập tức sửng sốt.

Quý Phong mang đầu đuôi câu chuyện kể qua một lượt, cuối cùng mới nói:

– Tình huống bây giờ thì Từ Mặc chính là một tảng đá lớn, còn tớ thì chỉ như một quả trứng gà. Tớ cũng không ngốc đến nổi không thấy được.

Thực tế nếu như Quý Phong chỉ có một thân một mình, cộng thêm tính tình của hắn thì nhất định phải đấu một trận với Từ Mặc, dù cuối cùng có phải vào tù chăng nữa cũng không hối hận.

Nhưng hiện tại hắn lại không thể, hắn còn có mẹ đang cần phụng dưỡng! Nếu như hắn xảy ra chuyện thì nhất định bà sẽ không thể sống được.

Cho nên, Quý Phong không thể không nhịn!

Nghe xong câu chuyện của Quý Phong, sắc mặt Trương Lỗi lập tức tối sầm lại, ánh mắt trở nên lạnh như băng.

Một hồi sau, gã mới rít lên từng tiếng qua kẽ răng:

– Ngay cả anh em của ta cũng dám đụng đến! Quả thực to gan lớn mật!

Mục lục
loading...