Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 16


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 16: Bắt Đầu Kế Hoạch Phấn Đấu

Sau khi mọi chuyện kết thúc, đội trưởng Nghiêm đi tới trước Quý Phong, vẻ mặt cười mà như không:

– Quý Phong, vụ việc xảy ra có vẻ không giống với lời cậu đã nói!

Quý Phong nhất thời lúng túng gãi gãi đầu gượng cười:

– Không giấu gì đội trưởng Nghiêm, thật ra tối nay người muốn đối phó em là Từ Mặc con trai của Phó huyện trưởng. Ở trong trường, bọn em có chút mâu thuẫn, cho nên…

Không cần Quý Phong nói tiếp đội trưởng Nghiêm cũng có thể đoán ra phần sau. Đại danh công tử gia huyện Mang Thạch của Từ Mặc anh ta vốn đã được nghe từ lâu.

Đồng thời có thể giải thích được vì sao kẻ báo cảnh sát là đầu trọc mà người bị thương cũng chính là thủ hạ của hắn.

Đội trưởng Nghiêm thừa biết, đầu trọc là một trong những con chó săn của Phó huyện trưởng Từ Phúc, là con dao trong tay ông ta. Nói một cách chính xác hơn đây là câu kết giữa quan lại và thương gia. Nên Từ Mặc sai bảo đầu trọc đi đối phó một ai đó cũng không có gì quá kỳ quái.

Anh ta liếc nhìn Quý Phong rồi cau mày:

– Cậu và Từ Mặc có mâu thuẫn sao?

Quý Phong khẽ gật đầu:

– Đúng vậy, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa học sinh với nhau chứ cũng không phải chuyện lớn gì!

Nghiêm đội trưởng hừ một tiếng:

– Đối với cậu thì là mâu thuẫn nhỏ nhưng với Từ Mặc có lẽ là không, nếu không đã chẳng xảy ra việc như tối hôm nay. Vậy đi, đây là số điện thoại của tôi, nếu cậu lại gặp phải tình huống nguy cấp thì cứ gọi nhé!

Quý Phong vô cùng mừng rỡ:

– Cám ơn đội trưởng Nghiêm!

Hắn đang lo không có ai giúp đỡ mình, nào nghĩ tới đội trưởng Nghiêm chẳng những công chính liêm minh mà còn là một người rất nhiệt tình nữa.

Đội trưởng Nghiêm khoát tay cười:

– Không có gì, lần sau có chuyện phải nhanh chóng gọi cho tôi!

– Vâng!

Quý Phong cảm kích trong lòng, cám ơn thêm một lần nữa:

– Cám ơn đội trưởng Nghiêm!

– Đi thôi, để tôi đưa cậu về. Giờ cũng không còn sớm, có lẽ người nhà của cậu đang lo lắng sốt ruột đấy?

Đội trưởng Nghiêm cười sang sảng.

Quý Phong vội vàng từ chối:

– Dạ không cần đâu đội trưởng Nghiêm, nhà của em ở gần đây thôi, đi khoảng mười phút nữa là đến rồi!

Giỡn sao, nếu như để mẹ thấy mình đi xe cảnh sát về bà không bị hù chết mới lạ!

– Vậy được, cậu đi một mình cẩn thận.

Đội trưởng Nghiêm cũng không muốn ép, vỗ vỗ vai Quý Phong.

Chào tạm biệt đội trưởng Nghiêm xong, Quý Phong lập tức chạy về nhà.

Nhìn theo bóng lưng Quý Phong, đội trưởng Nghiêm không khỏi gật đầu. Viên cảnh sát đứng bên cạnh anh ta chợt thở dài:

– Cậu bé này không tầm thường, biết rõ Từ Mặc muốn đối phó mình mà còn có thể bình tĩnh như vậy, không sợ cũng không tức giận. Chẳng lẽ nó đã nắm bắt mọi việc trong tay rồi sao?

Đội trưởng Nghiêm đồng ý với lời anh ta, gật đầu nói:

– Đúng vậy, chỉ bằng thái độ lâm nguy không kinh sợ mà còn nhanh chóng nghĩ cách tùy cơ ứng biến thì những học sinh bình thường đã không thể so sánh với cậu ta.

Viên cảnh sát kia nói tiếp:

– Nhưng cũng phải nói cậu ta quả là may mắn, đến đồn công an vừa vặn gặp ngay đội trưởng, chứ nếu đụng phải người của Từ Phúc thì khó mà bình yên vô sự rồi….

– Đám sâu mọt Từ Phúc kia sớm muộn gì cũng sẽ bị Đồng thư ký thộp cổ thôi.

Đội trưởng Nghiêm hừ hừ một tiếng, đột nhiên khoát tay nói:

– Chúng ta trở về.

—————–

Quý Phong về đến nhà thì đã gần 11 giờ, mẹ của hắn, bà Tiếu Tố Mai ngồi đợi trên ghế sa lông đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

loading...

Trong lòng Quý Phong chợt tràn ngập áy náy, hắn lặng lẽ đặt cặp sách xuống định đỡ mẹ mình trở về phòng ngủ nhưng không cẩn thận đã đánh thức bà Mai.

– Phong, con về rồi à?

Bà Mai giật mình thức giấc:

– Hôm nay sao con lại về trễ vậy?

Quý Phong vội vàng nói:

– Chương trình lớp mười hai tương đối nhiều, nên sau giờ học con ở lại thư viện đọc thêm ít sách.

Bà Mai không nghi ngờ gì lời con mình, chỉ gật đầu:

– Ừ, nhưng sau này tan học con nhớ về sớm một chút, đừng để quá muộn như vậy sẽ không an toàn đâu.

Quý Phong lập tức đáp:

– Dạ con biết rồi, mẹ đi nghỉ đi.

Đợi mẹ mình trở vào phòng ngủ rồi sắc mặt Quý Phong mới trầm hẳn xuống.

Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ ngập đầu. Hắn biết nếu không phải mình may mắn mà gặp được Ngiêm đội trưởng thì tuyệt đối giờ này vẫn không có cửa về nhà.

Nhưng đồng thời Quý Phong cũng nhìn ra Ngiêm đội trưởng không muốn trực tiếp đắc tội với thế lực hậu thuẫn sau lưng đầu trọc là Phó huyện trưởng Từ Phúc. Bởi vậy lúc đầu trọc nói mọi việc chỉ là hiểu lầm, Quý Phong cũng không do dự lâu mà gật đầu xác nhận.

Biết rõ đối phương muốn hại mình nhưng lại buông tha cho họ, đây không phải biểu thị sự yếu hèn, mà đó cũng chính là một cách tự bảo vệ.

Bởi ngón đòn kia của Từ Mặc thật độc.

Quý Phong không có gia thế hùng hậu làm chỗ dựa, vừa rồi nếu không có người giúp đỡ, Từ Mặc chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ cũng đủ nhốt hắn vào đồn công an rồi.

Đến lúc đó cho dù không bị ghép tội, chỉ cần Từ Mặc nói vài câu với hiệu trưởng thì hắn cũng dễ dàng bị đuổi học.

Việc này không khác gì đập tan mọi hi vọng của hắn.

Đối với một người không quyền không thế lại không có quý nhân giúp đỡ thì đi học chính là con đường đổi đời duy nhất. Nếu như cả cơ hội đến trường cũng bị tước đoạt, Quý Phong không biết mẹ hắn sẽ thương tâm như thế nào nữa.

Những năm gần đây, mẹ hắn đã phải chịu bao nhiêu vất vả khổ cực cho mục tiêu duy nhất là hắn có thể học thành tài, có thể nên người.

Nghĩ đến những việc này, Quý Phong trong mắt lóe lên hàn quang lạnh thấu xương, sắc mặt băng lãnh đầy đáng sợ.

Bởi chính những điều như thế, Quý Phong mới không thể không thỏa hiệp.

Hắn và mẹ còn ở đây lâu dài, tuyệt đối không thể đối địch nhiều với Từ Mặc, cho nên hắn chỉ còn cách nhẫn nhịn.

Nhưng tạm thời nhẫn nhịn không có nghĩa hắn sợ hãi, mà chính là một lựa chọn sáng suốt khi yếu thế.

– Tạm thời ta đấu không lại ngươi, nhưng ta không sợ đâu, ta sẽ mạnh lên từng giờ… rồi sẽ có một ngày, ta có đủ năng lực đạp trên đầu ngươi…

Những lời này gần như được rít lên từ trong miệng Quý Phong, hai tay hắn đã siết chặt lại thành nắm đấm.

Từ cái lúc Từ Mặc tìm người đối phó Quý Phong thì y đã bị hắn coi như là địch nhân, hơn nữa còn là một kẻ địch vô cùng nguy hiểm.

Đối phó với kẻ địch như thế chỉ có một biện pháp, là ở một thời cơ thích hợp nhất, lấy thế lôi đình mà giáng cho đối phương một đòn chớp nhoáng, để cho đối phương trọn kiếp không thể thoát thân.

– Ta sẽ đợi đến cơ hội này…

Quý Phong kiên định thầm thì.

Sau đó, Quý Phong ngay cả cơm tối cũng không ăn, rửa mặt xong liền lên giường nằm ngủ.

Ở trên giường, ý thức của hắn đi vào không gian ảo xây dựng bên trong Trí não. Chuyện ngày hôm nay đã khiến hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vì thế, để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hắn nhất định phải không ngừng tiếp nhận sự huấn luyện điên cuồng của Trí não!

– Chủ nhân.

Nhìn thấy ý thức Quý Phong đi vào, Trí não lập tức cung kính chào.

Quý Phong không nói vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

– Trí não, hãy dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất, trong một thời gian ngắn nhất huấn luyện ta thành đặc công siêu cấp của thời đại Tinh Không trong tương lai được không? Hay ít nhất gần đạt tới tiêu chuẩn đó cũng được?

Sau khi nếm trải đòn trả thù của Từ Mặc, Quý Phong đã gieo xuống khát vọng làm sao cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thật nhiều.

– Dạ! Chủ nhân!

Trí Não lập tức cung kính trả lời:

– Trước tiên phải tiến hành cải thiện thể chất, mời chủ nhân bắt đầu bài tập luyện thể lực…

Mục lục
loading...