Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 14


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 14: Tùy Cơ Ứng Biến!

Từ Mặc và đầu trọc ngồi trong xe trợn to hai mắt nhìn về hướng Quý Phong vừa bỏ chạy, mặt tràn ngập vẻ khó tin.

– Thằng chó đó sao lại lợi hại vậy!?

Từ Mặc khó nhọc nuốt nước miếng khiếp sợ.

Đầu trọc cũng sầm mặt xuống, sáu tên kia đều là những tay đánh đấm có nghề ở phòng tắm hơi của hắn ta, thân thủ vô cùng tốt, người khỏe mạnh bình thường cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn chúng.

Vậy mà không ngờ lại bị Quý Phong đánh gục toàn bộ, ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có.

– Từ thiếu gia, lần này chúng ta đụng phải thiết bản rồi! Nhưng Từ thiếu gia cứ yên tâm, tôi lập tức kêu hết đám anh em còn lại tới, dù thân thủ của nó có khá đến đâu cũng đừng hòng chống đỡ nổi.

Đầu trọc bị mất mặt ngay trước mũi Từ Mặc, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói.

Phải biết phòng tắm hơi của hắn ta có thể hoạt động yên ổn là hoàn toàn nhờ vào sự che chở của Từ Phúc, nếu bây giờ chọc giận Từ Mặc thì kẻ xui xẻo sẽ không phải ai khác mà chính là hắn ta.

– Hừm, con mẹ nó, không nghĩ thằng khốn kia lại lợi hại như vậy.

Từ Mặc chậm rãi thở ra, y trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:

– Nếu lần này không chặn đánh được Quý Phong thì từ giờ về sau nó nhất định sẽ đề phòng, khi đó càng không dễ hạ thủ.

– Vậy chúng ta kêu thêm mấy người rồi trực tiếp tới nhà đánh luôn cả cha mẹ nó…

Đầu trọc nghiến răng.

Từ Mặc lại lắc đầu:

– Không được, bây giờ Đồng Khải Đức đang tìm cơ hội đối phó lão già ta, nếu làm ầm ĩ chuyện này lên thì đối với chúng ta không có lợi chút nào!

Nói tới đây, hai mắt Từ Mặc bỗng nhiên sáng bừng:

– Phải rồi, chúng ta sẽ cho hắn thấy thủ đoạn của kẻ làm quan là như thế nào!

Đầu trọc không hiểu ý của hắn, nghi hoặc hỏi lại:

– Thủ đoạn của kẻ làm quan?

Từ Mặc nhếch miệng cười thâm độc:

– Đúng! Sáu tên thủ hạ của anh bị Quý Phong đánh chẳng lẽ không có ai bị thương sao?

Nhìn nụ cười nham hiểm của Từ Mặc, đầu trọc lập tức bừng tỉnh đại ngộ:

– Từ thiếu gia, ý của cậu là… kêu thủ hạ của tôi đi báo cảnh sát?

Từ Mặc cười nhạt:

– Đánh người gây thương tích là một hành vi phạm pháp, đến khi đó Quý Phong không những bị nhà trường đuổi học mà đám cảnh sát được tôi gợi ý cũng sẽ không tha cho nó.

Đầu trọc lập tức cao hứng, gật đầu nịnh nọt:

– Không tệ, quả nhiên là một ý kiến hay. Từ thiếu gia thật là cao tay, lần này thằng nhóc kia có bản lãnh bằng trời cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của thiếu gia rồi.

Từ Mặc cười khẩy:

– Họa là do nó tự chuốc lấy, thằng khốn kiếp đó dám dây dưa với nữ nhân mà tôi thích, quả là muốn chết!

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Mấy tên thủ hạ của anh sẽ không có vấn đề gì chứ?

Đầu trọc lập tức nói:

– Từ thiếu gia yên tâm, cứ cho mỗi tên mười vạn tệ để an ủi thì dù có cắt đứt một chân tụi nó cũng sẽ liều mạng mà làm.

Từ Mặc cân nhắc một chút lại lắc đầu:

– Không cần kêu hết cả bọn đi báo án, chỉ một hai người là đủ rồi. Nếu chúng đều tới đồn trình diện thì thật khó có thể thuyết phục đám cảnh sát tin được chuyện Quý Phong lấy một địch sáu.

Đầu trọc gật đầu đáp:

– Vẫn là Từ thiếu gia suy nghĩ chu đáo, chúng ta lập tức đi báo cảnh sát.

Từ Mặc nhìn về hướng Quý Phong vừa biến mất, đắc ý cười nhạt:

– Quý Phong, tao sẽ cho mày biết… đối nghịch với tao sẽ có kết quả như thế nào!

———

Lúc này trên đường Quý Phong không dám dừng lại nửa bước, hắn cắm đầu cắm cổ chạy như điên tới đồn công an gần nhất.

Mãi cho đến lúc chạy đến cửa đồn, hiểm cảnh vừa rồi vẫn làm cho hắn sợ hãi đến mất vía.

May mắn là Quý Phong vô tình có được Trí não, nếu không lúc này nhất định sẽ bị sáu người kia đánh cho sống dở chết dở rồi.

Nghĩ đến đây Quý Phong lại càng thấy tức giận, hắn siết chặt nắm đấm, mắt lóe lên hàn quang.

– Từ Mặc, mày thật là ác độc!

Quý Phong thật sự phẫn nộ, hắn vốn tưởng tất cả đều là học sinh, dù có xảy ra mâu thuẫn gì thì cùng lắm là dùng phương thức của học sinh để giải quyết.

Nhưng nhìn lại tình cảnh vừa rồi mà xem, Từ Mặc hiển nhiên không phải là một kẻ hiền lành. Tên công tử con Phó huyện trưởng này tuyệt đối là một thằng nhà giàu lòng dạ ác độc tàn nhẫn! Vì một mâu thuẫn nhỏ mà sẵn sàng tìm sáu tên giang hồ vô lại đến đánh người.

loading...

– Có tiền có thế là có thể tùy ý làm bậy hay sao?

Quý Phong cười lạnh lùng:

– Đã như vậy, để tao xem mày có thể càn rỡ tới khi nào.

Nhìn thấy phòng trực trong đồn còn đang sáng đèn, Quý Phong liền bước nhanh vào.

Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, nếu đã đoán được sáu tên kia rất có thể là do Từ Mặc gọi đến để dằn mặt mình, thì tiếp theo chắc chắn y sẽ không làm thinh mà bỏ qua như vậy. Bởi người bị đánh không phải Quý Phong mà lại là lũ tay chân của Từ Mặc.

Tới lúc này mà để đối phương cắn ngược lại thì mới thật hết đường giải thích.

Cho nên sau khi bỏ chạy, Quý Phong không về nhà mà đến thẳng đồn công an để báo án.

Người trực tối nay là một cảnh sát trung niên, ông nhìn thấy Quý Phong liền hỏi:

– Cậu tới có chuyện gì?

Quý Phong lập tức nói:

– Chú cảnh sát, cháu muốn báo án. Vừa rồi khi cháu tan học trên đường về nhà thì gặp phải một băng cướp.

Người cảnh sát trung niên giật mình, vội vàng đứng dậy hỏi:

– Ở chỗ nào?

Quý Phong lập tức trả lời:

– Để cháu dẫn chú đi!

Vị cảnh sát liền đáp ứng:

– Được, để tôi gọi thêm người.

Nói đoạn ông liền nhấn chuông báo động, trong thoáng chốc đã có khá nhiều cảnh sát xuất hiện. Một người khoảng chừng ba mươi tuổi dáng vóc khôi vĩ trong đám đó bước nhanh tới trước phòng trực ban:

– Lão Vương, có chuyện gì vậy?

Người cảnh sát trung niên nói:

– Nghiêm đội trưởng, cậu thanh niên này tới báo án, nói là gặp phải một băng cướp.

Nghiêm đội trưởng lập tức quay sang nhìn Quý Phong:

– Cậu gặp bọn cướp ở đâu? Mau dẫn chúng tôi tới đó!

Nói xong cũng không để cho Quý Phong có thời gian trình bày, anh ta đã đưa hắn lên một chiếc xe cảnh sát đậu ở ngay bên ngoài. Mười mấy cảnh sát khác cũng chia tổ lên xe, nổ máy hú còi chạy đi.

——–

Khi xe vừa lăn bánh khỏi cổng đồn, Quý Phong liền nói:

– Thưa anh, những kẻ xấu kia thừa dịp em tan học ca tối mà chặn đường đánh cướp ạ.

– Gì? Người bị cướp là cậu?

Nghiêm đội trưởng kinh ngạc nhìn Quý Phong:

– Vậy sao cậu còn có thể chạy đến đồn công an để báo án được?

Quý Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu:

– Thật ra em cũng không biết nữa! Lúc đó bọn họ muốn đánh em, em sợ quá chống trả lại, kết quả hình như đánh trúng chỗ hiểm ở cằm hay sao đó mà hắn ta té lăn ra xỉu. Em hoảng lên chỉ biết chạy ngay tới đồn công an thôi.

Nghiêm đội trưởng đã từng học võ thuật ở trường cảnh sát, dĩ nhiên biết trên cằm con người có một dây thần kinh mà một khi nó bị đánh trúng thì bất kể cường tráng khỏe mạnh đến đâu thì người đó cũng sẽ hôn mê ngay tại chỗ. Nên lúc này nghe Quý Phong tường trình anh ta cũng không hoài nghi gì, chỉ cho là Quý Phong trong lúc bối rối mà chó ngáp phải ruồi.

Nghiêm đội trưởng lại hỏi:

– Bọn chúng có mấy người tất cả?

Quý Phong nhíu mày, làm bộ chần chừ rồi nói:

– Hình như là sáu người, khi đó em sợ quá cho nên cũng không nhớ rõ lắm.

Nghiêm đội trưởng nhìn Quý Phong khẽ gật đầu, trong mắt anh ta Quý Phong chỉ là một đứa trẻ, gặp cướp dĩ nhiên sẽ kinh hoảng rồi.

——-

– Khốn kiếp, chúng mày là một lũ vô dụng, ngay cả một thằng nhóc cũng đánh không lại, tao nuôi đám phế thải chúng mày để làm gì hả?

Đầu trọc nhìn sáu thủ hạ của mình đang lăn lộn trên đất, không nhịn được chửi đổng lên.

Từ Mặc đứng bên cạnh bèn nói:

– Anh để một tên ở lại hiện trường, sau đó dẫn những tên còn lại đi báo cảnh sát. Anh nhớ nói là không nhận ra ai đã đánh họ mà chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy một người mặc đồng phục học sinh đánh ngất xỉu người này. Tiếp theo anh tả lại diện mạo của Quý Phong, chuyện còn lại cứ để đám cảnh sát lo.

Đầu trọc lập tức gật đầu, còn đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi hụ của xe cảnh sát từ xa xa truyền tới.

Từ Mặc và đầu trọc thoáng biến sắc. Đầu trọc vội vàng nói:

– Không ổn, lúc này tuyệt đối không thể để cho cảnh sát phát hiện ra chúng ta, nếu không sẽ không thể giải thích được!

Mục lục
loading...