Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 13


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 13: Lần Đầu Ra Tay – Quá Trâu!

Buổi sáng hôm đó, khi Từ Mặc thấy Quý Phong và Đồng Lôi nhìn nhau cười mà lòng giận dữ vô cùng, rủa thầm Quý Phong chó chết dám coi lời nói của y như gió thoảng bên tai, đồng thời quyết định phải dạy cho Quý Phong biết sự lợi hại của mình.

Ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ học trưa vang lên, Từ Mặc lập tức đi ra cổng trường. Vừa nhìn thấy y, một người đàn ông đầu trọc từ trên xe BMW vội bước xuống rồi chạy tới nghênh đón, vẻ mặt đầy cung kính:

– Từ thiếu gia, cậu tìm tôi gấp như vậy, có điều gì cần phân phó sao?

Từ Mặc hừ lạnh một tiếng:

– Anh giúp tôi dạy dỗ một người.

Người đàn ông đầu trọc hùng hổ mắng lớn:

– Khốn kiếp, rốt cuộc là thằng chó nào có mắt không tròng dám chọc đến thiếu gia, quả thực là chán sống rồi. Từ thiếu gia, cậu muốn tôi dạy dỗ ai cứ nói, đầu trọc tôi tuyệt đối không hai lời.

Từ Mặc nói:

– Là một thằng học sinh trong lớp. Nó ở trong trường vô cùng ngang ngược, lần này tôi muốn dạy nó một bài học nhớ đời.

Đầu trọc lập tức gật gật đầu:

– Không thành vấn đề! Từ thiếu gia, cậu muốn tôi dạy dỗ nó như thế nào đây? Bây giờ luôn nhé?

Từ Mặc trầm ngâm một chút rồi nói:

– Nếu đánh nó trong trường thì nhất định nó sẽ biết là tôi xúi giục. Lỡ nó làm ầm ĩ việc này lên sẽ ảnh hưởng không tốt đến cha tôi, như vậy sao được. Chỉ còn cách đợi tan học, chúng ta sẽ phục kích nó trên đường về nhà. Anh tìm mấy tên thủ hạ dàn dựng một vụ cướp, nó là một thằng nhà nghèo thì làm gì có tiền để đưa, lúc đó các anh dựa vào cớ này mà đánh cho nó một trận.

Đầu trọc gật đầu, cam đoan:

– Từ thiếu gia yên tâm, nhất định tôi sẽ đánh cho mẹ nó cũng nhận không ra.

– Đến lúc đó tôi sẽ đứng bên cạnh mà nhìn, xem thằng chó đó còn có thể ngang ngược được nữa không.

Khuôn mặt của Từ Mặc chợt hiện vẻ thâm độc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.

———-

Nhìn ba thanh niên đứng chắn trước mặt, Quý Phong lập tức cảnh giác.

An ninh ở huyện Mang Thạch không tốt lắm, huyện vẫn còn rất lạc hậu, chưa đầu tư phát triển gì nhiều. Phần lớn đường xá vẫn chưa được lắp đèn chiếu sáng, xe cảnh sát thì rất ít khi đi tuần tra, nên bọn tội phạm ở khu vực này hoạt động khá là ngang nhiên.

Vì thế Quý Phong biết ba gã thanh niên đang cản đường kia chắc chắn không phải tự dưng tốt bụng mà đứng tiễn mình về, rất có thể đây là một băng cướp.

Ánh mắt hắn lóe sáng, vừa cấp tốc suy nghĩ tìm cách ứng phó, vừa từng bước lùi ra sau đề phòng ba tên này bao vây, lúc đó muốn chạy cũng không thoát.

Rắc!

Chợt tiếng một cành cây bị đạp gãy vang lên, Quý Phong lập tức quay đầu lại, không biết từ khi nào sau lưng hắn đã xuất hiện thêm ba tên nữa.

Bị sáu người vây kín, lần này thì quả thật Quý Phong đã không còn đường lui.

Từ Mặc muốn trả thù mình đây! Hắn lập tức đoán ra mọi chuyện. Nếu những kẻ này muốn cướp giật thì nhiều nhất một vài người là đủ. Mà có là một băng cướp đi nữa thì cũng không khả năng phái ra chừng này người chỉ để đối phó một học sinh như hắn.

Cho nên Quý Phong ngay lập tức có được kết luận, trừ việc Từ Mặc kiếm người trả thù hắn ra thì không còn khả năng nào khác.

Ánh mắt Quý Phong thoáng lo lắng, không ngừng suy nghĩ tìm đường thoát thân.

Sáu người chia nhau chặn ở trước mặt và sau lưng, hai bên đường lại là vách tường, hắn đã không còn đường chạy, trừ phi hắn có võ công cao cường giống như những cao thủ ở trong phim nhưng hiển nhiên đấy chỉ là ảo tưởng.

Quý Phong mãi suy nghĩ, không để ý đến một chiếc BMW X6 đang đậu cách đó không xa. Dưới ánh trăng vàng vọt có thể thấy trong xe hai bóng người đang ngồi hút thuốc.

– Cảm giác hút thuốc thật phiêu. Lão già ở nhà cái gì cũng được, chỉ duy nhất cấm tiệt thuốc lá. Nhịn thèm mãi muốn điên lên!

Người đang nói chuyện không ai khác chính là Từ Mặc!

Đầu trọc đang ngồi bên ghế tài cười ha ha:

– Nếu Từ thiếu gia muốn hút thuốc thì cứ việc bảo tôi một tiếng, tôi lập tức phái người đem tới cho cậu mà.

– Anh quá khách khí rồi, hì hì….

Từ Mặc rít một hơi thật sâu rồi khẽ cười.

– Mấy chuyện này có gì là khách khí chứ.

Đầu trọc mỉm cười nói:

– Tháng trước thư ký huyện ủy Đồng Khải Đức ra lệnh cho cục công an tiến hành kiểm tra đột xuất tất cả các tụ điểm ăn chơi và sòng bạc, nếu lúc đó không nhờ huyện trưởng Từ báo trước một tiếng, chỉ sợ địa bàn của tôi sớm đã bị đánh dẹp. Nhắc tới chuyện này, tôi còn phải cám ơn Từ thiếu gia và huyện trưởng Từ rất nhiều.

Từ Mặc được người vỗ mông ngựa dĩ nhiên vô cùng khoái chí, y khoát tay:

– Ba cái chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì, mỗi tháng anh đều không quên “hiếu kính”, lão già nhà ta làm sao lại không giúp anh cho được!

– “Hiếu kính” huyện trưởng là một việc nên làm, thực tôi không muốn ngài hồi đáp gì cả đâu.

Đầu trọc híp mắt cười rồi nói tiếp:

– Phải rồi Từ thiếu gia, ở phòng tắm của tôi mới xuất hiện hai mỹ nữ cực chuẩn, khi nào cậu rảnh ghé qua đó chơi một chuyến đi?

Từ Mặc vừa nghe tới mỹ nữ hai mắt đã lập tức tỏa sáng, y hào hứng:

loading...

– Được đó, không bằng lúc nữa dạy dỗ tên khốn kia xong chúng ta qua đấy luôn. Ủa, mà sao nãy giờ vẫn chưa động thủ?

Đầu trọc nhếch mép cười âm hiểm:

– Từ thiếu gia cứ yên tâm, mấy tên thủ hạ của tôi nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt.

———

Mắt thấy đám người càng lúc càng nhích tới gần, lòng Quý Phong càng lúc càng nặng nề.

Nên làm gì bây giờ? Quý Phong âm thầm suy tính.

– Chủ nhân, ngài gặp chuyện gì nguy cấp à?

Đúng lúc này, giọng nói của Trí não vang lên trong đầu Quý Phong.

Quý Phong cả kinh, vội hỏi:

– Trí não, ngươi xuất hiện từ khi nào thế?

Trí não đáp:

– Chủ nhân, tinh thần ngài đang tập trung cao độ, dòng điện sinh học được tăng cường, dĩ nhiên sẽ tự động câu thông tới Trí não.

Quý Phong hiểu ra, liền nói:

– Ngươi mau ẩn đi, đừng để ta phân tâm, hiện tại ta đang gặp phiền phức lớn.

Trí não tức khắc hỏi:

– Chủ nhân, ngài gặp phiền phức gì vậy?

Quý Phong liền nhanh chóng nói hoàn cảnh trước mắt của mình, rồi ra lệnh Trí não trở về.

– Chủ nhân, Trí não có thể giúp ngài.

Trí não đột nhiên nói.

– Chẳng lẽ chủ nhân đã quên Trí não vốn là một hệ thống dùng để huấn luyện quân đội đặc chủng sao, trong Trí não luôn có những chương trình đặc biệt dành cho kĩ năng đấu vật và võ thuật.

Quý Phong nghe xong liền cười khổ:

– Giờ có chương trình huấn luyện cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta có thể học hết mấy thứ đó trong nháy mắt sao?

Trí não nói:

– Chủ nhân, căn cứ theo quy định của hệ thống, nếu như chủ nhân vẫn chưa hoàn thành huấn luyện đã gặp phải hoàn cảnh nguy cấp thì Trí não có thể sử dụng dòng điện sinh học để trợ giúp chủ nhân thoát khỏi hiểm cảnh, có điều cần ngài phối hợp một chút.

Quý Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi:

– Phối hợp như thế nào?

– Cần chủ nhân cung cấp đầy đủ dòng điện sinh học.

Trí não đáp.

Quý Phong tức giận gắt gỏng:

– Cái gì là dòng điện sinh học mới được chứ, mà giờ ngươi bảo ta đi đâu để chuẩn bị?

Trí não giải thích:

– Chủ nhân, dòng điện sinh học là dòng điện được sinh ra khi các tế bào trong cơ thể hoạt động, là một loại điện năng đặc biệt của sinh vật. Chỉ cần chủ nhân vận động liên tục thì sẽ sinh ra dòng điện sinh học mạnh mẽ.

– Vận động liên tục?

Quý Phong ngẩn người, ngay sau đó hắn lập tức vung tay múa chân nhảy nhót tại chỗ, cả người không ngừng nhô lên hụp xuống, từ xa nhìn tới trông hệt một con dê đang phát điên mà lồng lộn, bộ dáng vô cùng kỳ quái.

Một loạt những hành động quái dị của Quý Phong đã làm cho sáu người kia sửng sốt. Ngay lúc đó giọng nói của Trí não không ngừng vang lên trong đầu:

– Đang tiếp thu dòng điện sinh học…. Dòng điện sinh học đã nạp đầy đủ…. Tiến hành công kích!

Khoảnh khắc đó, Quý Phong bỗng cảm thấy hai chân mình nóng rực như bị lửa thiêu, theo bản năng hắn lập tức nhảy lên đá mạnh hai chân ra.

Bịch… bịch…

Hai cước này cũng thật khéo, đá trúng ngay cằm của hai tên trước mặt khiến chúng lập tức té ngửa ra đất, thân thể co quắp giật lên vài cái rồi xụi lơ, bất động.

Bốn tên còn lại vô cùng sửng sốt, vừa định động thủ thì đột nhiên thấy Quý Phong khom người xuống, hai chân quét ra như gió lốc.

Rắc… rắc… rắc… rắc.

Bốn cú đá cực kỳ chính xác và tàn nhẫn nhắm thẳng vào đầu gối bốn người. Chỉ nghe những tiếng gãy xương răng rắc liên tục vang lên, cả bốn hét lên thảm thiết rồi té lăn ra đất.

Quý Phong hổn hển đứng dậy, nghe những tiếng rên rỉ đau đớn mà hắn sợ đến ngây người, không dám tin một màn trước mắt là do chính mình gây ra.

Nhưng ngay tức khắc hắn liền có phản ứng, thừa dịp sáu tên cướp còn đang lăn lộn trên mặt đất mà cuống cuồng chạy như điên vào trong một ngõ hẻm vắng, qua năm sáu lần vòng vèo rẽ trái phải đã biến mất không thấy tăm hơi…

Mục lục
loading...