Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 10


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 10: Tự Biết Thân Phận Mình!

Nhờ có bữa sáng hôm nay mà khoảng cách giữa Quý Phong và Đồng Lôi được rút ngắn không ít. Tuy nhiên quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè chứ vẫn chưa được xem như là bạn thân.

Quý Phong hiểu rất rõ, sở dĩ Đồng Lôi kêu hắn tới căn tin, một phần vì tiện với thời gian rảnh để ăn bữa sáng, mặt khác là do cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Trương Lỗi, hiểu lầm hắn có ý tứ gì đó đối với mình nên muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng, khuyên nhủ hắn không nên hồ tư loạn tưởng!

Loạn tưởng sao?

Quý Phong thầm chua xót trong lòng, nếu như thích nàng là một điều loạn tưởng… như vậy chẳng phải hắn đã loạn tưởng mất hai năm sao!

Tuy nhiên Quý Phong đã tự nhủ với lòng, qua một lần từng trải với Hồ Tuyết Tuệ, hắn sẽ không bao giờ mù quáng trong tình cảm như xưa nữa.

Trên đường trở về phòng học, Đồng Lôi vẫn đi ở phía trước, Quý Phong và Trương Lỗi lẽo đẽo bước theo sau.

– Phong tử, cậu cảm thấy thế nào, hoa khôi của chúng ta thật là một mĩ nữ cực phẩm đúng không?

Trương Lỗi thậm thụt như một tên trộm, miệng rù rì:

– Vẫn là câu nói kia, nếu cậu thật sự muốn theo đuổi cô ấy thì tớ sẽ tình nguyện làm điệp báo viên cho cậu!

Quý Phong lắc đầu, đáp:

– Đừng hồ nháo nữa, tớ và cô ấy vốn không cùng một thế giới.

Trương Lỗi lắc đầu không đồng ý:

– Phong tử, tớ nói thật, cậu không cần phải quan tâm hai người chênh lệch bao nhiêu, khoảng cách bao xa mà cậu nhất định phải có lòng tin với chính mình. Cậu là một người tốt bụng và nghị lực đồng thời rất có chí cầu tiến, nhiều người còn kém xa so với cậu. Chỉ bằng điểm này đã hơn được cả khối kẻ rồi! Cho nên cậu không có chỗ nào là không xứng với cô ấy cả!

Quý Phong lắc đầu cười khẽ chứ không nói gì. Ánh mắt của hắn lặng lẽ dõi theo thân hình của Đồng Lôi đang đi phía trước.

Nhìn từ phía sau, thân hình uyển chuyển thon thả vô cùng xinh đẹp của Đồng Lôi quả thật khiến tim người khác không cách nào kiềm chế mà đập loạn!

Không biết cảnh sắc bên dưới lớp áo sơ mi và chiếc quần bò kia như thế nào nhỉ? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Quý Phong đã lập tức dọa hắn sợ hết hồn, tự mắng mình vô sỉ, sao lại có thể dùng ý nghĩ đen tối như vậy để khinh nhờn Đồng Lôi chứ!

Trong lòng của Quý Phong, Đồng Lôi không khác gì một vị nữ thần!

– Ặc, Phong tử, đang yên đang lành sao tự dưng cậu lại bị chảy máu cam vậy nè?

Trương Lỗi trợn mắt nhìn Quý Phong, ngạc nhiên hỏi:

– Không phải cậu đã bị em hoa khôi này mê hoặc rồi chứ?

– Trương Lỗi! Cậu nói nhăng cuội gì đấy!

Đồng Lôi đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Trương Lỗi rồi bước nhanh tới đưa cho Quý Phong một cái khăn giấy, ân cần hỏi han:

– Quý Phong, cậu không sao chứ?

Quý Phong khá bối rối, nhận lấy chiếc khăn từ tay Đồng Lôi, lau lau mũi, chiếc khăn bỗng chốc liền bị nhuộm đỏ.

– Như vậy mà cũng bị chảy máu mũi?

Quý Phong ngượng ngùng cười, thầm mắng mình vô sỉ, vừa rồi sao lại không có một chút định lực nào thế không biết.

– Không việc gì đâu! Chúng ta đi thôi!

loading...

Quý Phong cố gắng trấn tĩnh rồi tự hỏi, chẳng biết cái chức năng mới của mình có tác dụng nhìn xuyên qua đồ vật không nhỉ?

Bỗng nhiên thanh âm của trí não vang lên trong đầu Quý Phong!

– Chủ nhân chỉ cần tập trung tinh thần lại, kích thích dòng điện sinh học là có thể khởi động chức năng Thấu thị!

Quý Phong ngẩn người vẫn không kịp hiểu vì sao mình còn chưa có tiến vào trong ý thức đã có thể nói chuyện cùng với Trí não.

– Chủ nhân, chỉ cần ngài tập trung tinh thần là được!

Trí não lại nói tiếp.

Lần này Quý Phong rốt cuộc đã xác định, hiện tại ngoài trí nhớ siêu phàm ra, hắn còn có thêm một siêu năng lực mới – Thấu thị!

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ như nó chỉ là một chức năng bình thường, nhưng Quý Phong tin tưởng rằng, nếu như biết cách vận dụng năng lực này một cách thích hợp… chắc chắn nó sẽ sáng tạo ra kỳ tích làm cho mọi người phải khiếp sợ!

Chẳng qua nếu dùng siêu năng lực chỉ để nhìn trộm người ta, thì khác nào hắn đã vũ nhục đến loại kỹ năng siêu phàm này?

Về sau nếu không thật sự cần thiết, nhất định không thể tùy tiện sử dụng chức năng thấu thị! Quý Phong âm thầm tự nhủ trong lòng.

Huống chi, cứ quen thói nhìn trộm như vậy sẽ dễ dàng khiến hắn trở thành một kẻ có ham mê biến thái, làm cho tâm lý trở nên đen tối và lệch lạc, rất khó để trở thành một người bình thường.

Nếu như sau này mình có thể xứng đôi với Đồng Lôi… nếu như cô ấy coi trọng mình… thì mình sẽ theo đuổi cô ấy! Còn hiện tại, mình chỉ là một tiểu tử nghèo với hai bàn tay trắng mà thôi! Chuyện đã trải qua với Hồ Tuyết Tuệ thực sự khiến Quý Phong mất đi rất nhiều tự tin trong mối quan hệ nam nữ.

Thấy Quý Phong không có việc gì, Đồng Lôi cũng yên lòng. Ba người tiếp tục đi về lớp học.

Bọn họ không hề hay biết, từ cửa sổ trên tầng hai có một đôi mắt oán độc đang nhìn chằm chằm vào Quý Phong.

Đó là ánh mắt của một nam sinh vô cùng đẹp trai, sở hữu một thân hình cao lớn. Bộ dáng như vậy, dĩ nhiên đã làm cho không ít nữ sinh bị mê muội.

Tuy nhiên trong đôi mắt của nam sinh anh tuấn này lại tràn đầy vẻ căm ghét và oán giận!

– Quý Phong, Đồng Lôi là cô gái mà Từ Mặc ta yêu thích, ngươi dám tranh đoạt với ta sao?

Nam sinh này không phải ai khác mà chính là lớp phó Từ Mặc!

– Từ ca, anh không cần phải tức giận, thằng Quý Phong chỉ là một con cóc ghẻ mộng ăn thịt thiên nga, lớp trưởng làm sao có thể để ý đến hắn chứ?

Một gã nam sinh đứng cạnh đó liền hùa theo nịnh nọt:

– Lớp chúng ta trừ Từ ca thì chẳng còn ai có thể xứng với lớp trưởng nữa đâu! Hai người mới đúng là một đôi Kim đồng Ngọc nữ!

Nghe thấy những lời xu nịnh này, sắc mặt Từ Mặc mới hòa hoãn một chút, hắn nhỏ giọng nói:

– Trần Dương, ngươi ngồi phía sau Quý Phong, cố gắng tiếp xúc với hắn nhiều hơn, thay ta để ý tới hắn, nếu như cảm thấy có gì không đúng thì lập tức nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!

– Từ ca yên tâm đi, em nhất định làm được!

Gã nam sinh tên Trần Dương kia lập tức nói lấy lòng.

– Hừ, một tên nhà nghèo, một mảnh chĩnh bị người ta vứt bỏ bờ rào cũng đòi ăn thịt thiên nga! Thật không biết sống chết!

Từ Mặc nhìn bóng dáng Quý Phong đang đi dưới lầu, lạnh lùng nhếch mép.

Mục lục
loading...