Menu

SÂN TRƯỜNG TOÀN NĂNG CAO THỦ-Chương 1


Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ


Tác giả: An Sơn Hồ Ly


Chương 1: Ngày Tựu Trường.

Tháng chín vừa đến mang theo cái nóng âm ĩ suốt từ đầu hè cùng với ánh nắng chói chang trên bầu trời khiến cho ai ai cũng đầm đìa mồ hôi, dòng người đổ xô đi trên những con đường cũng phải vội vã tìm một nơi trú nắng, không một ai muốn đứng giữa trời nắng nóng lâu như vậy. Ấy thế mà đối với Quý Phong, tiết trời như vậy so với mùa đông còn buốt giá hơn rất nhiều.

“Quý Phong, chúng ta chia tay đi!”

“Tuệ Tuệ, em vừa nói gì vậy?” Quý Phong ngạc nhiên, run giọng hỏi.

“Tôi nói là chúng ta chia tay đi!” Cô gái được gọi là Tuệ Tuệ lạnh lùng nói ra.

“Còn có, từ nay về sau mong anh đừng gọi tôi là Tuệ Tuệ nữa, tên tôi là Hồ Tuyết Tuệ!”

“Tại sao?” Quý Phong khẽ biến, sắc mặt trắng bệch, hỏi.

“Tuệ Tuệ, tại sao vậy hả?” Con tim Quý Phong như thắt lại, khắp người run rẩy mơ hồ như sắp ngã.

Hai tháng trước, hai người còn thề non hẹn biển, vĩnh viễn không rời xa nhau. Thế mà, qua kỳ nghỉ hè, hắn lại nghe thấy lời chia tay tuyệt tình như vậy, hắn làm sao cam tâm nỗi?

Quý Phong ngơ ngác ngước nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, lòng đau đớn không thôi.

Hồ Tuyết Tuệ cùng Quý Phong đều học năm thứ ba cao trung ở Mang Thạch huyện, hơn nữa lại học cùng lớp.

Bản thân Quý Phong sống khép mình, tự ti, cô độc. Ở trong lớp, thành tích có hơi kém, chỉ thuộc loại trung bình kém. Còn nàng, tính tình hoạt bát, ngoại hình xinh đẹp, hòa đồng, hơn nữa nàng lại là lớp phó cho nên được rất nhiều nam sinh trong lớp để ý, thậm chí còn có vài nam sinh vì nàng mà đánh nhau.

Ấy vậy mà cuối cùng, Quý Phong lại chiếm được trái tim của nàng. Bởi vì hai người ngồi cùng bàn nên có nhiều thời gian tiếp xúc lẫn nhau, từ đó sinh ra hảo cảm, cuối cùng, hai người bắt đầu yêu nhau.

Nhưng, Quý Phong lại không nghỉ đến, ngày đầu tiên tựu trường năm mười hai, Hồ Tuyết Tuệ lại đòi chia tay với hắn.

“Tại sao? Anh còn không biết xấu hổ hỏi tôi tại sao ư?” Hồ Tuyết Tuệ nghe thấy hắn hỏi vậy liền đáp lại, giọng nói dần to lên khiến cho những học sinh chung quanh đó không khỏi quay đầu nhìn lại chỗ bọn họ mấy lần.

“Anh làm sai điều gì sao?” Sắc mặt Quý Phong tái nhợt, hỏi, giọng nói mơ hồ có ý cầu khẩn.

“Quý Phong, chuyện của chúng ta không thể nào tiếp tục, bởi vì tương lai của chúng ta bất đồng!” Hồ Tuyết Tuệ lạnh lùng đầy cao ngạo nói.

“Hãy nghỉ lại xem, với điều kiện gia đình của anh thì có thể giúp anh học đến đại học được sao? Với thành tích học tập của anh, có thể thi đậu đại học được ư? Tôi sẽ học lên đại học, sau này còn có thể được sống ở thành phố. Nếu như cùng anh ở một chỗ, tiền đồ của tôi sẽ bị hủy mất thôi!”

“Gia đình?” Sắc mặt Quý Phong nhất thời trở nên trắng bệch, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Anh khôi phải đã sớm nói với em rồi sao, gia đình anh rất nghèo. Nhưng, sao đến bây giờ em mới nói chia tay?”

“Sao ư?” Hồ Tuyết Tuệ cười lạnh, giọng nói đầy giễu cợt.

“Quý Phong, anh biết không, kỳ nghỉ hè này, tôi lên thăm nhà tỷ tỷ ở Giang Châu. Anh có biết, tỷ tỷ tôi cùng tỷ phu ở căn nhà trị giá bao nhiêu không? Anh có cố gắng làm việc cả đời cũng không đủ tiền mua nổi đâu. Anh có biết, tỷ tỷ tôi lái chiếc xe trị giá bao nhiêu không?”

Quý Phong khó khăn lắc đầu, nói: “Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền!”

Bản thân Quý Phong đã từng nghe Hồ Tuyết Tuệ nói qua về tỷ tỷ của nàng, biết tỷ tỷ nàng làm việc ở Giang Châu. Nhưng hiện tại, nghe Hồ Tuyết Tuệ nói vậy, hắn đột nhiên suy nghỉ, tỷ tỷ nàng sao đột nhiên trở thành người giàu có rồi?

“Hừ, cố gắng ư?” Hồ Tuyết Tuệ cười nói, giọng nói đều giễu cợt: “Cố gắng trong bao nhiêu năm? Mười năm, hai mươi năm? Hay năm mươi năm? Tôi không muốn chờ đến khi chết già mới có thể mua được một căn nhà ở trên thành phố. Quý Phong, sau này chúng ta sẽ không dây dưa với nhau nữa. Tôi nhất định sẽ lên Giang Châu học đại học, đến lúc đó, hai chúng ta sẽ không cùng sống chung một thế giới nữa!”

Quý Phong chỉ còn biết lặng lẽ nhìn nàng. Thấy nụ cười trên khóe môi, nụ cười như hoa như ngọc trước đây của nàng giờ trong mắt hắn chỉ còn là một nụ cười chế giễu, đầy cao ngạo. Đôi mắt long lanh kia giờ chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, lãnh mạc.

loading...

“Được thôi, chúng ta chia tay!” Rốt cuộc, Quý Phong gật đầu. Nếu như Hồ Tuyết Tuệ đã nói như vậy, cho dù hắn có cố gắng vãn hồi như thế nào đi nữa cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Dưới tình huống như vậy, nội tâm tự ti của Quý Phong đành lựa chọn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính bản thân mình.

“Còn có, chỗ ngồi của tôi đã được giáo viên chuyển sang vị trí khác. Sau này, chúng ta cũng không còn ngồi cùng bàn, cũng sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa!” Hồ Tuyết Tuệ lạnh lùng nói, cuối cùng xoay người rời đi, không hề nhìn Quý Phong lấy một lần.

Ở cách đó không xa, có một nữ sinh đang chờ Hồ Tuyết Tuệ. Thấy cuộc nói chuyện giữa hai người đã kết thúc liền đi tới gặp nàng.

“Tuyết Tuệ, những lời vừa rồi của mi hơi nặng đấy, như vậy hẳn không tốt lắm đâu!” Từ đằng xa truyền đến giọng nói của nữ sinh kia.

“Hừ, ta nói như vậy coi như khách khí lắm rồi!” Hồ Tuyết Tuệ lộ vẻ tức giận, nói.

“Hắn mặc dù sống ở thành phố nhưng gia cảnh lại nghèo, quãng thời gian chúng ta yêu nhau, cả một món quà hắn cũng không mua tặng ta, trước kia mắt ta thật bị mù, không biết sao lại coi trọng hắn nữa?!”

“Tuyết Tuệ, mi nói nhỏ một chút, không nên để cho Quý Phong nghe thấy!” Nữ sinh kia tựa hồ cảm thấy không ổn, khuyên nói.

“Nghe thấy thì sao? Hắn chẳng qua là con tư sinh mà thôi…” Hồ Tuyết Tuệ khinh thường nói.

Oanh!

Cách đó không xa, Quý Phong nghe được câu này, trong nhát mắt, hẳn phảng phất như bị sét đánh trúng, cả người dại ra đứng tại chỗ, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn như muốn giết người.

Con tư sinh… con tư sinh… con ngoài giá thú…

Quý Phong cắn môi, gân xanh nổi lên đầy trán, cả người cơ hồ hít thở không thông, bàn tay khẽ siết chặt, rồi buông ra, siết chặt, rồi lại buông ra…

Mãi đến khi Hồ Tuyết Tuệ cùng nữ sinh kia đi xa, Quý Phong mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, buồn bả cười: “Con tư sinh… con ngoài giá thú… ha hả…”

Không sai, Quý Phong hắn chính là con tư sinh. Nói khó nghe một chút chính là con ngoài giá thú.

Điều bí mật này, trừ Hồ Tuyết Tuệ ra thì hắn chưa từng nói cho bất kỳ ai biết. Bởi vì Quý Phong là con tư sinh nên mẹ hắn mới bị ông bà ngoại đuổi ra khỏi nhà. Nếu như không gặp người hảo tâm giúp đỡ, e rằng mẹ con hắng đã sớm biến thành những kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ rồi, có khi chết đói ngoài đường ấy chứ.

Ba chữ “con tư sinh” kia, từ khi còn bé, hắn đã bị những đứa bạn lấy ra cười nhạo, ngay cả những đứa bạn cùng tuổi với hắn cũng vậy.

Bởi vì Quý Phong là con tư sinh nên hắn mới trở nên tự ti, hướng nội, nhìn ánh mắt giễu cợt của người khác đối với hắn cũng khiến cho hắn xấu hổ muốn chết rồi.

Mãi cho đến khi gặp được Hồ Tuyết Tuệ, tính cách Quý Phong mới thay đổi, đỡ hơn một chút. Cũng bởi vì thế mà hắn mới đem gia cảnh cùng lai lịch bản thân nói cho Hồ Tuyết Tuệ biết. Nhưng, hắn lại không nghỉ đến, gia cảnh nghèo hèn của mình lại là lý do để Hồ Tuyết Tuệ chia tay, mà lai lịch con tư sinh của hắn lại trở thành trò cười, để nàng khinh thường.

“Thôi, thôi…”

Quý Phong lắc đầu, thất hồn lạc phách rời khỏi trường, buồn bả cười: “Con tư sinh, ta chỉ là một đứa con tư sinh cho người khác cười nhạo mà thôi, ngay cả người mà ta thích nhất cũng nhạo báng ta…”

Cái nóng oi bức của tháng chín khiến cho dòng người đi lại trên đường rất ít, hầu như không có ai, nhìn Quý Phong bước từng bước trên đường lại thấy hắn cô độc vô cùng. Chỉ có chiếc tivi ở cửa hàng cạnh đó phát ra những tiếng hát du dương mới làm cho mùa hè đỡ phải cô đơn.

“Thông báo mới nhất, các nhà khoa học đã quan sát thấy một đoàn thiên thạch có hình dáng sao chổi tại một không gian ngoài vũ trụ cách Thái Dương hệ mười tỷ năm ánh sáng có hướng di chuyển đến Địa Cầu. Điều đáng nói là ở trong đoàn sao chổi này xuất hiện xạ tuyến gamma, đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát được xạ tuyến gamma trong đoàn sao chổi. Theo như phỏng đoán của các nhà khoa học, xạ tuyến gamma này do ở một nơi cách xa trái đất nên sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người trên Trái Đất…” Trên tivi, người dẫn chương trình đang nói đến tin tức mới nhất, xạ tuyến gamma ngoài vũ trụ đang hướng phía Địa Cầu bay đến.

Quý Phong như người vô hồn, thẫn thờ bước từng bước trên đường. Bị người con gái mà hắn yêu thương nhất châm chọc, cõi lòng hắn tan nát, con tim héo úa, phảng phất như không có linh hồn.

Ngay lúc này, bầu trời trên đầu hắn lóe lên, một đoàn quang thải xuất hiện đánh lên đầu Quý Phong, khiến hắn mất đi tri giác.

Mục lục
loading...