Menu

Quyền Tài-Chương 741


Quyền Tài


Chương 741: Nhảy Xuống Cho Tôi!

Giữa trưa.

Đại viện Khu ủy.

Khu phòng làm việc của chính phủ, ánh lửa sáng rực bao phủ khắp đất trời!

Ước chừng trên tầng năm của tòa nhà, Khu trưởng Nguyệt Hoa và sáu cán bộ chính phủ bị nhốt trong đó, lên cũng không thể lên, xuống cũng chẳng thể xuống!

“Người đâu!”

“ Xe cứu hỏa đâu! Xe cứu hỏa đâu?”

“Mau cứu cứu chúng tôi! Cháy rồi!”

“Cứu mạng!! Cứu mạng!”

Mặt mọi người xám như tro tàn, tường ở dưới chân cực nóng như thể muốn nướng giày dép của người ta, khói đặc cuồn cuộn, hít vào trong lỗ mũi làm cho choáng váng đầu óc, nguy hiểm cận kề. Những người này đều là chết trong khói lửa, chạy trốn ra ngoài, lúc đại hỏa mới phát sinh, mọi người còn đều ở cả bốn tầng, lửa vừa bùng cháy, còn dẫn phát rồi một ít băng liệt, toàn bộ thang máy từ một tầng đến ba tầng đều hỏng, mọi người liền liều mạng chạy lên lầu, lửa đuổi theo phía sau họ. vốn là một đám hai mươi mấy người, hiện tại chỉ còn có bảy tám người mà thôi, những người khác đều bị chết cháy. không dễ dàng gì để trưởng khu Nguyệt Hoa có thể bình tĩnh dẫn dắt mọi người chạy tới mái nhà, nhưng lại vẫn lâm vào đường chết , bọn họ có thể chỉ có kéo dài thời gian sống thêm một chút, lại không có biện pháp thoát hiểm toàn vẹn nào, lửa cũng sắp lan đến mái nhà rồi.

Những người trên mái nhà đều la lên cầu viện, cổ họng đều kêu liệt.

Cảnh Tân Khoa tê tâm liệt phế nói: “Chị, chị!” Nói xong liền chạy vào trong đại viện.

Trầm Phi giữ chặt hắn, không cho hắn đi.

Cảnh Nguyệt Hoa xem xét ngoài đại viện, cũng chưa nói gì.

Mã Lệ rất kinh hãi, với lên trên lầu lớn tiếng nói: “Xe cứu hỏa còn chưa tới! Bọn họ vào không được! Bị tắc đường!”

Vương An Thạch vượt lên đoạt lấy cái loa trên tay một nhân viên khu ủy đứng ở bên cạnh, chốt mở nói: “Mọi người kiên trì một chút! Xe cứu hỏa cũng sắp đến đây rồi! Cố kiên trì một chút!”

Mọi người trên lầu thấy tình cảnh như thế cũng đều rõ ràng.

Nhất thời, một nữ nhân viên ngã ngồi trên mặt đất khóc, ngoài ra trên mét mặt của mấy nhân viên khác đều lộ vẻ tuyệt vọng.

Kiên trì? Bọn họ còn có thể kiên trì khi mà chỉ còn vài phút nữa lửa sẽ cháy lên đến đây sao! Đến lúc đó mọi người đều khó thoát khỏi cái chết! Ngay cả năm phút đồng hồ cũng không thể kiên trì được !

Dưới lầu, Đổng Học Bân cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể giương mắt nhìn bọn họ, nói câu gì cũng vô tác dụng, hắn không có biện pháp gì để đi lên cứu người!

Xong rồi?

Nguyệt Hoa phải chết ở trong này sao?

Đổng Học Bân phổi cũng muốn nổ tung, trong mắt một mảnh tơ máu!

Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu nhìn Đổng Học Bân, rốt cuộc nói chuyện: “Tiểu Đổng! Đừng đứng ở trong đại viện! Đi ra ngoài mau! Nơi này sắp sụp rồi!”

Đổng Học Bân không nhúc nhích, thẳng nhìn lên trên.

“Tiểu Đổng!” Cảnh Nguyệt Hoa tức giận, lạnh lùng nhìn hắn “Tôi đang nói chuyện với cậu, không nghe thấy sao? Rời khỏi nơi này mau!”

Lửa đã lên đến tầng bốn, tốc độ lan tràn rất nhanh, thiêu trụi toàn bộ kết cấu của tòa nhà, lại công thêm tác hại của cơn địa chấn, làm cho tòa nhà văn phòng chính phủ càng có nguy cơ sụp đổ! Hiện tại chỉ có Đổng Học Bân đứng ở trong đại viện, nếu tòa nhà sụp, hắn tuyệt đối không thể sống sót trong tòa nhà đó! Chỉ có đứng bên ngoài khu đại viện cùng đám người Vương An Thạch mới là an toàn nhất!

Ngoài đại viện cũng có người hô.

“Chủ nhiệm Đổng! Anh tới đây trước đi!”

“Chủ nhiệm Đổng! lại đây cho tôi!”

“Nguy hiểm lắm Chủ nhiệm Đổng!”

Nhưng mà Đổng Học Bân không nghe, nhìn mái nhà, cũng không nói gì.

Không có biện pháp gì sao?

Thật sự biện pháp gì cũng không có sao??

Đột nhiên, Đổng Học Bân như nghĩ ra gì đó, đột nhiên xoay người cất giọng nói với ra bên ngoài: “Có cái đệm nào hay không? Có cái gì có thể giam bớt sự trùng kích không? Mau lấy lại đây! Nhanh đi tìm!”

Cảnh Tân Khoa giật mình căng người lên, “Đúng! Cái đệm! Cái đệm!”

Vương An Thạch cũng vội vàng nói: “Tất cả cùng đi tìm! Để bọn họ nhảy xuống! lấy đồ để đón họ! Chỉ cần là có thể giảm bớt sự trùng kích đều lấy hết! Mau!”

Mọi người đều tỉnh ngộ, đều chạy đi bốn phía!

Những người trên mái nhà nghe thấy thế cũng thấy được chút hy vọng, trên mặt cũng lộ thêm chút vui mừng.

Đúng thế, chỉ cần có đủ đệm, bọn họ có thể nhảy xuống, sẽ còn có cơ hội sống.

Có điều, sau cuộc địa chấn, đại viện khu ủy liền chặt đứt vật tư, giao thông bế tắc, không vận chuyển vào được, một số tòa nhà bị đổ, ngay cả vào còn không thể nào vào được , chứ đừng nói tìm đệm hơi, có mấy cái đệm mềm mềm cũng đã tốt lắm rồi.

Đổng Học Bân vội mở cửa xe ô tô, đưa mắt đảo qua, bóc hết tất cả đệm bên trong ra, sau khi bóc liên tục, lại xoay người chạy đến một chiếc xe ở đằng xa, thấy cửa xe khóa , mặt hắn trở lên hung ác, liền dung khuỷu tay đạp thật mạnh vào, đạp vài cái thì cửa kính vỡ vụn, với tay vào trong xe lấy hết tất cả đệm ra, ôm tới dưới lầu, bày từng cái ra một.

Đằng sau, Cảnh Tân Khoa cùng Mã Lệ và vài người khác cũng đang chạy tới.

“Chủ nhiệm Đổng! Mau! đây!” Cảnh Tân Khoa cũng cầm một ít ô tô đệm đến

Mã Lệ cũng ôm một đống quần áo, hiển nhiên là do mọi người vừa mới cởi ra, ném từng bộ xuống đất, cuống quít cùng Cảnh Tân Khoa và Đổng Học Bân trải ra.

Tòa nhà có vẻ cao, bởi vì dựa vào lực cản không khí và tốc độ của gió, sau khi nhảy xuống khẳng định sẽ không rơi thẳng xuống, tất nhiên sẽ có độ lệch nhất định, cho nên lúc trải chăn đệm bọn họ không thể chỉ trải tập trung ở một vị trí, chỉ có thể trải rải rác ra, mở rộng diện tích của “đệm cứu viện lâm thời”, vốn cái đệm và quần áo đã không đủ dùng, lại bị phân tán như vậy lại càng ít đi rất nhiều, miễn cưỡng mới có thể trải được một lớp mỏng!

Đổng Học Bân vội la lên: “Nhanh đi tìm! Không đủ! Gần được rồi!”

Nhìn nhìn lửa càng cháy càng to, mọi người lập tức lại tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng chỉ mang thêm được một ít, vẫn là không đủ.

Nhìn cái lớp đệm mỏng manh kia, thằng ngốc cũng biết, như thế so với tiêu chuẩn còn kém hơn nhiều, với độ cao tầng năm thế kia, độ dày của đệm cứu viện căn bản là không tiếp được!

“Không được, vẫn không đủ!”

“Vậy làm sao bây giờ? Không có cái gì nữa rồi!”

“Bằng không chúng ta lại ra bên ngoài tìm một chút?”

“Không được, không kịp nữa rồi! Cản không nổi!”

Ánh mắt mọi người hướng về phía tòa nhà làm việc của chính phủ, chỉ thấy lửa đã cháy tới tầng năm, ầm một tiếng, không biết phòng nào trên tầng năm đã bị nổ ầm ầm, lớp cửa kính bên ngoài đều bị nổ tung, vài miếng ghế mảnh bàn bay ra, rơi ầm ầm xuống đất, suýt nữa rơi xuống chỗ Đổng Học Bân, tình thế hết sức căng thẳng, căn bản ngay cả hai phút cũng chờ không được!

loading...

Mọi người trên lầu bắt đầu hoảng sợ la hét chói tai.

“Cháy đến đây rồi!”

“Nóng quá! Cứu mạng!”

“Tôi không muốn chết đâu!! Tôi không muốn chết!”

Một số nữa nhân viên kêu ầm lên, rát hết cổ họng mà cũng không làm được gì.

Nhìn thấy cảnh thảm thiết này, rất nhiều người ngoại đại viện đều cúi mắt xuống , một số người cắn răng, một số người nắm chặt tay thành quyền, nhưng đều là bất lực, không thể giúp đỡ.

Xong rồi!

Những người này đều xong rồi!

Không ai cảm thấy bọn họ còn có thể được cứu nữa!

Cảnh Tân Khoa nổi giận, nhắc chân đi về phía đại viện như muốn xông lên cứu chị hắn, vừa đúng lúc Đổng Học Bân lại đưa tay ra kéo hắn lại, “Bí thư Cảnh! Cậu quay lại cho tôi!”

“Chị tôi còn đang ở trên đấy, tôi quay lại cái gì chứ?!”

“Tôi bảo cậu quay lại cho tôi, tôi sẽ cứu chị cậu!”

“Anh cứu như thế nào? Không còn kịp rồi!”

“Tôi nói có thể cứu là có thể cứu! Đi ra bên ngoài! Đừng gây thêm phiền phức cho tôi!”

Mã Lệ và vài nhân viên sợ Cảnh Tân Khoa nhảy vào chỗ chết, lập tức ôm cánh tay giữ chặt hắn, lập tức kéo Cảnh Tân Khoa đi ra ngoài.

“Chủ nhiệm Đổng! Anh cũng quay lại đi” Mã Lệ gọi anh

Đổng Học Bân khoát tay nói: “Mọi người cứ đi đi, không cần phải lo cho tôi!”

“Nhưng mà…”

“Đều đi hết cho tôi!”

Tình huống đã nguy hiểm đến cực điểm.

Cũng không ai biết Đổng Học Bân đang suy nghĩ cái gì, mọi người chỉ thấy Đổng Học Bân bắt đầu cởi cúc áo, nháy mắt gian cởi áo sơmi của mình, ném vào chỗ tấm đệm mỏng manh

Sau đó, Đổng Học Bân ngửa mặt lên nói: “Nhảy xuống cho tôi!”

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhảy? Nhảy xuống?

Đây cũng không phải là ba tầng, mà là tầng năm! Hơn nữa tính từ độ cao trên đỉnh nhà mà nói! Đây tương đương là nhảy từ tầng sáu xuống! với chỗ đệm và quần áo kia, làm sao có khả năng giữ được? Nhảy cũng đồng nghĩa với chết

“Tiểu Đổng, cậu định làm gì vậy?!”

“Không thể nhảy! Đệm không đủ!”

Đổng Học Bân căn bản không để ý tớinhững tiếng hô ở bên ngoài viện, nhìn chằm chằm lên lầu nói: “Tôi lặp lại lần nữa! tất cả đều nhảy hết xuống cho tôi! Hướng về phía đệm mà nhảy!”

Một nữ nhân viên cúi đầu nhìn xuống dưới, thân mình lập tức run lên, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, “Không được! Quá cao! Không được!”

Đổng Học Bân mắng: “Con mẹ nó, bây giờ là lúc nào rồi mà còn nói những lời vô nghĩa đấy? Tôi bảo cô nhảy thì cô nhảy xuống cho tôi!”

Cảnh Nguyệt Hoa cau mày quát: “Tiểu Đổng!”

“Nguyệt Hoa Khu trưởng” Đổng Học Bân nhìn mắt cô nói: “Nếu chị tin tôi thì đừng sợ, nhảy xuống làm gương cho bọn họ! Yên tâm! Tuyệt đối không có việc gì! Tôi cam đoan đấy!”

Không có việc gì?

Nhảy từ tầng sáu xuống còn không có việc gì?

Không ai hiểu được lời của Đổng Học Bân là có ý gì!

Nhưng đến thời điểm, ngọn lửa đã cháy lên đến đỉnh tầng, nữ nhân viên vừa đứng nhìn xuống dứoi lúc nãy chân tay run lên, đứng đã không vững, lúc này đã sợ hãi kêu lên, mạo hiểm nhảy xuống theo làn khói đặc, giữa không trung cô không ngừng kêu lên!

“Người rơi xuống rồi!”

“Không được rồi!”.

Mọi người đều căng dây hần kinh lên, mặt ai cũng tái đi!

Chỉ có Đổng Học Bân không chút hoang mang đứng trên lớp đệm mỏng manh kia, ngay tại lúc mọi người còn không rõ ràng Đổng Học Bân muốn làm gì, Đổng Học Bân đã vươn hai tay ra trước bao nhiêu người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào hắn!

“Tiểu Đổng!”

“Cậu làm gì vậy!”

“Cậu điên rồi!?”

Ai cũng không nghĩ tới Đổng Học Bân sẽ làm một hành động điên cuồng như vậy

Đưa tay đón người? Đó lại là tầng sáu! Đây đúng là liều mạng!

Bầu không khí chợt đọng lại ! Chung quanh là một mảng lặng ngắt như tờ! Tất cả đều trừng mắt ánh mắt nhìn Đổng Học Bân và nữ nhân viên nhảy lầu!

Hô!

Lúc này nữ nhân viên đã rơi xuông cách mặt đấy mười thước!

Quán tính rất lớn! Trên người nữ nhân viên như mang theo tiếng gió vù vù!

Rơi xuống rồi!

Lúc này, Đổng Học Bân khẽ quát một tiếng, đón lấy thân mình nữ nhân viên.

Hình ảnh chợt lóe lên, nữ khoa viên đột nhiên đập mạnh vào hai tay Đổng Học Bân rồi rơi xuống đệm!

Lúc này, thời gian như đều dừng lại!!

Mục lục
loading...