Menu

Quyền Tài-Chương 736


Quyền Tài


Chương 736: Động Đất! (Hạ)

Sáng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua .

Trái tim Đổng Học Bân thấp tha thấp thỏm, khuôn mặt ngày một nặng nề, vội vàng chỉ huy mọi người của phố di tản quần chúng trong phố nhỏ.

Tí tách, tí tách, máu vẫn chảy từ trên trán xuống.

“Chủ nhiệm, anh mau băng bó một chút!” Chu Diễm Như vội vàng đưa qua một chiếc khăn tay.

Đổng Học Bân lắc lắc đầu, “Gia tăng tốc độ di dời! Không cần lo cho tôi! Bảo mọi người nhanh một chút!”

Hắn nào còn thời gian để xử lý vết thương, thời gian ngày một cận kề.

Phần lớn dân cứng đầu trong ngõ nhỏ này đã được đưa đi, một vài tình tiết phản kháng nghiêm trọng, một vài người già chân tay không thuận tiện, Đổng Học Bân liền cho người dìu đỡ, sau đó Đổng Học Bân hết lần này tới lần khác nhìn đồng hồ

Nhanh lên đi!

Mau nữa đi!

Dần dần, đại bộ phận người đã được di dời.

Chỉ có nhà ông Thành còn ngoan cố lưu lại nơi đây, lão Thành đã bảy mươi vẫn cầm gậy đứng trước cửa, ai muốn tiếp cận ông đều bị ăn đòn, bên cạnh con trai, con dâu đỡ ông còn bên này thấy ông Thành tuổi đã cao cũng không dám ra tay mạnh, sợ xảy ra chuyện, đợi sau khi Bành Cương đưa hai nhà cuối cùng đi, liền nhìn như dò hỏi Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân nói: “Còn mấy hộ?”

“Đều đi rồi” Bành Cương đưa mắt vào sân, “Còn nhà bọn họ?”

Thành đại gia tức giận đến râu thẳng run run, “Ta xem các người ai dám lại đây! Chỉ cần có ta ở! Hôm nay ai cũng đừng nghĩ làm cho nhà chúng ta rời đi!”

Một vài người thấy chuyện không thể khác bèn khuyên: “Bác thành, đi thôi, bọn họ lòng dạ sắt đá, chúng ta đấu không lại đâu”.

“Đúng vậy, đều tới rồi, chúng ta không chịu thiệt trước” Một lão hàng xóm lên tiếng

Đổng Học Bân bước lên trước một bước, “Bác à, tôi nói lại lần cuối, động đất bất kỳ lúc nào cũng có thể tới! Chúng tôi không dỡ nhà của các bác đâu, mau đi cùng chúng tôi”.

Ông Thành quật cường nói: “Còn nói động đất, cậu tưởng bọn tôi ngốc sao?”

Con trai ông Thành phụ họa “Ai đi thì mặc, chúng tôi không đi, hôm nam ai cũng đừng mong tiến vào nhà chúng tôi”.

Con dâu nói: “Trên ti vi đã nói rất rõ ràng rồi, đừng lấy động đất dọa chúng tôi!”.

“Chủ nhiệm!” Bành Cương nhìn về phía anh

Đổng Học Bân vung tay tức giận nói: “Đem người lên xe cho tôi, áp giải cũng phải áp cho tôi”.

“Các người dám!” Ông Thành vung gậy lên

Bành Cương liền mang theo người xông lên!

Nhưng đúng lúc ấy, điều làm mọi người không ngờ tới là đã phát sinh một chuyện, ầm ầm, một tiếng như sấm đột nhiên vang lên! Mọi người chỉ cảm thấy chân tay run rẩy, ông Thành cùng con trai và con dâu bị xô về trước, ngây người đứng không vững, rồi ngồi bệt xuống trước cửa. Bên cạnh vài người chưa kịp di dời cũng đang lảo đảo, tất cả mọi người đều đứng không vững.

Ầm!

Hầu như là trong nháy mắt, cách đó không xa một phòng bếp ầm ầm sập. Trong chớp mắt đã thành đổ nát.

Đổng Học Bân biến sắc mặt, hỏng rồi.

Chu Diễm Như cùng đám người Bành Cương cũng dần dần xanh mặt.

Ông Thành mặt trắng bệch nói: “Động đất, là động đất”.

Con trai và con dâu cũng ngây người, “Động đất tới thật rồi, trời ơi, động đất tới thật rồi”.

Những tiếng thât thanh vang lên quanh Chu Diễm Như, khung cảnh ấy làm mọi người hét ầm lên.

“A!”

“Là động đất”.

loading...

“Chạy mau! Chạy mau!”

Ngoài Đổng Học Bân, không ai ngờ được động đất tới thật, dù là người của phố Quang Minh cũng chưa chuẩn bị tâm lý này, bọn họ di dời dân chúng chú yếu do là do nghe lời Đổng Học Bân.

Động đất xảy ra thật rồi.

Quả thật là tới rồi.

***

Khu Nam Sơn.

Trong phòng họp.

Cảnh Nguyệt Hoa cau mày mặt không chút thay đổi nói: “Công tác phòng chống tôi đã hạ lểnh, Tiểu Đổng báo phố Quang Minh đã di dời cũng là tôi phê chuẩn, Tiểu Đổng nói đúng, chó mèo có phản ứng bất thường không thể xem thường, tôi không thể tưởng tượng thành phố Phần Châu dân dông vậy hoặc xảy ra động đất hậu quả sẽ thế nào, chuyện này tôi đã có chuẩn bị tâm lý, xảy ra trách nhiệm, tôi sẽ gánh vác”.

Rất nhiều người nhìn về Cảnh Nguyệt Hoa trong lòng thầm than thở, Cảnh khu trưởng lần này làm sao vậy? Sao đột nhiên trở nên hồ đồ.

Thậm chí vài vị lãnh đạo cũng vô cùng không thể hiểu nổi hành động của Cảnh Nguyệt Hoa, quá mạo hiểm! Dộng đất, di dời? đây không phải là bức mình vào tuyệt lộ sao?

Vương An Thạch lạnh lùng nói: “Nguyệt Hoa Khu trưởng, cô bây giờ phải làm rõ ràng, đây không phải là cô gánh trách nhiệm hay không, cũng không phải là chuyện của mình cô. Cô có chứng cứ gì nói có động đất? Thành phố đã điều tra không có chuyện này! Cô đây là…”

Còn không đợi hắn nói xong!

Bỗng nhiên. Một cơn địa chấn đã ập tới.

Cốc chén lắc lư, bàn ghế lắc lư, phòng làm việc lắc lư, cả tòa nhà lắc lư.

Điều này làm mọi người trong phòng biến sắc, có người ngồi không vững ngã cả ra đất, có người kinh hãi đứng lên.

Một luồng khí lạnh đổ vào họng!

Vương An Thạch cùng thường ủy viên ngây người đứng đó, đầu óc trống rỗng.

Cảnh Nguyệt Hoa trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng, lúc này hét lớn một tiếng, “Mau cứu người!”

Mọi người lúc này mới phản ứng, là động đất, động đất tới rồi.

***

Huyện Duyên Đài.

Hướng Đạo ngồi đối diện với Tạ Tuệ Lan nói: “Cuộc họp thường ủy qua rồi, vậy tôi cũng không nói gì, nhưng tôi sẽ báo cáo với thành phố, Chủ tịch Tạ, lần này cô độc đoán chuyên quyền, làm ảnh hưởng và tổn thất đến huyện ta, tôi nghĩ cô tự mình kiểm điểm cho rõ ràng đi”.

“Tôi cảm ơn kiến nghị của Bí thư Hướng?” Tạ Tuệ Lan híp mắt nói.

Hướng Đạo biết, chuyện này qua đi. Huyện Duyên Đài sẽ không còn chỗ cho Tạ Tuệ Lan dung thân, đối với Hướng Đạo cũng không phải là chuyện không tốt, cô ép buộc đi, còn động đất? Còn chưa xảy ra toàn huyện đã di dời, tôi không thể mù cùng cô.

Nhưng Hướng Đạo vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên trời long đất lở.

Xoảng! Chậu hoa trên cửa sổ rơi xuống đất.

Thủy tinh ở cửa sổ cũng phát ra tiếng vang! Mặt đất cũng đang rung chuyển.

Hướng Đạo ngây người, quả thật không dám tin vào mắt mình, chuyện này là sao? Chuyện này là sao?

Tạ Tuệ Lan cũng không dự đoán được diễn biến trước mắt, ngây người một lúc, rồi cả người như một thanh đao sắc hô lớn, “Động đất”.

Hướng Đạo sắc mặt trắng nhợt, huyết áp nhất thời tăng lên.

Hỏng rồi!

Cái này hỏng rồi!

Trời rung đất chuyển!

Toàn bộ Phần Châu nhuốm màu lo lắng.

Mục lục
loading...