Menu

Quyền Tài-Chương 735


Quyền Tài


Chương 735: Động Đất! (Trung)

Buổi sáng.

Thời gian động đất đang tới gần

Một cuộc điện thoại gọi tới di động của Đổng Học Bân

Là Vương Ngọc Linh gấp gáp nói,“Chủ nhiệm! Tôi tiểu Vương đây!”.

Đổng Học Bân hỏi: “Di dời thế nào rồi? Người của mười mấy nơi đều di tản rồi chứ?”

“Còn chưa xong” Vương Ngọc Linh nói: “Bên này có chút vấn đề”.

Đổng Học Bân trầm mặt, “Như thế nào còn chưa xong? Thời gian còn nhiều sao, cho lên cáng cũng phải đưa người đi”.

“Các địa phương khác cũng đã được rồi, nhưng… tôi và Chu chủ nhiệm đang ở trong phòng của một ngõ nhỏ, đây là nơi cuối cùng trong kể hoạch của ngài, căn phòng hư hỏng nhiều, nếu xảy ra động đất nhất định không thể đứng vững, nhưng rất nhiều dân ở đây không chịu đi, chúng tôi đã khuyên bảo mãi bọn họ vẫn không nghe lời, căn bản là bọn họ không nghe chúng tôi!”.

“Chờ đó, tôi đến ngay!”.

Tình huống này, Đổng Học Bân đã sớm dự liệu dược, di dời dân cư, chuyện này không thể thuận buồm xuôi gió được, nhất định có người không muốn đi.

Trên xe Đổng Học Bân liên tiếp xem đồng hồ, không còn kịp rồi!

Động đất sắp xảy ra

Khu Hòa An Đông.

Một căn nhà trong phố nhỏ

Xe của Đổng Học Bân vừa tiến vào, hắn đã nghe thấy tiếng tranh cãi của không ít người.

Một ông cụ mặt đầy tức giận chỉ vào người của văn phòng đường phố: “Dựa vào cái gì bắt chúng tôi đi? Động đất sao? Trong ti vi đã nói là tin đồn, các anh lừa ai chứ?”

Chu Diễm Như kiên nhẫn nói: “Bác à, chúng cháu đã nhận được thông báo di dời, đây cũng là vì an toàn của mọi người, xin mọi người phối hợp với chúng cháu”.

Vương Ngọc Linh đứng bên cạnh nói: “Đúng đó bác Thành, mau đi thôi”.

Thành đại gia hừ một tiếng, “Phải đi các ngươi đi! Chúng ta không đi!”

Vài người đứng sau cũng phụ họa nói:“Đúng, tôi xem bọn họ muốn rời chúng ta đi, sau đó phá nhà của chúng ta!”

“Mọi người đừng tin lời bọn họ” Con trai bác Thành nói: “Tôi nghe các phố khác không có động tĩnh gì, nhất định không có động đất, không thì sao người khác không đi”.

“Đúng, bọn họ muốn chúng ta rời đi, sau đó phá nhà chúng ta”.

“Bác Thành, chúng tôi nghe bác, nhất định không đi”.

Đổng Học Bân bước nhanh đi đến, “Chu Chủ nhiệm sao lại thế này?”

Chu Diễm Như vừa thấy Chủ nhiệm đến, lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói một lần.

Thì ra nơi đây là nơi quy hoạch của địa phương, mọi thứ đã quy hoạch xong xuôi, nhưng do đền bù không thỏa đáng, cư dân ở đây chỉ đi có vài hộ, những người còn lại đều không đi, đương nhiên là muốn đền bù nhiều hơn, địa vị bác Thành trong ngõ rất cao, nhiều lần hô phong hoán vũ, làm cho bên quy hoạch không có cách gì, lần này bắt bọn họ tránh động đất, đương nhiên bọn họ sợ nhà cửa bị người ta cướp đi cho nên mới phản ứng như vậy.

Đổng Học Bân nhìn xem đồng hồ, “Các nơi khác sao rồi?”

“Cơ bản đều xong” Chu Diễm Như nói: “Chỉ còn nơi này”.

“Gọi anh Bành lại đây, mang theo nhiều người càng tốt”.

Chu Diễm Như không nói gì, quay người gọi điện cho Bành Cương tới

Đổng Học Bân đi lên trước, lớn tiếng nói: “Mọi người tôi là chủ nhiệm Đổng Học Bân của phố Quang Minh, lần này đảm trách công tác di dời”.

Lão Thành nhín anh, hừ nói:“Cậu chính là Đổng Học Bân? Tôi có nghe nói qua cậu rồi!”.

Đổng Học Bân nói:“Tôi biết mọi người có băn khoăn, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, tôi và bên quy hoạch không dỡ bỏ nhà của mọi người, xin mọi người tin chúng tôi, tin chính phủ, tôi có thể bảo đảm”.

Lão Thành lạnh lùng nói:“kiến trúc của ngõ Liễu, ban đầu chính các người đem người phá, anh bảo đảm cái gì?”

Đổng Học Bân vẫn kiên nhẫn,“Bác Thành, chúng tôi cùng vì tốt cho mọi người, xin hãy tin tôi, bây giờ mau mang theo đồ đạc quý giá đi theo chúng tôi”.

“Các khu khác không đi sao chúng tôi phải đi”.

“Văn phòng đường phố nhất định không có lòng tốt, đừng tin bọn họ”.

“Khi nào tăng tiền bồi hoàn, khi ấy chúng tôi sẽ đi”.

Dưới sự chỉ đạo của bố con ông Thành, mọi người nhao nhao cả lên, căn bản không nghe lời Đổng Học Bân nói.

Giằng co hơn mười phút, Bành Cương mới mang theo người chạy lại.

Đổng Học Bân vừa xem đồng hồ, trong lòng nhất thời căng thẳng, lại nhìn đám người vẫn còn đang ngoan cố chống cự lại hắn, nhìn đám người nhân viên công tác văn phòng đường phố vẫn không quá sốt ruột. Hiện tại chỉ có một mình Đổng Học Bân biết, đã không còn thời gian nữa, thời gian động đất mà tờ báo trong tương lai nói là mười một giờ sáng, cho nên hiện tại đã là bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra!

Quyết định thật nhanh, Đổng Học Bân nói với Bành Cương: “Không lo được nhiều vậy, bọn họ không đi cũng bắt đi, bảo mọi người đưa họ lên xe tới nơi tị nạn”.

Bành Cương hung hăng nói với cấp dưới, “Nghe cả rồi chứ, đưa người đi”.

Bọn họ lập tức bao vây, gom mười mấy người kia lên xe.

loading...

Bố con ông Thành thấy vậy, đương lúc bực tức nói: “Các người làm gì vậy? muốn làm gì vậy?”

Bành Cương không nói hai lời, đứng trước mười mấy người lớn bé hét lớn: “Gom hết người lại!”

“Đừng đụng vào con ta!”.

“Mẹ! liều mạng với bọn họ”.

Ông Thành tức giận không thôi, cầm cây gậy trong tay hung hăng xông tới trước mặ Đổng Học Bân, đập một gậy vào đầu anh. Căn bản Đổng Học Bân không có thời gian phản ứng, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, suýt ngã xuống đất.

“A!”.

“Đổng Chủ nhiệm!”

“Máu! Đổ máu !”

Chu Diễm Như cùng Bành Cương và người của văn phòng đường phố thất sắc!

Ông Thành cũng ngây ngẩn cả người, nhìn cây gậy trong tay vấy máu, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao.

Đổng Học Bân cắn răng nén đau, xoa xoa trán, chỉ thấy bàn tay be bét máu, máu từng giọt rơi xuống, thấy bọn Chu Diễm Như hoảng hốt chạy tới, hắn vội xua tay, đòn hắn đã chịu rồi, chút thương tổn này tính gì, “Tiếp tục đưa người đi, một người cũng không được để sót, đưa tất cả về công viên, nhanh lên, nhìn tôi làm gì, đưa đi”.

Máu tươi đã nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của anh, ai nhìn thấy cũng kinh sợ, thêm vào đó là tiếng hét lớn của Đổng Học Bân, nhất thời không ít người cả kinh.

Bành Cương cùng vài người như tiếp thêm khí thế, vội vàng bắt người lên xe, hơn nữa vọt vào một căn lớn đem hết mọi người bên trong đi. Phần lớn thấy thái độ hung hăng vậy đều vội cầm theo tài vật đi theo người của văn phòng, nhưng cũng không ít người ví dụ như bố con ông Thành vẫn ở đó kích động mọi người làm mọi người không đi.

“Kiên trì bám trụ cho tôi” Ông Thành râu tóc dựng ngược, giơ gậy lên, “Không thì nhà cửa không còn, bọn họ tới phá nhà đấy”.

Một thanh niên bị hiệp cảnh ôm lấy thắt lưng, cánh tay hắn đấm liên tiếp vào mặt viên hiệp cảnh: “Thả tôi ra”.

Viên hiệp cảnh cố nén đau.

Đổng Học Bân hét lớn: “Không được đánh lại, mang người đi, không còn thời gian đâu”.

Lập tức có hai người xông lại tới giúp, lôi cậu thanh niên kia lên xe.

Đổng Học Bân nhìn thời gian, cũng là đi nhanh về phía trước tóm lấy hai người trung niên, trên người trên mặt Đổng Học Bân liền bị ăn đấm, ăn đá nhưng hắn không lên tiếng kháng cự, kéo hai người vào xe và nói với lái xe: “Lái xe đi”.

Người bị lôi đi một lượt

Lại có một chiếc xe lớn tiếp tục chở người.

***

Cùng lúc đó.

Khu ủy khu Nam Sơn, cuộc họp bất thường của thường ủy hội được diễn ra.

Ngồi ghế chủ tọa là Vương An Thạch, lúc này khuôn mặt ngày một khó coi, những người khác cũng vậy, còn có người mang theo ánh mắt tức tối.

Ngay tại lúc đó mọi người đều nhận được tin, trong đêm những người được phái đi giải tán dân di cư bao gồm Sở phó cục trưởng bị phố Quang Minh khép vào tội giả mạo và bắt đi, cho nên bây giờ cuộc họp mới diễn ra, chủ yếu là các nơi bây giờ đều rất loạn bởi tin tức bây giờ mới truyền đi.

Sở phó Cục trưởng, là lãnh đạo phân cục.

Nhưng hiện tại đã bị tạm giữ, nói ra có lẽ không ai tin

Cục trưởng Văn Vĩ tức giận tới tím tái mặt mày, “Bây giờ người của tôi đều bị phố Quang Minh tạm giữ. Cái gã Đổng Học Bân này quả là coi trời bằng vung! Hắn muốn làm gì vậy? Tôi hỏi rốt cuộc hắn muốn làm gì?”

Trưởng phòng tổ chức Tiết Khánh Vinh nói: “Hắn đang tạm thời bị đình chỉ công tác! Lại có ra phố làm loạn. Tôi đề nghị cắt chức Đổng Học Bân!”

Bí thư ủy ban kỷ luật Ngô Lượng nhíu mày nói: “Tôi cảm thấy kết luận còn hãy còn sớm, Tiểu Đổng cũng là sợ động đất sắp xảy ra, cho nên mới ra tay cứng nhắc vậy”.

Văn Vĩ tức giận nói :“Cái này mà gọi là cứng nhắc một chút? Phải gọi là không có vương pháp!”.

“Cái gì mà động đất sắp xảy ra?” Tiết Khánh Vinh nói:“Ngô Lượng bí thư, ông làm sao cũng nói luận điệu này? Ông có thể bỏ qua tin động đất qua bên khác đi”.

***

Huyện Duyên Đài, trong phòng họp huyện ủy.

Hướng Đạo Phát cùng Tạ Tuệ Lan mặt đối mặt đang ngồi cùng nhau.

“Chủ tịch Huệ Lan, tôi nghĩ cô nên biết mình đang làm gì?” Hướng Đạo lạnh lùng nói.

Rồi hắn tiếp lời: “Thành phố căn bản không phê chuẩn. Nếu xảy ra chuyện, hậu quả thật không dám nghĩ tới!”

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn nói: “Nếu động đất xảy ra thật, hậu quả cũng thật không dám nghĩ”.

Tạ Tư Lan gặm nhấm lâu như vậy, Hướng Đạo Phát đã dần dần không còn cách khống chế cục diện huyện Duyên Đài, hắn đã bị chủ tịch áp chế, kết quả bỏ phiếu sáng nay làm gã rõ điều này, dù không còn mặt mũi nào nhưng gã không hề biểu hiện ra mặt, ngược lại gã còn mừng thầm, vì Tạ Tư Lan đã đi sai nước cờ này, nước cờ sinh tử.

Động đất

Có thể sao?

Bọn mèo chó kêu có động đất? Cô đem mọi thứ đánh bạc với chuyện này. Ngu xuẩn. Hướng Đạo Phát cười thầm trong lòng. Dù sao gã vẫn bảo lưu ý kiến, hắn đang đợi xem Tạ Tuệ Lan thu dọn hiện trường thế nào?

Mục lục
loading...