Menu

Quyền Tài-Chương 733


Quyền Tài


Chương 733: Đều Bắt Đi!

Vào đêm.

Đường phố phía đông phố Quang Minh.

Một chiếc xe cảnh sát bị nhân dân vây quanh, rất loạn, bên trong có người của công an, có người của phố Quang Minh, bọn họ đang tranh cãi kịch liệt.

“Lập tức thả người cho tôi!”

“Bành Sở trưởng, ông đừng biết pháp luật mà vẫn phạm tội!”

“Tôi phạm pháp à? Ai cho các người quyền bắt người?”

“Các người không lo duy trì trị an, lại tơi đây gây chuyện à! Không bắt các ngươi thì bắt ai?

“Con mẹ chúng mày phóng rắm, bọn tao được lệnh hướng dẫn mọi người, liên quan gì tới các ngươi sao”.

“Phân cục các người theo chỉ thị tạo chuyện! Ổn định trị an? Các người nói xem có liên quan gì tới chúng tôi?”

Thì ra đến văn phòng đường phố Quang Minh tuần tra không chỉ có một tốp cảnh sát, nhìn thấy trên đường, xung quanh sau khi bị nhân dân chiếm lấy, liền bị đồn cảnh sát phái người cấm chỉ, kết quả nói chưa được vài lời người kia bị cảnh sát tóm lên xe, tin tức nhanh chóng truyền đi cảnh sát bắt người, nộ khí bốc lên nên mọi người mới vùng lên giằng co.

Cảnh sát bắt người, quần chúng vây xem.

Vốn cũng đã đủ rối loạn, hiện tại lại loạn càng thêm loạn.

Đột nhiên mấy chiếc xe phi tới, dừng lại phía bên ngoài.

Đổng Học Bân từ trên xe bước xuống, nhìn thấy quang cảnh trước mặt, hỏa khí bốc lên, hắn biết vì sao công an lại nhắm tới người của phố mình, nhất định là tác dụng của những lời nói của hắn trong cuộc họp thường ủy tối qua, Vương An Thạch muốn gây chuyện đây.

Không chỉ Đổng Học Bân đến, theo sau còn vài chiếc xe.

Sở phó cục trưởng mang theo vài viên cảnh sát, Chu Diễm Như cùng vài nhân viên của văn phòng đường phố cùng theo tới,

xuống xe đi thong thả bước chen vào đám người.

“Chủ nhiệm!” Bành Cương chỉ vào một viên cảnh sát trong xe mắng, thấy Đổng Học Bân, lập tức mang theo người ra đón, “Tiểu Vương bị bọn họ bắt! Ngay tại trên xe!”.

“Bọn họ khinh người quá đáng Chủ nhiệm!”

“Phân cục làm sao vậy? Phân cục cũng phải giảng đạo lý!”

“Dựa vào cái gì bắt ta chúng ta”.

Người của văn phòng đường phố Quang Minh, người người tức giận.

Đổng Học Bân gật gật đầu ý bảo tự mình biết rồi, ánh mắt dừng lại trên xe cảnh sát.

Mấy viên cảnh sát kia nhìn thấy Sở phó Cục trưởng, tắc tất cả đều bước qua, “Sở cục!”

Sở phó Cục trưởng lấy lại bình tĩnh tự biết hôm nay sự tình không thể lành, nhớ tới lãnh đạo cục dặn, hắn cũng phát bực, trách mắng mấy người đang vây quanh đám cảnh sát thủ hạ: “Tất cả tránh ra, làm cái gì vậy, các ngươi muốn tạo phản à? Lão Bành, anh làm cái gì vậy”.

Đương nhiên theo lý thuyết sở phó cục trưởng nói lãnh đạo Bành Cương, nhưng Bành Cương trước nay có quan hệ không tốt với hắn.

Bành Cương ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sở Cục trưởng, các người bắt người của chúng tôi, còn hỏi tôi làm cái gì?” Sở phó Cục trưởng lạnh lùng nhìn Bành Cương, “Người của các anh bịa đặt sinh sự! Ý đồ phá hoại ổn định trị an! Không bắt hắn thì bắt ai? Bành Cương! Anh cũng là công an, đừng hồ đồ”.

Sở phó cục trưởng cầm lấy loa từ một viên cảnh sát, vặn lớn volume nói: “Cục công an làm việc, mọi người tránh hết ra, tôi xem hôm nay ai dám cản xe! Tiểu Hứa lái xe đưa người đi! Anh Trịnh, anh mang người tiếp tục tuần tra đường phố, bắt mọi người về nhà hết đi. Tôi nói lại lần nưa, mọi người đừng nghe tin đồn, không có động đất đâu, mọi người tản ra hết đi!”

Thấy bọn họ muốn lái xe, sắc mặt Bành Cương trầm lại, “Tôi xem ai dám đi!”

Sở phó Cục trưởng nói: “Thế nào? Bành Cương anh định phản sao!?” Đổng Học Bân chậm rãi bước đến, rốt cuộc nói chuyện, “Sở phó Cục trưởng, anh vừa rồi nói cái gì tôi còn thực không có nghe rõ ràng, anh nói anh muốn đem dân của chúng tôi bắt đi? Còn muốn tiếp tục bắt người trên phố của chúng tôi? Là ý gì đây? Tôi không có nghe sai chứ?”

Sở phó Cục trưởng cứng rắn nói: “Đúng vậy!”

“Tốt!” Đổng Học Bân vỗ vỗ tay làm cho mọi người đều nhìn về phía bên này, “Lão Bành, dẫn theo ngươi người tránh ra, bảo mọi người tránh ra hết đi!”

Bành Cương ngạc nhiên, “Chủ nhiệm! Bọn họ…”

Chu Diễm Như cũng vội la lên:“Đổng Chủ nhiệm!”.

Bên này đều bị người ức hiếp lên tới đầu, còn muốn bắt người trên phố, ai cũng không nghĩ Đổng Chủ nhiệm lại có thể bảo mọi người tản ra, ôn thần khi nào lại nói chuyện tốt vậy??

Bành Cương khẽ cắn môi, dân cảnh tránh ra xa một chút.

Bên xe cảnh sát chỉ còn lại vài viên hình cảnh và vài viên cảnh sát mà sở phó cục trưởng dẫn theo cùng Đổng Học Bân.

Sở phó Cục trưởng thấy Đổng Học Bân ăn xong mềm mỏng trong lòng rất khoan khoái, hăng hái vung tay lên nói: “Đi! Các người dẫn người về đồn! Những người còn lại theo tôi tiếp tục tuần tra!”

Đổng Học Bân nở nụ cười nói: “Ta nói cho các người đi sao?” Không ít người sửng sốt, ngươi nói mọi người bên ngươi giải tán, không phải là ý tứ này sao?

“Bắt ngươi của đồn chúng tôi! Các người còn muốn đi? Sở phó Cục trưởng các người đang đùa Đổng Học Bân tôi có phải hay không?”

Sở phó Cục trưởng nén giận nói: “Vậy anh có ý gì?”

Đổng Học nhìn bọn họ, “Tôi nhận lệnh làm tốt chuyện phòng hộ, di tản quần chúng, các người lại ở đây hô phong hoán vũ phá hoại công chuyện của bọn tôi, ý tôi là gì à? Con mẹ mày nói thử xem ý tao là gì, bây giờ tao đang nghi ngờ thân phận của bọn mày, gần đây chỗ của tao thường xuyên nhận được báo án, nói có một số người giả mặc sắc phục cảnh sát, lái xe khắp nơi lừa bịp Sở phó cục trưởng, chúng mày trước tiên đưa thẻ ra cho tao xem nào?”

loading...

Tất cả mọi người ngẩn ra, không hiểu chuyện này là thế nào.

Nhóm cảnh sát là giả? Chuyện này không phải nực cười sao! Phó cục trưởng đều dẫn đội tới đây!

Chu Diễm Như không biết nói gì: “Chủ nhiệm muốn làm gì?”

“Tôi không biết?” Bên ngoài Bành Cương buồn bực nói: “Sao lại giả cảnh sát, chỗ nào có báo án? Hơn nữa bọn họ có thể không có thẻ sao?”

Sở phó Cục trưởng bị hắn chế diễu, “Còn muốn quản thẻ của tôi? Tôi ở khu Nam Sơn công tác hơn mười năm! Lại còn phải giả cảnh sát sao?”

Đổng Học Bân buông tay, “Vậy ông lấy thẻ ra cho tôi xem đi”.

Sở phó Cục trưởng tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, đút tay vào túi rõ ràng muốn lấy thẻ ra.

Khi tất cả ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn, chỉ thấy sắc mắt Sở phó cục trưởng thay đổi, sờ soạng túi áo, rồi túi quần.

“Thẻ của tôi đâu” Viên cảnh sát gầy ốm ở bên ngây người ra, cùng sờ soạng túi áo muốn chính minh thân phận, nhưng làm hắn ngạc nhiên là trong túi trống rỗng, đừng nói thẻ tới ví tiền và chứng minh thư cũng mất rồi.

Tiếp theo, mấy viên hình cảnh chung quanh thấy tình thế không ổn, cũng đều sờ túi, không có ngoại lệ, bảy viên cảnh sát ở đây đều không có thẻ, một người cũng chưa tìm được!

“Ví tiền của tôi mất rồi!”

“Thẻ của tôi cũng….”

“Đáng ghét! Sao có thể mất được!”

“Ai thấy thẻ của tôi không?”

“Tôi cũng không có!”

Lời của Sở phó Cục trưởng cùng vài viên cảnh sát làm cho chung quanh không ít người hít vào một hơi khí lạnh.

Chu Diễm Như kinh ngạc nhìn Đổng Học Bân, Bành Cương và mọi người cũng kinh ngạc không kém, tất cả đều không biết Đổng Chủ nhiệm đã làm như thế nào?

Gặp quỷ rồi!

Rất nhiều cảnh sát đã đánh mất thẻ đều toát mồ hôi, khắp nơi tìm loạn.

Bọn họ đương nhiên tìm không thấy, Đổng Học Bân vừa mới đã muốn dùng STOP vét sạch túi bọn họ, chiêu thức ấy Đổng Học Bân trước kia ở huyện Duyên Đài đã dùng qua, cho nên xuống tay rất thuần thục.

Sở phó Cục trưởng có ngốc cũng biết là Đổng Học Bân giở trò quỷ, nộ khí bốc lên trừng mắt nhìn hắn, “Thẻ của chúng tôi đâu, anh còn muốn gây chuyện?”

Cút con mẹ chúng mày đi!

Đổng Học Bân dưới sự kinh ngạc của mọi người, nhấc chân đi qua, trực tiếp đá Sở phó cục trưởng bay đụng vào cửa xe, bình một tiếng, cửa xe tựa như đều lõm vào!

“Sở cục!” Viên cảnh sát gầy ốm như phát mộng.

“Sở cục!” Có người vội phi tới đỡ hắn dậy

Sở phó Cục trưởng đau tới mồ hôi chảy ra, nổi giận không thôi chỉ vào Đổng Học Bân, “Anh dám đánh cảnh sát!?”

Đổng Học Bân bước đi lên, “Chúng mày ngay cả thẻ cũng không có! Còn dám nói cảnh sát với tao? Tao đánh con mẹ chúng mày đấy!”

“Giả gì không giả lại giả cảnh sát? Bọn tôi có cảnh hiệu, anh có thể kiểm tra!”

“Cảnh hiệu có thể làm giả, tôi muốn thấy thẻ cảnh sát!”

Trong khi nói chuyện, Đổng Học Bân đã đi tới trước người Sở phó cục trưởng, một khửu tay đánh bay một hình cảnh che ở phía trước, Đổng Học Bân nhìn Sở phó Cục trưởng đang ôm, hơi cúi người xuống, Sở phó Cục trưởng thấy thế cũng tức giận, nâng tay muốn đánh trả, nhưng Đổng Học Bân cổ tay chỉ nhẹ nhàng chuyển, đã nghe Sở phó Cục trưởng hét thảm một tiếng, cánh tay đã bị Đổng Học Bân vặn cho trật khớp, Đổng Học Bân không coi ai ra gì đem tay văn ra sau lưng hắn, nắm cổ áo hắn, hướng về phía Bành Cương nói: “Đem những người còn lại đều bắt lại!”

“Ngươi dám!” Một cảnh sát nhanh chóng lôi ra một cảnh côn.

Vài người bên cạnh cũng vội vàng cảnh giới.

Đổng Học Bân cười cười, hướng tới bọn họ đi qua đi, “Vậy được, anh xem tôi có dám hay không!” Sức chiến đấu của Đổng Học Bân bọn họ đều biết, từng có một lần một người đối mặt mấy chục người cầm gậy gộc, kết quả mấy chục người ngay cả da của Đổng Học Bân cũng chưa đụng tới, đã bị đánh một trận tơi bời, mấy viên cảnh sát đều rõ ràng, bọn họ hiển nhiên không phải đối thủ của Đổng Học Bân, huống hồ người ta ngay cả Sở phó Cục trưởng cũng dám đánh, ngay cả bí thư khu ủy đều dám mắng, còn có chuyện gì làm không được?

Bành Cương thấy thế, lập tức mang theo người xông lên, dưới sự kinh sợ Đổng Học Bân, mấy viên cảnh sát kia đành phải chịu buông tay.

Đổng Học Bân bàn tay vung lên, “Giả mạo cảnh sát! Chuyện này phải điều tra rõ ràng! Lão Bành! Đem mọi người mang về sở giải quyết! Xảy ra trách nhiệm mình tôi gánh chịu!” Nợ nhiều không đè nổi thân. Đổng Học Bân bây giờ đang đứng giữa hai giới tuyến, không còn sợ lại thêm chuyện.

Sở phó Cục trưởng bị bắt lại cả giận nói: “Đổng Học Bân! Lá gan của anh to thật đấy!”

Ngay cả cảnh sát cũng dám bắt! Ngay cả lãnh đạo cục công an cũng dám bắt! Quả thật là to gan lớn mật!

Đổng Học Bân khinh khỉnh nhìn hắn hắn, “Anh giờ mới biết sao? A, con người tôi không có ưu điểm gì, chỉ được cái to gan! Đem hết đi cho tôi! Giam lại” Thời cơ phi thường tất dùng thủ đoạn phi thường, Đổng Học Bân không muốn tiếp tục bị bọn họ quấy rối.

Rất nhiều dân chúng cùng người của văn phòng đường phố đứng xem mà kinh sợ hết hồn.

Thật đem bắt người sao? Đây so với cách của lưu manh còn lưu manh hơn, làm cho tất cả mọi người đều câm lặng không biết nói gì.

Mục lục
loading...